Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Quỳnh nói chuyện với đám thư ký, thỉnh thoảng chủ đề sẽ đá sang Dahyun. Được một lúc, đám thư ký đều ngẩng đầu nhìn về phía phòng họp sau lưng nàng.

Dahyun quay đầu lại, thấy ngay Sở Mộ.

"Bà xã! Em... Ơ???" Sở Mộ cất tiếng gọi Sở Quỳnh nhưng ánh mắt vô tình nhìn thấy nàng.

Nàng cũng nghiêng đầu nhìn anh ấy.

"Ớ???" Sở Mộ chỉ tay vào Chaeyoung.

"Sao anh lại ra đây?" Sở Quỳnh cười, đứng lên.

"Anh chịu không nổi!!! Đám người kia đều muốn đè đầu cưỡi cổ anh... Nếu không phải có Wowo, chắc anh bị đám người đó ăn thịt mất xác trong đó rồi." Người nào đó vừa kể vừa ôm lấy Sở Quỳnh.

"Này..." Sở Mộ nhìn Dahyun.

"Anh nhìn em làm gì?" Nàng cảnh giác nhìn anh ta.

"Sở Mộ, nếu cậu dám chạy, để cho Sở Quỳnh một lần nữa..." Đột nhiên, một giọng phụ nữ vang lên. Theo giọng nói, một người phụ nữ mặc vest đen kèm theo gương mặt nghiêm túc bước đến. Tuy nhiên, khi nhìn đến Dahyun ngồi trên sofa, lông mày nhíu chặt bất giác dãn ra.

"Heo con, em đến đây khi nào?" Momo đã một tuần không được gặp nàng, khóe miệng không kìm được cong lên.

"Em vừa mới đến thôi..." Dahyun đỏ mặt đứng lên.

"Nhớ chị? Hửm?" Cô bước nhanh về phía trước, ôm lấy nàng, hôn lên má nàng.

"Ừm... Chị vừa tức giận sao..." Dahyun ngẩng đầu cô.

Cô vuốt tóc nàng, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Sở Mộ.

"Hai mươi phút nữa, tôi muốn tan làm."

"Không cần lâu như vậy..." Sở Mộ làm mặt đáng yêu.

"Em không có việc gấp gì, anh đi cùng chị ấy đi, có gì mình nói sau."

"Không không không, tôi xin thua, tôi đói đến đầu óc quay cuồng chân tay bủn rủn, tôi muốn ăn cơm!!! Vợ yêu, anh muốn ăn cơm!!!"

Momo liếc qua anh ta, không thèm để ý đến.

"Sao tới mà không nói cho chị."

"Nói cho chị thì còn gì vui nữa!" Dahyun bật cười.

"Chị đừng như vậy, đi ăn gì đi, em ở đây đợi chị tan tầm được không?" Nàng lắc cánh tay cô.

"Không được..." Momo tiến lên muốn hôn nàng, nàng đỏ mặt đẩy cô ra.

"Sở Mộ, tôi muốn tan làm."

Sở Mộ chắp tay trước ngực tạ ơn Dahyun. Còn nàng không chịu, nhướn người ôm cổ cô, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.

"Chị ngoan ngoãn, ngày mai em cùng chị đi làm được không?"

Người phụ nữ nhướng mày, lúc sau mới nhớ ra hôm nay đã là thứ năm, "Nhưng... Chị có thể tự cho mình quyền nghỉ."

Dahỵu nhìn thoáng qua Sở Mộ, anh ta đang điên cuồng cầu xin.

"Vậy chị nghỉ đi, ngày mai em về trường học." Nàng đẩy cô ra, mềm không ăn thì nàng đây cho cô ăn cứng.

Momo cười khẽ, "Vậy em ăn cơm cùng chị nhé?" Cánh tay rắn chắc kéo nàng trở về trong vòng tay của mình.

"Được rồi... Em miễn cưỡng chấp nhận." Dahyun chu môi.

"Thỏa thuận rồi nhé, em không được về trường học, tối về nhà, nghe chưa?" Cô ôm nàng đi về phía thang máy, mặc kệ bao ánh mắt và biểu cảm ngạc nhiên của mọi người.

"Em được nghỉ học rồi." Cô nàng nháy mắt với cô.

"Á à, cô bé lừa đảo." Bàn tay cô nhéo nhéo má nàng, sau đó xoay lưng nhìn mọi người xung quanh.

"Lý Duy, báo với mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng, nửa tiếng sau họp tiếp. Sở Mộ, không đi sao?"

"Đi đi đi."
_______________

Sau bữa tối, Dahyun rảnh rỗi ngồi chơi trong phòng làm việc của Momo. Vì thế, nàng đã quyết định đi đến trung tâm thương mại gần đó, dạo quanh một vòng liền nhìn thấy cửa hàng bán đồ nội y, nàng chớp chớp mắt, đi vào.

Một lúc sau, nàng mặt cầm túi bước ra, túi không nặng như lại như cầm củ khoai nóng. Nàng mua thêm hai bộ quần áo nữa, giấu nhẹm túi màu hồng có nội y vào trong túi quần áo.

"Alo."

"Em đang ở đâu?"

"Chị họp xong rồi sao"

"Ừ. Gửi địa chỉ, chị đón em."

"Em về ngay đây, chị đợi em chút nhé."

"Ừ."

Dahyun vừa bước chân vào tòa nhà tay cầm theo túi quần áo đã trông thấy người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa trong sảnh.

"Sao chị lại ở đây" nàng chạy nhanh tới.

"Đợi em, muốn nhanh chóng về nhà." Cô cầm túi đồ trong tay nàng.

"Mua gì đấy?"

"Là quần áo đó." Dahyun cười tủm tỉm khoác vai cô.

"Đi thôi cô bé, mình về nhà."

Người phụ nữ lái xe còn nàng ngồi ghế lái phụ xoa xoa mặt.

"Bé con, nhớ chị không?"

"Có chứ!" Nàng nhìn cô.

"Đói bụng chưa?"

"Vẫn chưa. Sao vậy chị?"

"Chị muốn địt em, về đến nhà làm ngay một nháy đã được không?"

"Hirai Momo!" Người nào đó khuôn mặt nóng lên.

"Thật mà cục cưng, em sờ cậu bé thử xem, đều cương lên rồi... Trông thấy em chị đã muốn vậy rồi..."

"Không được... Không được..."

Người phụ nữ cười ra tiếng, "heo con, em đang ở đây rồi, làm sao không được... Cô bé ngốc..."

"Vậy chị đưa em về trường đi, em không về nhà nữa."

"Không được, bảo bối, em giúp chị xoa xoa, chị khó chịu." Momo nhỏ giọng dụ dỗ nàng.

Dahyun da mặt mỏng, "Em không làm, dì...về nhà rồi nói..."

"Nghe em."- Không đúng... Dahyun cảm thấy hình như nàng rơi vào bẫy rồi...

Rất nhanh hai người đã đến gara để xe.

"Đồ của em, đồ của em." Nàng tránh khỏi cánh tay cô.

"Để chị." Cô quay lại cầm lấy chiếc túi ở ghế sau, tiếp tục vòng tay ôm người con gái đi về phía thang máy.

Người phụ nữ chịu không nổi bèn cúi xuống phủ kín môi nàng, bạc môi cô cọ cọ làn da mềm mại của nàng.

"Heo con, em thơm quá..."

"Dì... Thang máy có camera..." Nàng còn chưa nói hết câu, miệng nhỏ đã bị cô lấp kín.

Nụ hôn của cô rất mãnh liệt, hơi thở dồn dập, bàn tay to bóp mông nàng, ép sát gần như nâng nàng lên để cọ xát vào cơ thể cô.

"Ưm... Dì... Không ở đây được..." Người con gái nói mãi không thành câu, đẩy đẩy người cô nhưng không sao lay chuyển được.

Momo ôm nàng ra khỏi thang máy, gấp gáp đè nàng lên cửa hôn.

"Ư... Dì... đi vào..." Dahyun giãy giụa.

Momo thở hổn hển, mở cửa kéo nàng vào, túi đồ bị vứt sang một bên, người con gái liếc mắt nhìn.

"Dì... Em... đói bụng..." Dahyun hối hận, giờ nàng cứu vãn tình hình được không...

"Chị cho em ăn dương vật..." Trán cô tựa vào trán nàng, cởi bỏ thắt lưng, sau đó hôn nàng.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro