[ĐCCB] Chương 5: Nguyệt hắc phong cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộp!

Mafuyu bị một vật gì đó rơi thẳng vào mặt phá hỏng giấc ngủ trưa. Cô giật mình, mở choàng hai mắt, chỉ để cảm nhận một vật tròn tròn mềm mềm đang ở trên mặt mình ngọ nguậy không thôi.

"Kagekatsu, đừng làm thế nữa. Đau đấy."

Cô nói, nhấc anh ra khỏi mặt mình, cũng thuận tiện ngồi dậy luôn. Nhưng lúc quay sang bên, cô lại trông thấy Kagekatsu vẫn đang ngủ ngon lành trên tấm đệm nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền.

"Ơ?"

Mafuyu nhìn lại vật mình đang cầm trong tay, bất ngờ tới mức suýt chút nữa ném nó ra xa.

Cô lắp bắp:

"Ngươi...ngươi...ngươi...sao lại ở đây? "

Nobunaga chibi đang bị cô túm cổ áo lắc lư trong không khí. Hắn trưng ra cái bản mặt mày nhăn nhíu giống như cô thiếu nợ mấy đời nhà hắn, đang cố sức chồm lên cắn vào tay cô. Đúng lúc cô định mở miệng hỏi lần nữa thì bên ngoài chợt truyền đến từng trận ồn ào. Tiếng cửa gỗ bị đập sầm sầm nghe rõ mồn một.

Mafuyu nhíu mày, nhấc Kagekatsu dậy, ôm cả hai chibi đi về phiá cửa, ló đầu nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài là một mảnh lộn xộn, nhốn nháo. Từng tốp con gái túm năm tụm ba đi gõ cửa từng phòng một, vẻ mặt cực kì kích động. Mà người trong phòng hoặc là lắc đầu, hoặc là gia nhập với biểu cảm kích động không kém. Cô loáng thoáng nghe thấy họ nói chuyện.

"Cậu tận mắt nhìn thấy à? Có phải Ngài thật không? "

"Không thể nhầm được. Tớ nhìn kĩ lắm mà. "

"Không nghĩ lại thấy Ngài phiên bản nhỏ xíu ở đây. Người thật đã khó gặp rồi."

"Ừ. Người thật cũng tuyệt lắm, mà tớ muốn thấy bản nhỏ xíu hơn. Chắc chắn là dễ thương muốn xỉu."

Mafuyu cúi đầu nhìn Nobunaga. Ở đây vốn chỉ có một người được gọi là Ngài.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Cô mở miệng định hỏi thêm lần nữa, lại chợt nhớ ra Nobunaga gặp vấn đề về giao tiếp, đành ngậm miệng lại đi tìm Natsuki. 

Đúng lúc này một bạn gái đứng gần cô nhất đột nhiên hét toáng lên.

"Tìm thấy rồi! Mọi người ơi, tìm thấy Ngài rồi!"

Dứt lời lập tức bổ nhào về phía Mafuyu. Khuôn mặt vì kích động mà đỏ ửng. Cô theo phản xạ lui lại phía sau, tay trái giơ lên cố bảo trì khoảng cách. Mà bởi vì tiếng hét lớn vừa rồi nên tất cả những người có mặt ở hành lang lúc đó đều nghe thấy. Mấy mươi cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn Mafuyu. Cô đột nhiên cảm thấy cả người cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Hai rồi ba, rất nhiều người bắt đầu tiếp cận cô. Bu lại hệt như ong thấy mật. Cô ôm hai chibi trong lòng, giấu đi, cảnh giác nhìn trừng trừng những đứa còn lại. Thế nhưng một giây trước khi có thêm bất cứ đứa nào lao vào người cô, một bạn gái ở hàng đầu như nhận ra gì đó, khuôn mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt đồng thời kéo lui bạn mình lại.

"Gì? Để yên để tao nhìn Ngài cho rõ."

Bạn cô ta gắt.

"Điên à? Mày còn nhớ con dao cắt bánh mì cắm sâu vào trong bàn ở nhà ăn của bản đồ đầu tiên không?"

"Ừ. Mà sao? "

"Của nó đó."

Vốn dĩ hai người nói khá nhỏ nhưng vì tất cả đang tập trung vào Nobunaga trên tay Mafuyu nên nhất thời một mảnh lặng im. Ai cũng nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện này.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Lấy Mafuyu làm trung tâm, tất cả nhất loạt lùi xa ba bước. Cô đi đến đâu, mọi người ở đó lập tức né ra đến đấy. Chỉ thiếu điều dọn đường đi thành hai hàng thẳng tắp để tiễn vong cô.

Mafuyu bày ra bộ dạng hung dữ, nhanh chóng tách ra khỏi đám đông. Mãi đến  khúc cua của một hành lang, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Kagekatsu lẩm bẩm:

"Con gái đôi khi thật đáng sợ."

"Anh chưa biết đâu. Fan gơ nhiều lúc còn đáng sợ hơn thế này nhiều."

Chắc là Nobunaga chibi bị mấy fan gơ cuồng nhiệt của hắn đuổi theo chạy trối chết, cuối cùng lạc vào phòng cô. Mafuyu mẫn cảm nhận ra, sau khi tách khỏi đám fan, tuy hắn vẫn không có biểu hiện gì nhưng cơ thể hơi hơi thả lỏng.

Bộp!

Vừa lúc ấy có người đụng vào vai cô. Mafuyu quay sang định xin lỗi, không ngờ lại bắt gặp một người. Natsuki tóc tai tán loạn, quần áo hơi hơi xộc xệch, nước mắt, nước mũi tèm lem.

Cô ấy run run mở miệng.

"Mafuyu... Tớ lạc mất Nobunobu rồi."

Nói xong, mắt lại càng đỏ, giống như chỉ chút nữa sẽ òa lên khóc.

Mafuyu vội vã giơ Nobunaga đang ôm trong lòng lên.

"Hắn ở đây. Đừng khóc, hắn đây mà."

Thấy hắn, Natsuki ngưng bặt. Cố hết sức chùi sạch nước mắt, cô ấy dang hai tay ra đón lấy. Trái với vẻ thù hằn đối với Mafuyu, Nobunaga chỉ ngoan ngoãn để cô ấy ôm vào lòng, không cắn cũng không giãy.

Đợi hết cơn sụt sịt, Natsuki liền kể cho cô rắc rối cả hai gặp phải. Vì sự cố xuyên không của Natsuki và một số việc khác, hai người bọn họ xuất phát chậm hơn mọi người. Ngoại trừ bản đồ đầu tiên, hầu như họ rất ít đụng phải người chơi. Cho đến khi đập lên bản đồ thứ mười. Vì đây là bản đồ cuối cùng trước khi chuyển sang khu vực khác nên người chơi thường chọn ở lại khoảng một tuần, vừa nghỉ ngơi vừa sắp xếp lại hành lý, trang bị. Lúc cô và Natsuki đến đây, nhà trọ chỉ còn duy nhất hai phòng trống. Người chơi tụ tập lại, đông không kể xiết. Mafuyu vốn chẳng ưa náo nhiệt, thường xuyên nhốt mình ở trong phòng. Natsuki thì ngược lại, hay đi thăm thú xung quanh khu nghỉ ngơi. Ở chung đã lâu, cô ấy nhận ra Nobunaga chibi dường như rất thích đi dạo. Thường xuyên ở trên vai cô ấy đung đưa hai cái chân ngắn ngủn. Mới vừa rồi có gặp phải một bạn fan cuồng Nobunaga. Thế rồi không biết từ khi nào rất nhiều fan của hắn kéo đến. Ai cũng muốn nhìn thử, sờ thử, ôm thử. Natsuki sợ làm hắn bị thương cho nên từ chối. Nhưng mà họ vẫn cứ tiến tới. Sau đó có chút hỗn loạn. Đến khi nhìn lại, Nobunaga trên tay cô ấy đã biến mất từ lúc nào. Còn không phải bị fan gơ xâu xé, cướp giật chịu không nổi phải tìm đến chỗ Mafuyu cầu cứu sao?

Cô bĩu môi, liếc xéo cái tên đang ngồi vắt vẻo trên vai Natsuki, không thèm nhìn cô mà quay luôn sang hướng khác, giả bộ ngắm cảnh. Còn nữa, tuy gặp phải fan gơ manh động nhưng quần áo, đầu tóc của Nobunaga vẫn rất tươm tất. Ngoại trừ cú ngã thẳng vào mặt cô có hơi mất mặt ra, ngay cả mái tóc được tết hình xương cá vẫn gĩư được nguyên trạng. Nhìn lại Natsuki trông chả khác nào vừa bước ra từ một vụ ẩu đả, hẳn là hắn được cô ấy bảo bọc kĩ lắm.

"Ngươi nên cảm ơn cô ấy đi."

Mafuyu thì thầm khi đi ngang qua vai Natsuki.

Duy nhất một lần này, Nobunaga ngước lên nhìn cô. Con ngươi tím nhạt trong veo, không mang theo một tia cảm xúc.

                                            ***

"A, phát chán lên được!"

Mafuyu than thở. Cô vung chân đá văng một viên sỏi vào bụi rậm. Vừa đi vừa không ngừng cằn nhằn miết.

Vốn dĩ hai người có thể xuất phát sớm hơn, nhưng e sợ sự cố fan gơ lại tiếp diễn mà Mafuyu lại không có đủ tự tin bộ dạng hung thần ác sát của mình phát huy hiệu quả lần nữa, nên cả hai chỉ có thể chọn lúc chiều tà mà đi. Lúc ấy mọi người hầu như đều tập trung ở nhà ăn, cho dù có rời đi cũng ít bị ai chú ý.

Ai ngờ vì là chuyển khu vực cho nên bản đồ thứ mười một xa hơn hẳn mọi khi. Hai người lang thang trong rừng một lúc lâu thì trời cũng tối mịt. Sớm biết như vậy để ngày mai xuất phát cho xong.

"Thôi nào. Cố gắng lên."

Natsuki vỗ vỗ vai cô, động viên.

"Ừ, cố gắng lên."

Mafuyu cũng lặp lại lời này với cô ấy, bước chân nhanh hơn.

Kagekatsu đang bị ôm trước ngực đột nhiên giãy một cái, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác, nhìn trừng trừng phía trước. Lập tức trong bóng đêm trước mặt có gần hai chục cặp mắt đỏ chót cũng nhìn trừng trừng lại anh.

Mafuyu thả anh xuống đất, khuôn mặt trở nên cực kì nghiêm túc. Đánh battle đã thành thói quen. Cô không thấy ngạc nhiên hay hoảng hốt gì cả. Natsuki cũng đặt Nobunaga xuống, để cả hai thẻ bài tiến lên trước chiến đấu.

"Anh lo được chứ?"

Mafuyu hỏi. Kagekatsu gật đầu kiếm nắm chắc trong tay. Anh vung lên, vẽ ra trong bóng đêm một đường cong ánh sáng, nhanh như chớp bay vút về phía ác ma. Thế nhưng đòn đánh hoa lệ rực rỡ ấy lại đi xuyên qua, không hề để lại một chút thương tổn gì. Anh đơ ra mất mấy giây, lại vung kiếm lần nữa. Quầng sáng trắng xóa vang lên những tiếng răng rắc, răng rắc như muốn bóp vụn cả không gian. Không có gì xảy ra cả. Ác ma tiến ngày càng gần.

Hệ thống đột nhiên mở miệng. Ngay cả trong chất giọng khô khan như google translate của nó, Mafuyu cũng cảm thấy sự sợ hãi.

"Đây không phải là ác ma. Đây là... con người. "

Mặt trăng bị mây đen che khuất ló ra. Ánh bạc lạnh lẽo soi tỏ rừng rậm âm u.

"Tại sao...mọi người..."

Cô gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Những người ở thị trấn nhỏ khi trước đang đứng đối diện cô, trong tay cầm những dụng cụ nông nghiệp dạng như búa, liềm, cuốc, xẻng. Đôi mắt đỏ chót phát ra ánh sáng kì dị. Khuôn mặt vô cảm như tượng gỗ, ngay cả cử động cũng quái đản, cứng ngắc, vặn vẹo. Mafuyu nhìn khắp một lượt, lần nữa xác nhận tất cả đều là người dân NPC thị trấn khi trước. Bất giác rùng mình một cái.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Cô gào to, nhào lên phía trước kéo cổ hai chibi lại trước khi cái cuốc bổ vào đầu bọn họ. Sau đó nắm lấy tay Natsuki bắt đầu chạy như điên.

Hệ thống lộ vẻ áy náy.

"Thực xin lỗi, vì chúng tôi không ngờ đến trường hợp này nên chẳng nhắc nhở các cô. Vốn dĩ đòn đánh của thẻ bài chỉ có tác dụng với ác ma, không thể làm bị thương con người."

"Bớt nói nhảm đi. Mau gửi tín hiệu cầu cứu cho khu nghỉ ngơi. "

Cô quát, hai chân lại càng gia tăng tốc độ. Gìơ thì hay rồi, điều hệ thống vừa nói đồng nghĩa với việc chỉ có dùng tác động vật lý, cụ thể tay đấm chân đá mới có thể đánh lại con người. Mà hai tên chân ngắn ngủn, tay ngắn ngủn này thì làm được gì. Từ trước tới nay chỉ có đập ác ma, lần trước lại trùng dịp Kagekatsu có thể biến lớn nên Mafuyu hoàn toàn chẳng chú ý đến điều này. Không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

"Ư..."

Tay Mafuyu đột nhiên bị giật lại, khiến cô suýt ngã ngửa. Cô vội vã quay nhìn sau lưng chỉ để thấy Natsuki đã đổ sụp trên mặt đất. Cô ấy nén đau, chỉ chỉ ngực mình.

"Tim mình không được khỏe. Tim mình không được khỏe. Tim mình không được khỏe. Tim mình không được khỏe."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Mafuyu như một cuộn băng ghi âm đáng ghét. Cô lập tức mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa rồi chạy nhanh như vậy, hẳn là đụng đến bệnh tim của cô ấy.

Mafuyu ngồi thụp xuống, đỡ lấy Natsuki, tay phải đút vào trong ba lô điên cuồng lục lọi.

"Đau sao không nói sớm với mình?"

Natsuki không trả lời. Mồ hôi lạnh ướt cả áo, nét mặt thống khổ vô cùng.

Mafuyu đổ ra một vốc thuốc, cố gắng điều chỉnh liều lượng như mọi khi, đút cho cô ấy.

"Còn bao lâu nữa cứu viện mới đến?"

"Nhanh thôi, nhanh thôi. "

Trên màn hình là cảnh báo nguy hiểm đỏ chót cùng tín hiệu cầu cứu gửi dồn dập. Ở giữa rừng như thế này,  bọn họ có thể đến kịp?

Nobunaga vốn đang bám trụ trên vai áo Natsuki bỗng nhảy sượt qua vai cô, lao về phía sau lưng. Kèm theo đó là một tiếng hét rất lớn.

Aaaaaaaaa!

Gã tóc vàng kim chẳng biết từ lúc nào đã tiến sát đến chỗ bọn cô. Hắn cầm trong tay một thanh sắt khá lớn, vẫn còn đang trong tư thế giơ lên chuẩn bị vụt xuống đầu cô. Mà Nobunaga lúc này đang cắn chặt lấy cánh tay hắn.

Vụt! Bốp!

Gã tóc vàng kim vung một cái hất văng
Nobunaga. Cả thân hình nhỏ bé đập mạnh vào một cây cổ thụ gần đó, trong miệng vẫn còn ngậm chặt miếng da người.

"Nobunaga! "

Mafuyu hét lên. Nhưng cũng chỉ có thế  bởi vì kẻ trước mặt không cho cô thời gian. Hắn lại một lần nữa giáng thanh sắt xuống. Cô chỉ kịp xoay xở để quay ngược lại, ôm chặt cả Kagekatsu lẫn Natsuki. Nếu hôm nay phải chết ở đây...

Đoàng!

Quạ! Quạ! Quạ!

Cả khu rừng bị chấn động. Chim chóc bay tán loạn, thảm thiết kêu la. Đàn quạ là bị kích động nhất. Những mũi tên đen nhánh vọt lên, hòa làm một với bầu trời âm u, phát ra những tiếng cực kì chói tai. Một chất lỏng ấm áp thấm ướt lưng áo Mafuyu. Nhớp nháp, lẹp nhẹp, kinh tởm rò rỉ ra từ những khe kẽ vụn vỡ. Cô chầm chậm quay người lại. Một bóng người đổ vật xuống đất, tứ chi bất động. Nơi nên là não và hộp sọ bị thay thế bởi một cái lỗ to đùng. Chất dịch trăng trắng chảy ra, bầy nhầy quyện với máu thịt đỏ tươi càng trông càng buồn nôn.

Không được ngất xỉu. Không được ngất xỉu. Không được ngất xỉu.

Mafuyu siết chặt nắm tay, cố gắng dùng đau đớn nơi những đầu móng tay đâm vào da thịt để duy trì tỉnh táo.

Trong bóng tối của cây cổ thụ gần đó một bóng người cao lớn hiện ra. Mái tóc xõa tung trong gió, ánh lên màu sắc của tử thạch anh. Khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, vô cảm. Trong con ngươi màu tím nhạt vốn dĩ trong veo là tầng tầng lớp lớp sát ý, cuộn trào như sóng biển những ngày mưa bão. Bộ quân phục hoa lệ lấm lem chút bụi đất nhưng vẫn không làm mất khí chất cao ngạo, vương giả.

Nobunaga cất khẩu súng vẫn còn bốc khói nghi ngút vào bao. Hắn lẳng lặng rút kiếm. Lập tức có hai bóng đen vọt ra từ bụi rậm, lao về phía hắn. Hắn lách người, nhanh nhẹn né được. Lưỡi kiếm khẽ chuyển. Từng nhát chém như cắt núi xẻ sông. Thoáng chốc hai cái đầu lăn lông lốc. Một cái đến bên cạnh chân Mafuyu mới dừng lại. Hai con mắt vẫn còn mở trừng trừng. Cô nhận ra người bán kẹo bông trong lễ hội hôm trước.

Đây không phải một cuộc chiến đúng nghĩa. Đây là thảm sát. Thân hình thoăn thoắt di chuyển. Ma vương. Ác quỷ trên chiến trường, như khiêu vũ giữa tầng tầng lớp lớp kẻ địch. Trăng là ánh đèn chùm pha lê lấp lánh cùng những tua rua được chạm khắc tỉ mỉ. Gío là bản Wien Waltz uyển chuyển, êm ái, với những âm hưởng ngọt ngào xoa dịu những tâm hồn thống khổ. Rừng cây là toàn bộ khán thính giả đang nín thở quan sát. Máu bắn tung tóe là những tràng vỗ tay giòn giã, là phần thưởng. Nữa đi. Ai đó trong rừng cây thì thầm. Thêm nữa đi. Cho thêm bạo lực chém giết. Cho thêm máu thịt lẫn lộn và sinh mạng bị tước đoạt. Cùng nhảy múa điên cuồng cho đến khi rơi xuống tận cùng của điạ ngục.

Đoàng! Đoàng!

Mafuyu gạt hết đống bầy nhầy dính đầy mặt mình. Là dịch não. Từ hai con người không còn sự sống trước mặt. Nhưng hiện tại cô chẳng còn cách nào để ý đến họ được nữa. Ma vương. Ác quỷ trên chiến trường. Nhưng hắn lại đang bảo vệ bọn cô.

Cách làm của Nobunaga tuy rằng tàn nhẫn, nhưng rất có hiệu quả. Những người đó dù đông cũng nhanh chóng bị đẩy lùi. Hắn đạp lên la liệt thây người, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Những đường kiếm gọn ghẽ, dứt khoát. Máu nhỏ tong tỏng, ướt đẫm bộ quân phục. Lúc mà người cuối cùng bị hắn bổ làm đôi, khu rừng đã biến thành màu đỏ gắt. Mùi sắt gỉ lan tỏa trong không khí. Nồng đậm, ứ đọng không thể tiêu biến giữa bãi tha ma. Tay chân, nội tạng vương vãi đầy đất.

Lõm bõm! Lõm bõm! Lõm bõm!

Nobunaga lướt đi trên mặt nước. Đế giày hoàn toàn bỏ qua việc bản thân nó đang ngập ngụa trong một chất lỏng đỏ sậm, đặc quánh như nhựa đường. Giẫm cho nát bét, những dấu chân in hằn rõ rệt, tiến về phía bọn cô. Mảnh trăng vỡ bén ngọt phản chiếu lại duy nhất ánh bàng bạc trên cao, không nhiễm chút dị sắc, được hắn tra lại vào vỏ.

Đôi mắt đem cho cô cái ớn lạnh từ đầu đến chân nhìn xoáy sâu vào Mafuyu. Nobunaga đưa tay ra, bóp chặt lấy đầu cô theo cách bạo lực nhất có thể. Cô ngay cả mở miệng cũng không thể. Chỉ có thể run rẩy cả người nhìn lại khuôn mặt bị che khuất một nửa của hắn. Kagekatsu cuống lên, bắt đầu giãy ra khỏi vòng tay cô. Nhưng bị cô ra hiệu ngồi yên. Phải mất vài giây để cô nhận ra Nobunaga chỉ đơn giản là muốn giao tiếp với hệ thống trong đầu mình. Máu từ tay hắn nhỏ đầy xuống mặt cô. Vẫn còn mang theo độ ấm nhất định. Mafuyu rốt cuộc không chịu nổi trải nghiệm khủng khiếp này nữa, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro