CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là vào một ngày đẹp trời, Sài Gòn không bị nước ngập, xe cộ thông thoáng, nắng ấm chan hòa. Ông trời như cũng muốn tán thành nên cho Tú Sương điều kiện quá thuận lợi để đi tập tuồng. Như mọi người cũng biết Tú Sương là ai, không chỉ đơn thuần là Nghệ Sĩ mà còn là Nghệ Sĩ Ưu Tú rất tâm huyết với nghiệp diễn, đặc biệt là với sân khấu cải lương. Cũng là một trang quốc sắc thiên hương từng cân qua đủ bộ Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Quốc một cách rất thuyết phục nhưng vẫn đi đi về về lẻ bóng. ( Tui crush bả nè, mọi người nghĩ tui có nên tỏ tình không?)

Không phải là do ế, mà là do quá tâm huyết với nghề nên quên mất bản thân mình. À không, nói cho nó văn hoa thì là vậy, chứ thật sự là do TS đã có người trong mộng nên quyết ở vậy để mãi mộng mơ người đó. Trời không biết quỷ không hay, ai có ngờ đâu, NSUT TS cũng có ngày này, yêu đơn phương! Mà cô cũng quen rồi cái cảnh này, nên chỉ dám đứng xa mà nhìn người trong mộng. Hôm nay lại có dịp gặp crush nên tâm trạng cũng nhiều phần hưng phấn, người vui thì cảnh cũng vui theo.

Đi vào trong rạp, mọi người đang ráo riết tập cho trích đoạn của mình. Cô cũng ngồi xuống lặng lẽ theo dõi mọi người, ở xa xa trên hàng ghế đầu kia là người ấy đang ngồi, người mà ai cũng biết là ai!

Tú Sương thấy vậy không để lỡ cơ hội bước đến chào hỏi chị:

- Dạ chị Mỹ em mới đến!

Người kia nghe thấy lặp tức quay mặt lại, cười một nụ cười làm người đối diện muốn thoa kem chống nắng luôn =))

- A Sương hả cưng, chị cũng mới tới thôi!

Cô kia thì giờ trong tim đang đánh trống rồi. Dặn lòng "cưng xỉu xỉu vậy trời, phải giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh, mỹ nhân là phù du thôi"

(Bởi người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân thiệt chẳng sai mà. Đằng này Thoại Mỹ còn là đại mỹ nhân. Ủa chết, lỡ nới tên luôn rồi)

- Chị tập xong chưa?

- Chị xong rồi, mà chân em sao rồi, còn mắt nữa đã ổn hết chưa mà đu hát lại rồi.

Hồi 2 bắt đầu, chỉ vì một câu hỏi thăm của người ta, mà giờ trong lòng cô như đang bắn pháo bông vậy đó.

- Dạ em ổn rồi chị!

Chợt lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Thoại Mỹ.

- Chị nghe điện thoại cái nha!

Không biết người bên kia nói gì mà nhìn Thoại Mỹ có vẻ rất căng thẳng. Tú Sương cũng tò mò, sau khi chị cúp máy liền hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng hay khó khăn hả chị? Em thấy chị căng quá!

Thoại Mỹ gật đầu rồi nói:

- Ừm, nhà của chị đang sửa, lúc đầu định vừa làm vừa ở được, nhưng giờ người ta điện nói chị nên ra ngoài ở một thời gian để tránh sự cố có xảy ra. Gập rút như vậy biết tìm đâu ra chỗ

"Thời tới rồi Sương ơi!" trong lòng cô tự nhiên nói vậy đó, chắc mọi người cũng hiểu rồi.

- Chị Mỹ, nếu chị không ngại thì qua nhà em nè, em ở có một mình cũng buồn lắm, giờ nếu chị không chê, qua nhà em ở cùng cho có chị có em.

Thoại Mỹ đắn đo:

- Vậy có được không em? Có phiền em không?

Tú Sương cười một cách dễ mến:

- Trời ơi cái chị này, em mở lời mời chị mà phiền cái gì, em sợ chị chê nhà em nhỏ thôi!

- Không có không có, nếu vậy thì chị phiền em một thời gian nha!

Tú Sương cười tươi:

- Có gì đâu mà phiền chị!

- Ôm bé Sương một cái để cảm ơn nè, sẵn lấy lòng bà chủ nhà luôn!

Cảm giác được crush ôm, mình không biết tả giùm chị Ba làm sao nữa :)))

Tối đó Thoại Mỹ cũng dọn đồ qua nhà Tú Sương, bắt đầu chuỗi ngày chị chị em em thân thiết ở cùng chung một mái nhà. Mà chị nào có hay là đã bị sói dụ về hang chờ ngày ăn thịt!

***
Viết thì viết vậy chứ chap 2 chừng nào có thì tui không biết. Trồi lên chút thôi giờ xin kiếu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro