Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh lại nàng vẫn còn đau, nhịn không được nức nở rơi lệ, cong người lại thành một khối thật đáng thương.

"Vì sao cô ấy còn đau như vậy?" Nàng nghe được âm thanh của Momo, tay bị người ta nắm lấy, Dahyun mở mắt ra liền chạm phải bóng dáng cô.

"Cô gái à... Để thuốc phát huy tác dụng cũng cần có thời gian chứ. Cô hét lên trước mặt tôi cũng vô dụng thôi." Tiếp đó là giọng nam xa lại đáp lại.

Bàn tay Momo xoa bụng cho nàng, Dahyun không hiểu vì sao, cảm giác đau đớn cũng giảm đi đáng kể, tuy vậy đôi mắt vẫn sưng đỏ.

"Dì đừng chạm vào tôi." Giọng nói của nàng vương chút khàn khàn, Momo ngồi ở mép giường, động tác trên tay vẫn không có ngưng lại, cũng không đáp lời nàng.

Dahyun càng tức giận, giãy giụa muốn né tránh cô.

"Bốp" cách lớp quần áo bệnh nhân mông bị cô đánh một cái rất đau, Dahyun trừng lớn đôi mắt, cảm giác phía dưới lại chảy ra một dòng máu.

"Ngoan ngoãn một chút, bằng không địt nát lồn em!"

"Còn muốn địt tôi? Dì cho rằng dì là ai?" Đôi mắt đỏ lên, nàng mạnh miệng nói.

Momo thở dài, chống cánh tay xuống gần nàng, "Dahyun, tôi sai rồi... Tôi thực sự sai rồi."

Quả thực cô sai rồi, cô sống ba mươi ba năm nay, tung hoành bao nhiêu cũng vẫn thua dưới tay một tiểu cô nương... Khoảnh khắc nàng mở cửa đi khỏi cô, cô liền hối hận đến chết...

Người con gái câm lặng rơi lệ, ủy khuất mím môi.

"Chờ em khỏe lại, muốn thế nào cũng được, đồng ý không?"

"Không muốn... Tôi phải tìm một người cao hơn dì, đẹp hơn dì, hơn nữa phải có nhiều tiền hơn dì."

"Thế kia thì sao?" Dahyun bình tĩnh lại, nhìn về phía sofa cách đó không xa có một người phụ nữ, diện mạo xinh đẹp, làn da màu lúa mạch, cười lưu manh.

"Tôi muốn cùng chị ta... Ưm..." Người nào đó cúi đầu bịt cái miệng cứ líu lo linh tinh này, đầu lưỡi cạy ra răng môi nàng, phía dưới bàn tay vẫn giúp nàng xoa bụng nhỏ.

"Cô bé, tôi đã từng kết hôn, so với em lớn hơn mười hai tuổi."

Nàng chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin này, "dì.... Dì cưới ai?", đổi lại là tiếng cười khẽ của người phụ nữ phía xa.

"Bạn đại học, trọng điểm là cái này sao?" Momo cong môi cười.

"Dì.... Chị..." Người con gái ủy khuất nhìn cô, "Hóa ra cô đã cưới vợ rồi!" sao đó lại cáu kỉnh, "Lúc trước tôi từng hỏi chị đã kết hôn chưa."

Momo ngẩn người, "Tôi nói, tôi từng kết hôn rồi, cũng ly hôn được một năm rồi."

Dahyun liếc cô, khịt khịt mũi, "Tôi nghe nhầm, xin lỗi."

"Mẹ kiếp! Tôi cười con mẹ nó chết mất, Wowo, kiếm đâu ra một tiểu cô nương ngốc như vậy? Đúng là một trò vui." Mina dựa người vào sofa cười lớn chả coi ai ra gì.

Momo trên giường liếc qua chị ta, ai đó đang cười vội ngậm miệng lại.

"Không quan tâm sao? Tôi lớn hơn em nhiều như vậy, em còn chưa có tiếp xúc hết với thế giới ngoài kia, tôi không muốn cướp đi quyền lựa chọn của em."

"Vậy... Tôi về trường tìm một..." Dahyun hít mũi, nhìn cô chu mỏ.

Momo cúi đầu nhìn nàng một hồi, khóe môi cong lên, cúi xuống hôn cô cái chụt, "Bọn họ không có tiền bằng tôi, lớn lên không đẹp bằng tôi... Quan trọng là không có dương vật to dũng mãnh như tôi... Cô bé, em chạy không thoát đâu!"

"Tôi làm gì... thế nào là chạy không được chứ?"

"Tôi đóng dấu chủ quyền, trước cho em cơ hội em không cự tuyệt, về sau mà dám chạy, dì sẽ trói em lại mỗi ngày đều địt em, biết không?"

"Tôi không chọn nó.... Phải trở về trường học tìm một người mới được." Nàng bĩu môi.

"Không nghe thấy sao, đôi mắt của em lựa chọn giúp em rồi." Momo hôn lên mí mắt nàng, "Thực xin lỗi."

"Tôi không chọn như vậy..." Ai đó líu nhíu ủy khuất.

"Bác sĩ nói em bị cảm lạnh, cảm xúc bị kích động, sau đó còn không ăn cơm... Là lỗi của tôi, xin lỗi em."

"Tôi không tha thứ cho dì... tạm thời là vậy..." Mạnh miệng bồi thêm một câu.

"Được..."

"Này này, thế đấy có phải cô bé ngốc đây không?" Mina vẫy vẫy tay, "Cuộc gọi của tôi lúc ba giờ sáng, có giọng cô gái chưa được thỏa mãn tình dục?"

Momo đứng dậy, Dahyun cảm thấy bản thân không đau như vậy.., "dì, tôi không có đau lắm."

"Tôi biết rồi." Momo cầm khăn giấy giúp nàng lau nước mũi.

"Chị gái à! Em gái nhỏ à! Có ai không vậy? Tôi vô hình trong tầm mắt hai người sao???"

Dahyun nhìn cô, "dì... Chị ta mắng em là đứa ngốc...", Nàng nghe thấy lời chị ta nói mà!

"Chờ tốt rồi chúng ta xử lí cậu ta, có được không?" Momo sau khi giúp nàng xong, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Hừ... Em không nguôi giận đâu." Dahyun mềm mại làm nũng nói.

"Ừm, không cần nghĩ nhiều nữa. Ngủ thêm một chút đi."

"Được." Cơn đau đớn dưới bụng dần tan đi kéo theo cơn buồn ngủ đến.

Sau đó Momo và Mina hai người đi ra ngoài.

"Chuyện là sao? Chọn cô ấy? Một tiểu cô nương?" Mina đặt cafe espresso vào máy pha cafe.

"Ừ." Momo xoa mũi, lơ đãng buông lời.

"Linna nếu biết cậu như vậy, phỏng chừng sẽ bị làm cho thổ huyết mất." Momo tiếp nhận ly cafe cô bạn đưa cho.

"Nhắc tới cô ta làm gì?"

"Wowo, tôi lần đầu gặp cậu như vậy... Không đúng, phải là lần thứ hai..."

"Hử, lần đầu tiên? Là ở lễ tang?"

"Ừ, lúc đó rất điên cuồng..."

"Cậu nói tôi nghe xem, sao cậu lại trở nên thế này? Nếu không thích cô ấy, đừng làm chậm trễ đường tình duyên của người ta."

"Tôi chỉ muốn cùng cô ấy, tình duyên đến hết đời."

"Giúp tôi tìm một bác sĩ thật tốt, không thể để cô bé bị thương như vậy nữa."

"Được, bạn tôi giờ giỏi lắm rồi, nói vài ba câu chủ đề lại về cô gái nhỏ."

Momo nhìn thoáng qua cô bạn, "Còn chuyện gì không?"

"Phụ tấm chân tình của tôi dành cho cậu, tôi đi đây."

"Đi đi."

Dahyun trở mình, cảm giác có dòng nước âm ấm trong cơ thể tràn ra làm cho tỉnh, nàng đột ngột ngồi bật dậy.

"Làm sao vậy?" Mômk híp mắt cũng ngồi dậy theo.

"Dì... em ra rồi sao?" Dahyun ngồi quỳ ở trên giường, nhìn tấm ga giường.

"Sẽ không... Tôi mua cái kia... gọi là gì nhỉ... quần bảo hộ?"

"Vậy là được rồi." Dahyun lần nữa nằm xuống giường, Momo ôm nàng, cằm cọ cọ vào tóc của nàng.

"Dì... Chị kể cho em nghe về vợ trước đi. Không đúng, là lịch sử tình cảm."

Momo nhắm mắt lại, ôm nàng chặt hơn, "Mối tình đầu năm cấp 3, sau đó tôi đi du học ở Mĩ thì liền chia tay. Lên đại học có một người, trước khi tốt nghiệp chia tay... Sau đó chính là vợ cũ của tôi."

"Vậy sau đó nữa?" Dahyun quan sát cô, dò hỏi.

"Sau đó nữa? Dành thời gian đọc nhiều sách hơn, tập trung gây dựng sự nghiệp. Có quỹ đạo sinh hoạt nhàm chán, đến khi có tai nạn xe cộ khiến cha mẹ tôi mất đi, lúc đó tâm trạng vẫn luôn không ổn định, cô ấy là trợ lý của tôi, trong thời gian đó cũng coi như luôn bên cạnh tôi đi. Tuy rằng tôi cố tình có dùng biện pháp tránh thai, nhưng sự việc trên đời đâu phải cái gì cũng 100%, tôi cùng cô ấy làm giấy kết hôn ở Mỹ, thời điểm đứa trẻ sinh ra mang màu tóc vàng."

"Ồ..."

"Sau đó, tôi để lại mọi đồ vật ở Mỹ cho cô ấy, ly hôn rồi cũng không muốn tiếp tục ở lại đó nữa, Mina vừa mới tiếp quản công ty, bảo tôi trở về giúp đỡ cậu ấy, tôi liền trở về, vốn định đi nhiều nơi thăm thú một chút, nào ngờ kế hoạch có thay đổi, khả năng sẽ còn kéo dài đến sau này."

"Là bởi vì em sao?"

Momo mở to mắt nhìn nàng, "Ừm, bởi vì một bé Heo con."

Dahyun chọc chọc cằm cô, "Vậy khi nào dì định về nước Anh."

"Buổi tối nay đi phi cơ, cùng tôi trở về được không, hửm?"

"Không cần đâu, em phải về trường học... Vậy nên không đi cùng dì đâu."

"Vậy bé con ngoan ngoãn đợi tôi trở về biết chưa?"

"Mơ đi, em vẫn còn chưa nguôi giận đâu."

"Chờ tôi trở về bồi thường cho em? Hử?" Momo dùng cằm ma sát gò má nàng, làm cô vừa đau vừa ngứa.

"Hừ" Dahyun ôm cô.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro