Chương 322 - 325

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vương gia quyết định đưa tiểu Vương gia vào cung, cùng ngày sai người thu thập đồ đạc của tiểu Vương gia, ngày hôm sau quyết tâm kéo người vào cung. Tiểu Vương gia lại nhất định phải ở cùng An Tử Nhiên, túm quần áo hắn không dám buông tay. An Tử Nhiên mở miệng khuyên vài câu cũng không có tác dụng.


Hoa Vương gia lần này không hề do dự, trực tiếp mời An Tử Nhiên vào cung một thời gian. Trải qua vài lần hung hiểm, ông đã tin tưởng An Tử Nhiên không phải người khác phái tới tiếp cận họ, hơn nữa hắn võ công không tồi, có thể bảo hộ tôn tử của ông, ông liền càng hy vọng hắn cũng có thể vào cung.

An Tử Nhiên biết đi vào hoàng cung Cao Trạch thì hắn khả năng sẽ trộn lẫn vào cuộc nội đấu của họ, hơn nữa cơ suất đụng phải Cao Lương Tài cũng sẽ gia tăng rất nhiều, rất bất lợi với hắn.

Nhưng mà...... Hắn nhìn ngốc tử túm quần áo hắn không chịu buông tay. Bởi vì ngốc tử này, hắn đã chậm trễ quá nhiều thời gian ở Vân Trạch, Phó Vô Thiên nhất định rất lo lắng.

"Hoa Vương gia, ta có thể cùng tiểu Vương gia tiến cung ở vài ngày, nhưng ta thật sự phải rời đi, hy vọng Vương gia có thể thành toàn."

Hoa Vương gia không suy xét lâu, lập tức đồng ý. Dù sao trước giữ người lại ở bên tôn tử, chuyện vài ngày sau thì vài ngày sau lại nói.

An Tử Nhiên không biết ý tưởng của Hoa Vương gia, nếu biết, phỏng chừng sẽ không bao giờ đồng ý, lúc trước thì phòng hắn như phòng tặc, hiện tại lại chuyển biến như hài kịch, trên đời quả thực khó đoán nhất là nhân tâm.

...

Hoa Vương gia đưa tiểu Vương gia vào cung nhanh chóng truyền tới tai ba người Cao Lương Tài. Họ biết kế hoạch đã thành công bước đầu tiên, nhưng Cao Võ Sơn và Cao Văn Vọng đều không biết mình kỳ thực bị Cao Lương Tài lợi dụng.

Mục tiêu của Cao Lương Tài kỳ thật là An Tử Nhiên bên cạnh tiểu Vương gia.

Từ đêm hắc y nhân bị phát hiện, Hoa Vương phủ ngày càng đề phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là Trúc Lục Hiên. Cao Lương Tài không tìm thấy cơ hội liền nghĩ đến biện pháp này. Hoàng cung tuy cũng nghiêm ngặt nhưng hắn thật lâu trước kia đã xếp người vào, càng dễ dàng xuống tay.

Người của hắn nghe được Hoa Vương gia xếp tiểu Vương gia đến Càn Lan điện. Càn Lan điện là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế Cao Trạch từ trước đến giờ, có cả chủ điện và phó điện. Tiểu Vương gia ở tại phó điện, nam tử họ Hướng kia cũng ở tại phó điện.

"Ta không tin lần này ngươi còn có thể thoát được." Ánh mắt Cao Lương Tài chiết xạ ra quang mang hung ác, quyết tâm muốn diệt trừ An Tử Nhiên.

Hoa Vương gia đến bây giờ đều không có biểu hiện khác thường, thoạt nhìn giống như không biết gì cả, nhưng cũng có khả năng An Tử Nhiên đã tiết lộ bí mật cho Hoa Vương gia, Hoa Vương gia không muốn rút dây động rừng cho nên mới biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không biết, để lừa gạt hắn.

Cao Lương Tài không muốn lung tung suy đoán để rối loạn tâm thần, cho nên An Tử Nhiên cần thiết chết. Trưa hôm đó, hắn lập tức an bài.

Hoàng cung

Cơm chiều, Tiểu Lý Tử cùng thái giám đưa đồ ăn từ Ngự Thiện Phòng đến Càn Lan điện. Hoa Vương gia cũng cùng ăn, cho nên đồ ăn tương đối phong phú, tràn đầy một bàn, phần lớn là món mà tiểu Vương gia thích.

"Ca ca, ăn đi." Tiểu Vương gia gặp một con tôm vào chén An Tử Nhiên, sau đó chờ mong cười cười.

Hoa Vương gia ê ẩm nói: "Tiểu Thiên trọng hữu khinh gia gia."

An Tử Nhiên nhìn con tôm, đột nhiên nói với Tiểu Lý Tử: "Trong cung có động vật không?"

Tiểu Lý Tử sửng sốt một chút, gật gật đầu.

An Tử Nhiên muốn hắn tìm một con. Tiểu Lý Tử không do dự chạy đi, nghe lời giống như An Tử Nhiên là chủ tử của hắn, những người khác, bao gồm Hoa Vương gia thấy vậy đều không có phản ứng gì.

Tiểu Lý Tử chộp tới một chuột xám không nhỏ......

"Để xa một chút, để xa một chút." Hoa Vương gia nhìn thấy con chuột liền hết muốn ăn. Lão nhân gia từ trước đến nay thích sạch sẽ, vốn không thích loài chuột dơ hề hề, thích ăn vụng lão thử.

An Tử Nhiên chọn một đĩa có hành, bảo Tiểu Lý Tử cầm đi cho chuột ăn. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng khi họ thấy con chuột ăn đồ ăn rồi đột nhiên miệng sùi bọt mép, tức khắc minh bạch.

Hoa Vương gia biến sắc, "Hỗn trướng, đồ hỗn trướng này cũng dám hạ độc trong đồ ăn, thật là phản, phản......"

"Hoa Vương gia thỉnh bớt giận." An Tử Nhiên ngăn lại ông định gọi người vào, "Theo phỏng đoán của ta, hẳn chỉ có mấy đĩa đồ ăn có hành bị hạ độc."


Hoa Vương gia lập tức hiểu ý. Ông cùng tôn tử đều không thích ăn hành, chuyện này rất nhiều người đều biết, Ngự Thiện Phòng cũng biết, cho nên những món ăn có hành là làm cho An Tử Nhiên. Như thế, đối tượng mà thủ phạm nhắm vào vừa xem hiểu ngay.

Hoa Vương gia đột nhiên nhớ tới hắc y nhân đêm đó, chẳng lẽ mục tiêu của họ kỳ thật là Hướng công tử?

"Hướng công tử có biết mình đắc tội người nào?"

An Tử Nhiên vừa thấy vẻ mặt ông liền biết ông đoán được, suy nghĩ liền trả lời: "Tại hạ mới đến, chưa từng đắc tội người nào. Người nào lại hao hết tâm tư muốn hại tại hạ như vậy, tại hạ cũng sờ không rõ đầu óc."

Hoa Vương gia lâm vào trầm tư, một lát sau, ông đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn như già cả mắt mờ hiện lên một đạo tinh quang, "Chủ sự sau màn hiển nhiên rất hiểu biết bổn vương cùng Tiểu Thiên. Người có gan hạ độc bổn vương cùng Tiểu Thiên không nhiều, mà Hướng công tử từ khi vào Hoa Vương phủ liền chưa từng ra phủ, không có khả năng gặp qua họ, trừ một người."

"Hoa Vương gia là chỉ Cao Lương Tài đại nhân phải không?" An Tử Nhiên không ngờ Hoa Vương gia mẫn cảm như vậy, lập tức đoán ra Cao Lương Tài. Nhưng ngẫm lại cũng thực bình thường, bởi vì chỉ có Cao Lương Tài đi qua Trúc Lục Hiên. Cứ tiếp tục đề tài, hắn khả năng sẽ bại lộ, trừ phi biên một lời nói dối.

Hoa Vương gia ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, "Hướng công tử có phải muốn nói gì với bổn vương?"

"Kỳ thật...... Tại hạ ngày ấy không chạm mặt Cao đại nhân. Lúc ấy tại hạ trốn trong phòng, Cao đại nhân không biết, hắn cho rằng trong phòng chỉ có mình tiểu Vương gia đang ngủ, bởi vậy nói một ít lời không nên nói. Đại khái là sau mới biết về tại hạ, đoán được tại hạ khả năng cũng ở trong phòng, cho nên mới trăm phương nghìn kế muốn giết tại hạ." An Tử Nhiên nửa thật nửa giả nói.

"Hắn nói lời gì không nên nói?" Hoa Vương gia bình tĩnh truy văn.

"Hắn nói......"

An Tử Nhiên biên một bộ lý do, nói rằng Cao Lương Tài lầm bầm lầu bầu rằng hắn vì ngôi vị hoàng đế mà quyết định đối đầu với lão hoàng đế, xuống tay với Hoa Vương gia cùng tiểu Vương gia, nhưng trước đó phải diệt trừ Cao Võ Sơn cùng Cao Văn Vọng, hắn tỏ vẻ mình sẽ không từ thủ đoạn.

Bởi vì sợ lương tâm cắn rứt, cho nên hắn cần tìm một người tâm sự, tiểu Vương gia thành đối tượng tốt nhất. Còn vì sao hắn không nói ra ngay đêm đó, hắn không muốn tham gia vào nội loạn ở Cao Trạch, đây là nói thật, cho nên vẫn luôn do dự có nên nói ra.

Hoa Vương gia càng nghe càng giận, đã tin tưởng, "Cao Lương Tài, tên này thật là dã tâm không nhỏ, bổn vương tuyệt sẽ không để ngươi được như ý."

"Hoa Vương gia tính toán làm sao bây giờ?" An Tử Nhiên thử hỏi.

Hoa Vương gia bình bình lửa giận, hỏi: "Không biết Hướng công tử có biện pháp gì?"

An Tử Nhiên châm chước: "Nếu Hoa Vương gia để mắt tại hạ, như vậy tại hạ thử nói ra ý kiến nông cạn. Hiện giờ hoàng thất Cao Trạch vẫn luôn ở vào thế bị động, nếu không đánh vỡ cục diện bế tắc này, nói câu đại bất kính, Cao Trạch sớm hay muộn sẽ đổi chủ."

"Hướng công tử nói có lý, chỉ là cục diện bế tắc một khi đánh vỡ, hoàng thất cũng gặp bất lợi." Hoa Vương gia làm sao không biết, chỉ là nói dễ hơn làm.

An Tử Nhiên nói: "Có câu không biết Hoa Vương gia đã từng nghe."

"Cái gì?" Hoa Vương gia nhìn về phía hắn.

An Tử Nhiên nhìn thẳng tầm mắt ông, gằn từng chữ: "Bắt giặc bắt vua trước."

Cao Trạch nội loạn nói đến cùng vẫn do Cao Lương Tài ba người làm ra, nếu họ không mơ ước ngôi vị hoàng đế thì sẽ không xúi giục những người khác cùng phản nghịch.

Hoàng thất Cao Trạch thống trị Cao Trạch đã mấy trăm năm, sớm đã lưu lại uy vọng rất sâu trong lòng bá tánh, bao gồm một ít đại thần cùng tướng lãnh, đột nhiên bảo họ phải nghe lệnh một người hoàn toàn không thuộc hoàng thất, tâm lý tuyệt đối không thể lập tức tiếp thu.

An Tử Nhiên tuy chưa từng tiếp xúc với tâm lý học, nhưng nơi này không phải thế giới hiện đại mở mang đời trước, xã hội phong kiến chú trọng sinh ra cao quý, nô tính trong bá tánh vẫn tương đối nặng.

Nếu thống trị họ là một quý tộc, họ khẳng định sẽ không có dị nghị, nhưng nếu là một người sinh ra bình phàm giống họ, thậm chí từng là khất cái, khẳng định sẽ làm họ nảy sinh tâm lý 'loại người như ngươi dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải nghe ngươi'.

An Tử Nhiên nói cho Hoa Vương gia, lão nhân gia lập tức tìm người tản ra, kết quả không tới nửa ngày đã thấy được hiệu quả.

Hoa Vương gia lúc trước thu dưỡng Cao Lương Tài ba người,chính là bởi vì thấy họ đáng thương. Trong ba người có hai là dân chạy nạn, người còn lại, cũng chính là Cao Lương Tài, lai lịch của hắn còn chẳng bằng dân chạy nạn.


Hắn từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, hắn nhớ mình đi theo một lão khất cái trên phố từ tấm bé. Lão khất cái từng là thư sinh, hắn dạy Cao Lương Tài biết chữ, cũng vì nguyên nhân này, Cao Lương Tài mới được Hoa Vương gia nhận làm con nuôi, kỳ vọng vào hắn còn cao hơn hai người kia.

Nếu tổ tông mười tám đời bị lôi ra, họ tuyệt đối không có tư cách làm hoàng đế. Hoa Vương gia lột trần thân thế đáng thương của họ không phải để bá tánh đi đồng tình, chủ yếu muốn nói lên rằng họ vong ân phụ nghĩa.

Vì thế, chỉ một ngày, lời đồn giống như ôn dịch lan truyền nhanh chóng làm họ trở tay không kịp. Khi nhìn lại, bá tánh Vân Trạch đã đang đàm luận chuyện này.

Lời đồn càng chân thật, lực sát thương càng lớn. Cao Lương Tài ba người nhanh chóng phát hiện, họ đi đến bất cứ nơi đâu, luôn có người ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hoa Vương gia tốt như vậy, năm đó thiện tâm quá độ thu nhận họ, hơn nữa đưa họ đi học, dưỡng dục họ thành tài. Hiện giờ, cả ba người đều có được thành tựu, không báo ân thì thôi, lại còn bỏ đá xuống giếng, mơ ước ngôi vị hoàng đế. Loại người vong ân phụ nghĩa đó sao xứng được họ ủng hộ?

Lời đồn tương tự như vậy ngày càng nhiều. Ngắn ngủn chỉ một ngày, hướng gió dư luận hoàn toàn thay đổi, họ thậm chí phát hiện một vài đại thần đứng về phía họ cũng bị kích động.

Cao Lương Tài từ sáng đã bắt đầu đập phá mấy bình hoa trân quý. Mấy phụ tá cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn đại nhân phát tiết. Một lát sau, phụ tá một mới lấy hết can đảm đứng ra.

"Đại nhân, thuộc hạ cho rằng, vụ việc lần này khẳng định có liên quan đến nam tử họ Hướng kia."

"Liên quan đến hắn thì thế nào, hắn hiện tại đang ở trong cung, giết hắn cũng không thể bình ổn lời đồn." Cao Lương Tài sắc mặt âm tình bất định, độc dược không thể giết An Tử Nhiên đã làm hắn rất bất ngờ. Hắn không ngờ nam nhân kia sẽ cẩn thận như vậy, lại có thể phát hiện đồ ăn có độc, trải qua chuyện này, về sau muốn xuống tay liền càng khó.

"Hiện giờ tình thế thế nào? Cao Võ Sơn cùng Cao Văn Vọng bên kia có phản ứng gì?"

Phụ tá giải thích: "Hồi đại nhân, bởi vì lời đồn, bá tánh Vân Trạch đều đứng về phía hoàng thất, rất bất lợi với chúng ta. Cao Võ Sơn cùng Cao Văn Vọng cũng hoảng sợ, hiện tại đại khái cũng suy nghĩ biện pháp. Thuộc hạ nghe nói, Thống lĩnh cấm vệ Yến Cương tưởng chừng đã bị Cao Văn Vọng mượn sức lại giữ khoảng cách. Thuộc hạ cho rằng đây là cơ hội của chúng ta, nếu chúng ta có thể mượn sức Yến Cương......"

Kế tiếp không cần hắn nói, tất cả mọi người đều đoán được. Nhưng Yến Cương cũng không phải dễ nói chuyện, lúc trước Cao Văn Vọng vì mượn sức hắn, dùng hết thủ đoạn mới đổi lấy hắn gật đầu đồng ý cùng ăn bữa cơm. Với thế cục hiện tại mà muốn mượn sức Yến Cương, cơ suất cũng không lớn.

Nhưng lần này, không đợi Cao Lương Tài có điều hành động, lại đến phiên Cao Võ Sơn cùng Cao Văn Vọng tìm tới hắn, đều là vì lời đồn. Nếu để mặc lời đồn tiếp tục, họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra kết cục cuối cùng. Hoa Vương gia nhất định sẽ mượn tình thế này, sau đó tìm cớ hoặc chế tạo một ít chứng cứ cách chức họ. Cuối cùng, nỗ lực mười mấy năm của họ sẽ hóa thành hư ảo.

Hoàng cung

Hoa Vương gia nghe ám vệ báo cáo, sắc mặt kinh giận đan xen, "Hướng công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, chúng quả nhiên lại tính toán hợp mưu."

"Hoa Vương gia tạm thời đừng nóng nảy, trận chiến kế tiếp quan trọng nhất, họ chỉ sợ sẽ lấy ra át chủ bài. Có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không dựa hết vào trận chiến này."

Ngày đầu tiên đến Vân Trạch, An Tử Nhiên tuyệt đối không nghĩ mình sẽ cùng hoàng thất Cao Trạch đi đến bước này. Ngay từ đầu hắn đã không nên đáp ứng Hoa Vương gia tiến cung, hiện giờ không ra được, hoặc là ngay từ đầu hắn không nên tự mình đưa ngốc tử về Hoa Vương phủ, hẳn nên tìm người đưa ngốc tử về.

Cao Lương Tài ba người đạt thành hiệp nghị, khi lâm triều đột nhiên làm khó dễ, nói năng lỗ mãng với Hoa Vương gia, hoàn toàn xé rách da mặt. Họ rốt cuộc quyết định không tiếp tục duy trì gương mặt dối trá.

Rất nhiều cấm vệ quân bao vây hoàng cung. Người dẫn đầu lại không phải Yến Cương, mà là Phó thống lĩnh Thường Đông vẫn luôn khuất cư dưới Yến Cương.

Yến Cương nhận rõ thế cục, đã sớm quyết định ủng hộ hoàng thất đến cùng, không hợp tác với họ. Cao Lương Tài thông đồng với Thường Đông vẫn luôn muốn đạp Yến Cương dưới lòng bàn chân, hợp mưu chặn lại Yến Cương, cướp đi lệnh bài điều động cấm vệ quân.

Hiện tại hoàng cung đại môn cũng bị họ khống chế, người trong hay ngoài cung đều không thể ra vào.

"Cao Lương Tài, Cao Võ Sơn, Cao Văn Vọng, các ngươi thật sự muốn tạo phản?" Hoa Vương gia đứng ở bậc thang căm tức nhìn ba người phía dưới. Ba con bạch nhãn lang thật đúng là một lòng, ngày thường rõ ràng chỉ hận đến ngươi chết ta sống, một khi cùng chung địch nhân lại có thể nhanh chóng hợp tác. Ông lại càng hối hận vì sao lại thu dưỡng chúng.


Cao Võ Sơn đứng ra, "Nghĩa phụ vẫn nên nhận mệnh đi. Hoàng thất Cao Trạch đã không còn ai có thể kế thừa ngôi vị, nghĩa phụ hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, sao không dứt khoát làm theo Đường Quốc, ngôi vị hoàng đế vốn nên dành cho người có năng lực."

Đường Quốc là tiểu quốc vài thập niên trước quân chủ không có con nối dõi mà không có người kế vị, lại trải qua một hồi nội loạn thảm thiết, rốt cuộc có một tướng lãnh năng lực không tồi phá vỡ trùng vây đứng ra, ổn định Đường Quốc, cuối cùng mở ra triều đại mới cho Đường Quốc. Đoạn lịch sử này vẫn luôn được lưu truyền.

"Phi, đừng gọi ta nghĩa phụ. Cái gì là người có năng lực lên nắm quyền? Là dã tâm của các ngươi quấy phá thôi. Các ngươi có mặt mũi đứng trước mặt bổn vương nói những lời này, bổn vương đều thấy hổ thẹn thay các ngươi. Tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, sớm muộn gì sẽ bị thiên lôi đánh chết." Hoa Vương gia hiện tại chỉ cần nhìn thấy ba người họ, lửa giận trong lòng làm thế nào cũng không thể áp chế, hận không thể dẫm lên mặt họ vài cái.

Cao Võ Sơn bị mắng đến sắc mặt trắng trắng xanh xanh. Hoa Vương gia xác thật có rất ân tình lớn với họ, họ vong ân phụ nghĩa cũng là sự thật, nếu không cũng sẽ không bị lời đồn bức cho tạo phản.

"Nếu nghĩa phụ cảm thấy mắng chúng ta có thể làm lòng mình thống khoái một ít, vậy mắng tiếp đi. Nhưng mặc kệ nghĩa phụ mắng thế nàp, hôm nay thế tất phải có một kết cục. Chỉ cần nghĩa phụ chịu từ bỏ, ta có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không động đến Hoa Vương phủ." Cao Lương Tài chậm rãi nói, vẻ mặt bình tĩnh như kết quả đã định rồi.

Hoa Vương phủ cười lạnh: "Tiện nhân, bổn vương lúc trước không nên thu dưỡng các ngươi. Muốn bổn vương từ bỏ cơ nghiệp tổ tông mấy trăm năm, trừ phi bổn vương chết, nếu không các ngươi đều đừng nghĩ."

Nghe thấy hai chữ tiện nhân, Cao Lương Tài bình tĩnh mấy cũng nhịn không được trầm mặt, càng đừng nói tới Cao Võ Sơn cùng Cao Văn Vọng. Hai người đã sớm cảm thấy không kiên nhẫn, lão gia hỏa không biết xấu hổ thì không nên trách họ khách khí.

Đời này ba người để ý nhất chính là lai lịch. Hiện tại bởi vì những lời này, chút áy náy trong lòng họ với Hoa Vương gia đã biến mất.

"Nam nhân họ Hướng kia ở đâu?" Cao Lương Tài không còn nhớ tình cũ, hỏi ra vấn đề mà hắn bức thiết muốn biết.

Hoa Vương gia nhíu mày. Cao Lương Tài không khỏi quá chấp nhất với Hướng Bác Minh, đến nước này rồi mà còn muốn tìm hắn.

"Hừ, bổn vương vì sao phải nói cho ngươi?"

Cao Lương Tài nhướn mày. Hắn cơ hồ có thể xác định họ Hướng kia không tiết lộ bí mật cho Hoa Vương gia, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng vừa lúc đỡ đi một phiền toái lớn. Chỉ cần giết họ Hướng, hắn liền có thể vĩnh viễn bảo vệ bí mật.

"Ngươi không nói ta cũng có thể tìm được hắn. Nói thật cho ngươi biết, ta đã phái người đến Càn Lan điện......"

Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn độn cùng tiếng đao kiếm leng keng. Tất cả xoay người nhìn về phía cổng lớn, thấy cấm vệ quân canh giữ bên ngoài thế nhưng bị một toán cấm vệ quân khác bức cho phải tiến vàp.

"Yến Cương?" Cao Lương Tài khó có thể tin trừng lớn đôi mắt. Yến Cương rõ ràng bị họ hạ thuốc mê, sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này?

Hoa Vương gia nhìn vẻ mặt họ khiếp sợ, khói mù trên mặt rốt cuộc bị sung sướng thay thế, cười ha hả, "Thực kinh ngạc phải không? Các ngươi cho rằng bổn vương không có chuẩn bị sao. Bổn vương sớm đoán được các ngươi nhất định sẽ chó cùng rứt giậu, cho nên mới cố ý thiết hạ bẫy rập, hiện giờ ba ba trong rọ chính là các ngươi."

Ba người hoảng hốt. Duy chỉ có Cao Lương Tài khi thấy thân ảnh nào đó ngoài điện thì càng thêm xác định suy đoán trong lòng. Không phải Hoa Vương gia đột nhiên trở nên thông minh, mà là có người ở sau lưng chỉ điểm. Mà người kia, chính là nam tử họ Hướng.

Cao Lương Tài gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân đứng cạnh ngốc tử. Nam nhân đeo mặt nạ cho nên hắn nhìn không ra diện mạo, nhưng trực giác mách bảo người nghe lỏm bí mật hẳn chính là nam nhân.

"Chính là ngươi, phá hỏng kế hoạch của ta, phá hỏng đại sự, thật là đáng chết!" Cao Lương Tài đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên lập tức nhận ra Cao Lương Tài quả nhiên không phải chỉ khôn vặt. Tuy rằng ngay lập tức phát giác ra hắn, nhưng đáng tiếc là người khó làm đại sự, quá thiếu kiên nhẫn.

Kỳ thật với tình huống của hoàng thất Cao Trạch, họ căn bản không cần bức Hoa Vương gia lập tân trữ quân. Khi hoàng thất chỉ còn lại mình ngốc tử, dù các đại thần không muốn, vì Cao Trạch, họ cũng chỉ có thể cử ra Tân Hoàng, nếu không sẽ giống Đường Quốc vài thập niên trước, cuối cùng làm cho nguyên khí đại thương.


Cao Lương Tài muốn đi tới, nhưng bởi vì có cấm vệ, mấy phụ tá cản hắn lại. Hắn căn bản không thể chạm vào An Tử Nhiên, chỉ có thể cách không trừng mắt.


An Tử Nhiên vuốt mũi, kỳ thật hắn hiện tại không biết Cao Lương Tài rốt cuộc là thông minh thật hay thông minh giả, có lẽ là bị tâm tình vội vàng tạm thời che mắt, nếu hắn muốn nói cũng sẽ không đến bây giờ đều không tiết lộ bí mật cho Hoa Vương gia.

Cao Lương Tài có bị mà đến. Họ mấy năm nay xác thật tích cóp không ít át chủ bài, thế lực cũng ngang nhau.

Nhưng những đại thần lựa chọn cấu kết với Cao Lương Tài làm việc xấu, một đám đều trốn trong một góc, trong lòng không ngừng cầu nguyện họ có thể đại thắng, bằng không chờ đợi họ chính là cái chết.

Không bao lâu, cục diện bế tắc này đã bị đánh vỡ.

Cao Văn Vọng đã quen làm việc giấu nghề, bởi vì hắn khởi bước muộn nhất, vì có thể liều mạng với Cao Lương Tài cùng Cao Võ Sơn, hắn âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị.

Nguồn tiền của hắn nhiều nhất đến từ Hộ bộ. Mỗi năm kiếm lời bỏ túi tiền riêng, ngồi không ăn bám, không biết tham ô nhiều ít, hắn dùng bạc tham ô âm thầm bồi dưỡng quân đội, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng có năm trăm người, bởi vì thời gian không lâu cho nên ngay cả Cao Lương Tài cùng Cao Văn Vọng đều không biết.

Thị vệ áo lam đột nhiên vọt vào bao vây, làm An Tử Nhiên cùng ngốc tử đứng ở ngoài điện cũng không thể không thối lui vào trong. Tình thế ngày càng bất lợi với họ.

Sắc mặt khó coi không chỉ có Hoa Vương gia, Cao Võ Sơn cùng Cao Lương Tài thấy vậy cũng biến sắc. Cao Văn Vọng có thể dấu họ ngầm dưỡng một đội quân mấy trăm người?

Lúc này, cổng lớn vốn nên đóng chặt lại mở rộng. Mấy chục cấm vệ nằm đầy đất, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, các loại chân gãy tay đứt, hình ảnh thảm không nỡ nhìn, quả thực chính là Tu La địa ngục chỉ xuất hiện trên chiến trường.

Một đám người khoác áo đen bước qua những thi thể. Một nam nhân đi đầu thoạt nhìn chính là thủ lĩnh túm cổ áo một thái giám sợ tới mức đũng quần ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt có thể té xỉu bất cứ lúc nào, miệng không ngừng xin tha mạng.

Nam nhân phát ra thanh âm khàn khàn trầm thấp, "Hoa Vương gia ở đâu?"

Thái giám run run nửa ngày không nói nên lời. Hơi thở trên người nam nhân chợt lạnh, sát khí quấn lên thái giám. Thái giám chỉ cảm thấy quanh thân ngày càng lạnh, biết đối phương động sát ý, rốt cuộc không dám chần chờ.

"Tại tại tại...... Thái, Thái......Thái Hòa điện......"

"Dẫn đường."

Nam nhân ném hắn xuống đất. Thái giám lăn hai vòng, vừa nâng mắt liền đối mặt với một cấm vệ chết không nhắm mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu, may mắn hắn thức thời, sau đó lập tức lảo đảo bò dậy, một đường cơ hồ té ngã lộn nhào dẫn đám người tới họ Thái Hòa điện.

......

Thái Hòa điện, đại điện lâm triều của hoàng cung Cao Trạch quốc.

Lúc này, Hoa Vương gia bị đội quân của Cao Văn Vọng bức cho thối lui đến tận cùng bên trong Thái Hòa điện.

Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Tất cả đều cho rằng mình sẽ là người thắng cuối cùng, kết quả lại làm Cao Văn Vọng nắm giữ toàn cục, điểm này chính Cao Lương Tài và Cao Võ Sơn cũng không ngờ, quả nhiên không hổ là át chủ bài.

"Ca ca......" Tiểu vương gia túm tay áo An Tử Nhiên. Hắn tuy là ngốc tử nhưng cũng nhận thấy được không khí khẩn trương.

An Tử Nhiên đã không rảnh an ủi. Hoa Vương gia nếu bại, Cao Lương Tài nhất định sẽ giết hắn đầu tiên, tình cảnh của hắn cũng rất nguy hiểm.

"Cao Văn Vọng, nhanh giải quyết họ, miễn cho đêm dài lắm mộng." Cao Lương Tài đột nhiên hô về phía Cao Văn Vọng, ngữ khí rõ ràng gấp gáp không chờ nổi, nhưng lúc này không ai chú ý tới biểu hiện dị thường này, trừ An Tử Nhiên.

Cao Văn Vọng khinh miệt nhìn lại. Hiện giờ quyền chủ động nằm trong tay hắn, Cao Lương Tài cùng Cao Võ Sơn đều không phải đối thủ của hắn. Hắn thu thập Hoa Vương gia cùng ngốc tử kia xong liền sẽ đến phiên hai người này. Ngôi vị hoàng đế cuối cùng sẽ là vật trong tay hắn.

Chú ý tới vẻ mặt hắn, Cao Võ Sơn sắc mặt trầm xuống. Khi quân đội tư nhân của Cao Văn Vọng xuất hiện, hắn liền biết tình huống bất lợi với hắn. Nếu để thế cục tiếp tục phát triển, người chết tiếp theo chính là hắn cùng Cao Lương Tài, không cấm sốt ruột nhìn về phía cửa, những tên ngu xuẩn đó sao còn chưa tới?

"Động thủ!" Cao Văn Vọng giơ tay, phi thường khoái ý hạ lệnh.

Thị vệ lập tức lao về phía cấm vệ của Hoa Vương gia.

Yến Cương che trước mặt Hoa Vương gia, quay đầu nói: "Vương gia theo thuộc hạ, thuộc hạ đi mở đường, Vương gia tìm cơ hội chạy đi."

"Yến thống lĩnh, các ngươi......" Hoa Vương gia không đành lòng địa đạo.

Yến Cương lau mặt, sang sảng cười nói: "Vương gia không cần do dự, bảo vệ hoàng thất không bị tiểu nhân xâm phạm là chức trách của chúng ta, chết cũng không uổng."

Hoa Vương gia thở dài: "Các ngươi sẽ không hy sinh, nỗ lực sống sót, Cao Trạch cần nhân tài như các ngươi."

Yến Cương không nói nữa, mang theo họ xông ra phá vỡ trùng vây.


An Tử Nhiên cũng tẫn khả năng, bảo vệ phía sauYến Cương.

Nếu không phải hiện tại tình huống nguy hiểm, không cho phép miên man suy nghĩ, Yến Cương còn muốn nói chuyện với An Tử Nhiên. Nhờ có người này, áp lực của hắn cũng được giảm bớt.

Mặc dù có người che chở, nguy hiểm vẫn rất lớn. Mục tiêu của Cao Văn Vọng là Hoa Vương gia, tự nhiên sẽ dồn lực tấn công họ. Đã có không ít cấm vệ chết, máu tươi thậm chí bắn lên mặt Hoa Vương gia cùng tiểu Vương gia. Ngốc tử vẻ mặt muốn khóc mà không khóc, bị Hoa Vương gia ôm trong lòng.

An Tử Nhiên không rảnh chú ý hắn, trên thực tế, hắn vẫn luôn có cảm giác có gai nhọn sau lưng. Mỗi lần quay đầu lại, hắn đều có thể nhìn thấy cặp mắt như lóe lục quang của Cao Lương Tài như có đinh bắn lên người hắn, nếu không có người ngăn đón, hắn chỉ sợ đã sớm xông lên.

An Tử Nhiên cau mày, quay đầu lại, sắp tới cửa rồi.

Lúc này, một toán cấm vệ khác đột nhiên lao tới.

Họ là người của Cao Lương Tài. Thường Đông xúi giục họ mưu phản, đã không đường thối lui, chỉ có thể dựa theo Cao Lương Tài phân phó ra tay.

Mục tiêu của Thường Đông là An Tử Nhiên. Khi An Tử Nhiên nhận thấy nguy hiểm, một thanh đao phản quang từ trên cao giáng xuống, nghiêng người tránh thoát, đao của đối phương lại đuổi theo.

An Tử Nhiên tránh có chút chật vật.

Thường Đông không phải cấm vệ bình thường, hắn đã là Phó thống lĩnh, thân thủ tự nhiên là trăm dặm mới tìm được một. Hơn nữa nam nhân sức lực lớn, không giống Độc Hạt Tử mặc dù có võ công nhưng lại am hiểu dùng độc, cho nên mới nhanh chóng thua An Tử Nhiên.

Mặt nạ bị hất ra, bay lên cao rồi rơi xuống đất.

An Tử Nhiên nghĩ thầm không tốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy Cao Lương Tài cách đó không xa trừng lớn đôi mắt một bộ khó có thể tin, trong mắt không còn sát ý tràn đầy, càng có rất nhiều kinh nghi.

"Không có khả năng, sao sẽ là ngươi?"

Cao Lương Tài khác thường rốt cuộc bị những người khác phát hiện. Nghe thế, động tác của Thường Đông tức khắc chần chừ. An Tử Nhiên sấn lúc hắn ngây người trong nháy mắt lao khỏi Thái Hòa điện.

Dưới nỗ lực của Yến Cương cùng cấm vệ, họ rốt cuộc mở một đường máu, tuy rằng phải trả giá thảm thống, nhưng nỗ lực cuối cùng không uổng phí.

Cao Lương Tài cũng dẫn người đuổi tới. Lúc trước đoàn sứ giả đi Đại Á không chỉ có mình Cao Lương Tài, ban đầu họ không chú ý tới, thấy hắn hô lên, lực chú ý của họ mới tập trung trên người An Tử Nhiên, sau đó tức khắc không rời ra được.

Vương phi của chiến thần Đại Á sao lại xuất hiện ở Cao Trạch?

"An Tử Nhiên, thế nhưng là ngươi!" Cao Lương Tài rốt cuộc biết mình phạm vào sai lầm ngu xuẩn thế nào, nếu là An Tử Nhiên, hắn khẳng định đã sớm biết bí mật kia. Nghĩ đến sai lầm ngớ ngẩn, tân thù hơn nữa hận cũ, hận ý với An Tử Nhiên càng sâu.

Dù cho An Tử Nhiên không có ý định nói ra bí mật kia, hắn đều muốn giết người này. Hắn rất muốn thấy vẻ mặt Phó Vô Thiên ngạo mạn khi biết Vương phi của mình chết trong tay hắn, nhất định sẽ thực xuất sắc. Hắn vẫn luôn không quên chuyện mất mặt trước rất nhiều người ở Thiên Long sòng bạc.

"Giết hắn cho ta, giết hắn, hắn là Vương phi của chiến thần Đại Á, Vương phi của Phó Vô Thiên!" Cao Lương Tài nổi điên lớn tiếng kêu lên.

Hoa Vương gia cũng chấn kinh đến tột đỉnh. Hướng Bác Minh sao có thể là Vương phi của chiến thần Đại Á? Hắn không nên xuất hiện ở Cao Trạch mà là ở Quân Tử Thành mới đúng!

Nếu chiến thần Đại Á biết họ vây công Vương phi của hắn...... Cao Văn Vọng nhịn không được đánh cái rùng mình. Hắn tuy rằng không chính mắt kiến thức uy phong của Phó Vô Thiên, nhưng Tử Vi Quốc còn phải khuất phục, hắn còn lý do gì không tin? Huống chi, Vương phi của Phó Vô Thiên còn đứng về phía Hoa Vương gia.

"Nhanh lên, giết hắn!" Cao Văn Vọng cũng sinh ra ý tưởng tiêu diệt An Tử Nhiên. Chỉ cần giết hắn, ngăn chặn tin tức, Đại Á tuyệt đối sẽ không biết Vương phi của Phó Vô Thiên chết ở chỗ này.

Sắc mặt An Tử Nhiên đột nhiên trầm xuống.

Như ngòi nổ bị bậc lửa, cấm vệ cùng thị vệ đều xách đao xông về phía An Tử Nhiên.

Yến Cương có tâm muốn cứu hắn, lại bởi vì phải bảo vệ Hoa Vương gia cùng tiểu Vương gia mà không thể phân tinh lực, chỉ có thể sốt ruột nhìn An Tử Nhiên bị vây công.

Vì tránh né Thường Đông, An Tử Nhiên lui về sau một bước chuẩn bị trốn chạy, lại trùng hợp bước hẫng phải bậc thang. Trượt chân, cơ thể liền cân bằng ngã xuống

Hắn chuẩn bị bắt lấy tay vịn bậc thang, một đôi cánh tay rắn chắc lại đi trước một bước đỡ lấy hắn, mặt theo quán tính đập vào ngực đối phương. Cơ ngực rắn chắc, thiếu chút nữa gãy mũi. Rồi một hơi thở quen thuộc như khắc vào linh hồn lẻn vào cánh mũi, làm An Tử Nhiên ngây ngẩn cả người.

Đây là......

"Rốt cuộc tìm được ngươi, Vương phi."


Giọng nói của nam nhân so ngày thường càng thêm trầm thấp, mơ hồ mang theo hưng phấn sắp không thể đè nén, khi vang lên bên tai An Tử Nhiên giống như ong ong tiếng sấm, thiếu chút nữa cho rằng mình gặp ảo giác. Chính là độ ấm này quá chân thật, Phó Vô Thiên bằng một chút manh mối đi tìm hắn, hiện tại ở ngay trước mặt hắn.


"Vương gia?" Không để ý mình hiện tại đang lâm vào nguy hiểm, An Tử Nhiên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn lộ ra dưới lớp áo đen, quen thuộc như vậy. Tách ra gần hai tháng, hắn không lúc nào nhớ Phó Vô Thiên như bây giờ.

Bàn tay thô ráp của Phó Vô Thiên vuốt ve gương mặt Vương phi. Hắn càng nhớ Vương phi hơn, toàn thân đều kêu gào nhất định phải tìm được Vương phi, mỗi ngày mỗi đêm không lúc nào là không nhớ. Hiện tại, người rốt cuộc lại về trong lòng hắn.

"Vương phi, bổn vương tìm được ngươi."

Câu nói lặp lại một lần, không biết thế nào, An Tử Nhiên đột nhiên có cảm giác mũi đau xót. Cảm giác này, hắn đã thật lâu không thể hội.

An Tử Nhiên đột nhiên cười lên tiếng, "Vương gia, tuy rằng ta rất muốn diễn một hồi hội ngộ cảm động, nhưng trường hợp hiện tại tựa hồ không thích hợp."

Bởi vì Phó Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, những thị vệ cùng cấm vệ đang xông tới An Tử Nhiên đều kinh nghi bất định đứng tại chỗ, không phải bởi vì đối phương thân phận không rõ, mà là bởi vì Phó thống lĩnh Thường Đông đang ở dưới chân đối phương......

Thường Đông là người nào, hắn chính là Phó thống lĩnh cấm vệ quân, võ công cao cường, hiện tại lại bị một người áo đen xa lạ đạp lên dưới chân, trong tay đối phương còn ôm mục tiêu của họ. Nam nhân này tuyệt đối không phải người thường.

Lúc họ do dự, nam nhân áo đen đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ quỷ dị.

"Không thích hợp, vậy làm nó trở nên thích hợp."

Tiếng nói vừa dứt, hai mươi người áo đen khác xông lên, tựa như Tử Thần cầm lưỡi hái vọt vào đám người, thu hoạch mạng người tựa như thu hoạch rơm rạ, có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại bằng thủ pháp cực kỳ hung tàn.

Đầu đột nhiên rời khỏi thân thể, máu tươi bay múa trong không trung. Cơ thể đột nhiên từ phần eo một phân thành hai, khí quan và máu xôn xao chảy đầy đất. Hình ảnh cực kỳ khủng bố huyết tinh.

Người chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh tàn nhẫn này đều đồng thời choáng váng, có người trực tiếp sợ tới mức mất khống chế, buông đao chạy trốn. Chạy trốn nhanh có lẽ có thể giữ được tánh mạng, chạy trốn chậm, Tử Thần áo đen sẽ từ phía sau đột nhiên vụt ra. Một đao bổ xuống, ngươi nếu có thể tránh thoát, họ sẽ không chém nhát thứ hai, bởi vì họ đã chuyển sang mục tiêu kế tiếp.

Mấy trăm thị vệ cùng cấm vệ bị hai mươi người áo đen bức cho chạy tán loạn, lộn xộn khắp nơi. Thấy ngày càng nhiều người chết, họ đã không có dũng khí đối đầu.

Thấy vậy, Cao Văn Vọng đã hoàn toàn sợ ngây người, chân tay nháy mắt lạnh ngắt, đám người áo đen là thế nào, vì cái gì sẽ lợi hại như vậy, chẳng lẽ là át chủ bài của hoàng thất? Không có khả năng, nếu là của hoàng thất, sao họ một chút tin tức cũng không thu được!

Chỉ có một người biết chân tướng, chính là Cao Lương Tài. Phó Vô Thiên vừa xuất hiện, hắn liền biết hết thảy đều xong rồi, nếu không có phụ tá đỡ, hắn đã mềm chân ngã trên mặt đất.

Thị vệ của Cao Văn Vọng dù nhiều, đứng trước chân chính cao thủ, một đám lại giống hài tử mới học đi, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhân số kịch liệt giảm mạnh, trốn trốn, chết chết.

Điện Thái Hòa máu chảy thành sông, hình ảnh cực kỳ thảm khốc. Cao Trạch từ khi thành lập tới nay, đã rất lâu không xuất hiện sự kiện huyết tinh như vậy.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai mọi người, bao gồm Yến Cương cùng Hoa Vương gia, trước đó hoàn toàn không dự đoán được sẽ phát sinh chuyển biến như vậy. Đây đã không phải nội loạn, quả thực chính là đơn phương tàn sát.

Hoa Vương gia giật mình nhìn về phía An Tử Nhiên. Tuy rằng từ góc độ này không thấy rõ nam nhân đang ôm An Tử Nhiên là ai, nhưng có thể mơ hồ đoán ra được nam nhân này rất có thể là chiến thần Đại Á.

"Ca ca......" Tiểu Vương gia vươn tay về phía An Tử Nhiên.

Hoa Vương gia vội vàng kéo hắn về, "Tiểu Thiên ngoan, nhắm mắt lại, kết thúc là có thể gặp ca ca."

Trận tàn sát giằng co hơn nửa canh giờ. Khi tiếng kêu bi thảm dần biến mất, hai mươi người áo đen lui về, đao trong tay dính đầy máu tươi, tí tách nhỏ xuống nền đá, hòa cùng máu trên mặt đất sớm đã thành dòng chảy xuống bậc thang.

Tuy rằng không toàn quân bị diệt, nhưng thị vệ cùng cấm vệ may mắn sống sót đã bỏ mặc chủ tử chạy trốn. Số đông người trong Thái Hòa điện đã sớm té xỉu, chỉ có mấy người năng lực thừa nhận tương đối cao nên không ngất đi, trong đó bao gồm Cao Lương Tài.

Cao Lương Tài gắt gao nhìn chằm chằm An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên, như thế nào cũng không ngờ điều hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Phó Vô Thiên xuất hiện khẳng định là vì tìm Vương phi của hắn, nhưng Vương phi của hắn vì sao lại xuất hiện ở Cao Trạch? Từ khi nhận ra An Tử Nhiên, hắn vẫn luôn không nghĩ ra.


Phó Vô Thiên buông Vương phi của hắn ra, một cánh tay vẫn chiếm hữu ôm eo, một tay khác kéo mũ xuống, một khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc xuất hiện trước mặt mọi người, chậm rãi đi tới trước mặt Cao Lương Tài, tươi cười tàn khốc.

"Yên tâm, bổn vương sẽ không cho các ngươi thống khoái chết đi."

Sợ hãi làm họ xem nhẹ một sự thật kinh người trước mắt, chỉ có Cao Lương Tài vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm.

Phó Vô Thiên chuyển tầm mắt qua hắn, "Bổn vương nhớ rõ ngươi, ngươi chính là Cao Lương Tài đúng không, ngươi rất muốn giết Vương phi của bổn vương phải không? Từ lúc bắt đầu, ánh mắt ngươi đã tràn ngập sát ý."

Cao Lương Tài thân thể chấn động, đồng tử lại trừng lớn một chút.

"Dám động đến Vương phi của bổn vương, bổn vương một cái đều sẽ không bỏ qua!"

Phó Vô Thiên khi nói lời này, ánh mắt máu lạnh lại lướt qua những người khác. Kinh hách nhất là Cao Văn Vọng, hắn nghĩ đến mình đã ra lệnh thị vệ giết chết An Tử Nhiên, hoàn toàn tin tưởng nam nhân này không phải nói giỡn, chẳng sợ nơi này là Cao Trạch.

"Ngươi......" Cao Văn Vọng nhìn một lúc, rốt cuộc phát hiện ra có chút không đúng. Khuôn mặt này, sao lại quen thuộc như vậy?

Lúc này, có một người từ khi Phó Vô Thiên bỏ mũ xuống đã trừng lớn đôi mắt, lộ ra một bộ khó có thể tin, cả người đều choáng váng.

"Sao có thể, sao sẽ giống như?"

Yến Cương đi qua nghe thấy Hoa Vương gia lẩm bẩm tự nói, nhất thời không nghe rõ, liền hỏi: "Vương gia nói gì cơ?"

Hoa Vương gia đột nhiên bắt lấy tay Yến Cương, chỉ vào Phó Vô Thiên run run hỏi: "Yến Cương, ngươi xem, hắn giống ai?"

Yến Cương không rõ nguyên do, nhưng vẫn theo tầm mắt Hoa Vương gia nhìn qua, thấy sườn mặt của Phó Vô Thiên. Hoa Vương gia không nhắc, hắn căn bản nhìn không ra, bây giờ cẩn thận nhìn lại, tức khắc cũng nhìn ra vài phần hương vị.

"Này......" Yến Cương quay đầu lại nhìn Hoa Vương gia, lại nhìn Phó Vô Thiên.

Hoa Vương gia khẩn trương bắt lấy cánh tay hắn, "Thế nào?"

Yến Cương hít sâu một hơi, trong giọng nói nhiều vài phần khiếp sợ, "Nhìn kỹ, hắn cùng Vương gia có vài phần tương tự."

Hoa Vương gia khi trẻ cũng là một nam nhân anh tuấn, hình dáng không tuấn mỹ kiểu nhu hòa vạn nhân mê, mà là tuấn mỹ cương trực công chính, đặc biệt có nam nhân vị. Phó Vô Thiên cũng là loại này, thần hình có vài phần tương tự, hơn nữa hình dáng ngũ quan cũng có ba phần tương tự, nói họ không có quan hệ huyết thống, tuyệt đối không ai tin.

Nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Phó Vô Thiên là ai, hắn là con cháu hoàng thất Đại Á, trong người chảy máu hoàng thất Đại Á, sao có thể có liên hệ với hoàng thất Cao Trạch.

Hoa Vương gia có được đáp án này lại càng thêm kích động. Phó Vô Thiên có phải con cháu hoàng thất Đại Á hay không không quan trọng, quan trọng là, ông có thể tìm được người kia, hoàng huynh nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng, nói không chừng bệnh cũng sẽ lập tức khỏi.

"Vương gia, rốt cuộc là chuyện gì?" Yến Cương cảm thấy mình tựa hồ tình cờ biết một thiên đại bí mật của hoàng thất.

"Bổn vương hiện tại cũng không xác định, chờ chuyện này kết thúc lại hỏi sẽ biết." Hoa Vương gia có chút kích động.

Thật là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, quả nhiên trời không vong Cao Trạch, lại cho họ một tia hy vọng, chẳng sợ cơ hội không lớn.

Cấm vệ bắt đầu dọn rửa hiện trường. Cao Lương Tài bị dẫn đi. Nội loạn ở Cao Trạch cuối cùng rơi xuống màn che.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro