Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoạn Minh Hoàng, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, ngươi muốn tiêu trừ Minh Phượng, Minh Phượng tất nhiên sẽ lại cùng ngươi một lần nữa tranh đoạt, rất có thể ý thức của ngươi sẽ một lần nữa bị hao tổn, nếu cứ tiếp tục trở lại là Lâm Duẫn Nhi lúc trước, sợ là so với trước càng ngu ngốc hơn, ngươi hiện tại có mỹ mạo, có trí tuệ, có của cải, thật sự ngươi muốn lại trở về như lúc trước, là một Lâm Duẫn Nhi hai bàn tay trắng sao?" Hưu Nguyệt hỏi lại.

"Toàn bộ đều có, chỉ riêng vui vẻ hạnh phúc thì không!" Đoạn Minh Hoàng mỉm cười, cười đến vô cùng dị người, thiếu chút nữa làm cho Hưu Nguyệt mê mẩn thần hồn.

"Ngươi đã quyết định rồi sao?" Hưu Nguyệt lo lắng hỏi lại một lần nữa, đây cũng không phải là việc nhỏ.

"Hưu Nguyệt, ngươi từ khi nào lại như mẹ ta vậy? Kỳ thật người là người tốt, chỉ là tính cách quá nhiều lời thôi!"

Hưu Nguyệt da đầu có chút run lên, bị người khác chửi mắng đã quen, lần đầu tiên được thổi phồng như vậy, da gà liền nổi lên, Hưu Nguyệt quả nhiên không thích hợp làm người tốt mà.

"Được, nếu ngươi đã không hối hận vì đến đây, thì ta cũng không muốn uổng công làm bảo mẫu một lần!"

***

"Quốc sư, Lâm Duẫn Nhi có đến đây không?" Trần Tiểu Diễm vô cùng mệt mỏi hỏi, Lâm Duẫn Nhi đã chạy đi mất nữa rồi sao?

"Đuổi đi rồi!" Hưu Nguyệt lại ngáp dài, mới vừa đuổi đi một người, thì người khác lại đến, ngày mai nên đem cửa khóa chặt lại, Hoàng đế có tới cũng không mở cửa cho vào.

"Sao..." Trần Tiểu Diễm có một chút muốn mắng Hưu Nguyệt, thật vất vả lắm mới đến được đây giờ lại phải giằng co.

"Ta là muốn gửi gấm công đạo của Hoàng thượng, Hoàng thượng có chuyện muốn nói với hắn, hắn đáng lẽ phải thấy vui mới đúng, sao lại chạy mất dạng..." Trần Tiểu Diễm thì thào tự nói.

Hưu Nguyệt lắc đầu "Đến chậm, cái gì cũng đều đã quá muộn, cuối cùng cũng hạ mình, nhưng, Lâm Duẫn Nhi, ngươi tốt nhất nên hối hận chết đi!"

"Sao?" Trần Tiểu Diễm mê hoặc hỏi.

"Ngươi không cần tìm Lâm Duẫn Nhi để làm gì, tìm được rồi cũng vô dụng. Trịnh Tú Nghiên bên kia có trách phạt, ta sẽ thay ngươi làm cho xong công đạo lần này, người có thể rời khỏi đây!" Hưu Nguyệt nhắn Trần Tiểu Diễm rời đi.

Xem ra cũng phải đi gặp Trịnh Tú Nghiên một chuyến, nói cho Trịnh Tú Nghiên biết rõ Lâm Duẫn Nhi đã mất đi ký ức, mình cũng rất tò mò muốn biết phản ứng của Trịnh Tú Nghiên như thế nào, được rồi, mình thừa nhận bản thân mình có ác ý, thích xem cuộc vui. Người tốt quả thật Hưu Nguyệt đây không thích hợp để làm.

Trần Tiểu Diễm cảm thấy Hưu Nguyệt quả thực rất to gan lớn mật, dám gọi thẳng tên Hoàng thượng như vậy, bất quá Quốc sư quả thật cũng rất lợi hại, Quốc sư đã nói như vậy, hẳn không có vấn đề gì.

***

Lâm Duẫn Nhi sau khi bị Hưu Nguyệt đuổi đi, sau đó liền đi lang thang ở trên đường, nhìn thấy rất nhiều người qua lại trong lòng cảm thấy có chút cao hứng, kinh thành vẫn giống như trước đây, thật náo nhiệt, bất quá chuyện lúc trước, thực sự nàng không biết tới kinh thành như thế nào? Nàng nhớ rõ bản thân mình muốn vào kinh thành để tìm Tiểu Nhạc, nhưng lại gặp Hưu Nguyệt đáng ghét kia nói Tiểu Nhạc ở Tấn Dương thành, nhưng sau khi đến kinh thành chuyện gì đã xảy ra thì nàng không nhớ rõ. Hưu Nguyệt còn nói nàng bị té, khiến cho đầu óc bị hỏng, liền quên hết bốn năm trí nhớ thời gian trước.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy buồn bực, nàng tại sao lại bị hỏng não chứ? Vốn cũng không quá thông minh, hay có thể cũng không có gì thay đổi mà càng ngốc thêm đây? Lâm Duẫn Nhi vẫn kiên trì không thừa nhận bản thân mình ngốc. Nàng nhớ rõ ràng cơ bản là nàng cũng rất lợi hại, nhưng lợi hại như thế nào? Lâm Duẫn Nhi vừa nghĩ liền cảm thấy đau đầu, rõ ràng cũng không suy nghĩ quá nhiều...

Lâm Duẫn Nhi theo bản năng đi xuyên qua trong đám người, có cảm giác gì đó rất quen thuộc, nhưng trong đầu mơ hồ cảm giác được thiếu gì đó, nàng cũng thực mê mang. Ngay tại nơi này, nàng đứng ngẩn trong đám người, từ phía sau liền có người dùng sức đánh nàng một cái.

Lâm Duẫn Nhi bởi vì đang thất thần, bị đánh suýt nữa bị ngã.

"Ngươi không sao chứ?" Người thốt nên lời này cũng thực ôn nhu, Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến, nhưng nàng nhớ rõ dường như đã nghe qua giọng nói nhẹ nhàng này ở đâu rồi, nhưng càng nghe nàng lại càng không nhớ rõ. Tại sao? Lâm Duẫn Nhi liền trở nên thất thần.

"Không sao!" Lâm Duẫn Nhi trả lời, nàng ngẩng đầu, thấy người vừa tới là một nữ nhân mặc một bộ y phục màu xanh, áo dài xẻ hai bên, cách ăn mặc có chút giống với Hưu Nguyệt, nhưng lại hoàn toàn không giống lắm, nàng cũng có chút khí chất không giống với Hưu Nguyệt, Hưu Nguyệt khiến người ta thấy chán ghét, còn nàng ngược lại làm cho người ta có cảm giác chân thành, ôn nhu và trong sáng thanh lương...

"Nhìn ngươi thật thú vị, ta sẽ xem cho ngươi một quẻ, ngươi thấy thế nào?" Tuệ Hân cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua tướng mạo người nào như vậy.

"Không cần, ai cũng nói mấy thầy tướng số đều là kẻ lừa đảo, đặc biệt là muốn lừa tiền!" Lâm Duẫn Nhi đề phòng liền lui ra, chắc lại nói ấn đường mình toàn màu đen,có huyết quang tai ương sắp đến...

Lâm Duẫn Nhi đem túi tiền và hành lí ôm rất chặt, chỉ sợ bị lừa. Tuy cô gái này nhìn qua cũng không giống kẻ lừa đảo, chớ trách mẫu thân có nói 'Nhìn người không thể chỉ nhìn qua tướng mạo'

"Ta không thu tiền!" Tuệ Hân hảo tâm nói, người này đúng là rất thú vị.

"Ngươi chắc sẽ không nói ta có ấn đường màu đen, nói mấy lời linh tinh là ta sắp chết đấy chứ?" Lâm Duẫn Nhi vừa nghe không thu tiền, lập tức có hứng, vừa chờ mong, vừa sợ hãi hỏi.

"Ấy... không hề!" Tuệ Hân cảm thấy được mình là người có hảo tâm muốn giúp.

"Được lắm, ngươi xem đi!" Có lợi mà không nắm bắt cơ hội thì không phải là Lâm Duẫn Nhi, miễn phí không tính tiền còn ai thích hơn ngoài Lâm Duẫn Nhi.

"Bọn ta không xem tướng mạo, coi cái khác, bát tự của ngươi như thế nào?" Tuệ Hân chỉ sợ bản thân mình nói một câu về thân thế không tốt của Lâm Duẫn Nhi, thì Lâm Duẫn Nhi vẫn có thể sẽ dùng ánh mắt đề phòng mình, Tuệ Hân cũng đành coi như bỏ đi, không xem tướng mạo.

"Mẫu thân không nói, ta chỉ biết mình sinh vào ngày trừ tịch thôi!" Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt đáng tiếc nói.

[ Trừ tịch: Là giao thừa ý!]

"Vậy đoán chữ đi, ngươi nói cho ta biết tên ngươi..." Tuệ Hân cảm giác mình vừa rồi quả thật không nên quá tò mò.

"Lâm Duẫn Nhi!" Lâm Duẫn Nhi khá tự hào nói, nàng đối với tên của mình cũng thấy rất hài lòng.

"Lâm Duẫn Nhi? Minh Phượng ký chủ, Đoạn gia gia chủ?" Tuệ Hân nghi hoặc, trước mắt nàng vị này chính là Đoạn gia gia chủ sao?

"Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ?"

Minh Phượng là gì? Đoạn gia là gì đây?

"Không có việc gì!" Tuệ Hân liền quên đi, nàng đúng thật là Đoạn gia gia chủ, là Minh Phượng ký chủ nhưng lại từ bỏ Linh lực trong người, từ chối thiên mệnh, người như vậy thế gian thật hiếm thấy.

"Rốt cuộc ngươi xem được gì rồi? Ngươi không biết xem bói chứ gì?" Lâm Duẫn Nhi có chút tức giận, đáng giận là bị đạo cô lừa gạt, hại nàng nghĩ đến sẽ lượm được của lợi cho mình.

"Lâm Duẫn Nhi không phải là cái tên hay...." Tuệ Hân còn chưa nói xong đã bị Lâm Duẫn Nhi chen ngang.

"Dựa vào gì mà không phải tên hay? Ta cảm thấy rất được!" Lâm Duẫn Nhi buồn bực nói, đây là tên do Tiên sinh đặt, như thế nào lại không tốt chứ?

"Lâm Duẫn Nhi, thuở nhỏ đối với cơ duyên cha mẹ rất mỏng manh, từ nhỏ đã chịu tang phụ mẫu, cơ duyên huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng không đơn giản, chung đụng ít, mà xa cách thì nhiều, phải nói là thiếu thốn tình thân, đã định trước cả đời không có duyên phận cưới gả, mạng phạm Cô Tinh, người bên cạnh dễ dàng chết đi, trừ phi bổn mạng đối phương ương ngạnh, cứng rắn, là người duy nhất đồng thời xuất hiện, nhưng lại đột nhiên đứt đi, cho nên sẽ cô độc sống quảng đời còn lại..."

Lâm Duẫn Nhi ánh mắt trở nên lạnh lùng, nửa trước đều coi như đúng, nhưng phần sau không đúng, nàng tại sao lại sống cô độc suốt quãng đời còn lại, đã biết nàng là người sợ cô độc, nhưng như thế nào lại sống cô độc suốt quãng đời còn lại cơ chứ? Nàng không tin, người này chắc chắn là đang nói hưu nói vượn.

Cô độc sống suốt quãng đời còn lại... Những từ này làm cho thần kinh Lâm Duẫn Nhi có phần kích động, cảm thấy được khó chịu lẫn một chút hốt hoảng, khó chịu đến đau cả lòng.

Tuệ Hân nhìn về hướng Lâm Duẫn Nhi đang thất kinh chạy, kỳ thật nàng còn chưa nói xong, đúng là bổn mạng trước đây của Lâm Duẫn Nhi là vậy, nhưng sau đó còn một khoảng trống, có lẽ trước kia đó là mệnh thế mạng. Sau này như thế nào, nàng thực sự cũng không biết.

***

Trịnh Tú Nghiên ở bên này, chờ đợi lại chút sốt ruột.

Trần Tiểu Diễm vẫn chưa tìm được Lâm Duẫn Nhi sao? Lâm Duẫn Nhi không trở về sao?

Trịnh Tú Nghiên liền sinh ra rất nhiều điều không xác định được, nhưng nàng có hàng trăm triệu lần cũng không thể nghĩ tới rằng, Lâm Duẫn Nhi lại chọn cách quên đi chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro