Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên giới phía nam đang loạn lạc vì Mộ Dung Sí không ngừng kéo quân xâm chiếm các nước lân cận, đến Đại Lương hắn cần có một kế sách khôn ngoan hơn là cứ đơn giản theo một kế bách đánh bách thắng như những trận đã qua. Người hắn e dè chẳng ai khác là Lý Chí Phàm, hoàng thượng của Đại Lương, bên cạnh hắn còn có Liễu Thừa Phong chủ soái của Liễu Gia Quân người người nghe đến đều tám phần khiếp sợ, hai phần căm hận.

Vì Liễu Gia Quân cùng Thừa Phòng ngày xưa bị lợi dụng để phản nghịch Chí Phàm, kéo theo đó còn giết chết người dân vô tội nên bị căm ghét đến tận xương tuỷ, Thừa Phong sống dậy giữ đống xác chết giữa chiến trường mà quay về ở ẩn. Không ngờ lại có một ngày vì em gái mình mà phải thay em tiến cung làm phi tần của Chí Phàm. Nay đã bị lộ thân phận nhưng vì chuyện nước nhà nên Thừa Phong quay về được phong chức Thừa Tướng

———

Quay lại với việc nước, Thừa Phong chăm chú nghiên cứu sấp tấu chương cùng bản đồ chuẩn bị đem quân xuất trận, đã ba ngày ba đêm không ngủ, chỉ uống trà thay cơm. Chí Phàm vì bách tính cũng phải ở lại cung điện không thể hồi cung mà giám sát hắn, lòng không yên nên quyết định hồi cung một chuyến.

- Hoàng Thượng giá đáo!

Thừa Phong bị tiếng vang kia mà cắt đứt mạch suy nghĩ cho chiến trận, lập tức đầu dồn đến một trận đau nhói

- Thừa Phong bái kiến Hoàng Thượng!

Thừa Phong liền hành lễ, đầu choáng váng nhưng vẫn ổn

- Miễn lễ, người mau đứng dậy...

- Tại sao còn chưa đi ngủ, đã canh dần rồi!

Chí Phàm chau mày, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt băng lãnh của y. Thừa Phong đứng dậy liền chao đảo vì đầu đau nhức. Chí Phàm lập tức đưa tay ra đỡ lấy, cả người của Thừa Phong nằm trọn trong vòng tay Chí Phàm

- Tại sao không chịu nghe lời ta mà nghỉ ngơi?

Chí Phàm bế Thừa Phong đến giường, y nhìn hắn như muốn giấu đi, tất cả chỉ muốn nuông chiều. Hắn mạnh mẽ kiêng cường bao nhiêu trên chiến trường thì về đây đều thật nhỏ bé trước Chí Phàm, lòng Thừa Phong đang nghĩ gì ai mà biết được cơ chứ? Người ngoài nhìn vào đều biết Chí Phàm yêu hắn nhưng hắn lại không biết, là giả vờ hay thật ngu ngốc đây?

- Quân ở Biên giới phía nam ổn chứ...?

Hắn lẵng tránh quay sang chuyện nước nhà, Chí Phàm chỉ biết cau mày, đặt hắn xuống giường êm

- Ngươi không cần phải lo, Độc Cô Hành và Cậu của ta đã sắp xếp rồi!

- Chuyện người cần bây giờ là nghỉ ngơi, trước đó vì ta mà ngươi bị nội thương rồi còn bị lão già kia đánh, vậy mà vẫn không màng đến sức khoẻ, ngươi thật cứng đầu!

Chí Phàm bức xúc, chỉ biết xả vào người nọ nhưng tất cả chỉ vì lo lắng mà ra

- V...vâng thưa Hoàng Thượng!

Thừa Phong chỉ biết cúi đầu, tim đập nhanh đôi chút thật không hiểu vì sao, Chí Phàm cứ nhìn hắn chằm chằm không thôi tựa như muốn ăn tươi nuốt sống

- Thừa Phong, người có thể ngưng làm ta lo lắng được không?

Giọng Chí Phàm đột nhiên trầm xuống, Thừa Phong cảm giác vai mình hơi nặng, ra là Chí Phàm đang gục trên vai hắn, giọng nói của y tuy trầm nhỏ nhưng nó đã lọt trọn vào tai của Thừa Phong, vòng tay to lớn ôm Thừa Phong vào lòng, siết chặt sợ hắn sẽ rời khỏi vì luôn liều lĩnh tự làm theo ý mình. Thừa Phong nhẹ nhang đặt tay lên tấm lưng lớn khoắc trên đó là hoàng bào mà không phải ai cũng động vào được. Hắn nhẹ nhàng vỗ lấy, trấn an Chí Phàm

- Thần ổn, Hoàng Thương không phải lo!

Chí Phàm thực giận người trước mặt, lúc nào cũng tự dày vò bản thân đến thân tàn ma dại, nếu y không đến quản thì chắc hắn sẽ chết vì suy nhược mất, lần trước đến Bắc Quận một chuyến dưới kế hoạch của Chí Phàm đã tóm gọn, biết được âm mưu của Tao Mãng và Ôn Nhu muốn trả thù Thừa Phong, không may Chí Phàm bị thương, bọn quan lại trong triều đình nghe tin mà bạo loạn dự sẽ soán ngôi Chí Phàm nên đã cầm quân đến Bắc Quận giết Chí Phàm. Lúc này quân đã thiệt hại hơn một nửa khi đánh với Tao Mãng nên đành rút lui, ngờ đâu Thừa Phong tự ý mang Liễu Gia Quân đến làm quân chi viện, trong lúc ra chiến trường đã bị nội thương nhưng lại giấu Chí Phàm đến tân bây giờ. Về lại triều đình vì xưa kia Liễu Gia Quân bị hiểu lầm nên đã gây ra tội tày trời bị nhân dân căm ghét, cuối cùng là Thừa Phong đứng ra gánh mọi tội lỗi, bị giam trong ngục, lúc đó Chí Phàm mất ngủ hơn bốn ngày trời vì mạng sống của người y yêu thương nay lại nằm trong tay y. Trong lúc bị giam, Thừa Tướng đã bị bọn quan lại giả thánh chỉ mà đột nhập vào trói đánh bằng roi da, thân thể chi chít những vết thương...

-Thưa Hoàng Thượng đã đến giờ thay thuốc cho Thừa Tướng, mong người hồi cung ạ

Người hầu mang khay thuốc đến bẩm, cúi đầu không thôi. Chí Phàm liền đứng dậy, cầm lấy khay thuốc

-Người đi ra ngoài, để ta

- Vâng thưa bệ hạ

Tên người hầu lui đi, căn phòng lại quay về sự tĩnh mịch, Thừa Phong im lặng như chết, thật không biết phải như thế nào nữa, trong lòng dấy lên một cỗ e ngại

- Mau cởi y phục để ta thay thuốc cho người

Chí Phàm nghiêm giọng nói với người trước mặt

- Thưa Hoàng Thượng việc này thần có thể làm được ạ

Thừa Phong hốt hoảng cúi đầu, chắp tay hành lễ, thân chỉ là một thừa tướng sao lại để Hoàng Thượng động tay vào những việc này vì hắn?

- Ta nói, cởi ra!

Chí Phàm nhấn mạnh, không quan tâm lời Thừa Phong nói

- V...Vâng

Lệnh vua ban ai nào dám kháng lại? Thừa Phong bất lực, cởi bỏ y phục phần trên của mình. Chí Phàm từ tốn cởi những dải băng ra rồi đặt Thừa Phong nằm xuống để bôi thuốc. Vết thương còn chưa khô máu, thái y nói chỉ là vết thương ngoài da nhưng còn do bị nội thương nên khó có thể lành lại. Da thịt vừa được thuốc bôi lên cả người Thừa Phong như hàng ngàn mũi kim đâm vào đau rát, hắn chau mày tay nắm lấy gối mềm cố mà chịu đựng. Chí Phàm thấy người nằm dưới đang đau đớn mà lòng không khỏi xót xa, tức giận

- Nào ngồi dậy ta băng giúp người

Chí Phàm sau khi bôi thuốc đã đỡ Thừa Phong ngồi dậy để băng lại dải băng mới. Thân là Thừa Tướng ra chiến trận cũng không phải ít, cơ thể rắn chắc nhưng lại khá nhỏ bé trước Chí Phàm, y chỉ cần vòng tay đã ôm trọn hắn vào lòng. Chí Phàm vòng tay quấn băng lại, cứ thế cho đến khi băng xong cả hai cũng chẳng nói gì trong lúc đó, lòng ai cũng mang một nổi phiền muộn không thể nói ra

Kể cũng thật nhanh, từ ngày Thừa Phong thay em gái tiến cung rồi trãi qua bao nhiêu chuyện thì hắn đã bên y hơn một năm rồi nhưng đến một nụ hôn còn chưa trao, nắm tay cũng chẳng có một cái đàng hoàng, ôm nhau dù có siết chặt cách mấy cũng có cảm người người nọ sẽ rời xa mình trong tức khắc. Chí Phàm yêu hắn nhiều đến vậy, bao nhiêu ôn nhu chỉ dành riêng cho hắn vậy mà hắn lại không nhận ra?

- Ta yêu ngươi

Chí Phàm nghiêm mặt nói, ánh mắt hy vọng nhìn Thừa Phong, gì chứ? Hy vọng? Chí Phàm cứ nghĩ trước giờ yêu thương chỉ nên dùng hành động để thay lời nói nhưng chỉ một câu yêu thương thật không thể thiếu

-Thần biết, thưa Hoàng Thượng!

Thừa Phong không bất ngờ ngược lại rất bình tĩnh, còn nở một nụ cười mãn nguyện nhìn Chí Phàm. Y đưa tay lên vuốt lấy gò má ửng hồng của người trước mặt, có thật là đang bình tĩnh sao? Có vẻ Thừa Phong đã biết từ bao giờ, hắn chỉ chờ đến khi y nói ra câu này thôi

Thừa Phong nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Chí Phàm đang vuốt ve mình mà ra sức truyền hơi ấm. Lòng dấy lên một nổi niềm hạnh phúc, đúng, hắn đã chờ y nói câu này từ rất lâu rồi

- Thần cũng yêu người

—————còn...

Nguyên tác: Đại Giá Thừa Tướng
Tác giả: Vạn Tượng Công Tác Thất
Edit: Hent
DO NOT RE UP, COPY 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro