Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người 😞 Vì đã ra truyện trễ nải
__________________
Bỗng từ đằng sau cậu xuất hiện bóng người to lớn.Người đó đặt lên vai cậu và
-AAAAAA!!!!!!!_Kageyama
Cậu hét lên và quay mặt lại tưởng làm ma mà ai ngờ là Ushijima của trường Shiratorizawa.(Chúc mừng những bạn đã đoán trúng nha)
Cậu hét lên làm cả Ushijima giật cả mình.
-Cậu làm gì mà hét dữ vậy?_Ushijima
-À..à làm em tưởng là ma._Kageyama
-Xin lỗi đã làm cậu sợ._Ushijima
-Không sao đâu ạ._Kageyama
-Kageyama._Ushijima
-Vâng._Kageyama
-Cho tôi hỏi tại sao cậu lại đứng lớ quớ nãy giờ không?Tôi thấy cậu đứng cũng lâu rồi đó._Ushijima
-Dạ..dạ_cậu ú ớ không biết nên trả lời thế nào nữa không lẽ nói thẳng là mình bị lạc.Chắc là anh ta sẽ cười vào mặt mình quá.Ai đời 15-16 tuổi mà vẫn bị lạc không.Nhục quá đi~ 😖
Mà giờ không nói rồi sao về nhà đây.Nên cuối cùng cậu vẫn phải nói thôi.
-Dạ là em bị lạc đường._Kageyama nói nhỏ xíu nhưng cũng đủ để cho Ushijima có thể nghe thấy được.
-Vậy để tôi dẫn cậu về._Ushijima
-Được chứ?_Kageyama
-Thì cứ coi như là tập thể dục là được mà._Ushijima
-Vậy thì cảm ơn anh nhiều._Kageyama thế là họ bắt đầu đi về nhà kageyama
-Cậu có ăn gì chưa?_Ushijima
-Dạ em...
~Ọt ọt~
Không để cậu nói hết câu thì cái bụng nó đã giành trả lời mất rồi.Làm xấu hổ muốn chết luôn.
-Vậy thì chúng ta vào quán kia ăn đi._Ushijima chỉ tay về một cái quán nhỏ bán cơm nhỏ bên đường.
-Vâng_kageyama đồng ý vì cậu cũng đâu có ý định ăn ở nhà đâu.
-Chào mừng quý khách.Cho hỏi quý khách ăn gì?_chủ quán
-Cậu ăn gì,kageyama?_Ushijima quay sang hỏi cậu.
-Vậy thì cho em một phần cà ri đi._Kageyama
-Được thôi.Bác lấy cho chúng cháu hai phần cơm cà ri._Ushijima
-Được rồi hai người đợi xíu._chủ quán
Họ đợi cũng không lâu lắm tầm gần 15' thì chủ quán đã mang ra hai phần cơm nóng hổi đặt lên bàn.Mùi thơm của món ăn khiến Kageyama không kiềm lòng nỗi cầm muỗng lên ăn liền.
-Ngon quá đi_Kageyama
-Haha.Đương nhiên phải ngon rồi.Mà này tôi thấy hai cậu nhìn quen quen.Hình như tôi từng thấy hai cậu lên truyền hình thì phải?_chủ quán
-Vâng._Ushijima
-A.Tôi nhớ rồi.Tôi từng xem trận thi đấu của hai cậu nè.Hai cậu chơi hay lắm đó._chủ quán
-Cảm ơn bác._cả hai đồng thanh
-Thằng cháu tôi nó cứ bảo muốn trở thành chuyền hai giỏi như cậu vậy đó._chủ quán quay mặt về hướng cậu mà nói
-Vâng cháu cảm ơn._Kageyama
Sau đó hai người trả tiền rồi tiếp tục đi về nhà cậu.Đi một hồi cũng tới nhà cậu rồi.
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về._Kageyama cúi đầu cảm ơn
-Không có gì đâu mà cậu cảm ơn.Vậy thôi tôi về đây._Ushijima
-Vâng.Tạm biệt anh._Kageyama
-Đừng đi lạc nữa đấy._Ushijima nói rồi quay người đi về.
Kageyama nghe vậy chỉ biết xấu hổ đi vào nhà.Bây giờ cũng đã là 9 giờ rồi.Kageyama quyết định đi tắm cái đã hả lên phòng.Mới lên phòng nằm chút thì cậu nghe tiếng chuông cửa ở tầng dưới.Cậu đi xuống xem là ai giờ này mà còn tới.Mở cửa ra người đứng trước mặt cậu là người chị gái với bộ dạng say mèm đứng còn muốn không vững nữa kìa.
-Tobio~._Miwa
-Ôi trời chị say quá rồi đấy._Kageyama
-Chị..hức...kh..không có say mà hức._Miwa
-Không say mà đứng còn không vững nữa kìa._Kageyama
Kageyama đỡ Miwa đi từ từ lên phòng,cậu đặt chị mình xuống giường rồi kéo chăn đắp lại.Xong xuôi hết cậu tắt đèn đóng cửa lại quay về phòng mình.Cậu nằm trên giường lại nghĩ về giấc mơ lúc trên lớp.Nghĩ một hồi thì cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Trong giấc mơ cậu lại thấy cô gái đó.Cô gái bước lại gần cậu, kì này nhìn gần hơn cậu công nhận cô gái này rất xinh đẹp.Cô gái tự nhiên nở một nụ cười kì lạ và nói.
-Cậu đã lấy đồ của ta mà không xin phép đó.
-Tôi đâu có lấy cái gì đâu._Kageyama thật sự không biết món đồ mà cô gái nhắc đến là thứ gì cả
-Cậu đang nó trên tay đấy.
Nghe đến đây thì cậu nhìn trên tay mình thì chỉ có chiếc vòng mà chị cậu cho lúc sáng.
-Ý cô là chiếc vòng này._Kageyama
-Đúng rồi là nó đấy.
-Nhưng chiếc vòng này là chị tôi cho tôi chứ tôi đâu có lấy của cô._Kageyama
-Tôi là người trông giữ chiếc vòng này.Nó được đặt trong chùa.Nhưng không may có tên trộm lẻn vào và trộm nó đi mất.Và chị cậu đã mua lại nó mà cậu đang đeo nên cậu phải chịu trách nhiệm về việc này.
-Tại sao lại là tôi chứ.Người chịu trách nhiệm về việc này phải là têm trộm mới đúng mà._ Kageyama
-Nhưng cậu đang đeo nó trên tay đó.
-Vậy thì tôi trả lại là xong rồi chứ gì._Kageyama tháo chiếc vòng ra đưa cho cô gái
-Cậu nghĩ trả lại là xong sao.
-Vậy cô còn muốn gì nữa._Kageyama
-Tôi chưa nói hết là có đến tận hai chiếc vòng này.Chiếc cậu trả là màu đen,chiếc còn lại là màu trắng.Tức là cậu phải giúp tôi tìm chiếc cho được chiếc vòng còn lại.
-Nếu tôi không giúp thì sao?_Kageyama
-Thì tôi sẽ nguyền rủa cậu.Cô gái cười một nụ cười nham hiểm tiến lại gần cậu.Cậu sợ quá đi mất cậu muốn chạy nhưng không được.Cô gái lại sát gần và
-AAAAA._Kageyama giật mình tĩnh giấc.Cậu thấy cơ thể uể oải và cảm giác sao cái áo nó rộng rãi hơn nhiều.Cậu nhìn xuống dưới thì thấy tay chân của mình sao bé tí thế.Nghĩ mình mơ nên cậu lấy tay ngắc mặt một cái.
-Đau.Không phải mơ.
Cậu hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh thì hết hồn luôn.Trong gương cậu thấy bản thân mình lúc 12 tuổi.Cậu thử cười một cái xem sao.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-AAAAA...
-Sáng sớm mà sao em la lớn quá đó Tobio._Miwa còn mơ ngủ
-Nhìn em đi này._Kageyama
-Em thì s..._Miwa mở mắt ra nhìn rõ hơn thì ngạc nhiên tỉnh cả ngủ
-Chúa ơi có phải là ngài đã nghe được là thỉnh cầu của con không._Miwa lấy tay giả nai lâu nước mắt
-Chị còn ở đó mà nói vậy nữa._Kageyama
-Thôi thôi đừng giận chị mà.Tại bây giờ em dễ thương quá mà._Miwa
-Em không có dễ thương mà._Kageyama phồng má lên giận dỗi
Thấy đứa em trai mình làm như vậy cô chịu không nổi mà đưa tay nhéo lấy hai cái má của cậu.Kageyama nhăn mặt lại cố dùng sức kéo hai tay Miwa ra.Sau hồi cố gắng cậu cũng đã đẩy được tay chị mình ra xoa xoa hai cái má bị nhéo đến ửng đỏ.
-Vậy em nói em xem bản thân sao bị biến thành như vậy đi._Miwa
-Em nói thì chị có tin không._Kageyama
-Em cứ nói đi._Miwa
-Em bị như thế là cho chiếc vòng của chị ấy.Nó bị người ta trộm rồi đên bán cho chị.Linh hồn trong chiếc vòng này đã nguyền rủa em đó.
-Em nói gì kì vậy rõ ràng là chị mua nó ở cửa hàng lưu niệm mà._Miwa
-Em không biết nữa vì linh hồn trong chiếc vòng đã nói với em như thế._Kageyama
-Vậy thì để chị tìm hiểu xem,nhưng trước hết em vẫn phải đi học không thể nghỉ như vậy được.Để chị điện báo với trường cái đã._Miwa
-Em không thể mặc đồ đi học được nữa._Kageyama
-Để đó chị chạy đi mua đồ cho cưng liền._Miwa nhanh chóng chạy đi mua đồ liền
Trong lúc Miwa chạy đi mua thì cậu cũng nhanh chân đi vscn.Vừa bước ra cậu thấy cô gái đó nhưng cô gái bị teo nhỏ đi và lơ lững giữ phòng cậu.
-Chào buổi sáng,Tobi-chan._cô gái giơ tay chào cậu nhưng cậu không hề vui vẻ gì đi lại tóm gọn cô gái vào trong tay.
-Tại sao cô lại biến tôi thành vậy chứ._Kageyama nói to
-Bình tĩnh lại đi,tôi đã nói rồi cậu phải giúp tôi tìm được chiếc vòng còn lại nhưng cậu không đồng ý nên tôi phải nguyền rủa cậu chứ sao._cô gái
-Mà tôi phải giữ nguyên tình trạng này đến khi nào._Kageyama
-Thì tới khi nào kiếm được chiếc vòng còn lại thì thôi._cô gái
-Trời ơi sao tôi khổ vậy nè.Sao mà tìm được chiếc vòng đây?_Kageyama
-Làm sao tôi biết được._cô gái nhún vai lắc đầu
-Làm sao mà tìm đây._Kageyama
Đang nói chuyện thì Miwa đã về tới.Cô gái liền kiếm chỗ trốn đi.Miwa đưa cho cậu bộ đồng phục mới rồi rút điện thoại điện cho trường học thông báo.Xong hết mọi chuyện thì cũng gần đến giờ đi học cậu chào tạm biệt chị rồi chạy nhanh đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro