Chương 416 - 420

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Tùng giang nước siết, thế tất sẽ có ảnh hưởng với binh lính. Thuỷ quân Đại Á quy mô không lớn, trước kia cũng không có huấn luyện chuyên nghiệp, số lính có thể thích ứng chỉ sợ sẽ không quá nhiều." Cát Khiêm An lập tức phân tích.


Vốn Quản Túc và Thiệu Phi muốn tới, nhưng Thiệu Phi không thể ngồi thuyền, cho nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Là bạn lữ của hắn, Quản Túc cũng ở lại. Phó Vô Thiên vì vậy dứt khoát gọi Cát Khiêm An và Chung Nguyệt. Hai người đã ở Hồng Châu một thời gian, lúc lên đường cũng lênh đênh trên biển cả nửa tháng.

Đường Nham Tùng nói: "Cái này thì không cần lo lắng, tình huống của Dung Quốc hẳn cũng giống chúng ta. Dòng nước A Tùng giang vẫn siết hơn đa số sông, dù thủy quân Dung Quốc đã trải qua huấn luyện thì cũng không thể lập tức thích ứng."

"Nhưng Dung Quốc vẫn có ưu thế hơn chúng ta, hiện tại Dung Quốc lại chuẩn bị liều bằng bất cứ giá nào, không có ứng đối thích hợp thì chúng ta sẽ bất lợi." Chung Nguyệt mặt vô biểu tình nói.

Cho dù Đường Nham Tùng điều cả thuỷ quân chuyên nghiệp từ Ninh Thủy hải vực đến A Tùng giang, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Họ đã chiếm Ninh Thủy hải vực nhưng Dung Quốc vẫn không từ bỏ, ngẫu nhiên sẽ phái chiến hạm đi thử. Nếu họ phát hiện thủy quân Đại Á đóng ở Ninh Thủy hải vực giảm bớt, khẳng định sẽ phát động công kích, đến lúc đó liền mất nhiều hơn được.

"Hiện tại chúng ta cần nghĩ một biện pháp để binh lính an ổn đứng trên thuyền chiến đấu, nếu không thì trận này khả năng sẽ không thể thành." Đường Nham Tùng vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề này kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới, khi đó cũng đã bắt đầu bồi dưỡng thuỷ binh, đáng tiếc thời gian không đủ.

Ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, cuối cùng mọi người chuyển hết tầm mắt sang An Tử Nhiên. Trận chiến kế tiếp rất quan trọng, nếu không thể thắng thì sẽ nghiêm trọng đả kích đến sĩ khí. Ngược lại, Đại Á đột phá A Tùng giang là có thể hình thành hai mặt bọc đánh, đánh hạ Dung Quốc.

An Tử Nhiên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, nhướn mày: "Nhìn ta làm gì?"

Phó Vô Thiên buồn cười.

Chỉ có Đường Nham Tùng và Liễu Hữu Vi không nhìn An Tử Nhiên. Hai người tiếp xúc không nhiều với An Tử Nhiên, không biết tư duy của hắn có thể lan ra rất rộng.

Mọi người đều đã lên tiếng, cũng chỉ còn lại Vương gia Vương phi không nói gì. Trong ấn tượng của mấy người đã quen với lối suy nghĩ An Tử Nhiên, Vương phi thông thường đều có thể đưa ra đề nghị không giống ai.

An Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng, "Biện pháp không phải không có......"

Hắn còn chưa nói xong, mọi người đã lộ ra vẻ 'chúng ta đã đoán được', Cát Khiêm An ngày thường ít khi nói cười cũng vậy.

An Tử Nhiên quay đầu nhìn Phó Vô Thiên, có cảm giác rất bất đắc dĩ.

Phó Vô Thiên nhịn cười, nói: "Tiếp tục."

An Tử Nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy buồn cười, hắn kỳ thật là chiếm chút tiện nghi từ ký ức đời trước. Nhưng hắn không cảm thấy không có cái này thì hắn sẽ không bằng người khác. Lại nói, ưu thế này là vận mệnh mang đến cho hắn, vốn thuộc về bản thân hắn không phải sao.

"Ta kiến nghị dùng xích sắt giữ đội thuyền cùng nhau, đảo đảm sẽ không có thuyền bị dòng nước hay sương mù làm lạc đội, cũng có thể mang lại tác dụng củng cố. Nhưng biện pháp này có một khuyết điểm trí mạng."

Mọi người nghe thấy câu đầu tức khắc mắt sáng ngời, kể cả Đường Nham Tùng am hiểu đánh hải chiến cũng không nghĩ tới biện pháp đơn giản này. Nhưng câu cuối cùng lại dội cho họ một chậu nước lạnh.

Có khuyết điểm trí mạng thì không thể thực hiện, chiến tranh không phải là trò đùa.

"Khuyết điểm trí mạng đó là gì?" Phó Vô Thiên là người duy nhất không biến sắc.

An Tử Nhiên nhìn hắn, nói: "Là thời tiết, nếu đi ngược gió thì thuỷ quân Dung Quốc chỉ cần dùng hỏa công là có thể làm ta tự chịu diệt vong, cho nên cần chọn ngày thời tiết thuận lợi để xuất binh."

"Dung Quốc chuẩn bị tử chiến với Đại Á, không bao lâu sẽ phát động tiến công với Đại Á. Không thể để họ nắm quyền chủ động, cho nên chỉ có thể là chúng ta xuất binh trước, lại còn cần suy xét đến thời tiết biến hóa." Phó Vô Thiên nói. Thứ khó lường nhất trên biển không gì hơn thời tiết, đặc biệt là cửa sông lớn như A Tùng giang, thời tiết vốn hay thay đổi thất thường.

Đường Nham Tùng đứng ra nói: "Ta biết có một người có kinh nghiệm với thời tiết ở A Tùng giang."

Mọi người lập tức nhìn về phía hắn.

Từ khi chiến trường chuyển dời đến A Tùng giang, họ bắt đầu chưng binh là những thanh niên trai tráng biết bơi, trong đó có một thiếu niên tên A Lỗ

Mấy đời nhà A Lỗ đều là ngư dân, A Lỗ từ nhỏ đã theo cha ra biển đánh cá, tới giờ đã được bảy, tám năm, rất có kinh nghiệm nắm giữ thời tiết ở A Tùng giang. Hơn nữa, nghe nói trực giác của hắn cũng rất chuẩn, hắn và cha mỗi lần ra biển, cho dù gặp được phải thời tiết ác liệt cũng có thể bình yên vô sự trở về.


Phát hiện ra hắn, Đường Nham Tùng chiêu hắn vào quân đội, đương nhiên là đã trưng cầu ý nguyện của A Lỗ.

Đừng nhìn A Lỗ xuất thân là ngư dân, trên thực tế, tổ tiên nhà hắn đã từng là võ tướng, chuyện này có thể ngược dòng đến thời kỳ hoàng đế đầu tiên của Đại Á. A Lỗ lớn lên trong những câu chuyện, cho nên phi thường hướng tới cuộc sống quân ngũ. Lần này chiêu binh, hắn cơ hồ là không chút do dự tham gia.

A Lỗ được đưa tới chỗ họ, vẻ mặt có chút khẩn trương, ngày thường sẽ có không đâu, lần đầu tiên hắn gặp Đường Nham Tùng cũng không bồn chồn như vậy, lần này là bởi vì hắn nghe nói chiến thần tới.

A Lỗ ngước nhìn Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên ngồi trên chủ vị, rồi quyết đoán chuyển tầm mắt qua Phó Vô Thiên. Bề ngoài Phó Vô Thiên rất phù hợp với hình tượng chiến thần cao lớn uy vũ mà hắn tưởng tượng, không thể trách hắn lập tức xác định ra ai là Phó Vô Thiên.

"Ngươi là A Lỗ phải không?" Phó Vô Thiên nhìn thiếu niên gầy gầy tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Ở những thành lớn phồn vinh, tuổi này đã không còn nhỏ, nhưng ở thôn trang hẻo lánh thì vẫn có thể sống vô ưu vô lự.

A Lỗ co quắp, lập tức nói lắp, "Dạ......"

Phó Vô Thiên gật gật đầu, "Nghe nói ngươi có thể dự đoán thời tiết ở A Tùng giang?"

A Lỗ mở to mắt. Người gọi hắn tới đã giải thích qua, hắn ngây ra rồi lập tức trả lời: "Hồi, hồi tướng quân, cần phải ra biển nhìn xem mới biết được......"

"Vậy đi xem."

Đoàn người lập tức chạy tới bờ sông. Thời gian không có nhiều, muốn nắm chắc ưu thế trong tay thì nhất định phải nhanh chóng xác định, chờ Dung Quốc xuất binh rồi sẽ không kịp.

A Lỗ dự đoán thời tiết không hoàn toàn bằng vào trực giác, kinh nghiệm cũng là yếu tố quan trọng. Ngư dân sống dựa vào sông nước như họ tuyệt đối rõ ràng thời tiết biến hóa hơn người thường. Thông qua một ít chi tiết nhỏ, họ có thể phán đoán ra thời tiết trong ngày. Trực giác của A Lỗ rất chuẩn cho nên có thể đoán càng chuẩn xác.

Đường Nham Tùng sai người chuẩn bị một con thuyền đưa A Lỗ ra biển, những người khác ở lại chờ.

A Tùng giang hai ngày nay dòng nước chảy yếu hơn một chút, dựa vào cách nói của ngư dân, loại tình huống này rất có thể sẽ liên tục hai đến ba tháng, bởi vì 5 năm trước cũng từng xuất hiện loại tình huống này. Nhiệt độ không khí lúc đó cũng giống thế này, cho nên đây là lúc ngư dân thu hoạch phong phú nhất.

Ngư dân mỗi năm đều chờ mong hiện tượng này, nhưng có vẻ cách 5 năm mới xuất hiện một lần.

Nếu ngư dân nói đúng, như vậy thời gian đã qua hơn một tháng, lại quá một tháng nữa là A Tùng giang sẽ khôi phục như trước kia, đến lúc đó cần thiết rút lui, nếu không kết quả sẽ khó mà dự đoán.

Nửa canh giờ sau, Đường Nham Tùng và A Lỗ trở về. Họ đã xác định được thời tiết hai, ba ngày kế tiếp, đáng tiếc là không có gió Tây Nam mà họ muốn, bởi vậy chỉ có thể chờ.

Vì dự phòng vạn nhất, họ không chấp nhất với kế hoạch này, lại suy nghĩ biện pháp khác, tỷ như gió thổi hướng Đông Bắc thì làm thế nào.

Nửa tháng sau, cơ hội rốt cuộc tới.

A Lỗ biết họ chuẩn bị ra biển đánh giặc, hơn nữa cần thiết chọn vào ngày có gió Tây Nam, vì thế, hắn mỗi ngày sớm muộn đòi người đưa hắn ra biển, ngẫu nhiên còn sẽ chạy xa, có một lần thiếu chút nữa bị quân đội Dung Quốc phát hiện. Đường Nham Tùng giáo huấn một trận, dù muốn hỗ trợ cũng không thể tự đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm, mất mạng thì tất cả nỗ lực liền uổng phí.

Ngày 16 tháng 2, thời tiết sáng sủa. Thời tiết rét lạnh mà hiếm khi có ngày gió ôn hòa, quan trọng nhất là, gió lại thổi hướng Tây Nam, cơn gió mà họ vẫn luôn chờ đợi.

Thời tiết có gió từ sáng đến chiều, ấm áp, làm toàn thân đều tràn ngập sức sống, loại thời tiết nhất thích hợp để đánh giặc.

A Lỗ ra biển trở về khó nén được hưng phấn kích động, vượt trước mọi người thịch thịch thịch chạy xuống boong tàu, một lát sau mới thở hổn hển chạy tới chỗ Phó Vô Thiên, làn da ngăm đen vẫn có thể nhìn ra một chút đỏ ửng.

"Tướng quân, cơ hội tới, ngày mai và ngày kia gió Tây Nam sẽ luôn thổi. Vào buổi tối, sức gió khả năng sẽ lớn hơn một chút......"

"A Tùng giang nước siết, thế tất sẽ có ảnh hưởng với binh lính. Thuỷ quân Đại Á quy mô không lớn, trước kia cũng không có huấn luyện chuyên nghiệp, số lính có thể thích ứng chỉ sợ sẽ không quá nhiều." Cát Khiêm An lập tức phân tích.


Vốn Quản Túc và Thiệu Phi muốn tới, nhưng Thiệu Phi không thể ngồi thuyền, cho nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Là bạn lữ của hắn, Quản Túc cũng ở lại. Phó Vô Thiên vì vậy dứt khoát gọi Cát Khiêm An và Chung Nguyệt. Hai người đã ở Hồng Châu một thời gian, lúc lên đường cũng lênh đênh trên biển cả nửa tháng.

Đường Nham Tùng nói: "Cái này thì không cần lo lắng, tình huống của Dung Quốc hẳn cũng giống chúng ta. Dòng nước A Tùng giang vẫn siết hơn đa số sông, dù thủy quân Dung Quốc đã trải qua huấn luyện thì cũng không thể lập tức thích ứng."

"Nhưng Dung Quốc vẫn có ưu thế hơn chúng ta, hiện tại Dung Quốc lại chuẩn bị liều bằng bất cứ giá nào, không có ứng đối thích hợp thì chúng ta sẽ bất lợi." Chung Nguyệt mặt vô biểu tình nói.

Cho dù Đường Nham Tùng điều cả thuỷ quân chuyên nghiệp từ Ninh Thủy hải vực đến A Tùng giang, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Họ đã chiếm Ninh Thủy hải vực nhưng Dung Quốc vẫn không từ bỏ, ngẫu nhiên sẽ phái chiến hạm đi thử. Nếu họ phát hiện thủy quân Đại Á đóng ở Ninh Thủy hải vực giảm bớt, khẳng định sẽ phát động công kích, đến lúc đó liền mất nhiều hơn được.

"Hiện tại chúng ta cần nghĩ một biện pháp để binh lính an ổn đứng trên thuyền chiến đấu, nếu không thì trận này khả năng sẽ không thể thành." Đường Nham Tùng vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề này kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới, khi đó cũng đã bắt đầu bồi dưỡng thuỷ binh, đáng tiếc thời gian không đủ.

Ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, cuối cùng mọi người chuyển hết tầm mắt sang An Tử Nhiên. Trận chiến kế tiếp rất quan trọng, nếu không thể thắng thì sẽ nghiêm trọng đả kích đến sĩ khí. Ngược lại, Đại Á đột phá A Tùng giang là có thể hình thành hai mặt bọc đánh, đánh hạ Dung Quốc.

An Tử Nhiên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, nhướn mày: "Nhìn ta làm gì?"

Phó Vô Thiên buồn cười.

Chỉ có Đường Nham Tùng và Liễu Hữu Vi không nhìn An Tử Nhiên. Hai người tiếp xúc không nhiều với An Tử Nhiên, không biết tư duy của hắn có thể lan ra rất rộng.

Mọi người đều đã lên tiếng, cũng chỉ còn lại Vương gia Vương phi không nói gì. Trong ấn tượng của mấy người đã quen với lối suy nghĩ An Tử Nhiên, Vương phi thông thường đều có thể đưa ra đề nghị không giống ai.

An Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng, "Biện pháp không phải không có......"

Hắn còn chưa nói xong, mọi người đã lộ ra vẻ 'chúng ta đã đoán được', Cát Khiêm An ngày thường ít khi nói cười cũng vậy.

An Tử Nhiên quay đầu nhìn Phó Vô Thiên, có cảm giác rất bất đắc dĩ.

Phó Vô Thiên nhịn cười, nói: "Tiếp tục."

An Tử Nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy buồn cười, hắn kỳ thật là chiếm chút tiện nghi từ ký ức đời trước. Nhưng hắn không cảm thấy không có cái này thì hắn sẽ không bằng người khác. Lại nói, ưu thế này là vận mệnh mang đến cho hắn, vốn thuộc về bản thân hắn không phải sao.

"Ta kiến nghị dùng xích sắt giữ đội thuyền cùng nhau, đảo đảm sẽ không có thuyền bị dòng nước hay sương mù làm lạc đội, cũng có thể mang lại tác dụng củng cố. Nhưng biện pháp này có một khuyết điểm trí mạng."

Mọi người nghe thấy câu đầu tức khắc mắt sáng ngời, kể cả Đường Nham Tùng am hiểu đánh hải chiến cũng không nghĩ tới biện pháp đơn giản này. Nhưng câu cuối cùng lại dội cho họ một chậu nước lạnh.

Có khuyết điểm trí mạng thì không thể thực hiện, chiến tranh không phải là trò đùa.

"Khuyết điểm trí mạng đó là gì?" Phó Vô Thiên là người duy nhất không biến sắc.

An Tử Nhiên nhìn hắn, nói: "Là thời tiết, nếu đi ngược gió thì thuỷ quân Dung Quốc chỉ cần dùng hỏa công là có thể làm ta tự chịu diệt vong, cho nên cần chọn ngày thời tiết thuận lợi để xuất binh."

"Dung Quốc chuẩn bị tử chiến với Đại Á, không bao lâu sẽ phát động tiến công với Đại Á. Không thể để họ nắm quyền chủ động, cho nên chỉ có thể là chúng ta xuất binh trước, lại còn cần suy xét đến thời tiết biến hóa." Phó Vô Thiên nói. Thứ khó lường nhất trên biển không gì hơn thời tiết, đặc biệt là cửa sông lớn như A Tùng giang, thời tiết vốn hay thay đổi thất thường.

Đường Nham Tùng đứng ra nói: "Ta biết có một người có kinh nghiệm với thời tiết ở A Tùng giang."

Mọi người lập tức nhìn về phía hắn.

Từ khi chiến trường chuyển dời đến A Tùng giang, họ bắt đầu chưng binh là những thanh niên trai tráng biết bơi, trong đó có một thiếu niên tên A Lỗ

Mấy đời nhà A Lỗ đều là ngư dân, A Lỗ từ nhỏ đã theo cha ra biển đánh cá, tới giờ đã được bảy, tám năm, rất có kinh nghiệm nắm giữ thời tiết ở A Tùng giang. Hơn nữa, nghe nói trực giác của hắn cũng rất chuẩn, hắn và cha mỗi lần ra biển, cho dù gặp được phải thời tiết ác liệt cũng có thể bình yên vô sự trở về.


Phát hiện ra hắn, Đường Nham Tùng chiêu hắn vào quân đội, đương nhiên là đã trưng cầu ý nguyện của A Lỗ.

Đừng nhìn A Lỗ xuất thân là ngư dân, trên thực tế, tổ tiên nhà hắn đã từng là võ tướng, chuyện này có thể ngược dòng đến thời kỳ hoàng đế đầu tiên của Đại Á. A Lỗ lớn lên trong những câu chuyện, cho nên phi thường hướng tới cuộc sống quân ngũ. Lần này chiêu binh, hắn cơ hồ là không chút do dự tham gia.

A Lỗ được đưa tới chỗ họ, vẻ mặt có chút khẩn trương, ngày thường sẽ có không đâu, lần đầu tiên hắn gặp Đường Nham Tùng cũng không bồn chồn như vậy, lần này là bởi vì hắn nghe nói chiến thần tới.

A Lỗ ngước nhìn Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên ngồi trên chủ vị, rồi quyết đoán chuyển tầm mắt qua Phó Vô Thiên. Bề ngoài Phó Vô Thiên rất phù hợp với hình tượng chiến thần cao lớn uy vũ mà hắn tưởng tượng, không thể trách hắn lập tức xác định ra ai là Phó Vô Thiên.

"Ngươi là A Lỗ phải không?" Phó Vô Thiên nhìn thiếu niên gầy gầy tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Ở những thành lớn phồn vinh, tuổi này đã không còn nhỏ, nhưng ở thôn trang hẻo lánh thì vẫn có thể sống vô ưu vô lự.

A Lỗ co quắp, lập tức nói lắp, "Dạ......"

Phó Vô Thiên gật gật đầu, "Nghe nói ngươi có thể dự đoán thời tiết ở A Tùng giang?"

A Lỗ mở to mắt. Người gọi hắn tới đã giải thích qua, hắn ngây ra rồi lập tức trả lời: "Hồi, hồi tướng quân, cần phải ra biển nhìn xem mới biết được......"

"Vậy đi xem."

Đoàn người lập tức chạy tới bờ sông. Thời gian không có nhiều, muốn nắm chắc ưu thế trong tay thì nhất định phải nhanh chóng xác định, chờ Dung Quốc xuất binh rồi sẽ không kịp.

A Lỗ dự đoán thời tiết không hoàn toàn bằng vào trực giác, kinh nghiệm cũng là yếu tố quan trọng. Ngư dân sống dựa vào sông nước như họ tuyệt đối rõ ràng thời tiết biến hóa hơn người thường. Thông qua một ít chi tiết nhỏ, họ có thể phán đoán ra thời tiết trong ngày. Trực giác của A Lỗ rất chuẩn cho nên có thể đoán càng chuẩn xác.

Đường Nham Tùng sai người chuẩn bị một con thuyền đưa A Lỗ ra biển, những người khác ở lại chờ.

A Tùng giang hai ngày nay dòng nước chảy yếu hơn một chút, dựa vào cách nói của ngư dân, loại tình huống này rất có thể sẽ liên tục hai đến ba tháng, bởi vì 5 năm trước cũng từng xuất hiện loại tình huống này. Nhiệt độ không khí lúc đó cũng giống thế này, cho nên đây là lúc ngư dân thu hoạch phong phú nhất.

Ngư dân mỗi năm đều chờ mong hiện tượng này, nhưng có vẻ cách 5 năm mới xuất hiện một lần.

Nếu ngư dân nói đúng, như vậy thời gian đã qua hơn một tháng, lại quá một tháng nữa là A Tùng giang sẽ khôi phục như trước kia, đến lúc đó cần thiết rút lui, nếu không kết quả sẽ khó mà dự đoán.

Nửa canh giờ sau, Đường Nham Tùng và A Lỗ trở về. Họ đã xác định được thời tiết hai, ba ngày kế tiếp, đáng tiếc là không có gió Tây Nam mà họ muốn, bởi vậy chỉ có thể chờ.

Vì dự phòng vạn nhất, họ không chấp nhất với kế hoạch này, lại suy nghĩ biện pháp khác, tỷ như gió thổi hướng Đông Bắc thì làm thế nào.

Nửa tháng sau, cơ hội rốt cuộc tới.

A Lỗ biết họ chuẩn bị ra biển đánh giặc, hơn nữa cần thiết chọn vào ngày có gió Tây Nam, vì thế, hắn mỗi ngày sớm muộn đòi người đưa hắn ra biển, ngẫu nhiên còn sẽ chạy xa, có một lần thiếu chút nữa bị quân đội Dung Quốc phát hiện. Đường Nham Tùng giáo huấn một trận, dù muốn hỗ trợ cũng không thể tự đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm, mất mạng thì tất cả nỗ lực liền uổng phí.

Ngày 16 tháng 2, thời tiết sáng sủa. Thời tiết rét lạnh mà hiếm khi có ngày gió ôn hòa, quan trọng nhất là, gió lại thổi hướng Tây Nam, cơn gió mà họ vẫn luôn chờ đợi.

Thời tiết có gió từ sáng đến chiều, ấm áp, làm toàn thân đều tràn ngập sức sống, loại thời tiết nhất thích hợp để đánh giặc.

A Lỗ ra biển trở về khó nén được hưng phấn kích động, vượt trước mọi người thịch thịch thịch chạy xuống boong tàu, một lát sau mới thở hổn hển chạy tới chỗ Phó Vô Thiên, làn da ngăm đen vẫn có thể nhìn ra một chút đỏ ửng.

"Tướng quân, cơ hội tới, ngày mai và ngày kia gió Tây Nam sẽ luôn thổi. Vào buổi tối, sức gió khả năng sẽ lớn hơn một chút......"

"A Tùng giang nước siết, thế tất sẽ có ảnh hưởng với binh lính. Thuỷ quân Đại Á quy mô không lớn, trước kia cũng không có huấn luyện chuyên nghiệp, số lính có thể thích ứng chỉ sợ sẽ không quá nhiều." Cát Khiêm An lập tức phân tích.


Vốn Quản Túc và Thiệu Phi muốn tới, nhưng Thiệu Phi không thể ngồi thuyền, cho nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Là bạn lữ của hắn, Quản Túc cũng ở lại. Phó Vô Thiên vì vậy dứt khoát gọi Cát Khiêm An và Chung Nguyệt. Hai người đã ở Hồng Châu một thời gian, lúc lên đường cũng lênh đênh trên biển cả nửa tháng.

Đường Nham Tùng nói: "Cái này thì không cần lo lắng, tình huống của Dung Quốc hẳn cũng giống chúng ta. Dòng nước A Tùng giang vẫn siết hơn đa số sông, dù thủy quân Dung Quốc đã trải qua huấn luyện thì cũng không thể lập tức thích ứng."

"Nhưng Dung Quốc vẫn có ưu thế hơn chúng ta, hiện tại Dung Quốc lại chuẩn bị liều bằng bất cứ giá nào, không có ứng đối thích hợp thì chúng ta sẽ bất lợi." Chung Nguyệt mặt vô biểu tình nói.

Cho dù Đường Nham Tùng điều cả thuỷ quân chuyên nghiệp từ Ninh Thủy hải vực đến A Tùng giang, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Họ đã chiếm Ninh Thủy hải vực nhưng Dung Quốc vẫn không từ bỏ, ngẫu nhiên sẽ phái chiến hạm đi thử. Nếu họ phát hiện thủy quân Đại Á đóng ở Ninh Thủy hải vực giảm bớt, khẳng định sẽ phát động công kích, đến lúc đó liền mất nhiều hơn được.

"Hiện tại chúng ta cần nghĩ một biện pháp để binh lính an ổn đứng trên thuyền chiến đấu, nếu không thì trận này khả năng sẽ không thể thành." Đường Nham Tùng vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề này kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới, khi đó cũng đã bắt đầu bồi dưỡng thuỷ binh, đáng tiếc thời gian không đủ.

Ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, cuối cùng mọi người chuyển hết tầm mắt sang An Tử Nhiên. Trận chiến kế tiếp rất quan trọng, nếu không thể thắng thì sẽ nghiêm trọng đả kích đến sĩ khí. Ngược lại, Đại Á đột phá A Tùng giang là có thể hình thành hai mặt bọc đánh, đánh hạ Dung Quốc.

An Tử Nhiên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, nhướn mày: "Nhìn ta làm gì?"

Phó Vô Thiên buồn cười.

Chỉ có Đường Nham Tùng và Liễu Hữu Vi không nhìn An Tử Nhiên. Hai người tiếp xúc không nhiều với An Tử Nhiên, không biết tư duy của hắn có thể lan ra rất rộng.

Mọi người đều đã lên tiếng, cũng chỉ còn lại Vương gia Vương phi không nói gì. Trong ấn tượng của mấy người đã quen với lối suy nghĩ An Tử Nhiên, Vương phi thông thường đều có thể đưa ra đề nghị không giống ai.

An Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng, "Biện pháp không phải không có......"

Hắn còn chưa nói xong, mọi người đã lộ ra vẻ 'chúng ta đã đoán được', Cát Khiêm An ngày thường ít khi nói cười cũng vậy.

An Tử Nhiên quay đầu nhìn Phó Vô Thiên, có cảm giác rất bất đắc dĩ.

Phó Vô Thiên nhịn cười, nói: "Tiếp tục."

An Tử Nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy buồn cười, hắn kỳ thật là chiếm chút tiện nghi từ ký ức đời trước. Nhưng hắn không cảm thấy không có cái này thì hắn sẽ không bằng người khác. Lại nói, ưu thế này là vận mệnh mang đến cho hắn, vốn thuộc về bản thân hắn không phải sao.

"Ta kiến nghị dùng xích sắt giữ đội thuyền cùng nhau, đảo đảm sẽ không có thuyền bị dòng nước hay sương mù làm lạc đội, cũng có thể mang lại tác dụng củng cố. Nhưng biện pháp này có một khuyết điểm trí mạng."

Mọi người nghe thấy câu đầu tức khắc mắt sáng ngời, kể cả Đường Nham Tùng am hiểu đánh hải chiến cũng không nghĩ tới biện pháp đơn giản này. Nhưng câu cuối cùng lại dội cho họ một chậu nước lạnh.

Có khuyết điểm trí mạng thì không thể thực hiện, chiến tranh không phải là trò đùa.

"Khuyết điểm trí mạng đó là gì?" Phó Vô Thiên là người duy nhất không biến sắc.

An Tử Nhiên nhìn hắn, nói: "Là thời tiết, nếu đi ngược gió thì thuỷ quân Dung Quốc chỉ cần dùng hỏa công là có thể làm ta tự chịu diệt vong, cho nên cần chọn ngày thời tiết thuận lợi để xuất binh."

"Dung Quốc chuẩn bị tử chiến với Đại Á, không bao lâu sẽ phát động tiến công với Đại Á. Không thể để họ nắm quyền chủ động, cho nên chỉ có thể là chúng ta xuất binh trước, lại còn cần suy xét đến thời tiết biến hóa." Phó Vô Thiên nói. Thứ khó lường nhất trên biển không gì hơn thời tiết, đặc biệt là cửa sông lớn như A Tùng giang, thời tiết vốn hay thay đổi thất thường.

Đường Nham Tùng đứng ra nói: "Ta biết có một người có kinh nghiệm với thời tiết ở A Tùng giang."

Mọi người lập tức nhìn về phía hắn.

Từ khi chiến trường chuyển dời đến A Tùng giang, họ bắt đầu chưng binh là những thanh niên trai tráng biết bơi, trong đó có một thiếu niên tên A Lỗ

Mấy đời nhà A Lỗ đều là ngư dân, A Lỗ từ nhỏ đã theo cha ra biển đánh cá, tới giờ đã được bảy, tám năm, rất có kinh nghiệm nắm giữ thời tiết ở A Tùng giang. Hơn nữa, nghe nói trực giác của hắn cũng rất chuẩn, hắn và cha mỗi lần ra biển, cho dù gặp được phải thời tiết ác liệt cũng có thể bình yên vô sự trở về.


Phát hiện ra hắn, Đường Nham Tùng chiêu hắn vào quân đội, đương nhiên là đã trưng cầu ý nguyện của A Lỗ.

Đừng nhìn A Lỗ xuất thân là ngư dân, trên thực tế, tổ tiên nhà hắn đã từng là võ tướng, chuyện này có thể ngược dòng đến thời kỳ hoàng đế đầu tiên của Đại Á. A Lỗ lớn lên trong những câu chuyện, cho nên phi thường hướng tới cuộc sống quân ngũ. Lần này chiêu binh, hắn cơ hồ là không chút do dự tham gia.

A Lỗ được đưa tới chỗ họ, vẻ mặt có chút khẩn trương, ngày thường sẽ có không đâu, lần đầu tiên hắn gặp Đường Nham Tùng cũng không bồn chồn như vậy, lần này là bởi vì hắn nghe nói chiến thần tới.

A Lỗ ngước nhìn Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên ngồi trên chủ vị, rồi quyết đoán chuyển tầm mắt qua Phó Vô Thiên. Bề ngoài Phó Vô Thiên rất phù hợp với hình tượng chiến thần cao lớn uy vũ mà hắn tưởng tượng, không thể trách hắn lập tức xác định ra ai là Phó Vô Thiên.

"Ngươi là A Lỗ phải không?" Phó Vô Thiên nhìn thiếu niên gầy gầy tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Ở những thành lớn phồn vinh, tuổi này đã không còn nhỏ, nhưng ở thôn trang hẻo lánh thì vẫn có thể sống vô ưu vô lự.

A Lỗ co quắp, lập tức nói lắp, "Dạ......"

Phó Vô Thiên gật gật đầu, "Nghe nói ngươi có thể dự đoán thời tiết ở A Tùng giang?"

A Lỗ mở to mắt. Người gọi hắn tới đã giải thích qua, hắn ngây ra rồi lập tức trả lời: "Hồi, hồi tướng quân, cần phải ra biển nhìn xem mới biết được......"

"Vậy đi xem."

Đoàn người lập tức chạy tới bờ sông. Thời gian không có nhiều, muốn nắm chắc ưu thế trong tay thì nhất định phải nhanh chóng xác định, chờ Dung Quốc xuất binh rồi sẽ không kịp.

A Lỗ dự đoán thời tiết không hoàn toàn bằng vào trực giác, kinh nghiệm cũng là yếu tố quan trọng. Ngư dân sống dựa vào sông nước như họ tuyệt đối rõ ràng thời tiết biến hóa hơn người thường. Thông qua một ít chi tiết nhỏ, họ có thể phán đoán ra thời tiết trong ngày. Trực giác của A Lỗ rất chuẩn cho nên có thể đoán càng chuẩn xác.

Đường Nham Tùng sai người chuẩn bị một con thuyền đưa A Lỗ ra biển, những người khác ở lại chờ.

A Tùng giang hai ngày nay dòng nước chảy yếu hơn một chút, dựa vào cách nói của ngư dân, loại tình huống này rất có thể sẽ liên tục hai đến ba tháng, bởi vì 5 năm trước cũng từng xuất hiện loại tình huống này. Nhiệt độ không khí lúc đó cũng giống thế này, cho nên đây là lúc ngư dân thu hoạch phong phú nhất.

Ngư dân mỗi năm đều chờ mong hiện tượng này, nhưng có vẻ cách 5 năm mới xuất hiện một lần.

Nếu ngư dân nói đúng, như vậy thời gian đã qua hơn một tháng, lại quá một tháng nữa là A Tùng giang sẽ khôi phục như trước kia, đến lúc đó cần thiết rút lui, nếu không kết quả sẽ khó mà dự đoán.

Nửa canh giờ sau, Đường Nham Tùng và A Lỗ trở về. Họ đã xác định được thời tiết hai, ba ngày kế tiếp, đáng tiếc là không có gió Tây Nam mà họ muốn, bởi vậy chỉ có thể chờ.

Vì dự phòng vạn nhất, họ không chấp nhất với kế hoạch này, lại suy nghĩ biện pháp khác, tỷ như gió thổi hướng Đông Bắc thì làm thế nào.

Nửa tháng sau, cơ hội rốt cuộc tới.

A Lỗ biết họ chuẩn bị ra biển đánh giặc, hơn nữa cần thiết chọn vào ngày có gió Tây Nam, vì thế, hắn mỗi ngày sớm muộn đòi người đưa hắn ra biển, ngẫu nhiên còn sẽ chạy xa, có một lần thiếu chút nữa bị quân đội Dung Quốc phát hiện. Đường Nham Tùng giáo huấn một trận, dù muốn hỗ trợ cũng không thể tự đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm, mất mạng thì tất cả nỗ lực liền uổng phí.

Ngày 16 tháng 2, thời tiết sáng sủa. Thời tiết rét lạnh mà hiếm khi có ngày gió ôn hòa, quan trọng nhất là, gió lại thổi hướng Tây Nam, cơn gió mà họ vẫn luôn chờ đợi.

Thời tiết có gió từ sáng đến chiều, ấm áp, làm toàn thân đều tràn ngập sức sống, loại thời tiết nhất thích hợp để đánh giặc.

A Lỗ ra biển trở về khó nén được hưng phấn kích động, vượt trước mọi người thịch thịch thịch chạy xuống boong tàu, một lát sau mới thở hổn hển chạy tới chỗ Phó Vô Thiên, làn da ngăm đen vẫn có thể nhìn ra một chút đỏ ửng.

"Tướng quân, cơ hội tới, ngày mai và ngày kia gió Tây Nam sẽ luôn thổi. Vào buổi tối, sức gió khả năng sẽ lớn hơn một chút......"

Lâm giáo úy còn tưởng rằng đối phó với ba chiến thuyền Đại Á căn bản không cần tốn sức, nhưng ước chừng ba mươi phút sau vẫn không thấy bóng con thuyền nào trở về, trong lòng bắt đầu oán trách tác phong và năng lực của Triệu Phó Quan. Khi hắn sắp không kiên nhẫn, phía bên phải rốt cuộc có động tĩnh.


"Không đúng, kia giống như không phải thuyền của chúng ta." Một võ tướng thoáng nhìn cột cờ của con thuyền, lá cờ xanh trắng đan xen rõ ràng không phải cờ của họ.

Khi con thuyền gần hơn chút nữa, mọi người rốt cuộc nhìn thấy hai chữ thực rõ ràng phía trên.

Đại Á!

Lời hắn nói hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngay sau đó họ thấy ba chiến thuyền Đại Á xuất hiện trong tầm mắt.

Lâm giáo úy rốt cuộc biến sắc, đỡ lan can, bàn tay siết chặt.

"Sao có thể, sao lại là chiến hạm Noah?"

Những người khác sắc mặt đại biến. Chỉ cần là binh lính Dung Quốc thì đều biết sự lợi hại của chiến hạm Noah, ba chiến thuyền có vẻ cực kỳ bình thường, chưa từng nghĩ sẽ là một quái vật.

Võ tướng gian nan nuốt nước miếng, nói ra một tin tức mà mọi người đều đã biết rõ ràng, "Xem ra Triệu Đông...... Rất có thể...... Đã chết trận."

Tin tức này thực sự rất đả kích, cho dù là không tận mắt chứng kiến, cũng có thể cảm nhận được sức chiến đấu của quái vật Noah, chỉ cần là người thì đều không muốn gặp phải trên biển.

"Giáo úy, làm sao bây giờ?"

Mọi người chờ mong nhìn về phía Lâm giáo úy, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối, nếu không thì họ rất có thể sẽ chết ở A Tùng giang. Họ là chi viện, sức chiến đấu không mấy cường hãn, nếu tiền tuyến còn không phải đối thủ thì họ càng thêm không có khả năng.

"Hoảng cái gì, còn chưa đánh mà các ngươi đã cho rằng chúng ta sẽ thua sao? Dung Quốc sẽ không thua, lợi hại mấy cũng chỉ là ba chiến hạm, chúng ta có những hai mươi, viễn công cũng đủ tiêu diệt họ." Lâm giáo úy rống đến mức trán tuôn gân xanh, vẻ mặt đặc biệt dữ tợn.

Đúng lúc này, một binh lính đột nhiên ngã ngồi trên boong tàu, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm phía sau, chỉ chỉ tay, vẻ mặt hoảng sợ, "Chiến hạm Noah...... Lại, lại tới nữa, thật nhiều!"

Mọi người lập tức xoay người. Bóng dáng tử thần thoáng chốc bao phủ, sắc mặt binh lính đều mất đi huyết sắc.

Lâm giáo úy đập tay thật mạnh lên lan can. Đại Á có bị mà đến. Tướng quân đang chiến đấu tại tiền tuyến, Đại Á vì cắt đứt đường lui của họ nên tách ra chiến hạm Noah, muốn tướng quân tứ cố vô thân. Việc cấp bách bây giờ là vực lại sĩ khí.

"Đừng hoảng hốt, chỉ có sáu chiến hạm Noah, còn lại đều là chiến thuyền thường, không để thuyền va chạm vào chiến hạm là sẽ không có việc gì. Quân số của ta chiếm thượng phong, lấy hết can đảm, giết họ, giành lại mảnh đất thuộc về chúng ta, đoạt lấy chiến hạm của họ."

Lời nói này quả nhiên có thể khích lệ binh lính, đặc biệt là câu cuối cùng. Đúng vậy, đoạt lấy chiến hạm, họ cũng có thể lợi hại như Đại Á.

Lâm giáo úy nói không sai, phần thân của chiến hạm Noah tương đối chắc chắn, đáy thuyền tương đối cứng rắn mà thôi, chỉ cần họ không cho chiến thuyền đi va chạm thì thuyền của họ sẽ không chìm.

"Giết họ, đoạt lấy tất cả mọi thứ!"

Sĩ khí tăng trở lại cũng không cho họ hình ảnh mà họ khát khao. Hiện thực tàn khốc dập nát từng tia hy vọng.

Phó Vô Thiên cho họ nếm thử tư vị mà Triệu phó quan từng phải cảm nhận. Chiến thuyền bị bắn trúng nhanh chóng bị nước vào, binh lính Dung Quốc liều mạng bổ cứu, nhưng những đợt hỏa tiễn liên tiếp lập tức làm nỗ lực của họ hóa thành hư ảo.

Hết thảy mới chỉ là bắt đầu.

Lâm giáo úy luống cuống chỉ huy phản kích. Tuy rằng hỏa lực của đối phương mạnh hơn, nhưng họ thắng ở người nhiều, uy lực bom không bằng đối phương thì cũng sẽ không lập tức rơi xuống hạ phong.

Chỉ là họ đang tự an ủi mình mà thôi. Có thần hỏa phi quạ, súng etpigôn và bom, Đại Á chỉ cần cẩn thận tránh né bom của đối phương liền không có vấn đề lớn.

Ngược lại, Dung Quốc lại cực kỳ chật vật.

Không chỉ Dung Quốc mới biết đục thuyền, Đại Á cũng có binh lính bơi giỏi. Họ xuống nước rồi liên tiếp đục thủng mấy chiến thuyền Dung Quốc, binh lính trên thuyền phát hiện ra thì đã không kịp bổ cứu. Thuyền không bao lâu liền chìm đến một nửa. Binh lính vùng vẫy trong nước, không có dư thừa thời gian đi cứu đồng đội.


Tình hình ở hậu phương cơ hồ nghiêng về một phía, tiền tuyến lại đánh đến hừng hực khí thế.

Đào Trường Chí đã phát hiện Đường Nham Tùng chỉ suất lĩnh một chiến hạm Noah, chính là chiến hạm mà hắn đang đứng. Phía sau truyền đến dị động, hắn đã đại khái đoán được.

Cách đánh này khá mạo hiểm, nếu chỉ huy không tốt thì Đại Á tuyệt đối sẽ lâm vào bị động. Họ có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này chiếm đoạt chiến hạm Noah. Ý tưởng này chợt lóe qua, hắn không bởi vậy mà cảm thấy cao hứng.

Đào Trường Chí ngày càng cảm thấy bất an, tổng cảm thấy có thứ gì đã bị hắn bỏ qua, thứ này rất quan trọng.

"Tướng quân, không tốt, chi viện của chúng ta sắp không chống đỡ được."

Động tĩnh lớn như vậy, họ không thể không biết. Họ cho rằng phía sau hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc căn cứ vào tính toán, đội tàu đánh lén đó cũng không nhiều, mà họ lại có hơn ba mươi chiến thuyền, kết quả thế nhưng tính sai.

Đào Trường Chí biến sắc, rốt cuộc hiểu ra mình xem nhẹ cái gì.

"Đáng chết, ta lại bỏ qua hắn."

Thần hỏa phi quạ đã xuất hiện trên chiến trường ở A Tùng giang, trận chiến trên A Tùng giang cũng quan trọng nhất, người kia sao có thể không tới.

Hắn một lòng chỉ muốn thắng Đường Nham Tùng, lấy lại mặt mũi cho Dung Quốc, đánh đuổi thuỷ quân Đại Á, đoạt lại lãnh thổ đã mất, lại quên mất một nhân vật mấu chốt. Còn nữa, Đường Nham Tùng yên tâm tách ra năm chiến hạm Noah, an tâm đánh trận, chỉ sợ cũng vì chiến thần của họ đã tới – Phó Vô Thiên!

"Tôn Lâm, ngươi lập tức điều ba mươi chiến thuyền chi viện." Đào Trường Chí quyết đoán hạ lệnh.

Tôn Lâm đó là võ tướng trung niên, nghe được mệnh lệnh tức khắc kinh ngạc: "Tướng quân, chỉ sợ không ổn đi, nếu điều ba mươi chiến thuyền đi, bên này sẽ chỉ dư lại hơn hai mươi, sao đánh thắng được Đường Nham Tùng?"

Đào Trường Chí lạnh mặt, "Hơn hai mươi thì thế nào, trong lịch sử lấy ít thắng nhiều còn thiếu sao, bản tướng quân vẫn có tự tin, ngươi không cần nhiều lời. Hiện tại quan trọng nhất chính là trận chiến trước mắt, này không phải trò đùa, nếu phía sau thất thủ, chúng ta sẽ bị vây quanh, hậu quả không phải ngươi ta muốn nhìn đến."

"Đã rõ, tướng quân!" Tôn Lâm hít sâu một hơi, họ hiện tại đã không có đường lui, sống hay chết đành phải liều một phen.

Đường Nham Tùng nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh của họ, thấy một lượng lớn chiến thuyền quay đầu liền biết chiến thuật thành công. Hắn không hoài nghi năng lực của Vương gia, nhưng tốc độ này nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Hai quân giao chiến tới hiện tại, thái dương cũng đã sắp xuống núi. Hai bên đều có tổn hại, Dung Quốc bị hủy hơn mười chiến thuyền, số lượng không ít, nhưng Đại Á cũng không khá hơn là bao, cũng tổn thất không ít. Hắn trông cậy vào Vương gia có thể mau chóng tới chi viện, nhưng Dung Quốc lại điều đi ba mươi chiến thuyền, hắn lập tức nhẹ nhàng không ít.

Nghĩ vậy, Đường Nham Tùng cười ha ha rống lên, "Các huynh đệ, tận tình giết, quân địch đã là cá trong chậu, trận chiến tranh này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi!"

"Thắng lợi!"

Binh lính được khích lệ, hai chữ thắng lợi văng vẳng bên tai. Đánh tới hiện tại, khí thế vẫn cường thịnh, rực rỡ như ánh nắng chiếu xạ trên mặt nước phản xạ hào quanh, hơi chói mắt, làm nhân tâm kinh sợ.

Khí thế kia khiến cho tướng lãnh Dung Quốc sắc mặt trầm trầm, đối phương khí thế càng thịnh thì họ càng gặp bất lợi. Hiện giờ nhiều binh lính đã hiện vẻ mệt mỏi, chờ thái dương xuống núi thì tình huống sẽ càng tệ hơn, nhưng đã đi đến nước này, ngoài sự kiên trì ra, chiến thuật đã không có tác dụng quá lớn.

Phía sau, Tôn Lâm suất lĩnh ba mươi chiến thuyền vây quanh năm chiến hạm. Họ cho rằng có thể bao vây tiêu diệt quân địch, nhưng không bao lâu đã bị mở ra một chỗ hổng, để chiến hạm thừa cơ xông lên.

Phó Vô Thiên đã dùng hết hỏa tiễn, hắn lại tiếp tục chuyển sang mũi tên thường, ngẫu nhiên thậm chí có thể nhất tiễn song điêu. Mùi máu tươi nồng đậm, nhuộm đỏ mặt nước, trong mắt hắn mỹ lệ đến cực điểm.

An Tử Nhiên đứng cạnh hắn, súng etpigôn trong tay đoạt đi tánh mạng không biết bao nhiêu người, khi cận chiến thì sử dụng chủy thủy. Khoái cảm giết chóc này, hắn đã thật lâu không được thể hội.

Binh lính Dung Quốc cơ hồ không dám tới gần họ. Tôn Lâm nhanh chóng hiểu được dụng ý của Đào Trường Chí.


Lâm giáo úy còn tưởng rằng đối phó với ba chiến thuyền Đại Á căn bản không cần tốn sức, nhưng ước chừng ba mươi phút sau vẫn không thấy bóng con thuyền nào trở về, trong lòng bắt đầu oán trách tác phong và năng lực của Triệu Phó Quan. Khi hắn sắp không kiên nhẫn, phía bên phải rốt cuộc có động tĩnh.


"Không đúng, kia giống như không phải thuyền của chúng ta." Một võ tướng thoáng nhìn cột cờ của con thuyền, lá cờ xanh trắng đan xen rõ ràng không phải cờ của họ.

Khi con thuyền gần hơn chút nữa, mọi người rốt cuộc nhìn thấy hai chữ thực rõ ràng phía trên.

Đại Á!

Lời hắn nói hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngay sau đó họ thấy ba chiến thuyền Đại Á xuất hiện trong tầm mắt.

Lâm giáo úy rốt cuộc biến sắc, đỡ lan can, bàn tay siết chặt.

"Sao có thể, sao lại là chiến hạm Noah?"

Những người khác sắc mặt đại biến. Chỉ cần là binh lính Dung Quốc thì đều biết sự lợi hại của chiến hạm Noah, ba chiến thuyền có vẻ cực kỳ bình thường, chưa từng nghĩ sẽ là một quái vật.

Võ tướng gian nan nuốt nước miếng, nói ra một tin tức mà mọi người đều đã biết rõ ràng, "Xem ra Triệu Đông...... Rất có thể...... Đã chết trận."

Tin tức này thực sự rất đả kích, cho dù là không tận mắt chứng kiến, cũng có thể cảm nhận được sức chiến đấu của quái vật Noah, chỉ cần là người thì đều không muốn gặp phải trên biển.

"Giáo úy, làm sao bây giờ?"

Mọi người chờ mong nhìn về phía Lâm giáo úy, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối, nếu không thì họ rất có thể sẽ chết ở A Tùng giang. Họ là chi viện, sức chiến đấu không mấy cường hãn, nếu tiền tuyến còn không phải đối thủ thì họ càng thêm không có khả năng.

"Hoảng cái gì, còn chưa đánh mà các ngươi đã cho rằng chúng ta sẽ thua sao? Dung Quốc sẽ không thua, lợi hại mấy cũng chỉ là ba chiến hạm, chúng ta có những hai mươi, viễn công cũng đủ tiêu diệt họ." Lâm giáo úy rống đến mức trán tuôn gân xanh, vẻ mặt đặc biệt dữ tợn.

Đúng lúc này, một binh lính đột nhiên ngã ngồi trên boong tàu, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm phía sau, chỉ chỉ tay, vẻ mặt hoảng sợ, "Chiến hạm Noah...... Lại, lại tới nữa, thật nhiều!"

Mọi người lập tức xoay người. Bóng dáng tử thần thoáng chốc bao phủ, sắc mặt binh lính đều mất đi huyết sắc.

Lâm giáo úy đập tay thật mạnh lên lan can. Đại Á có bị mà đến. Tướng quân đang chiến đấu tại tiền tuyến, Đại Á vì cắt đứt đường lui của họ nên tách ra chiến hạm Noah, muốn tướng quân tứ cố vô thân. Việc cấp bách bây giờ là vực lại sĩ khí.

"Đừng hoảng hốt, chỉ có sáu chiến hạm Noah, còn lại đều là chiến thuyền thường, không để thuyền va chạm vào chiến hạm là sẽ không có việc gì. Quân số của ta chiếm thượng phong, lấy hết can đảm, giết họ, giành lại mảnh đất thuộc về chúng ta, đoạt lấy chiến hạm của họ."

Lời nói này quả nhiên có thể khích lệ binh lính, đặc biệt là câu cuối cùng. Đúng vậy, đoạt lấy chiến hạm, họ cũng có thể lợi hại như Đại Á.

Lâm giáo úy nói không sai, phần thân của chiến hạm Noah tương đối chắc chắn, đáy thuyền tương đối cứng rắn mà thôi, chỉ cần họ không cho chiến thuyền đi va chạm thì thuyền của họ sẽ không chìm.

"Giết họ, đoạt lấy tất cả mọi thứ!"

Sĩ khí tăng trở lại cũng không cho họ hình ảnh mà họ khát khao. Hiện thực tàn khốc dập nát từng tia hy vọng.

Phó Vô Thiên cho họ nếm thử tư vị mà Triệu phó quan từng phải cảm nhận. Chiến thuyền bị bắn trúng nhanh chóng bị nước vào, binh lính Dung Quốc liều mạng bổ cứu, nhưng những đợt hỏa tiễn liên tiếp lập tức làm nỗ lực của họ hóa thành hư ảo.

Hết thảy mới chỉ là bắt đầu.

Lâm giáo úy luống cuống chỉ huy phản kích. Tuy rằng hỏa lực của đối phương mạnh hơn, nhưng họ thắng ở người nhiều, uy lực bom không bằng đối phương thì cũng sẽ không lập tức rơi xuống hạ phong.

Chỉ là họ đang tự an ủi mình mà thôi. Có thần hỏa phi quạ, súng etpigôn và bom, Đại Á chỉ cần cẩn thận tránh né bom của đối phương liền không có vấn đề lớn.

Ngược lại, Dung Quốc lại cực kỳ chật vật.

Không chỉ Dung Quốc mới biết đục thuyền, Đại Á cũng có binh lính bơi giỏi. Họ xuống nước rồi liên tiếp đục thủng mấy chiến thuyền Dung Quốc, binh lính trên thuyền phát hiện ra thì đã không kịp bổ cứu. Thuyền không bao lâu liền chìm đến một nửa. Binh lính vùng vẫy trong nước, không có dư thừa thời gian đi cứu đồng đội.


Tình hình ở hậu phương cơ hồ nghiêng về một phía, tiền tuyến lại đánh đến hừng hực khí thế.

Đào Trường Chí đã phát hiện Đường Nham Tùng chỉ suất lĩnh một chiến hạm Noah, chính là chiến hạm mà hắn đang đứng. Phía sau truyền đến dị động, hắn đã đại khái đoán được.

Cách đánh này khá mạo hiểm, nếu chỉ huy không tốt thì Đại Á tuyệt đối sẽ lâm vào bị động. Họ có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này chiếm đoạt chiến hạm Noah. Ý tưởng này chợt lóe qua, hắn không bởi vậy mà cảm thấy cao hứng.

Đào Trường Chí ngày càng cảm thấy bất an, tổng cảm thấy có thứ gì đã bị hắn bỏ qua, thứ này rất quan trọng.

"Tướng quân, không tốt, chi viện của chúng ta sắp không chống đỡ được."

Động tĩnh lớn như vậy, họ không thể không biết. Họ cho rằng phía sau hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc căn cứ vào tính toán, đội tàu đánh lén đó cũng không nhiều, mà họ lại có hơn ba mươi chiến thuyền, kết quả thế nhưng tính sai.

Đào Trường Chí biến sắc, rốt cuộc hiểu ra mình xem nhẹ cái gì.

"Đáng chết, ta lại bỏ qua hắn."

Thần hỏa phi quạ đã xuất hiện trên chiến trường ở A Tùng giang, trận chiến trên A Tùng giang cũng quan trọng nhất, người kia sao có thể không tới.

Hắn một lòng chỉ muốn thắng Đường Nham Tùng, lấy lại mặt mũi cho Dung Quốc, đánh đuổi thuỷ quân Đại Á, đoạt lại lãnh thổ đã mất, lại quên mất một nhân vật mấu chốt. Còn nữa, Đường Nham Tùng yên tâm tách ra năm chiến hạm Noah, an tâm đánh trận, chỉ sợ cũng vì chiến thần của họ đã tới – Phó Vô Thiên!

"Tôn Lâm, ngươi lập tức điều ba mươi chiến thuyền chi viện." Đào Trường Chí quyết đoán hạ lệnh.

Tôn Lâm đó là võ tướng trung niên, nghe được mệnh lệnh tức khắc kinh ngạc: "Tướng quân, chỉ sợ không ổn đi, nếu điều ba mươi chiến thuyền đi, bên này sẽ chỉ dư lại hơn hai mươi, sao đánh thắng được Đường Nham Tùng?"

Đào Trường Chí lạnh mặt, "Hơn hai mươi thì thế nào, trong lịch sử lấy ít thắng nhiều còn thiếu sao, bản tướng quân vẫn có tự tin, ngươi không cần nhiều lời. Hiện tại quan trọng nhất chính là trận chiến trước mắt, này không phải trò đùa, nếu phía sau thất thủ, chúng ta sẽ bị vây quanh, hậu quả không phải ngươi ta muốn nhìn đến."

"Đã rõ, tướng quân!" Tôn Lâm hít sâu một hơi, họ hiện tại đã không có đường lui, sống hay chết đành phải liều một phen.

Đường Nham Tùng nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh của họ, thấy một lượng lớn chiến thuyền quay đầu liền biết chiến thuật thành công. Hắn không hoài nghi năng lực của Vương gia, nhưng tốc độ này nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Hai quân giao chiến tới hiện tại, thái dương cũng đã sắp xuống núi. Hai bên đều có tổn hại, Dung Quốc bị hủy hơn mười chiến thuyền, số lượng không ít, nhưng Đại Á cũng không khá hơn là bao, cũng tổn thất không ít. Hắn trông cậy vào Vương gia có thể mau chóng tới chi viện, nhưng Dung Quốc lại điều đi ba mươi chiến thuyền, hắn lập tức nhẹ nhàng không ít.

Nghĩ vậy, Đường Nham Tùng cười ha ha rống lên, "Các huynh đệ, tận tình giết, quân địch đã là cá trong chậu, trận chiến tranh này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi!"

"Thắng lợi!"

Binh lính được khích lệ, hai chữ thắng lợi văng vẳng bên tai. Đánh tới hiện tại, khí thế vẫn cường thịnh, rực rỡ như ánh nắng chiếu xạ trên mặt nước phản xạ hào quanh, hơi chói mắt, làm nhân tâm kinh sợ.

Khí thế kia khiến cho tướng lãnh Dung Quốc sắc mặt trầm trầm, đối phương khí thế càng thịnh thì họ càng gặp bất lợi. Hiện giờ nhiều binh lính đã hiện vẻ mệt mỏi, chờ thái dương xuống núi thì tình huống sẽ càng tệ hơn, nhưng đã đi đến nước này, ngoài sự kiên trì ra, chiến thuật đã không có tác dụng quá lớn.

Phía sau, Tôn Lâm suất lĩnh ba mươi chiến thuyền vây quanh năm chiến hạm. Họ cho rằng có thể bao vây tiêu diệt quân địch, nhưng không bao lâu đã bị mở ra một chỗ hổng, để chiến hạm thừa cơ xông lên.

Phó Vô Thiên đã dùng hết hỏa tiễn, hắn lại tiếp tục chuyển sang mũi tên thường, ngẫu nhiên thậm chí có thể nhất tiễn song điêu. Mùi máu tươi nồng đậm, nhuộm đỏ mặt nước, trong mắt hắn mỹ lệ đến cực điểm.

An Tử Nhiên đứng cạnh hắn, súng etpigôn trong tay đoạt đi tánh mạng không biết bao nhiêu người, khi cận chiến thì sử dụng chủy thủy. Khoái cảm giết chóc này, hắn đã thật lâu không được thể hội.

Binh lính Dung Quốc cơ hồ không dám tới gần họ. Tôn Lâm nhanh chóng hiểu được dụng ý của Đào Trường Chí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro