Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì, điện thoại của chị." Dahyun gọi cô, Momo từ trong phòng tắm nói vọng ra, "Ai gọi?"

"Mina."

"Em nghe đi, hỏi cậu ta có việc gì. Cậu ta chính là người lần trước đến thăm em lúc ở bệnh viện."

Dahyun ấn nút nghe, nói trước: "Alo."

"Ai đấy? Wowo hả? Hay là cô gái nhỏ?" Mina hỏi.

"Em là Dahyun. Momo đang giặt quần áo, chị gọi chị ấy có việc gì?" Momo vẫn đang miệt mài giặt ga trải giường và quần áo của nàng.

"Hả? Cậu ta về rồi sao?" Bên đối phương hơi ồn ào, "Cô gái nhỏ, ăn cơm chưa?" Mina hỏi.

Dahyun chớp chớp mắt, cảm thấy có gì đó không ổn, "Sao... Chị có chuyện gì?"

"À thì..." Mina đột ngột chuyển đề tài, "Cô gái nhỏ, em ở đâu?"

Vừa đúng lúc Momo đã làm xong việc, cô lấy lại điện thoại, ngồi vào ghế sofa, "Ai cho cậu gọi 'cô gái nhỏ'? Có chuyện gì?"

"Wowo... yêu quý... cậu đang đâu đó?"

"Chuyện gì, nói!"

"Tới ăn nướng BBQ đi. Tôi ở nhà của chúng ta chờ cậu nha" Dahyun ngồi bên cạnh bị chọc cười.

"Không đi." Bên kia điện thoại hình như ồn ào rất nhiều người.

"Này, Momo, đã lâu không gặp, đến đi!" Một giọng nam lạ vang lên từ đầu máy Mina.

"Phó Hiên? Cậu về khi nào?"

"Mới hôm qua thôi. Chúng tôi ở nhà Mina. Có thời gian không? Tôi đưa bạn gái về giới thiệu cho cậu này."

Momo nhìn Dahyun, nàng biết cô đang hỏi ý kiến nàng. Nàng chỉ tay lên lầu, Momo liền gật đầu, nàng ngoan ngoãn gật đầu ngay.

"Mọi người cứ chơi đi, tôi cùng cô ấy qua sau."

"Được."

Sau đó Momo tắt điện thoại.

"Bé con, chỗ trang phục chị mua cho em toàn là váy. Trước hết đợi hong khô quần áo rồi em mặc nhé. Có gì ngày mai chúng ta ra ngoài mua thêm quần áo."

"Được." Nành gật đầu.

Momo vuốt tóc nàng, "Bé ngoan quá!"

Dahyun đội mũ và mặc bộ quần áo giống như một đứa trẻ.

"Dì..." Nàng nhìn cô, Momo hài lòng, cô giúp nàng sửa lại mũ trên đầu, "Xinh như thiên thần rồi!"

Cũng không biết xinh đẹp chỗ nào nữa, thôi thì, cô thấy đẹp là được.

Momo ấn thanh máy lên nhà Mina sau khi khóa cửa, "Bé con, Mina hay thích nói linh tinh. Cậu ta có nói gì khiến em không vừa lòng thì cứ kệ, đừng quan tâm đến cậu ta."

"Vâng"

"Còn đau không em?" Momo vừa ôm bả vai nàng, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Hừm... hơi đau ... Chị biết em đau thì lần sau phải nhẹ nhàng... nhớ nhẹ nhàng biết chưa..." Dahyun thẹn thùng trừng mắt nhìn cô.

Cô cười, ôm nàng đi ra khỏi thang máy, "Là lỗi của chị, chị khống chế không được, lại nói, chị cũng đau... lồn của em bức cậu bé của chị cũng rất chặt..."

Người nào đó vội vàng kiễng chân bám vai cô, tay nhỏ che miệng người đang nói lại.

Đúng lúc Mina mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này, "Này nha, tôi từ chối ăn cơm chó nha" Người đó mặc quần áo ở nhà, cười tủm tỉm nhìn hai người.

Dahyun đỏ mặt kéo cánh tay người phụ nữ, dùng sức nhéo cô, chọc ngườì phụ nữ cười ra tiếng.

"Sao tự nhiên lại tụ tập ở nhà cậu?"

"Có chuyện đáng chúc mừng lắm, tôi sắp ly hôn với mụ vợ xấu xa của tôi rồi. Sau lại nghe được tin Phó Hiên về nước, thế thì lại càng phải tổ chức tiệc to! Toàn là bạn bè quen biết cả, còn có..." Mina cười tủm tỉm nhìn Dahyun, "Tình địch của cô gái nhỏ."

"Em á?" Dahyun chỉ vào mình.

"Tất nhiên... Mau vào đi, đi cả giày vào nhé, mọi người đều ở sân thượng."

Nhà của Mina khác hoàn toàn so với các nhà bên dưới, mang phong cách châu Âu rực rỡ, bước lên cầu thang lên tầng tượng, có cây xanh, chỗ nghỉ ngơi... Thật đúng là phong cách hưởng thụ của người có tiền.

Rất nhiều người đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, có người trẻ, cũng có người vẻ ngoài rất trải đời, cũng có người Dahyun biết, đó chính là hai người từng đến nhờ Momo đầu tư.

"Momo!" Một người đàn ông mặc quần áo sơ mi nghiêm chỉnh bước đến ôm và vỗ vai cô.

"Đã lâu không gặp." Momo cười nhẹ.

"Đúng thế, dạo này thế nào?"

"Không tệ lắm, phòng làm việc sao rồi?"

"Tạm thôi, tôi cố vẫn được..." Phó Hiên nhìn về phía người con gái, Momo cong môi giới thiệu.

"Cục vàng nhà tôi, Dahyun." Momo lần nữa ôm nàng.

"Bảo bảo, đây là Phó Hiên, sau này cứ gọi Phó ca nhé."

"Phó ca."

"Ơ... kìa... Tôi đến show ân ái cho cậu xem, mà không ngờ cậu lại nhanh miệng tranh trước."

Sau đó, Phó Hiên giới thiệu cô gái của mình với Momo.

"Mộng Mộng, đây là Momo, giờ thì chưa có việc gì, nhưng nếu sau cần gì thì cứ hỏi cậu ấy."

Dahyun bị chọc cười, bạn bè của chị ấy... hình như đều muôn hình muôn dạng, thú vị hơn người nào đó rất nhiều.

"Tôi đâu phải Gia Cát Lượng..." Momo cười, tiếp đó cô chào hỏi những người khác, tuy nhiên cô không giới thiệu nàng lần nữa.

Dahyun ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngắm nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh.

"Thích sao?" Momo cất tiếng, nàng nhìn cô, nghiêng đầu ngơ ngác, hai giây sau mới phản ứng lại, "Sao đẹp mà."

"Khi nào nghỉ, chúng ta đến Ma-rốc hoặc New Zealand ngắm nhé."

Dahyun mỉm cười theo lời cô.

"Mới mấy năm không gặp, người phụ nữ lạnh lùng bị biến đổi khí hậu thành người phụ nữ ấm áp rồi à?" Giọng nói của người phụ nữ làm dịu đi không gian xung quanh có phần ồn ào.

Dahyun ngẩng đầu nhìn đối phương, người phụ nữ mặc một chiếc váy ren màu đen, trang điểm tinh tế, nổi bật với môi đỏ và mái tóc dài xoăn, nhưng trông có vẻ rất đanh đá...

"Phó Vinh, đừng làm loạn." Phó Hiên mở miệng, bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng.

"Chị đang nói về Momo?"
Dahyun đột nhiên lên tiếng, đổi lại là cái nhíu mày của người kia.

"Người mang vẻ lạnh lùng, xem ra ở đây chỉ có mình chị ấy."

Dahyun nghe lời người phụ nữ kia, quay đầu cẩn thận ngắm người bên cạnh... Nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc... Là rất lạnh lùng mới đúng.

"Chị gái à, hình như chị nhận nhầm rồi..." Nàng biểu tình rối rắm, cau mày đáng yêu.

"Người khác có thờ ơ hay lạnh lùng gì không thì em không biết, dựa theo hiểu biết của em với người phụ nữ ngày nào cũng tìm cơ hội cợt nhả với em, ngay cả trong chuyện nam nữ cũng không kiệm lời, em nghĩ chắc chị nhầm người rồi."

Mina là người đầu tiên phá lên cười, "Này cô bé, em nói thử vài lời cợt nhả của cậu ta xem nào!"

Khóe miệng người bên cạnh nàng cũng cong lên, bàn tay vô thức bóp chặt hai má của người con gái, "Cục cưng của chị, em đáng yêu quá!", sau đó không hề do dự đem nàng ôm vào lòng, cúi đầu muốn hôn nàng.

Người con gái giãy giụa, trước mặt bao nhiêu người cô đặt lên môi nàng nụ hôn phớt rồi nhanh chóng buông ra.

"Phó Vinh, đừng bắt nạt cô ấy." Momo thấp giọng cảnh cáo.

Mina bật cười, chị ta ôm cô gái bên cạnh, "Wowo, cậu không thể mê gái như vậy nha..."

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro