Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thâm bắt đầu đi học ở độ tuổi khá muộn, đến tận lên 7 vẫn còn loanh quanh ở nhà giúp đỡ cha mẹ công việc đồng áng. Nhà bọn họ ở huyện phía dưới một cái trấn trên, mỗi nhà đều nhận làm công việc đồng ruộng cùng đánh bắt thủy sản, đám nhóc con ở đây cũng giống cậu, đến tám chín tuổi mới lên thành phố học hành, trước độ tuổi đó thì đều cởi truồng mà đùa nghịch ở đồng ruộng ao cá, dù có được cho đi học sớm thì trường học trên thị trấn cũng chẳng quản nổi.

Nhà họ Giang không giống các gia đình khác ở đó, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, năm đó chỉ sinh đúng một đứa con là Giang Thâm – thật ra nguyên nhân mấu chốt là do nhà không khá giả gì, có sinh thêm cũng nuôi không nổi.

Đàm Linh Linh, mẹ của Giang Thâm, sang năm liền có ý định đem cậu đi lên thành phố học chữ đọc sách, trái lại cha cậu là Giang Lạc Sơn cũng không mấy mặn mà gì.

"Qua tháng 9 là phải thu hoạch lúa.", Giang Lạc Sơn đem chậu nước đến bên mép giường để Đàm Linh Linh rửa chân, "Có lẽ Thâm Tử sẽ giúp đỡ được đấy."

Đàm Linh Linh cũng vui không nổi: "Nó không nghịch phá là tốt rồi, lúc nào cũng nghịch ngợm chơi đùa suốt ngày."

Giang Lạc Sơn: "Không phải cuối tuần nào em cũng phải đi giao đồ ăn sao, lúc đó con nó cũng giúp đỡ được em đấy."

Đàm Linh Linh không nói lời nào mà rút đôi chân đã ngâm đến đỏ ửng ra, lau khô rồi leo lên trên giường. Giang Lạc Sơn lấy nước vẫn còn ấm ngâm chân một lát, chờ nước đã nguội lạnh mới đem đi đổ.

Khi đi ngang phòng Giang Thâm, Giang Lạc Sơn thoáng nhìn vào một lát thì phát hiện cậu nhóc vẫn đang còn mải mê xem truyện tranh.

Giang Thâm giật mình phát hiện đã bị cha trông thấy liền lập tức trở nên lúng túng, truyện trong tay muốn giấu cũng không được mà không giấu cũng chả xong.

Giang Lạc Sơn làm mặt lạnh: "Có đi ngủ ngay chưa."

Giang Thâm vội gật đầu, cẩn thận cất cuốn truyện Doraemon mà cậu đã dành dụm tiền ăn vặt cả tuần mới mua được, bộ dáng dịu ngoan: "Vâng con ngủ ngay ạ."

Giang Lạc Sơn "hừ" một tiếng: "Nếu để mẹ con thấy con đọc truyện là mẹ sẽ xé ngay đó."

Giang Thâm không dám hó hé gì, đắp chăn nhắm mắt giả vờ đã ngủ, chờ không còn động tĩnh gì mới dám ló đầu be bé ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm nên đem truyện giấu dưới gối nằm rồi mới ngủ.

Ngày hôm sau Đàm Linh Linh thức dậy sớm, tay chân lập tức bận rộn đi giao đồ ăn. Giang Thâm biết giờ giấc mẹ giao hàng nên cũng lò dò thức dậy.

Đàm Linh Linh đi ngang qua phòng con trai, thấy cậu nhóc vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, bộ dáng uể oải còn ngơ ngẩn trong bộ áo ngủ len mềm mại.

"Đừng mặc cái này" Đàm Linh Linh nhắc nhở, "Đang là tháng 3 trời rất lạnh, con thay bộ khác ấm hơn đi."

Giang Thâm ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, đi thay áo lông ấm áp rồi mới đi đánh răng rửa mặt.

Nước ấm Đàm Linh Linh vẫn còn đang nấu, Giang Thâm chờ không được, chạy đi tắm nước lạnh, lúc đánh răng còn đỡ, đến khi rửa mặt liền rét run cả người, cậu vừa run rẩy vừa mau chóng lau mặt xong rồi ra ngoài ngồi đợi ăn sáng.

Đàm Linh Linh bất đắc dĩ cười: "Con gấp thế làm gì? Gấp thế xuân tới là da bị nứt nẻ cho xem."

Giang Thâm ngồi ăn cháo, đáp lại: "Không đâu mẹ". Đàm Linh Linh thở dài, cầm lấy hũ kem dưỡng thoa lên trên mặt cậu.

Hai mẹ con đã chuẩn bị đâu ra đó, Đàm Linh Linh tay xách rất nhiều đồ ăn, một nửa đưa Giang Thâm xách phụ, từ thị trấn đến nội thành đi xe theo tuyến, 3 đồng tiền một người, tính ra công việc giao thức ăn này vẫn có chút lời. Đàm Linh Linh cẩn thận dặn con trai đừng có ngủ gật ở trên xe mà làm hỏng đồ ăn, vừa xuống xe đã cưng chiều mua một vài cục kẹo sữa nhét vào áo lông của Giang Thâm.

"Đi một chút nữa tới đó sẽ bớt chán hơn." Đàm Linh Linh chỉ con phố đối diện, phía bắc bên kia chính là cung văn hóa lớn nhất thành phố rồi dặn dò, "Tới đó đừng chạy loạn hiểu chưa?"

Giang Thâm mắt sáng bừng, khóe miệng vẫn còn ngậm kẹo sữa ngọt mẹ mua cho: "Con biết rồi ạ."

Cung văn hóa ở thành phố này là một nơi cực kì náo nhiệt, mà Giang Thâm thì lại từ nhỏ chân lấm tay bùn ở ngoài đồng ruộng, thế nên lần này được đến đây lại cảm thấy cái gì cũng mới cũng lạ. Đàm Linh Linh tất bật đi giao đồ ăn cho khách, Giang Thâm chạy theo, cậu nhìn mọi thứ xung quanh mà vừa ngỡ ngàng vừa lạ lẫm.

Phòng ở giữa cung văn hóa chính là phòng dạy vũ đạo, Đàm Linh Linh đi vào đưa đồ ăn, Giang Thâm đứng ở ngoài chờ mẹ.

Giang Thâm là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, chiều cao cũng phát triển, chỉ cần nhón nhẹ chân là có thể quan sát hết toàn vẹn bên trong phòng vũ đạo.

Các cô bé đang tập múa so với cậu cũng còn nhỏ tuổi, đang nhảy vở "Thảo nguyên anh hùng tiếu tỷ muội", dẫn đầu đội múa là hai cô bé thắt hai bím tóc, mặc bộ đầm hồng ôm sát, đội mũ Mông Cổ, mỗi lần chuyển động váy đều xoay tròn như một đóa hoa. Huấn luyện viên vỗ tay, lớn tiếng đếm nhịp: "1 2 3! Xoay người không đúng! Chú ý eo một chút!"

Váy xanh xoay rồi lại đến váy đỏ, huấn luyện viên vẫn không hài lòng: "Cánh tay mở ra! Đùi dùng lực một chút! Xoay không ổn!"

Giang Thâm đứng xem đến mê mẩn, mẹ ra rồi mà cậu không biết, khóe miệng vẫn chóp chép nhai kẹo.

Đàm Linh Linh gõ đầu cậu, hỏi: "Con nhìn gì thế?"

Giang Thâm giật mình, có chút ngượng ngùng.

Đàm Linh Linh nhìn vào trong phòng khiêu vũ, cười: "Con xem các bạn còn nhỏ thế đã phải đi học múa rồi, có phải nhìn rất vất vả không?"

Giang Thâm vẫn còn chìm trong vũ đạo, mờ mịt trả lời: "Các bạn hay con vất vả ạ?"

Đàm Linh Linh có hơi ngạc nhiên mà bật cười: "Con thử xoạc chân như vậy xem, lúc đó sẽ biết ai vất vả hơn."

Giang Thâm ngơ ngác tưởng mẹ nói thật, đi qua chỗ đó, duỗi đầu nhìn vào bên trong nhìn thử. Huấn luyện viên khiêu vũ nhìn thấy Đàm Linh Linh liền bước đến chào hỏi: "Chị Linh đến à."

Đàm Linh Linh đem Giang Thâm trốn sau lưng đẩy ra: "Chào cô Lâm, thằng bé là cháu nhà tôi, vừa lên 8."

Cô giáo Lâm nhìn Giang Thâm rồi nở nụ cười: "Trông cao ráo lắm."

Giang Thâm từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế, da trắng nõn, vóc người rất đẹp, khoác trên người quần áo khiêu vũ nhìn tựa như tiên tử, cậu đỏ hết cả mặt lúng túng trốn ra sau lưng mẹ mình, lại bị Đàm Linh Linh kéo ra: "Không phải con muốn thử ép chân sao?"

Giang Thâm vì ngại ngùng mà lại nói lắp: "Không.. không cần đâu ạ."

Cô giáo Lâm lại rất thoải mái: "Em muốn khiêu vũ à? Lại đây kéo gân thử cô xem."

Giang Thâm không hiểu kéo gân là gì, nhưng cô Lâm lại vẫy vẫy tay với cậu: "Lại đây với cô."

Giang Thâm bước qua, cô Lâm kéo cậu đưa lưng về phía cô, ôm cậu từ phía sau, một tay cầm chân của cậu: "Em đứng thẳng chân nhé."

Giang Thâm gật đầu, cô Lâm bắt đầu nâng cẳng chân cậu lên. Giang Thâm rất nghe lời, vừa nãy cô Lâm bảo thẳng chân một chân, cậu liền đứng thẳng tắp, chân kia bị nâng lên, bả vai bị ép đến đau đớn. Thế nhưng từ nhỏ Giang Thâm đã được dạy nam nhi không được rơi nước mắt, thế nên dù đau cậu cũng ráng nhịn, cậu cắn răng nín thở, mũi chân đã qua đỉnh đầu mà cũng không kêu lên một tiếng.

Cô Lâm thấy thế có chút kinh ngạc, cô lại đổi sang chân bên kia của Giang Thâm, lặp lại động tác như thế một lần nữa.

"Đau không?" Qua hai lần kéo chân, cô Lâm nhịn không được hỏi cậu.

Giang Thâm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: "Đau ạ."

Cô Lâm bật cười: "Đau thế sao em không nói?"

Giang Thâm ngại ngùng gãi gãi đầu: "Cũng không đến nỗi không chịu đựng được ạ."

Cô Lâm nhìn cậu một cái, rồi cúi đầu nắm tay Giang Thâm đi tìm Đàm Linh Linh. Mẹ cậu đứng ở ngoài nhìn thấy toàn bộ nãy giờ, nhìn con trai mình rồi mỉm cười.

Giang Thâm không biết cô giáo cùng mẹ mình đang nói chuyện gì, cậu vẫn mải mê nhìn các cô bé trong phòng tập luyện xoay vòng, lúc đó có một cô bé phát hiện Giang Thâm đang chăm chú nhìn liền ngại mà trốn vào tận bên trong.

Giang Thâm vẫn đứng nhìn các cô bé múa, đến tận khi mẹ kêu mới luyến tiếc rời đi.

Trên đường về mẹ lại mua cho cậu kẹo đường, lên xe cũng không nói gì, tựa như có tâm sự. Xe bắt đầu chạy, Đàm Linh Linh lại lấy bút và sổ ra, bắt đầu nhíu mày tính toán.

Giang Thâm không dám quấy rầy mẹ, xe buýt chạy làm cậu bị lắc qua lắc lại, có hơi choáng.

Đàm Linh Linh ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Con có muốn học khiêu vũ không?"

Giang Thâm đang ăn kẹo, không phản ứng kịp chỉ "A" một tiếng.

Đàm Linh Linh nhịp nhịp bút lên vở: "Muốn học khiêu vũ thì mỗi tuần con đều phải đến phòng vũ đạo, hôm nay con cũng thấy người ta tập rồi đó."

Giang Thâm dè dặt hỏi mẹ: "Mỗi tuần đều phải kéo gân ạ?"

Đàm Linh Linh nghiêm túc trả lời: "Nếu con muốn học khiêu vũ thì phải kéo mỗi ngày."

Giang Thâm cắn kẹo, nghe thế liền hít hà vài cái.

Cậu không trả lời mẹ là có muốn học hay không, khi về tới nhà chạy đi mượn truyện Doraemon, tiền mượn còn cẩn thận đếm lại một lần.

Chủ tiệm sách là một ông bác, trong miệng lúc nào cũng ngậm thuốc lá, kính cận đeo trễ xuống trên sống mũi đã cũ xì.

"Cháu còn muốn mượn không?" Ở thị trấn nhỏ này có một hiệu sách như vậy là rất hiếm, vì thế bọn trẻ con đều rất thích đến, trở thành khách quen của tiệm.

Giang Thâm đem tiền thừa cất cẩn thận: "Chắc sau này cháu không mượn nữa ạ."

Ông chủ nhíu mi: "Sao thế? Bị mẹ cháu la à?"

Giang Thâm lắc đầu: "Không phải ạ. Là do cháu muốn đi học khiêu vũ."

Ông chủ nghe thấy thế liền bị sặc thuốc lá, cười lộ ra mấy cái răng đã ố vàng: "Con trai làm sao mà học khiêu vũ được?"

Giang Thâm khó hiểu: "Sao lại không được ạ?"

Ông chủ lắc lắc đầu: "Đó là sở thích dành cho con gái."

Giang Thâm nghe thấy thế thì cảm thấy có chút mất hứng, ông chủ nhìn cậu một cái rồi đột nhiên nói: "Cháu đợi một chút."

Giang Thâm thấy ông lục tung mọi thứ lên như để tìm cái gì, sau đó như đã tìm thấy đồ mình muốn, chậm rãi đưa thứ đó cho cậu: "Nè, cho cháu". Giang Thâm cầm lấy nhìn kĩ, thì ra là một quyển sách cũ.

Đó quả thật là một cuốn sách đã có chút cũ nát, trang giấy đều như sắp rơi ra hết, mở ra xem cũng không có nhiều chữ nghĩa lắm, chỉ có một vài tranh vẽ các động tác khiêu vũ của thiếu niên.

"Cháu không phải muốn học khiêu vũ sao?" Ông chủ cầm lấy mẩu thuốc gõ gõ lên gạt tàn, "Thế thì cầm lấy xem đi."

Giang Thâm cầm túi tiền cùng kẹo đường đi về nhà, vừa tới cửa đã thấy Đàm Linh Linh cùng Giang Lạc Sơn đang nói gì với nhau, vẻ mặt cha của cậu lại đầy vẻ không tán thành.

Giang Thâm thấy thế lại không dám vào nhà, nhanh như chớp phi ra đồng ruộng.

Ở ngoài đồng rất nhiều người đang tất bật làm việc, Cẩu Mao ở gần đó cũng cầm một cái cuốc, dùng xẻng sắt đào bới để trồng cái gì đó.

"Cẩu Mao!" Giang Thâm gọi.

Cẩu Mao ngồi dậy, bởi vì trời lạnh nên eo co lại cong cong tựa hình cái cầu, dáng vẻ hết sức lao lực: "Nhóc nhai cái gì trong miệng đó?"

Giang Thâm vui vẻ chạy tới: "Kẹo đó. Anh muốn ăn không?"

Cẩu Mao há mồm: "Cho anh một cái."

Giang Thâm cho Cẩu Mao một cái, Cẩu Mao liền vô cùng cao hứng: "Nhóc mới đi thành phố về à?"

Chỉ có đi thành phố thì Giang Thâm mới có thể mua kẹo đường này về.

Giang Thâm gật đầu: "Em gái anh đâu?"

Cẩu Mao: "Đi học vẽ ở thành phố rồi. Ở đây chơi đùa cùng tụi anh không vui hay sao, tự do tự tại không muốn lại đi lên đó học vẽ làm chi cho cực khổ vậy."

Giang Thâm ngượng ngùng muốn nói mình cũng đi học khiêu vũ, thế nhưng cậu không nghĩ Cẩu Mao lại cho rằng đi lên thành phố học là tự tìm cực khổ.

"Chờ để đào trứng à?" Ngoại trừ ngày mùa, lúc này chính là thời điểm gà vịt rừng đẻ trứng, chó hoang lúc này đều đến quấy rối, "Anh còn hẹn tụi Thụ Bảo, qua thời gian này sẽ trở về thành phố học, tự do được có mấy ngày nữa thôi."

Giang Thâm có chút ủ rũ: "Bọn họ đều lớn hơn em, sẽ ăn hiếp em."

Cẩu Mao ôm bả vai cậu: "Lần này có anh mà, sợ cái gì? Chúng ta cùng bọn họ thi đấu, nếu tụi mình thắng thì điện thoại mới học kì này của Thụ Bảo sẽ về tay chúng ta đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro