Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô bé, em khóc cái gì, hử?" Momo ôm nàng vào phòng, phía dưới nơi giao hợp của hai người vẫn dán chặt vào nhau.

"Ư ưm... Dì Momo... quá đáng... người xấu..."

"Ừ... là do dì hư..." Cô ôm nàng vào trong phòng tắm.

"Đừng tiếp nữa... đau..." Dahyun làm nũng ôm cô.

"Được, không làm nữa, bé con mềm mại, dì giúp em lấy tinh dịch ra..."

"Ưm" Ngón tay cô móc sâu vào trong lồn, nàng giữ tay cô rên nhẹ.

"Bé con, em còn non lắm..." Momo nhìn lồn hồng hào đã sưng đỏ rồi hôn nàng.

"Hừm..." Người nào đó làm nũng cọ cọ cô.

Sau đó cô đưa nàng ngồi trên sofa, đôi chân đặt lên đùi cô, còn cô cúi đầu giúp nàng buộc dây giày.

"Dì." Bỗng nhiên, nàng gọi cô.

"Sao em?" Momo nhìn về phía nàng.

"Không có gì đâu" Nàng cười ra tiếng, cô nhéo nhéo mắt cá chân của nàng, cũng cười theo.

"Có đi được không?"

Nàng thử đi hai bước, nhưng có chút khó khăn... phía dưới có hơi kỳ kỳ... Dù thế nàng vẫn nói, "Em đi được."

"Đi nào cô bé, tôi đưa em đến một nơi."

Momo lái xe vào một khu chung cư, trông thấy hệ thống an ninh hết sức nghiêm ngặt, Dahyun cảm thấy nơi này không bình thường chút nào.

"Biểu cảm gì đây?" Cô nghiêng đầu nhìn nàng, cười ra tiếng.

"Em cảm thấy nơi này rất đắt tiền." Dahyun nhìn thấy những chiếc siêu xe khi xe của hai người đi vào gara xe dưới lòng đất, càng chắc chắn ý kiến của bản thân.

"Bé ngốc, chú ý một chút, sau này nhớ chỗ để xe ở khu C1." Cô nói nhỏ, đem xe dừng ở vị trí để xe.

"Đây là thang máy dùng thẻ để mở, ấn số 42." Momo nói chi tiết như đang giảng cho một đứa bé.

Bước ra khỏi thang máy liền trông thấy hành lang rộng lớn được lát sàn bằng đá hoa đen, tường trắng dán giấy dán tường... Tại sao ngoài cửa lại phải dán giấy dán tường?

Momo giúp nàng tạo dấu vân tay, "Mật khẩu là 0280598 nhưng dùng vân tay sẽ tiện hơn."

Sau đó, cửa mở, cô dẫn nàng vào nhà.

Căn nhà được trang trí theo phong cách hiện đại tối giản với các màu đen, trắng và xám, lướt qua phòng khách, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn rộng và cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố phản chiếu trong ánh mắt người con gái.

Dahyun nhìn không gian vẫn còn trống, hỏi: "Nhà của chị sao?"

"Tôi mua nó cách đây một năm khi vừa mở bán, Mina cũng mua nhưng ở tầng trên. Hồi trước tôi ngại phiền nên toàn ở nhà Mina, nhưng hiện tại có em rồi nên muốn dẫn em tới đây." Momo nhìn xung quanh.

"Thời điểm thiết kế và trang trí, người ta làm dựa theo sở thích và mong muốn của tôi. Em không thích điểm nào thì bảo, tôi sẽ nhờ người dần dần sửa sang lại."

Tuy không gian lớn như vậy nhưng cũng chỉ có những màu sắc đơn giản đen và trắng.

"Dì, ở nơi rộng lớn này một mình chị không thấy cô đơn sao?" Nàng nhìn cô.

"Lúc trước tôi không có thời gian để buồn chán, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sống ổn định ở một nơi. Căn nhà này... có thể thỉnh thoảng về ở... nhưng bây giờ thì khác rồi..." Cô ôm nàng từ phía sau.

Dahyun ngẩng đầu nhìn cô.

"Đây là nhà của chúng ta..." Momo phối hợp cúi đầu hôn nàng.

"Hừ, căn nhà này còn không có tên em." Ai đó cố tình hờn dỗi cười xấu xa nói.

"Ngày mai lập tức sửa... đổi thành của em hết." Cô lại hôn nàng, cô cảm thấy bộ dáng tinh nghịch này của nàng quá mức đáng yêu rồi.

"Bảo bối nhỏ, tôi xin lỗi vì đã khiến em chịu thiệt thòi... Nhưng có một số chuyện tôi muốn nói cho em."

"Lần trước nói còn chưa đủ?" Dahyun trừng mắt đẩy cô ra.

"Không phải là ý đó..." Momo cười bất lực, đưa nàng ngồi lên sofa.

"Cô bé, những gì chị sắp nói đây, em phải chú ý lắng nghe, suy xét cẩn thận rồi nghiêm túc quyết định biết chưa?"

"Trước khi gặp em, chị không phải là người đặt tình yêu lên hàng đầu..."

"Chị là con một trong nhà, tự mình chăm lo cho gia đình, chị khá là tẻ nhạt, hơn nữa rất thích tiền, Mina cũng là một trong số những người chị em tốt nhất của chị. Cuộc sống đại học và sau đó, chị và cậu ta đều gắn bó bên nhau... Chị khá là thụ động, nhất là trong chuyện yêu đương, mối tình đầu là hồi cấp 3, cũng là cô ấy theo đuổi chị. Chị thấy cô ấy rất xinh đẹp nên liền đồng ý, một thời gian sau chị đi du học ở Mỹ thì chia tay."

Dahyun đá nhẹ vào chân cô một cái, chọc cô bật cười. Cô nắm cổ chân của nàng đặt lên đùi mình rồi tiếp tục mở miệng.

"Còn cô gái chị quen ở đại học là em gái của bạn chị, vẫn là cô ấy theo đuổi chị trước. Chuyện tình với cô ấy, một phần vì chị không chán ghét cô ấy, một phần cũng bởi vì cô ấy xinh đẹp!"

"Buông em ra!!!" Ai đó bĩu môi, không vui nhìn cô.

Momo cười, vuốt tóc nàng, "Cô bé, ngoan nào."

"Sau này có thể là vì phía chị quá lạnh nhạt hoặc cô ấy nghĩ ở bên chị thật nhàm chán, chị học thạc sĩ còn cô ấy thì không, cả hai không ở chung một thành phố và cứ tự nhiên chia tay mà chẳng ai nói câu gì... Chị nghe nói cô ấy đã trở thành một nhà thiết kế, ừ thì chị không rõ lắm, bọn họ mới nói qua một lần với chị thôi."

"Vợ trước!!! Nói vợ trước!!!" Dahyun lại đá đá chân.

Cô bóp cổ chân nàng, "Không chán ghét cô ấy. Trong công việc cô ấy là một thư kí rất có năng lực, cô ấy là cựu sinh viên của trường nơi chị học thạc sĩ, hơn nữa là người phụ nữ thông minh. Những ngày tháng cha mẹ chị qua đời, lúc đó chị suy sụp và đau khổ rất nhiều, cô ấy vẫn luôn ở bên giúp đỡ chị. Có thể xuất phát từ thói quen, cũng có thể vì phần trách nhiệm, chị đề nghị hai đứa ở bên nhau, thời gian sau cô ấy nói cô ấy đã mang thai, hai đứa kết hôn rồi sinh đứa bé ra, cuối cùng bọn chị đã ly hôn."

"Vậy cô ấy là người Trung Quốc?"

"Ừ, là người Trung Quốc."

"Cô ấy không phải rất ngốc sao, đào góc tường tìm đàn ông nước ngoài ( ngoại tình đó)."

"Này cô bé, chị cũng có một phần tám dòng máu của người Anh đấy."

Dahyun chớp mắt, "Thảo nào... Lại có thể to như vậy..."

"Hở? Chỗ nào to?" Momo tới gần nàng.

"Đôi mắt!!! Đôi mắt chị rất to nha!!! Tiếp tục nói!!!" Dahyun đẩy cô ra.

"Sau đó? Có lẽ cô ấy cũng sợ hãi, cô ấy giải thích rằng bản thân đã uống quá nhiều..."

Nàng hừ một tiếng, "Lý do lý trấu!"

"Cuối cùng chị để lại cho cô ấy nhà cửa cùng xe ở bên Mỹ, đưa cho cô ấy một ít tiền rồi rời đi. Không biết hiện tại cô ấy sống thế nào."

"Đây là toàn bộ kinh nghiệm yêu đương của chị, Dahyun, chị không phải người tốt, cũng có lúc sẽ tìm phụ nữ giải quyết nhu cầu sinh lý. Đôi khi có phụ nữ tiếp cận chị, bọn chị cũng từng phát sinh tình một đêm... Nhưng..." Lời tiếp theo, Momo không biết diễn tả thế nào. Khoảnh khắc ấy trong phòng yên tĩnh lạ thường, yết hầu cô chuyển động liên tục vì lo lắng.

"Em là người con gái đầu tiên... Chị muốn... giữ cho riêng mình... Chị biết em không phải là một món đồ... nhưng chị chỉ muốn em là của một mình chị... Muốn địt nhau với em, muốn trong mắt em chỉ có hình bóng một mình chị..."

"Bảo bối nhỏ, ở tuổi của chị, không còn gì để mất nữa rồi... Bây giờ chị cho em một cơ hội... Nếu em không chấp nhận chuyện này và muốn rời đi... Chị sẽ để em đi... Nếu như em vẫn muốn tiếp tục..." Momo nhìn nàng đột ngột rút chân ra, lời đến miệng đột nhiên không thể nói tiếp được nữa.

Dahyun cười quay đầu lại nhìn cô, mở rộng vòng tay, dịu dàng mở miệng, "dì, chị ôm em đi."

Momo không biết cô đã đứng dậy như thế nào để ôm lấy nàng, chỉ biết khoảnh khắc ấy tim cô đập loạn xạ không ngừng.

"Dì, tim chị đang đập nhanh lắm..." Dahyun cảm nhận được nhịp đập trái tim cô, "Em rất thích căn nhà của chúng mình, dì, chị muốn cho em căn nhà này sao? Sau này nếu cãi nhau, em sẽ lập tức nói, chị đi ra ngoài! Đây là nhà của chúng mình, nếu chia tay... thì..."

Nàng bị cô nắm gáy cưỡng ép ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn nồng nhiệt mà lưu luyến của cô, nàng sắp bị rút cạn hơi thở rồi.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro