Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn sáng thôi, cô gái nhỏ." Momo mặc bộ quần áo ở nhà màu xám đậm, đem bữa sáng đặt lên trên bàn ăn.

"Em tới ngay đây." Dahyun mặc áo sơ mi trắng của cô, chiếc áo rộng thùng thình của cô rũ xuống đến bắp đùi, che khuất được bờ mông của nàng nhưng lại loáng thoáng tôn lên đường cong mập mờ phía sau.

Dahyun ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn ăn sanwich.

"Trong nhà không có thứ gì khác, uống nước ấm được không?" Dahyun ngẩng đầu, gật gật.

"Sao lại ngoan như thế cơ chứ." Momo nhìn bộ dạng nghe lời của nàng, nhịn không được vươn tay xoa đầu người con gái.

"Em phải quay lại trường học... hôm nay khai giảng. Vốn dĩ phải trở về từ hôm qua."

"Vậy ăn xong bữa sáng tôi đưa em về?"

"Được." Dahyun đồng ý.

Nàng đột nhiên nghĩ đến di động, vội vàng tìm kiếm, mở ra mới phát hiện hết pin, sau khi sạc điện thoại thì vô vàn tin nhắn cuộc gọi nhỡ kéo đến. Dahyun ngồi xổm trên mặt đất gọi điện thoại cho Chaeyoung.

"Chết tiệt, Dahyun!!! Cậu không thèm trở về cũng không nói, tớ sắp báo cảnh sát có người mất tích rồi đây."

"Chaeyoung, thực xin lỗi, thực xin lỗi" Dahyun làm nũng mở miệng.

"Con mẹ nhà cậu trốn ở chỗ nào?"

"Chaeyoung, tớ quên mất, thực xin lỗi, thực xin lỗi."

"Cậu không có việc gì là tốt rồi, hôm qua đi đâu?"

"Tớ đi câu dẫn người dì soái tỷ đã nói đó."

"Dì??? Không phải chị gái sao!!! Dahyun, đầu óc cậu còn bình thường không?"

"Không có, không có, Chaeyoung, chờ tớ quay lại trường sẽ cùng cậu nói được không?" Tiểu cô nương đưa lưng về phía cô, ngoan ngoãn ngồi xổm ở chỗ đó, co thành một khối, mềm mại làm nũng.

"Mẹ nó... đã biết." Chaeyoung thở dài.

"Yêu cậu Woad yêu cậu quá đi... Cúp nha." Dahyun kết thúc cuộc gọi, nhìn về phía Momo.

"Dì, em phải trở lại trường sớm một chút."

"Ừm, cô bé, cho tôi xin số điện thoại đi." Momo ngồi trên ghế sofa nói.

Dahyun thành thực đọc ra dãy số, Momo cúi đầu ấn màn hình, điện thoại của chaeyoung vang lên, là một dãy số lạ, nhưng mà giờ thì không phải, bởi đây là số của cô.

"Năm mấy rồi?" Momo vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình.

"Đại học năm ba ạ." Dahyun đi qua, ngồi dựa vào vai cô.

"Thoạt nhìn giống học sinh cấp ba." Momo ôm nàng, ngón tay lướt qua phần cổ nàng.

"Không có giống nhau!" Dahyun hơi ngứa, cười cười, càng ỷ vào cô hơn.

Bất chợt điện thoại của Momo vang lên, cô ấn nút nghe máy, "Sao?"

"Wowo yêu quí, cậu ngày hôm qua làm gì, lái xe nói cậu ngày hôm qua mang về nhà một người phụ nữ."

"Ừ." Momo vuốt mặt nàng, thấp giọng đáp lại.

"Mẹ kiếp! Cậu có phụ nữ mới từ bao giờ? Ở đâu ra? Cho tôi lời giải thích!!!"

Dahyun nghe được lời người phụ nữ nói, cười tủm tìm dùng mặt cọ mặt cô, bướng bỉnh trêu chọc.

"Hửm? Có việc gì sao, không có việc thì tắt đây."

"Momo! Cậu thay đổi rồi! Cậu không còn là WoWo của tôi nữa. Hừ!" Tiếng phụ nữ ở bên kia rống lên.

"Ừ." Momo nắm lấy cằm người bên cạnh, hôn lên môi nàng.

Dahyun "ưm" một tiếng, tiếng nói bên kia dừng một chút sau đó lại tiếp tục oanh tạc xối xả, "Momo! Tôi muốn cắt đứt với cậu!"

Dahyun đẩy vai cô, nàng không thở nổi.

"Mina, không có việc gì thì tôi cúp." Momo dứt khoát tắt điện thọai, đem người bên cạnh kéo đến ngồi trước mặt, hôn vào cổ nàng.

Cả nàng tê tê dại dại, mềm nhũn tựa vào ngực Momo.

"Ưm... Dì... em bỏ cuộc..." Dahyun ghé vào vai cô thở phì phò.

Cô bóp mông nàng, "Đưa em về trường."

Dahyun gật đầu, nhanh chóng tìm trong vali hành lí một bộ quần áo thay vào.

Một lúc sau, Momo đã thay một bộ vest đen đi ra, trong tay cầm đồng hồ, vừa đi vừa đeo vào, tiếp đó trước lối đi thay một đôi giày.

"Sao lại mặc váy ngắn như vậy?" Momo nhìn chằm chằm đôi chân trắng bóng của nàng cau mày.

"Cái này..." Nàng còn chưa nói hết, Momo đã bế nàng ngồi lên trên mặt bàn, mặt bàn đá cẩm thạch hơi lạnh khiến nàng giật mình.

Sau đó nụ hôn ướt át nóng bỏng của cô dừng lại ở trên đùi nàng, tại đó in lên vô số dấu hôn mãnh liệt.

"Ưm... Dì" Dahyun quơ chân.

"Đi đổi, không cho mặc váy quá ngắn." Mảng thịt mềm mại khiến Momo không cầm được cắn nhẹ một chút.

"Biết rồi" Dahyun vung chân, được cô ôm xuống dưới.

"Dì xem em này... Giống như đang mặc đồ mùa thu vậy..." Người trước mặt mặc áo thun đen ngắn tay cùng quần jean, chiếc cổ lộ ra bên ngoài ẩn hiện dấu hôn nặng nhẹ.

"Dì để lại nhiều hickey quá." Dahyun không vui ngắm nhìn mình trong màn hình điện thoại.

"Hửm?" Momo tới gần nàng, Dahyun có chút thẹn thùng, "Đừng nhìn em như vậy nha..." Biết rõ nàng không có sức cự tuyệt cám dỗ mà.

"Vậy em cũng lưu lại trên người tôi mấy cái?"

Dahyun ôm cổ cô, ở chỗ cổ cô gặm cắn, vừa lòng tạo ra mấy dấu vết ái muội nhàn nhạt.

"Vui à?" Người nào đó cười ra tiếng, bàn tay nắn eo nhỏ.

"Ưm... đi mau thôi... Nên trở về trường thôi..." Dahyun thẹn thùng cười.

Momo mở ngăn kéo, cầm chìa khóa xe, mang hành lí của nàng đi trước, "Đi thôi."

Dahyun có chút tò mò nhìn bên trong xe, trong đầu đang bắt đầu đánh giá.

"Làm sao vậy?"

"Hóa ra là dì có xe?"

Người nào đó cong môi, "Cô bé, trong đầu em rốt cuộc chứa những thứ gì vậy, nếu tôi là người xấu, có khả năng em đã chết 800 lần rồi."

"Nhưng dì không phải nha." Dahyun chớp chớp mắt.

"Làm sao em khẳng định như vậy?"

Cô gái dựa lưng vào chỗ ngồi, "Hiện tại dì đang ngồi trên một chiếc xe thương vụ cao cấp, Ipad dì có là bản mới nhất, đồng hồ sang trọng trên tay thoạt nhìn có giá trị rất cao, giày da sáng bóng, bọc ghế cũng là loại tốt nhất, các ngón tay cũng sạch đẹp, khí chất lại càng không giống... Kẻ lừa đảo nào lại dì trọng hình thức bề ngoài như vậy... Vả lại, thời điểm em lên xe, dì cũng không thèm liếc em, vẫn luôn chăm chú vào Ipad... Hừm, quan trọng nhất chính là... Dì rất xinh đẹp nha."

Momo bị nàng chọc cười, "Cô bé tinh quái, có nhiều đồ hào nhoáng cũng chỉ là vẻ bên ngoài, ngộ nhỡ tôi là người xấu thì thế nào?"

"Vậy thì chỉ còn trách em xui xẻo thôi, dù sao cũng chỉ có một người." Dahyun nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em nói gì vậy." Momo vuốt mái tóc dài của nàng.

Chiếc xe dừng lại ở bên dưới kí túc xá.

"Tôi đưa em vào?"

"Không cần đâu, dì! Bên trong có thang máy." Dahyun lấy ra vali hành lý.

"Không muốn nói lời chào với tôi?"

Dahyun do dự một chút, nhón chân ôm cô, ghé vào tai cô thì thầm, "Gặp lại dì sau."

Momo xoa đầu nàng, "Đi đi, có gì sẽ liên lạc qua điện thoại."

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro