chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook! Mẹ nó, chúa tể của loài lươn..."

Jung Hoseok khoanh tay trước иgự¢, bờ môi nhếch lên cất giọng rủa. Quen biết đã lâu bây giờ mới thấy Jungkook lại có nhiều bộ mặt thiếu đứng đắn như vậy.

Bác sĩ Kim và tên đàn em nghe Jung Hoseok nói thì đồng tình chậc chậc lưỡi gật gật đầu.

Thật là không có liêm sỉ!

Ba người đàn ông khoanh tay đứng yên lặng tại cánh cửa nhìn chăm chăm Jungkook đang diễn trò lừa gạt thiếu nữ. Chiêu trò đỉnh cao, cáo già.

Chaeyoung vô tình ngoáy đầu thì trông thấy ba người đứng ở đó. Cô theo phép lịch sự cúi đầu chào. Ngược lại Jungkook chẳng hề quan tâm đến mấy người kia, gương mặt hắn vui vẻ nhìn Chaeyoung một cách say đắm.

Ba người khẽ gật đầu đáp lại, cùng nhau bước đến ghế sô pha ngồi xuống.

Chaeyoung điều chỉnh bàn ăn nhỏ trước giường bệnh lên, xong xuôi liền bày bữa sáng cho hắn dùng.

"Chú ăn đi..."

Chaeyoung vừa nói vừa đưa chiếc thìa cho Jungkook, hắn cười nhẹ duỗi tay nhận lấy nhỏ giọng đáp.

"Cảm ơn em."

"Lát tôi phải đi tới thư viện ôn bài, còn phải về nhà chuẩn bị đồ ăn. Khoảng chừng buổi chiều tôi mới vào với chú được."

"..."

"Còn đây là số điện thoại của tôi! Nếu không có ai ở cùng với chú, chú cứ gọi, tôi sẽ sắp xếp vào sớm."

Chaeyoung lôi từ trong túi xách ra cây bút và tờ giấy cặm cụi viết, mỉm cười đặt lên bàn. Jungkook nhìn thấy thì sướng phát điên. Mẹ ơi, suốt năm năm cuối cùng hắn cũng có được số điện thoại của cô.

Jungkook cố gắng kìm nén sự vui sướng đang nâng trào trong lòng, hắn điềm tĩnh ngẩng mặt gật đầu ôn hòa nói:

"Được! Tôi biết rồi. Em cứ đi học đi, tôi đợi em."

"À phải rồi, chú thích ăn gì? Tôi sẽ nấu đem vào cho chú."

Jungkook nghe vậy lại càng điên đảo thích thú hơn, khóe môi mấp máy giả vờ trầm mặc suy ngẫm, đang định lên tiếng nói, thì ba người kia đã đồng thanh ςướק lời.

"Cháo lươn."

"Cháo lươn?" Chaeyoung ngoảnh mặt hỏi lại khi thấy ba người quá ăn ý.

"Dạ phải! Đại Ca vô cùng thích lươn."

Tên đàn em gật gật đầu, nhẻo miệng cười cười cố tình nhấn mạnh chữ "lươn". Chaeyoung chau mày nhưng không lên tiếng.

"Được, tôi sẽ nấu cháo lươn cho chú, vậy giờ tôi đi trước nhé, buổi chiều gặp."

Chaeyoung cười mỉm xinh xắn, cúi đầu chào mọi người một lượt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Jungkook nhìn Chaeyoung đi khuất, xong ngay tức khắc đen mặt lườm ba người kia lạnh nhạt, hờ hững nói:

"Tao thích lươn từ bao giờ?"

"Không thích ư? Chẳng phải là rất hợp với con người mày?"

Jung Hoseok lười nhác tựa lưng vào ghế liếc mắt móc mỉa. Jungkook hừ lạnh, phớt lờ chả thèm quan tâm, hắn cầm tờ giấy có ghi số di động của Chaeyoung lên nét mặt hăng hái lưu nhanh vào máy.

"Vui đến vậy?"

Bác sĩ Kim không nhịn được liền hỏi. Jungkook đắc ý nhếch môi.

"Những kẻ không có người yêu thì làm sao biết cảm giác này?"

"???" Mi tâm ba người lập tức cau chặt, câm nín không một lời phản bác.

Ok! Hay lắm người anh em.

(...)

Từ hôm áy náy với Jungkook về sau Chaeyoung chăm sóc hắn rất rất tận tình chu đáo. Buổi tối, cô đợi hắn nghỉ ngơi xong mới trở về nhà, sáng hôm sau thì vào sớm.

Một tuần sau chân bố cô lành hẳn, ông liền trở ra sạp hàng buôn bán lại, bọn đàn em Jungkook thường xuyên lui đến thân thiện phụ giúp. Dần dà hai bố con cô cũng đã có cái nhìn thiện cảm hơn đối với họ.

"Đại... Đại Ca, vấn đề bến cảng có chút vấn đề, cần anh ra mặt giải quyết, anh Hổ hiện đang ở đó đợi anh."

Tên đàn em gấp gáp chạy vào miệng thở hồng hộc thông báo, Jungkook nhíu mày nhìn đồng hồ, sau đó lấy di động nhắn tin cho Chaeyoung hôm nay không cần vào viện, rồi mới an tâm đi xử lý.

Trời sập tối Jungkook mới trở lại. Vừa bước vào, Taeyong đàn em hắn vội vã kéo cánh tay hắn, hú hồn run run nói.

"Đại... Đại Ca, hình như là Chị Chaeyoung..."

Jungkook giật mình nhìn theo. Mặt mày xanh rờn đổ mồ hôi. ૮ɦếƭ tiệt! Cô từ hướng phòng bệnh của hắn đi ra, không phải là hắn đã nhắn tin rồi ư? Hay cô không nhận được nhỉ?

Tiêu rồi! Tiêu rồi. Lần này coi như xong, những vết thương băng bó của hắn đã bị tháo, không nằm trong phòng bệnh mà chạy ra ngoài chắc chắn bị Chaeyoung phát hiện.

"Trốn... trốn nhanh." Jungkook cuống quýt nói.

Taeyong cuống cuồng đảo mắt nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, bỗng dưng mắt sáng ngời, cậu ta vội vàng rảo bước chạy tới phía đó.

"Chị... chị gái xinh đẹp, cho anh nhà chúng em mượn cái xe lăn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro