Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thâm nghiêm mặt, lấy ngón tay quẹt một ít thuốc mỡ cẩn thận xoa nhẹ lên vết thương trên gò má Bạch Cẩn Nhất.

Bạch nhị đại khẽ rít một tiếng, rũ mắt không lên tiếng.

Giang Thâm lo lắng nhìn hắn: "Đau sao?"

Bạch Cẩn Nhất hơi nâng mặt lên, nói: "Thật ra không có gì nghiêm trọng lắm..."

Giang Thâm mặt không cảm xúc đè ngón tay thoa thuốc mạnh lên một chút.

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Vết thương trên mặt sưng to dọa người đến vậy nhưng vẫn mạnh miệng bảo không có gì, Giang Thâm lúc đầu dù có hơi giận nhưng đến cuối cùng cũng dịu xuống, chỉ còn lại cảm giác đau lòng, thoa thuốc xong cậu không nhịn được cúi xuống thổi thổi ở miệng vết thương của Bạch Cẩn Nhất thật lâu.

"Cậu sắp phải thi đấu sao?" Giang Thâm đóng hộp thuốc lại, hỏi hắn.

Bạch Cẩn Nhất gật đầu: "Đấu tổ á quân thiếu niên cấp quốc gia năm trước."

Giang Thâm khẩn trương lên: "Đã muốn đánh á quân rồi sao?"

Bạch Cẩn Nhất nhướng mày: "Mấy tạp chí trong nước đều đánh giá tôi là ngôi sao đang lên, đương nhiên muốn đánh cao hơn, thắng càng nhiều huy chương càng tốt."

Trong nhà mỗi ngày đều có tạp chí quyền anh được đưa tới, Giang Thâm cũng có thấy nhưng không quá để ý, cậu chỉ lo xem Bạch Cẩn Nhất có bị thương nhiều mỗi khi tập luyện không.

"Cậu muốn tới xem tôi thi đấu không?" Bạch Cẩn Nhất nằm trên sofa, hắn thấy Giang Thâm đã hết giận, liền lấy chân cọ cọ chân Giang Thâm, "Lần này là thi đấu chính thức của quyền quán, muốn vào phải có vé, tôi cho cậu một vé vip ngồi hàng đầu luôn, thế nào?"

Giang Thâm trốn cái chân của hắn đang cọ mình, cố ý nói: "Tớ không đi đâu, tớ ở phòng vũ đạo luyện bài mới của đàn anh."

Bạch Cẩn Nhất "hừ" một tiếng: "Anh ta cũng không có thích cậu."

Giang Thâm tức giận nói: "Vậy cũng đỡ hơn đến xem cậu bị đánh!"

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Tuy ngoài miệng Giang Thâm nói không đi xem thi đấu, nhưng buổi tối thứ sáu Bạch Cẩn Nhất vẫn để lại vé, còn cố ý dán ở chính giữa gương trong phòng vệ sinh, ngày hôm sau Giang Thâm vừa bước vào đánh răng đã mặt đối mặt với tấm vé phất phơ trong nhà tắm.

Đến ngày thi đấu Bạch Cẩn Nhất tới quyền quán rất sớm, Giang Thâm ngồi ở nhà ăn sáng, lúc bước ra đến cửa rồi lại lộn ngược trở về chạy vào phòng vệ sinh gỡ tấm vé xuống nhét vào túi.

Kinh Lạc Vân quả nhiên lại là người đến phòng vũ đạo sớm nhất.

Lúc Giang Thâm đến đã thấy cô, nhịn không được cảm thán: "Chị đến sớm thế."

Kinh Lạc Vân hơi xấu hổ cười cười: "Không có không có... Em cũng đến sớm mà."

Lần tập này Giang Thâm rốt cuộc không bị Thẩm Quân Nghi bắt luyện kiến thức cơ bản nữa, cậu tham gia vào vở ca kịch biểu diễn của Kinh Lạc Vân vào tháng sau, ngoại trừ thời gian tập luyện vũ đạo còn học thêm khóa văn hóa.

"Buổi sáng học ngữ văn với toán." Kinh Lạc Vân giúp cậu kéo gân, "Bắt đầu học chương 1 chương 2 rồi, bài tập cũng nhiều lắm."

Giang Thâm thở dài: "Hồi đó làm sao chị có thời gian làm bài tập ạ?"

Kinh Lạc Vân: "Ngoại trừ lúc tập múa thì đều rảnh mà."

Giang Thâm: "Đàn anh thì sao ạ?"

"Lưu Tinh Chi ấy à?" Kinh Lạc Vân cười rộ lên, "Em ấy học văn hóa cũng giỏi cực kì đó, nếu không đi học khiêu vũ thì với trình độ của em ấy dư sức thi lên Đại học."

"..." Giang Thâm đang ép chân trên sàn nhà mà cũng phải im lặng cảm thán, bội phục nói, "Đàn anh là thiên tài hay sao..."

Kinh Lạc Vân còn chưa nói gì, phía cửa đột nhiên truyền đến tiếng đằng hắng, Lưu Tinh Chi ôm cánh tay bước vào, tóc cũng không thèm hất lên.

"Đi xuống đi học." Vẻ mặt hắn bình tĩnh nói.

Giang Thâm cực kì kính trọng vị đàn anh này, vội vàng bò từ sàn nhà dậy chào hỏi, Lưu Tinh Chi hừ hừ nhưng cũng gật đầu, sau đó phân phó: "Đi ăn cơm trưa sớm một chút rồi lên đây giúp chị Lạc Vân luyện bài múa."

Lớp văn hóa ở lầu hai, những người Thẩm Quân Nghi mời đến đều là giáo viên chính quy trường cấp ba trọng điểm, những học sinh khác ngoại trừ Giang Thâm đều đến phòng ba học bù.

Không tính Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân rất nổi tiếng ở đây, Giang Thâm vừa mới đến đây dĩ nhiên thu hút không ít ánh mắt người khác tò mò nhìn vào.

Tiết một trôi qua kể ra cũng gió êm sóng lặng, Giang Thâm nhớ lời dặn của Kinh Lạc Vân, định mở sách tham khảo ra xem, bỗng có một bóng người rơi lên trên trang sách.

Giang Thâm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu niên hơi lớn đứng ở cạnh bàn mình.

"Ngồi một mình thôi à?" Đối phương giống như đã quen thuộc với cậu từ lâu, cất tiếng chào hỏi.

Giang Thâm gật nhẹ đầu chào: "Cậu là?"

"Tớ tên Trương Trực." Nam sinh đặt mông ngồi xuống, thuận tiện giới thiệu chính mình, "Lầu ba, lần trước tớ ở buổi tập diễn của đội trưởng Lưu có thấy qua cậu, nhưng chắc cậu không nhớ rõ đâu."

Trương Trực tự giới thiệu một hồi như vậy, Giang Thâm thật đúng là không biết đáp trả lại thế nào, bởi vì đúng thật cậu không quá nhận ra người này, ở buổi tập diễn đó cậu chỉ mải mê nhìn Lưu Tinh Chi, làm gì còn thời gian để ý ai khác.

Trương Trực nhưng cũng không để ý gì, hỏi cậu: "Cậu mấy tuổi?"

Giang Thâm: "Tuổi mụ tớ mười lăm."

Trương Trực bật cười: "Nói cái gì mà tuổi mụ." Hắn nhìn Giang Thâm, "Các cậu ở lầu năm mỗi ngày làm gì thế?"

Giang Thâm: "Mỗi ngày tập múa vậy thôi... Cũng giống với các cậu."

Trương Trực lắc lắc đầu: "Chúng ta không giống nhau đâu, các cậu là vai chính, chúng tớ là vai phụ, tập diễn của đội trưởng Lưu tớ còn không nghĩ mình được chọn đâu."

"Sao lại không được chọn?" Giang Thâm đơn thuần nói, "Nếu cậu nỗ lực tập chắc chắn sẽ được chọn thôi, đàn anh tuy nhìn hơi nghiêm khắc nhưng anh ấy cũng cố gắng lắm."

Trương Trực hơi sửng sốt, hắn đảo tròng mắt, nụ cười có chút ý vị không rõ ràng: "Cậu lại khách khí rồi, ai chả biết người lầu năm đều là thiên tài."

Giang Thâm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dám đem mình với hai chữ "thiên tài" ghép chung lại với nhau. Đêm trước cậu thức rất khuya xem tạp chí quyền anh, đem những bài viết có liên quan đến Bạch Cẩn Nhất từ lớn đến bé cắt ra thành từng mẩu nhỏ rồi dán đầy lên chỗ trống trong tập của mình.

Ở trong lòng cậu, hình dung về một thiên tài chính là một người như Bạch Cẩn Nhất hay Lưu Tinh Chi vậy, cậu dù một chút cũng không hề giống họ.

Cậu không hiểu vì sao Trương Trực nghĩ như thế, nhưng được gọi là "thiên tài" thì trong lòng Giang Thâm cũng không hoàn toàn thoải mái.

Đến giờ ăn trưa Trương Trực vẫn nhất quyết kéo Giang Thâm đi chung, học sinh lầu ba đối với em út lớp vũ đạo lầu năm này rất tò mò, cả đám người vây quanh bàn ăn hỏi đông hỏi tây suốt.

Tất cả đều là "Cậu được thưởng lớn không?", "Hồi trước cậu học khiêu vũ ở đâu?", "Thầy Thẩm đi chỗ nào tìm ra cậu thế?", Giang Thâm ăn ngay nói thật, thế mà bọn họ lại không tin, làm cậu lúng túng nói cũng không được, không nói cũng chả xong.

Cuối cùng Trương Trực đành phải giải vây: "Lần trước không nhớ đội trưởng Lưu nói cái gì sao, cậu ấy là thiên tài, múa rất tốt, thiên phú lại cao, chúng ta toàn là phàm phu tục tử thôi, tất nhiên kém hơn so với cậu ấy, hiểu không?" Hắn xua xua tay, "Giải tán giải tán, đừng quấy rầy tiểu Thái tử của chúng ta ăn cơm."

Giang Thâm cảm thấy Trương Trực càng nói càng bậy mất rồi, có hơi nóng nảy cãi lại: "Tớ không phải thiên tài gì đâu, tớ cũng rất nỗ lực để tập múa từng ngày, mọi người chúng ta đều giống nhau cả thôi."

Trương Trực mặt nghệch ra nhìn cậu, chuyển tay cầm muỗng, sau đó nói: "Cậu gấp gáp như vậy làm gì? Tớ khen cậu thôi mà, có thiên phú thì được trọng dụng là dĩ nhiên, không đúng sao?"

Kinh Lạc Vân ăn cơm xong thì đi qua, chuẩn bị xuống lầu đón Giang Thâm, cô mấy ngày trước lại đi cắt tóc, hiện tại cả người tỏa ra khí tức bừng bừng, còn có chút nét tuấn lãng lạ thường, các nữ sinh lầu ba thấy cô thì vây quanh cửa hân hoan kêu "Chị Lạc Vân", Kinh Lạc Vân hơi gật đầu một cái, tươi cười ngượng ngùng nói: "Chào các em."

Đám nữ sinh không kiềm chế được ôm ngực hét chói tai, có người còn cầm di động chụp hình, Kinh Lạc Vân cũng tùy ý các cô, lúc đi tới cửa phòng học Giang Thâm mới nhẹ giọng gọi cậu một tiếng.

Giang Thâm đang sửa sang lại túi xách, quay đầu lại thấy cô thì hớn hở kêu: "Chị Lạc Vân!"

Kinh Lạc Vân bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi lướt trên mây, đến trước mặt Giang Thâm, hai tay đỡ lấy túi giúp cậu, nhoẻn môi cười: "Chị tới đón em."

Giang Thâm biết tính của Kinh Lạc Vân hiền lành lẫn hay quan tâm chăm sóc người khác, không cảm thấy có vấn đề gì, cậu soạn đồ xong thì đi theo phía sau cô lên lầu.

Lưu Tinh Chi ở trên hành lang chờ bọn họ, lạnh lùng nói: "Đã nói chị không cần xuống, chỉ cần đứng trên đây gọi thì lầu ba cũng nghe thấy mà."

Lúc này vẻ mặt Kinh Lạc Vân ôn hòa đi nhiều so với lúc nãy: "Vì mấy em gái phía dưới rất đáng yêu."

Lưu Tinh Chi chịu không nổi trợn trắng mắt: "Với chị thì có ai không đáng yêu không?"

Kinh Lạc Vân nghiêm túc nghĩ ngợi, nhìn nhìn cậu em ngông nghênh đang đứng trước mặt mình, sau đó nói: "Lúc em tức giận thì nhìn chẳng đáng yêu chút nào."

Lưu Tinh Chi: "..."

Đối với vũ công ưu tú mà nói thì chuyện bố trí vũ đạo sao cho nhuần nhuyễn rất quan trọng, chủ đề diễn xuất tháng sau của Kinh Lạc Vân đã có rồi, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.

Lưu Tinh Chi lần này có nhiệm vụ hỗ trợ cho cô, hai người cùng thảo luận cả một buổi sáng nhưng kết quả vẫn chưa khả quan lắm.

"Con gái mấy chị toàn múa cái gì mà hoa rồi mây." Lưu Tinh Chi bất lực nằm ườn trên sàn nhà, căm tức nói, "Không thể múa cái khác à?"

Kinh Lạc Vân bất đắc dĩ: "Chứ em muốn đổi sang cái gì?"

Lưu Tinh Chi: "Đổi thành chim đi, chim ưng này, hạc này, không phải rất đẹp à?"

Kinh Lạc Vân hiếm khi giận hờn: "Em thích chim thì em đi mà múa."

"Em có khi nào không múa như vậy à?" Lưu Tinh Chi lăng long lóc bò dậy, kiêu ngạo nói, "Diều hâu trên thảo nguyên em đều múa cả rồi!"

Nói xong, dường như còn chưa chịu thua, Lưu Tinh Chi lại tiếp tục: "Còn vở Adam ấy, em đây múa vai thiên nga nam nhé, con gái như mấy chị dựa vào cái gì mà khinh thường chứ."

Kinh Lạc Vân phụt một tiếng bật cười: "Tụi chị bộ chưa từng múa thiên nga à? Thời điểm chị múa thiên nga em còn chưa biết đang ở đâu."

Giang Thâm nghe hai người họ nói đến vở Adam thì rất hứng thú, cũng chen vào nói: "Em cũng có xem bản nam Hồ Thiên Nga đó."

Lưu Tinh Chi xem thường cậu: "Khoe cái gì, ai chưa từng xem qua."

Giang Thâm không để bụng sự đả kích của hắn, nói thật lòng: "Em cũng muốn múa bản nam Hồ Thiên Nga."

Lưu Tinh Chi cười cười: "Ai múa chung với mày, anh múa không giống mày đâu."

Giang Thâm chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Sao lại không giống ạ?"

Lưu Tinh Chi ghét bỏ nhìn cậu một cái: "Anh không yêu mày, mắc gì phải đi múa kịch tình yêu với mày chứ."

"..." Giang Thâm hiển nhiên chưa từng nghe qua quy củ này, vẻ mặt khiếp sợ nói, "Phải, phải yêu nhau mới có thể múa được ạ?"

Lưu Tinh Chi bỗng nảy lên ý xấu, tiếp tục lừa cậu: "Dĩ nhiên, múa kịch tình yêu, không yêu nhau thì làm sao ăn ý?"

Kinh Lạc Vân nhìn không chịu được, an ủi nói: "Em đừng nghe Tinh Chi nói bậy, Tinh Chi cũng đã từng múa thiên nga một mình nhiều lần rồi mà, có yêu ai đâu." Cô lại thọc ngoáy một chút em trai hư hỏng này của mình, ái muội nói, "Toàn là múa cho Bồ tiên sinh xem thôi."

Lưu Tinh Chi bị vạch trần cũng không xấu hổ, thiếu kiên nhẫn nói: "Đó là do hắn bỏ tiền mời em múa nên em mới chịu múa thôi."

Giang Thâm lần thứ hai nghe được chữ "Bồ tiên sinh", hiếu kỳ hỏi: "Bồ tiên sinh thích nhìn đàn anh múa lắm ạ?"

Kinh Lạc Vân gật đầu: "Anh ta thích Lưu Tinh Chi, mê muội em ấy nhưng không được, vì thế bỏ rất nhiều tiền để Tinh Chi múa Hồ Thiên Nga cho anh ta xem, em không biết à?"

Lưu Tinh Chi không nói lời nào, mân mê bím tóc của mình, trên mặt có chút đắc ý.

Nhưng thật ra chỉ có Giang Thâm bị đả kích bởi sự thật này, cậu tự hỏi bản thân một lúc lâu, sau đó tự dưng cảm thấy hỗn loạn, nghĩ mãi mà không thông suốt, vì vậy biểu tình rối rắm hỏi: "Nam có thể thích nam ạ?"

"Sao lại không được?" Lưu Tinh Chi nhàn nhạt trả lời, giống như hắn vừa mới nói một câu rất bình thường vậy, "Người trong giới ba lê này đồng tính không ít đâu, nam thích nam, nữ thích nữ, cùng là yêu một người thôi, có gì khác biệt?"

Kinh Lạc Vân điểm nhẹ lên chóp mũi Giang Thâm, giống như trưởng bối giảng dạy cậu em nhỏ: "Ở đây có một truyền thống, đó chính là múa vở Hồ Thiên Nga cho người trong lòng của mình xem, em về sau nếu có thích ai thì cũng phải tuân thủ truyền thống này đó, nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro