Chương 60 - HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tinh Chi ở ẩn được một năm, Giang Thâm đã trở thành ngôi sao sáng mới trong giới khiêu vũ và báo chí, Kinh Lạc Vân bây giờ cũng giống như Chu Lạc Tường, là lực lượng vững mạnh của nền ba lê nước nhà, còn người gánh vác danh xưng "Thiên tài" mới nổi không ai khác chính là tiểu thiên nga Giang Thâm.

Sau hai năm từ ngày thi đấu ở Lausanne, đề tài cũng như sự nổi tiếng của Giang Thâm đã tăng bằng cấp số nhân, lại thêm vở Sơ vũ《 Mang thảo 》 quá xuất sắc lần đó thu hút không ít sự chú ý của mọi người lên hai cái tên Giang Thâm và Lưu Tinh Chi, số lượng fangirl tham gia vào "Căn cứ bảo vệ tiểu thiên nga" ngày càng tăng, mỗi lần có giải đấu mới là trên mạng xuất hiện ngập tràn lời khen dành cho cậu.

"Trận Jackson kỳ này có ai tham dự thế? Tôi nghe nói ngoài đám tuyển thủ Tây cực lợi hại thì cũng có không ít thí sinh đáng gờm từ Nhật Bản với Hàn Quốc đó!" —— Một chị gái fan cứng bình luận.

# Căn cứ bảo vệ tiểu thiên nga【 chủ đề nóng sốt 】## Bé ngỗng xinh đẹp mau xông lên! # "Sợ gì chứ! Tiểu thiên nga của chúng ta tài giỏi nhất! Chỉ cần múa là được chứ gì! Không thành vấn đề!" —— Fan gà mẹ cuồng nhiệt lên tiếng.

"Nghe lời ông bác đi, ông bác là fan cuồng của tiểu thiên nga đó, phần lớn ảnh đều do ông chụp."

"...... Lầu trên cho tôi hỏi chút, lời đồn về "chồng của tiểu thiên nga" và "ông bác của tiểu thiên nga" là thật hay giả? Hai người này có thật không?"

Bạch Cẩn Nhất rất hiếm khi xuất hiện trên topic về Giang Thâm, năm nay sau khi giải đấu ở Jackson kết thúc hắn chụp cùng với Giang Thâm một bức ảnh rồi đăng lên mạng, tấm hình này rõ ràng là nhiếp ảnh gia nghiệp dư chụp, góc độ của ảnh theo hướng hai người đứng thân mật còn có chút mờ ám, vừa tung lên thì ngay lập tức hiệp hội fans của Giang Thâm đã đổ bộ soi xét.

Chủ đề "chồng của tiểu thiên nga là ai" ngay sau đó trở thành topic hot nhất hiện giờ của # Căn cứ bảo vệ tiểu thiên nga #.

Giang Thâm đi nước ngoài chụp hình chung với không ít vũ công, các phóng viên nước ngoài cũng bu quanh muốn phỏng vấn cậu, khác với hai năm trước còn ngơ ngác không biết gì, bây giờ Giang Thâm đã có thể trả lời được trước báo chí.

Nói một hồi tất nhiên không tránh khỏi việc hỏi về Lưu Tinh Chi, phóng viên chớp lấy cơ hội hỏi cậu Lưu Tinh Chi hiện đang ở đâu, làm gì, cậu có suy nghĩ gì về thành tích của mình so sánh với Lưu Tinh Chi lúc trước hay không.

"Thật ra tôi cũng không biết hiện giờ anh Tinh Chi đang ở đâu." Giang Thâm tự hỏi bản thân một lúc mới nói tiếp, "Nhưng tôi sẽ tìm thấy anh ấy sớm thôi."

Không ai nghĩ là cậu nói câu này thật lòng, vì có ai không muốn bớt đi một đối thủ cạnh tranh chứ? Nói không chừng tương lai của Lưu Tinh Chi cũng trượt dài trên cùng một con dốc với Ngải Lai, cuối cùng không tạo nên được thành tựu gì trong giới ba lê nữa.

Bạch Cẩn Nhất cầm điện thoại xem mấy tin tức gần đây, hắn cẩn thận xoá đi hết mấy bài báo hay bình luận ác ý, không để Giang Thâm thấy, sau đó về phòng sửa sang lại vali, lúc bước vào đã thấy cậu đang đứng nghe điện thoại.

"Vâng, em biết rồi, em sẽ chú ý an toàn." Giang Thâm cầm giấy bút trong tay ghi chép cái gì đó, cậu thấy Bạch Cẩn Nhất tới thì quay sang cười nhẹ với hắn, nói điện thoại thêm một lúc nữa mới gác máy.

Bạch Cẩn Nhất đi lại gần cậu: "Em hỏi được chưa?"

Giang Thâm đắc ý quơ quơ giấy note trong tay: "Em hỏi rồi, tụi mình đặt vé máy bay luôn hả anh?"

Bạch Cẩn Nhất: "Ừm, nhưng nếu đến đó mà không tìm thấy người thì sao?"

"Không đâu." Giang Thâm rất có niềm tin vào quyết định của mình, "Anh ấy có nhà ở thành phố, mùa hè mới đi thảo nguyên, tụi mình đến thẳng thảo nguyên tìm anh ấy, chỗ đồng cỏ nhà anh ấy em đã hỏi kỹ rồi, đến đó chắc chắn sẽ tìm được."

Bạch Cẩn Nhất nhướng mày, hắn không nói gì, cúi đầu lẳng lặng đặt vé máy bay.

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến thành phố Hohhot kéo dài khoảng nửa tiếng, phía xa xa là đồng cỏ mênh mông, thảo nguyên Xilamuren cách Hohhot 90km, Bạch Cẩn Nhất đáp máy bay xong còn phải thuê xe đi hai giờ mới tới. Chờ đến khi xe chạy đến thảo nguyên Giang Thâm mới thực sự cảm thấy hai tiếng đồng hồ ngồi xe vô cùng xứng đáng.

(Hohhot, đôi khi còn viết thành Huhehot hay Huhhot, là một thành phố tại Khu tự trị Nội Mông Cổ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.)

Mùa hạ cả thảo nguyên được bao trùm bởi màu xanh mướt của cỏ lá, hồ nước gần đó trong vắt như ngọc, Giang Thâm vươn người ra hứng gió ngoài cửa sổ, cậu hướng mắt về phía đường chân trời xa xa, ánh nắng hoà với mùi hương man mát của gió vuốt ve gò má cậu, Bạch Cẩn Nhất chống tay lên cửa sổ, cũng vươn đầu ra nhìn, tay khoác lên vai Giang Thâm.

Giang Thâm quay đầu nhìn hắn, ở giữa trời cao mây trắng hai người thân mật trao cho nhau một nụ hôn mang nồng hơi gió.

Thảo nguyên Xilamuren hiện giờ đã trở thành khu nghỉ mát nổi tiếng, địa chỉ Giang Thâm hỏi cách nơi này không xa, nghe nói gia đình Lưu Tinh Chi kinh doanh du lịch ở chỗ này, thu nhập hằng năm rất thịnh vượng.

Mùa hè là mùa trọng điểm du lịch ở thảo nguyên, dọc đường đi ngoài xe bọn họ còn có rất nhiều đoàn người đi dã ngoại, lúc đến nơi cần tìm Giang Thâm thử gọi điện cho vị đàn anh mất tăm mất tích bấy lâu nay.

"Ở đây sóng yếu lắm." Lơ xe cười nhắc nhở, "Chờ tới nơi nghỉ ngơi có cột sóng rồi cậu nhóc đẹp trai hãy gọi."

Giang Thâm hiếu kỳ nói: "Chúng cháu sẽ ở lều ạ?"

Lơ xe: "Ở thảo nguyên chỉ có thể nghỉ ngơi trong lều, chờ vào trong rồi các cháu còn được cưỡi ngựa với sờ dê con nữa cơ."

Nghe thấy được cưỡi ngựa, Bạch Cẩn Nhất liền cúi đầu hỏi Giang Thâm: "Em muốn cưỡi ngựa không?"

Giang Thâm hỏi lại hắn: "Anh muốn không?"

Bạch Cẩn Nhất: "Tất nhiên là anh muốn."

Giang Thâm nở nụ cười: "Vậy anh dạy em đi."

Xe càng ngày càng tiến sâu vào trong, lúc cách thảo nguyên khoảng bốn năm km đã có thể nhìn thấy không ít lều bạt, gần đó còn có ba con ngựa oai phong không ai canh giữ đang nhàn nhã rong ruổi quanh đồng cỏ.

Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất xuống xe, vì điện thoại không bắt được sóng nên cả hai phải hỏi đường những người dân du mục gần đó.

Lúc nghe tên Lưu Tinh Chi thì người dân ở đây có phản ứng, rõ ràng họ có biết đến.

"Cậu tìm Áo Đôn Mộc Kỳ Nhĩ à?" Một người dân du mục cười hỏi.

Giang Thâm chưa phản ứng lại kịp thì đối phương đã chỉ về phía đông nam: "Cậu ta rất thích cưỡi ngựa rong ruổi ở hướng đó, chỗ đó còn có một cái hồ lớn, phong cảnh rất đẹp."

Những mục dân còn nhiệt tình dắt ngựa tới cho hai người: "Các cậu có thể cưỡi ngựa đi tìm cậu ấy."

Giang Thâm không biết cưỡi ngựa, vừa định lắc đầu từ chối thì Bạch Cẩn Nhất đã nắm lấy dây cương, hắn xoay người ngồi lên yên, khống chế ổn con ngựa rồi thúc cho nó chạy chầm chậm vài vòng, sau đó dừng lại trước mặt Giang Thâm.

"Em lên đây." Bạch Cẩn duỗi tay ra đỡ cậu, "Ngồi chỗ phía trước anh."

Nhờ sự giúp đỡ của những người dân du mục, cuối cùng Giang Thâm cũng ngồi gọn được trong lòng Bạch Cẩn Nhất.

"Oa." Cậu nhỏ giọng kêu lên, "Cao quá."

Bạch Cẩn Nhất ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng thúc ngựa chạy chầm chậm trên thảo nguyên.

Một con ngựa trưởng thành to khoẻ chở hai thanh niên cũng không có vấn đề gì, Bạch Cẩn Nhất điều khiển ngựa chạy theo hướng mục dân chỉ, quả nhiên thấy được một hồ nước nhỏ ở xa xa, có mấy người trẻ tuổi đang tụ họp ở gần đó, nổi bật nhất vẫn là Lưu Tinh Chi với bím tóc hất trên vai đặc trưng.

Giang Thâm bắt tay thành loa, lớn tiếng hô: "Anh Tinh Chi!!"

Lưu Tinh Chi không quay đầu lại, nhưng người đứng bên cạnh khều hắn chỉ chỉ về phía này.

Giang Thâm lại kêu một tiếng: "Anh Tinh Chi!"

Lưu Tinh Chi rốt cuộc quay đầu lại.

Ngựa của Bạch Cẩn Nhất đã chạy tới bên hồ, Lưu Tinh Chi vô cùng ngạc nhiên đứng lên, hắn dường như không thể tin được nhìn chằm chằm Giang Thâm, cho đến khi cậu nhảy xuống ngựa chạy đến trước mặt hắn.

"Anh Tinh Chi!" Mặt Giang Thâm bị gió thổi đến phiếm hồng, "Em tới tìm anh nè!"

Lưu Tinh Chi nhìn cậu rồi lại nhìn Bạch Cẩn Nhất phía sau, khoé miệng giật giật vài lần mới có thể hỏi hoàn chỉnh một câu: "Làm sao hai người tìm được tới đây?"

Muốn tìm Lưu Tinh Chi thật sự không dễ dàng chút nào, Giang Thâm đi hỏi địa chỉ và số điện thoại của hắn ở chỗ Thẩm Quân Nghi sau đó còn phải liên lạc trực tiếp với người nhà của hắn, may mắn là cuộc sống của dân du mục bây giờ đã phát triển hơn nhiều, dù ở thảo nguyên nhưng vẫn có phương tiện di chuyển đầy đủ.

Lưu Tinh Chi có cảm giác mình đã bị phát hiện chỗ ẩn núp bí mật, hắn dẫn Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất về lều của mình, đúng lúc đó anh trai của hắn cũng vừa bước ra.

"Ồ." Áo Đôn Ôn Đô Tô nhìn thấy khách đến cũng không quá bất ngờ, "Anh còn định đi đón tụi em đây."

Lưu Tinh Chi dùng ánh mắt oán trách nhìn anh trai mình: "Sao anh lại đem hết chuyện nói cho người khác biết chứ?"

Áo Đôn Ôn Đô Tô: "Mày ở nhà cả một năm rồi, con ngựa cũng thấy mày phiền."

Lưu Tinh Chi: "......"

Đây là lần đầu tiên Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất ở lều bạt, Lưu Tinh Chi đem dép lê và đồ dùng cá nhân vào cho cả hai, giải thích: "Ở đây tắm rửa không tiện lắm đâu, hai đứa định ở đến bao giờ?"

Bạch Cẩn Nhất chỉ chỉ Giang Thâm: "Nếu anh không về thì em ấy cũng không đi đâu."

Lưu Tinh Chi thở dài, đau đầu nói: "Cũng có phải anh mày không về nữa đâu."

Giang Thâm: "Vậy anh về với tụi em nha."

Lưu Tinh Chi do dự một chút, cuối cùng nói: "Anh có xem tin tức, chúc mừng mày đạt giải ở Jackson, là giải thưởng loại A đầu tiên đó, chắc ăn mừng lớn lắm đúng không."

Giang Thâm bĩu bĩu môi: "Anh về với em là lời chúc mừng lớn nhất."

Lưu Tinh Chi cứ bị cậu lải nhải chữ "về với em" đến nhức cả đầu, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Được rồi được rồi, tới cũng tới rồi, ở đây chơi mấy ngày nữa đi."

Lưu Tinh Chi nói ở lại chơi thì cả hai ở lại chơi mấy ngày thật, nông trường nhà bọn họ chiếm đến 100 mẫu đất, chủ yếu dùng để nuôi ngựa, mảnh đất này đã nuôi Lưu Tinh Chi từ những ngày tháng nghèo khổ đến khi hắn đứng trên đỉnh cao khiêu vũ, thật ra mới đầu nhà hắn rất nghèo, sau vì phát triển du lịch nên mới khấm khá lên được một chút.

"Lần đầu anh đi khiêu vũ còn chẳng có tiền mua đôi giày múa." Lưu Tinh Chi ôm dê con cách vách ra cho Giang Thâm vuốt ve, "Ba mẹ nhặt được anh trên thảo nguyên rồi đem về nuôi, anh trai đối xử với anh như ruột thịt, phần ân tình này anh không biết làm thế nào báo đáp hết."

Lông dê con cực kỳ mềm mại, Giang Thâm thích thú sờ trong chốc lát mới nói: "Lúc mới bắt đầu khiêu vũ hoàn cảnh gia đình em cũng không khá giả gì, nhưng ba mẹ vẫn cố lo cho em, kiên trì được đến thời điểm này đúng là tốt quá."

Lưu Tinh Chi nhìn cậu, đột nhiên cười cười nói: "Tên Mông Cổ của anh là Áo Đôn Mộc Kỳ Nhĩ, mày có biết ý nghĩa là gì không?"

Giang Thâm ôm dê con vào lồng ngực, ngây thơ lắc lắc đầu.

"Hướng về những vì sao." Lưu Tinh Chi ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la rồi đột nhiên vươn tay chỉ về phía chân trời, "Chỉ có trưởng thành mới có thể kiêu ngạo vươn đến bầu trời mà chạm vào những vì tinh tú trên đó, vì vậy anh luôn không ngừng cố gắng."

Ánh mắt Giang Thâm dõi theo đầu ngón tay đang chỉ về phía xa xa của Lưu Tinh Chi, mặt trời lặn chỉ còn một nửa, cả nền trời bị ánh dương buổi hoàng hôn nhuộm thành một mảng đỏ rực.

Bạch Cẩn Nhất giục ngựa băng qua sắc cam vàng bao phủ vạn vật, hắn kéo dây cương, tuấn mã đứng trên hai chân hí một tiếng vang dội, ẩn trong ráng chiều tà bóng dáng một người một ngựa phiêu diêu tự tại giữa mênh mông đồng cỏ.

Mãi đến khi ngựa đến gần mình, Giang Thâm mới giật mình tỉnh lại.

Cả người Bạch Cẩn Nhất ngập tràn ánh dương và mùi thơm mát của cỏ lá, hắn cúi người xuống ôm cả Giang Thâm và dê con vào lòng.

Lưu Tinh Chi ngồi ở bên cạnh, mặt mày khinh bỉ méo xệch: "Đủ rồi đó, đây là địa bàn của anh mày nhé."

Bạch Cẩn Nhất khẽ cười: "Lúc về anh nhớ đi tìm Bồ Liên, anh ta lúc nào cũng mong anh nhưng lại không dám tìm, sợ chọc anh giận."

Lưu Tinh Chi chậc lưỡi, vỗ vỗ quần đứng dậy: "Đi ăn cơm thôi, ăn xong còn nhiều hoạt động lắm, hai đứa chắc sẽ thích đó."

Nếu Lưu Tinh Chi đã nói là "thích" thì chắc chắn đó sẽ là điều thú vị khiến người ta mong chờ, moii người mới ăn cơm một nửa Áo Đôn Ôn Đô Tô đã ra khỏi lều đốt lửa trại, ngoại trừ Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất nhà họ Lưu còn đón tiếp một đoàn khách du lịch trẻ tuổi, tất cả mọi người đều ngồi dưới đất vây quanh lửa trại.

Áo Đôn Ôn Đô Tô lấy đàn Morin Khuur ra, hô một tiếng: "Tinh Chi, ra khiêu vũ đi!"

Lưu Tinh Chi chầm chậm đi ra, vừa đi vừa cởi áo trên, chỉ ăn mặc một chiếc áo choàng tay rộng, lộ ra màu da và cơ bắp màu lúa mạch đầy sức sống, hắn cười hỏi: "Múa bài gì?"

Áo Đôn Ôn Đô Tô không trả lời, chỉ cầm đàn lên bắt đầu hát.

Trăng không biết khi nào đã lên cao sáng vằng vặc, trên nền trời lấp lánh những vì tinh tú bé nhỏ, cả ngân hà dường như hiện ra toàn vẹn dưới bầu trời thảo nguyên, dưới ánh lửa trại Lưu Tinh Chi múa một khúc An Đại, hắn để chân trần, xoay người nhảy lên cao kết hợp với đá chân lăng không, tay áo to rộng theo động tác của hắn mà phất phơ trong gió.

Lưu Tinh Chi dậm chân, nhảy tới trước mặt Giang Thâm kéo cậu đứng lên, Bạch Cẩn Nhất cũng theo phía sau, cả ba cùng lạc vào điệu nhảy xung quanh đống lửa trại cháy bập bùng.

Bạch Cẩn Nhất không có năng khiếu nhảy, hắn chỉ có thể làm vài động tác đơn giản, Giang Thâm lại là dân múa chuyên nghiệp, lúc này cậu kết hợp vài điệu múa ba lê vào bài nhảy, chọc cho Lưu Tinh Chi cũng ngứa ngáy, quyết định nhảy chung tranh đua với cậu.

Áo Đôn Ôn Đô Tô ra sức kéo đàn đệm nhạc cho hai người khiêu chiến, mấy người xung quanh không nhịn được móc di dộng ra quay video, tiếng hò hét cổ vũ tứ phía kêu lên vang dội.

Mãi đến khi lửa trại sắp tàn Lưu Tinh Chi và Giang Thâm mới kiệt sức nằm nhoài ra cỏ, không ai buồn nhúc nhích, chỉ nằm đó thở hồng hộc.

Các du khách xem xong màn trình diễn đặc sắc mặt ai nấy đều thoả mãn giải tán, Áo Đôn Ôn Đô Tô cũng cất đàn, kéo Lưu Tinh Chi từ trên cỏ đứng dậy, nói: "Mày về chuẩn bị hành lý đi, ngày mai xuất phát."

Lưu Tinh Chi nhìn anh trai một cái, ngồi dậy không nói gì.

Áo Đôn Ôn Đô Tô kéo bím tóc của em trai mình: "Em là chú sói con tự do giữa thảo nguyên rộng lớn mà, nhớ không?" Anh nhìn về phía Giang Thâm gật đầu một cái, hàm hậu cười nói, "Cảm ơn cậu, tiểu thiên nga, đã đến đây đón em trai tôi."

Lưu Tinh Chi rời đi cùng với anh mình, Bạch Cẩn Nhất ngồi cạnh bên Giang Thâm, sau đó cũng nằm xuống cỏ với cậu.

Giang Thâm nhìn bầu trời đêm, đột nhiên nói: "Em mời đàn anh múa phụ cho em đó."

Bạch Cẩn Nhất hỏi: "Múa phụ dịp gì?"

Giang Thâm: "Sơ vũ của em."

Bạch Cẩn Nhất xoay đầu lại, vì vướng phải lịch thi đấu nên "Sơ vũ" của Giang Thâm phải dời đến năm sau, bài múa này cực kỳ quan trọng đối với cậu, tượng trưng cho những năm tháng thanh xuân hiến dâng cho vũ đạo, đồng thời cũng là bài thi đánh dấu sự trưởng thành của cậu.

Giang Thâm cũng không có nói thêm về Sơ vũ, cậu đột nhiên giơ lên tay, chỉ vào không trung: "Anh nhìn kìa, nhiều sao quá."

Bạch Cẩn Nhất ngửa đầu nhìn lên, không hiểu sao giây phút ánh mắt hắn chạm vào các vì sao thì chúng đều biến thành gương mặt của cậu.

"Ngôi sao của anh ở đâu vậy?" Giang Thâm chống đầu, nhìn chăm chú vào mắt Bạch Cẩn Nhất.

Bạch Cẩn Nhất không trả lời, hắn ấn đầu Giang Thâm xuống, hai người nằm ở trên cỏ, ở dưới trăng, tựa như hoà làm một không thể nào tách rời.

Bạch Cẩn Nhất dán trán lên trán cậu, hơi thở của hắn phập phồng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngôi sao của em đâu?"

Giang Thâm cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bên trái ngực Bạch Cẩn Nhất.

"Ngôi sao của em, ở nơi này."

—— HOÀN ——

Cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm hết ở đây. Đây là lần đầu tiên mình edit, hoàn toàn bỡ ngỡ xa lạ, thật may đã được động viên rất nhiều, vậy thành quả này xin gửi tặng đến tất cả các bạn đọc của mình, chúc các bạn sau khi đọc xong sẽ có thêm được sức mạnh cùng niềm tin như cách bé thiên nga Giang Thâm đã làm trong suốt 60 chương truyện vậy. ❤️

Còn 3 phiên ngoại, các cậu đợi mình nhé, 2 ngày nay mình edit gần 20 chương sắp cạn hết máu rồi. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro