Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun tùy tiện ăn chút gì đó rồi lên giường đi ngủ, trước khi say giấc nồng, nàng còn nghĩ, người nào đó hôm qua bảo đi siêu thị mua đồ nấu cho nàng ăn mà...

Momo về đến nhà, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, trên giường là hình ảnh người con gái xinh đẹp đã ngủ say, khóe môi cô bất giác cong lên. Cô vào phòng tắm cho khách tắm nhanh qua một lượt, trở lại phòng lên giường ôm nàng.

"Ư... Dì..." Nàng mơ mơ màng màng.

"Ngủ đi bé con." Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

"Vâng..." Nàng cọ cọ người cô, tìm tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ.

Momo ôm chặt nàng trong lòng, cũng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Dahyun đang trong cơn mơ cảm thấy cả người nóng lên, cảm giác sung sướng lan ra khắp cơ thể, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi mở mắt chính là hình ảnh người phụ nữ đang vùi đầu vào giữa hai chân nàng.

"Momo... Ưm...lồn... sướng" Môi lưỡi cô trêu chọc khe lồn mỏng manh, đầu lưỡi luồn vào bên trong hai cánh hoa, hút hết chất lỏng từ trong lỗ nhỏ.

"Tỉnh rồi à?" Cô từ từ hôn lên trên, nụ hôn ướt át rơi xuống bụng nhỏ của nàng, tiến lên trên, cô vùi mặt vào hai luồng đẫy đà, say mê bú mút bầu vú mềm mại và đầy đặn.

"Momo... Mới sáng sớm đừng..." Dahyun nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô, kiềm không được tiếng rên rỉ.

"Chị chạy bộ về rồi mà cục cưng nhà chị vẫn chưa thấy dậy."

Tiếp đó, cô đè lên người nàng, cười cười bao phủ môi nàng, môi lưỡi đan nhau, lưỡi cô thỏa sức tung hoành trong khoang miệng nàng. Từ miệng nàng tràn ra tiếng rên nho nhỏ.

"Bảo bối dậy đi thôi, không phải muốn đi làm cùng chị sao?" Cô cười sảng khoái, Dahyun giận, cơ thể nàng được châm lửa rồi mà còn không được đốt, người phụ nữ đáng ghét này!

Nàng trừng mắt nhìn cô, giận dỗi đẩy cô ra, chạy nhanh vào phòng tắm.

Sau đó, hai người ngồi vào bàn ăn sáng.

"Heo con, sao lại nóng tính như vậy." Momo bước tới, hôn trộm lên má nàng.

Dahyun hừ một tiếng, nuốt xuống miếng cháo, hỏi: "dì, chị về từ khi nào vậy?"

"Nửa đêm hôm qua."

"Sở Mộ xảy ra chuyện gì sao, tối còn gọi chị tăng ca...Đúng là bà chủ tư bản."

"Ngày thường trông cậu ấy bông đùa thế thôi, nhưng thực ra từ 17 tuổi đã bắt đầu chân ướt chân ráo làm việc rồi." Cô cười, cốc đầu nàng.

"Ai nha, dì à cốc đầu sẽ bị ngốc đó"

"Chị học hành sợ em sẽ chán. Muốn xem phim hay làm gì không?"

"Vậy em ở nhà." Cô gái nào đó nhanh chóng lật mặt.

"Sao cơ?" Momo nhướng mày.

"Đọc sách! Em đi lấy sách đọc." Dahyun phồng má.

"Hửm? Ham đọc sách vậy sao? Cô bé, em muốn đọc thể loại gì, hở?" Momo bật cười.

"Em cũng không biết."

"Chị có nhiều thể loại sách trong phòng sách nhưng phần lớn đều là tiếng Anh, tiếng Trung có... Sơn Hải Kinh, em muốn đọc không?"

"Coi như em chưa nói gì." Nàng khịt mũi, "Thư kí của chị thì làm gì?"

"Xử lí công việc ở công ty, thỉnh thoảng sẽ giúp chị việc cá nhân hàng ngày."

"Vợ trước của chị là thư kí đúng không?" Nàng ngẩng đầu nhìn cô.

"Vợ trước? Ừ, nhưng bây giờ là một người đàn ông, cậu ta đi theo chị cũng lâu rồi."

"Vậy..." Nàng bỏ chiếc thìa trên tay xuống, dáng vẻ nịnh nọt chạy đến bên người cô, ngồi lên đùi rồi ôm lấy cổ cô.

"Bà chủ ... ngài cảm thấy em nên phụ trách phần việc nào của ngài?"

Momo bị nàng chọc cười, vòng tay qua eo nàng, cúi người thật gần.

"Phụ trách giải quyết nhu cầu sinh lý... Thế nào? OK không?" Cô nhìn nàng.

Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách của cô, bỗng nhiên vô cùng ngại ngùng, mặt đỏ lên. Mặc dù ở bên nhau lâu như vậy, nhưng da mặt nàng vẫn còn mỏng lắm.

"Chị... không đứng đắn..."

"Ăn xong rồi?"

"Vâng..." Dahyun gật đầu.

"Đi thôi, thư ký nhỏ, đi làm cùng sếp." Momo vỗ mông nàng.

Dahyun đỏ mặt đứng lên, chạy nhanh đi thay quần áo. Khi Momo đi vào phòng thay đồ thì đã thấy nàng mặc xong rồi.

"Bảo bối, hở quá." Cô nhíu mày nói.

Nàng mặc áo phông ngắn cùng quần đùi.

"Bảo bối, lại đây chị đóng dấu chủ quyền." Cô ôm nàng, bàn tay xoa bóp đôi chân mềm mại trắng trẻo.

"Được được được, em đổi, để em đổi..." Nàng vội đẩy cô ra, nhìn cô một cái rồi kéo váy kẻ sọc đen trắng, đổi lại là cái lắc đầu của cô.

"Dì xấu ghê! Chị.... Em muốn mặc cái này." Nàng dậm chân.

"Mặc váy ngắn đến đó???"

Dahyun tròn mắt nhìn cô, lúc sau tặc lưỡi để lại váy ngắn, chọn ra một chiếc váy dài cô đã mua cho nàng, bĩu môi đi thay đồ.

Người nào đó cong môi cười vui vẻ, vẻ mặt giận dỗi của nàng cũng đáng yêu...

"Làm gì vậy?" Momo nhìn người vừa mới trong phòng giặt đi ra.

"Không có gì, không có gì." Nàng ôm đống quần áo vừa thay ra mang vào phòng cất đi, sau khi đã sắp xếp xong, nàng thở phù một hơi.

"Heo con, giấu chị gì đấy?" Người phụ nữ tựa vào cửa.

"Nào có!!!" Nàng mở to mắt chớp chớp.

"Coi là vậy ha..." Cô cũng không định vạch trần nàng.

"Đi thôi, thư ký nhỏ..."

"Vâng..." Nàng phồng má, nắm lấy tay của Momo.

"Heo con, hôm qua em mua cái gì?"

Dahyun nuốt nước miếng, "Quần áo thôi mà..."

Momo nhìn nàng chăm chú, cười cười, không hỏi thêm nữa.

"Chị gọi em..." Gọi là gì được nhỉ... Tiểu hyun??? Cũng không hợp lý lắm.

"Chị gọi trợ lý như thế nào?"

"Gọi tên."

"Vậy chị gọi em như thế. À không được, trước kia chị cũng gọi vợ cũ như vậy sao?"

"So với cô ấy làm gì."

Nàng xụ mặt, phồng má lên.

"Chỉ là tên thôi mà, cô bé, em lại dỗi rồi." Người đó sờ sờ gương mặt nàng.

"Chị kêu tên của em, vậy em gọi chị là gì?"

"Mama."

"!!!!"

Ngắm người nào đó tức giận, cô bật cười khúc khích, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

"Không thèm chơi với chị nữa." Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sếp, Boss, Hirai tiểu thư, tùy theo tình huống, nếu ở công ty sẽ gọi là Boss hoặc sếp, ở chỗ Sở Mộ thì Lý Duy gọi chị là Hirai tiểu thư."

Biết nàng lại dở tính khí trẻ con, cô nắm lấy tay nàng dịu dàng nói.

"Hừ!!! Ai thèm để ý đến chị!!!" Nàng không nhìn cô, tay nhỏ véo tay cô.

Đến nơi, Dahyun cầm một túi trắng ra khỏi xe rồi đi về phía trước.

"Bé ơi, em đi ngược rồi." Dahyun quay lại nhìn cô, Momo cười tủm tỉm, trông rất là ngứa đòn.

"Em đi về nhà!" Nàng mèo nhỏ giương nanh tức giận.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro