Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Má, má thấy không, nó bênh con Đa Hiền ra mặt. - Mợ ba mặt mũi hầm hầm đi vô phòng bà hai, nhớ lại cái đầu toe toét máu của con Trang, mợ ba lại bất giác rùng mình.

Bà hai cũng lạnh sóng lưng, ánh mắt thù hằn đầy tia máu của Tĩnh Đào khi đập con Trang, thực chất là đang dằn mặt bà hai và mợ ba, muốn nhắc khéo họ đừng động vào Đa Hiền .

- Thôi, bây từ từ, đừng có náo, tánh con đó dữ lắm, khéo nó đập luôn mày.

- Nhưng... - Mợ ba không cam lòng, mặc dù chồng mình là con trai nhưng lại bị dưới trướng một đứa em gái, đương nhiên mợ ba cay chứ.

- Từ từ, còn lâu còn dài, má không để nó trở thành mợ út đâu.

Bà hai thở mạnh, nếu Tĩnh Đào đã xem Đa Hiền là tâm can, thì bà sẽ khiến Đa Hiền tàn tạ nhất có thể, như thế Tĩnh Đào mới khổ sở.

...

Đặt nàng trên giường, cô lấy vội cái khăn nhúng nước, tự tay lau mấy vết thương cho nàng.

- Đa Hiền, đau lắm đúng không ? - Cô đau lòng nhìn mấy vết bầm tím trên vai nàng.

- Hic.....hic..... - Đa Hiền tủi thân khóc nhỏ, trong lúc đó, nàng chỉ ước rằng cô có mặt ở đó để cứu lấy nàng, nhưng cô đã đến muộn. Nhưng có điều, Tĩnh Đào không phủ nhận chuyện cả hai có tình cảm với nhau trước mặt mọi người, còn ra sức giúp nàng xả giận, điều này làm nàng vui vẻ hơn một chút.

- Tại sao lại giữ khăn tay của tôi làm chi ? - Cô vén ống quần nàng lên, lau sạch máu, tức giận hỏi.

Đa Hiền quay mặt sang hướng khác lãng tránh. - Con....con....

Thấy nàng không muốn nói, cô cũng không ép, cô biết nàng có tình cảm với mình mới làm thế.

Thằng Tèo vừa lúc đem tô cháo nóng hổi vô, cô nhận lấy nhìn nàng.

- Bỏ đi, ngồi dậy ăn cháo nè.

Đỡ nàng ngồi dậy, lấy một cái gối mềm lót sau lưng, cô mút một muỗng, thổi nguội rồi ra lệnh, đưa muỗng cháo lại gần miệng nàng một chút :

- Há miệng ra, tôi đút.

Đa Hiền sợ sệt, như vậy không đúng quy tắc, nàng giơ tay lên định cầm cái muỗng liền bị cô nhíu mày :

- Chị coi cái tay chị kìa.

Đa Hiền phụng phịu, há miệng ra, cảm nhận muỗng cháo này thật ngọt ngào, nàng cười ngây ngốc ăn lấy ăn để.

Mây vết thương khô lại làm Đa Hiền đau đớn cựa quậy.

- Mấy ngày nay không cần xuống bếp, ở trong phòng nghỉ ngơi đi.

Đa Hiền vẫn há miệng ăn, nhưng tay lại bấu lấy vạc áo cô cầu xin. - Cô út, sau này đừng đánh người nữa, con sợ lắm.

- Sợ tôi ? - Tĩnh Đào nghiêm mặt, phải, bộ dạng cô khi đó hùng hổ như con thú hoang, ngay cả má cô còn phải sợ thì đương nhiên Đa Hiền không tránh khỏi.

Nhưng ngược lại, Đa Hiền lắc đầu nguây nguẩy :

- Hông có, con sợ cô út đánh chết người, cô út bị bỏ tù.

Nàng mím môi, nàng sao lại sợ cô chứ, đúng là cô đối với đa số người là cọc cằn, dữ tợn, nhưng cô chưa từng chửi rủa hay đánh đập gì nàng, mọi hành động quan tâm ân cần của cô dành cho nàng, nàng hoàn toàn nhận ra được. Ở cái nhà này chắc có mỗi nàng nhận xét cô bằng hai từ " ôn nhu ". Nhưng tính cách cô cứ nóng giận như thế, lỡ đâu không kìm được mà đánh chết người thì có phải có hoạ không ?

- Ngốc. - Tĩnh Đào bật cười, thì ra là lo cho cô sao ?

Rất nhanh tô cháo thấy đáy, cô cầm lọ thuốc ra lệnh :

- Cởi áo ra, tôi sức thuốc cho.

Thấy nàng cứ chần chừ, cô nhăn mặt quát. - Nhanh.

Đa Hiền lật đật cởi áo bà ba ra, chỉ còn lại cái yếm mỏng, nàng đỏ mặt gục đầu vào đầu gối mình.

Tĩnh Đào hai tai đỏ lừ, cơ thể mỹ miều, trắng nõn nhưng vì mấy vết sẹo làm cho bớt xinh đẹp.

Cô xịt thuốc vào tay rồi từ từ thoa lên.

Da thịt mềm mại như bông, ngón tay cô đi tới đâu, Đa Hiền liền cắn chặt môi lại, không phải vì quá đau đớn mà vì quá kích thích. Nàng cắn môi kìm nén, nhắm nghiền đôi mắt lại.

- Ngủ đi. Mai nhớ sức thuốc.

Cô nói xong đi te te ra ngoài, đóng cửa lại, cô thở hồng hộc.

Tĩnh Đào nuốt nước bọt, chết rồi, Tĩnh Đào lớn rồi, cơ thể bắt đầu biết đòi hỏi rồi. Cô gãi gãi mũi, ai mà biết Đa Hiền khi lớn lên lại câu người đến vậy ?

Cô đi ra sau nhà, thấy thằng Tèo đang chẻ củi liền đi tới, đưa cho nó một túi tiền :

- Tèo, cảm ơn mày.

- Dạ, sau này con sẽ để ý Đa Hiền giùm cho cô út. - Nó áy náy nhận lấy, nó đối với cô tuyệt đối trung thành, người của cô chọn, nó nhất định thay cô bảo vệ.

- Ừ. - Cô gật đầu rồi đi vào trong.



Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Trịnh Nghiên đứng ngoài sân tỉa lại mấy cây kiểng, hồi chiều chị về nghe vợ kể lại toàn bộ sự việc, chị tự hỏi có phải Tĩnh Đào thật sự thích Đa Hiền không ?

Rất may vừa lúc Tĩnh Đào cũng tản bộ ra, chị vừa gặp đã không ngại mà hỏi thẳng :

- Em có ý với Đa Hiền à ?

- Chị đối với mợ hai ra sao ? - Cô lại hỏi một câu dường như không liên quan.

Tay Trịnh Nghiên vẫn thoăn thoắt tia cây, nhắc tới Nhã Nghiên, chị liền nhu tình cười một cái. - Thương, muốn bảo vệ, muốn cưng chiều, không muốn thấy em ấy khóc hay thiệt thòi.

- Em đối với Đa Hiền cũng thế. - Tĩnh Đào không giấu giếm mà nói. Cô tin tưởng chị hai mình sẽ ủng hộ mình.

- A, cô út hình như biết yêu rồi. - Trịnh Nghiên bật cười, chị đối với Đa Hiền cũng coi như ôn hoà, nàng xinh xắn lại hiền lành, nếu trở thành mợ út, có thể cùng Nhã Nghiên mỗi ngày tâm sự cho đỡ buồn, chứ tính tình mợ ba quá dữ dằn, chị nào dám cho Nhã Nghiên ở gần mợ ba, mà cho dù chị có cho, Nhã Nghiên thông minh dĩ nhiên không dây dưa vào hạng người đó.

- Đừng chọc em.

- Ngày mai cha về, chuyện này, đừng để cha biết, sẽ không hay.

Tĩnh Đào khẽ gật đầu.

****

Tĩnh Đào sáng sớm chạy ra chợ mua cho nàng mấy cái bánh xếp.

Mở cửa phòng, thấy Đa Hiền đang sức thuốc liền đi tơi chìa cho nàng :

- Nè.....

- Oa, bánh xếp..... - Đa Hiền hào hứng nhận lấy, nhưng chỉ động một chút tay chân liền rất đau, chân mày nhíu chặt.

Cô đau lòng ngồi bên cạnh, không biết làm gì, chỉ có thể ngồi im như vậy.

- Ăn từ từ, còn đau nhiều không ? - Cô đưa tay rót cho nàng li nước rồi vỗ vỗ ở lưng nàng.

- Dạ bớt rồi. - Đa Hiền gật đầu, mặc dù tay chân vẫn còn đau rát không thể tả.

Lời nói dối kia không qua mắt được cô, cô cầm lấy tay nàng, mím môi nói :

- Đa Hiền, khổ cho chị rồi.

Cô đã từng hứa chỉ cần nàng bên cạnh cô thì sẽ được an toàn, nhưng bây giờ cô lại vô dụng nhìn nàng chịu khổ. Nhưng Tĩnh Đào cũng không thể nào theo sát nàng mọi lúc mọi nơi, cô ủ rủ thở dài.

Đa Hiền như biết được cô đang nghĩ gì liền xoa xoa mu bàn tay cô an ủi, còn cố ý nhe răng ra cười   :

- Con hỏng có khổ, bị đánh nhưng được cô út ôm, cô út còn mua bánh cho ăn, con bị đập cũng đáng.

- Điên, muốn ăn thì sau này ngày nào tôi cũng mua cho mà ăn. - Cô cốc vào trán nàng một cái rồi nghiêm giọng, hễ là thứ nàng muốn, cô đều sẽ thực hiện. Đợi một ngày cô đủ chính chắn, sẽ danh chính ngôn thuận đem nàng về làm mợ út.

- Cô út, nhớ nha, sau này đừng đánh người nữa, lỡ cô út đi tù, con biết làm sao ? - Nàng lại ảo não, tính Tĩnh Đào quá ư là cọc cằn, dẫu biết cô là lo cho nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy không tốt chút nào.

Cô nhíu mày, cô thích nàng vì nàng hiền lành nhưng bây giờ cô lại cảm thấy chán ghét cái tính cách này. - Còn nói xàm thì ngay cả chị tôi cũng đánh.

- Dô diên.

- gì ? - Tĩnh Đào trừng mắt.

Đa Hiền cười giả lã. - Con nói trên đời chưa thấy ai có diên như cô út hết trơn á.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro