Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chuông cửa vang lên, Momo đang pha trà táo đường đỏ, vừa rồi dưới siêu thị của tiểu khu, cô nghe được người bán hàng giới thiệu cho.

"Ai nha! Cô gái trẻ xinh xắn tới mua băng vệ sinh sao?

Khuôn mặt cô có chút khó coi, xấu hổ cười cười.

"Tùy ý cô chọn, nhưng phải chọn loại tốt nhất." Momo quét mắt, đúng là toàn đồ đắt.

"A, này chị gái, chị mua cái đó không? Chị có đau bụng không?"

Momo dừng lại bước chân, nghe nhân viên nói tới năm phút đồng hồ mới rời khỏi khu vực quầy băng vệ sinh, thời điểm tính tiền còn bỏ thêm trà táo đường đỏ.

"Để em đi xem." Dahyun đứng lên, xách theo quần chậm rãi hướng về phía cửa, từ màn hình liền trông thấy không phải là nhân viên giao đồ ăn mà là hai người một nam một nữ mặc trang phục chỉnh tề chuyên nghiệp, thoạt nhìn đều không lớn tuổi lắm.

"Dì, có một nam một nữ." Nàng không có tự ý mở cửa mà quay đầu nhìn về phía người đằng sau.

Momo đi tới, nhìn lên màn hình hiển thị, nhướng mày, trùng hợp thay, đúng lúc này nhân viên giao hàng cũng tới, cô thuận tay mở cửa.

"Hirai tiểu thư", "Xin chào", hai giọng nói của người phụ nữ và người nhân viên đồng thời vang lên.

Cô vươn tay tiếp nhận hộp đồ ăn, "Cảm ơn, vất vả rồi."

"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng." Nhân viên giao hàng tươi cười rời đi.

Sau đó cô mới liếc nhìn hai người phía sau, "Xin mời vào", sau đó nhìn đến đôi chân trống không của cô gái nhỏ cạnh cô, người nào đó nhíu mày, "Đừng đi chân trần."

Nàng bị điểm mặt chớp chớp mắt, xách theo quần chạy về hướng sofa, nhìn xem trên sofa còn để lại dấu vết gì không thể cho người khác thấy được không... Dù rằng vừa nãy cô đã dọn dẹp qua rồi...

"Chỗ tôi không có đủ dép trong nhà..." Momo nói được một nửa, liền nghe thấy âm thanh trong phòng bếp.

"Cứ trực tiếp vào đi." Xoay người đi vào trong nơi phát ra tiếng động.

Dahyun ngồi ở trên sofa nhìn hai người đi chân trần vào trong nhà, có chút tò mò, cũng có chút...chột dạ. Nguyên do là cách đây không lâu nàng và cô còn diễn ra một số sự tình không thể miêu tả... dù rằng đã được dọn dẹp rồi.

Ánh mắt nàng nhìn họ, đồng thời hai người còn lại cũng đang quan sát nàng... Người con gái ngũ quan xinh đẹp, mắt hạnh như nai con, ánh mắt sáng và trong trẻo, da thịt trắng nõn, trên cổ còn mơ hồ ẩn hiện dấu hôn...

Momo đem hai ly nước đặt trên bàn trà cho hai người khách, là hai ly nước lọc, sau đó lại quay trở vào bếp.

"Là tiểu thư..." Người đàn ông kia có vẻ bồn chồn lo lắng, cất giọng phá vỡ bầu không khí.

Lần nữa đi ra, trên tay cô cầm theo một ly trà đỏ sẫm, phía trên có một vài miếng táo đỏ.

Dahyun muốn giơ tay nhận lấy nhưng cô lại nắm tay nàng, "Nóng lắm, uống từ từ thôi", Dahyun ngoan ngoãn gật đầu.

Momo ngồi vào bên cạnh nàng, đem cổ áo sơ mi của nàng kéo cao lên một chút, che khuất vùng cổ, xong việc mới quay đầu nhìn đến hai vị khách xa lạ, "Ở trong ấn tượng của tôi, hình như chưa từng tiếp xúc với hai vị đây."

"Hirai tiểu thư, thực xin lỗi vì đã quấy rầy cô..." Người đàn ông đó luống cuống tay chân lấy ra một tập văn kiện trong cặp.

"Hirai tiểu thư... đây là kế hoạch của công ty chúng tôi. Tôi đợi cô ở tập đoàn Sở thị cũng không thấy cô xuất hiện... Liên lạc với thư kí của cô cũng không được... Tôi nghe nói cô sắp trở về nước Anh, cho nên chỉ còn cách mạo muội tìm đến nhà thế này... Thực sự xin lỗi!"

Nàng mở to đôi mắt nhìn về phía anh ta... Anh ta nói cô phải về nước Anh sao... Vậy sau này rất khó có cơ hội gặp lại cô rồi.

Momo nhạy cảm phát hiện cảm xúc của người con gái bên cạnh thay đổi, không vội vã mở bản kế hoạch trên mặt bàn.

Trong đầu óc nàng mọi thứ giờ đang rối tung hết cả lên, chỉ vì đang đến kì kinh, bằng không có khi còn có thể cùng cô địt nhau hai ngày không rời.

"Nghĩ cái gì vậy?" Momo cúi đầu, Dahyun cùng cô đối mặt, hốc mắt hồng hồng.

"Trở về nước Anh là vì tiệc sinh nhật của ông nội tôi."

"Vậy dì sẽ trở lại chứ?" Thanh âm mềm mại buồn buồn của người con gái từng nhịp đánh vào trái tim cô, Momo phát hiện cảm xúc của bản thân ngày càng có sự biến hóa...

"Chúng ta nói chuyện này sau nhé." Cô thấp giọng mở miệng, nàng gật đầu.

Momo cầm lấy bản kế hoạch trước mặt.

"Tôi không phải là nhà từ thiện." Âm thanh lạnh lùng so với lúc nãy như hai người khác nhau... Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.

"Hirai tiểu thư, công ty chúng tôi có thể mang đến cho cô rất nhiều món hời." Người đàn ông ngồi thẳng người, tuy rằng trạng thái rất khẩn trương, nhưng vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của cô.

Ánh mắt của cô quét qua hốc mắt đỏ bừng của nàng, thở dài, nhìn về hai người đối diện.

"Hirai tiểu thư, cô cảm thấy kế hoạch này thế nào?" Người phụ nữ bỗng nhiên mở miệng.

Momo gật gật đầu, "Cũng không tệ lắm."

"Hôm nay chúng tôi tới đây là ôm theo hi vọng cuối cùng, nếu không được chúng tôi chấp nhận bị cự tuyệt, nhưng xin cô không cần lấy lí do chúng tôi lỡ miệng nói cô phải về nước Anh, làm cô gái bên cạnh cô khóc làm lí do cự tuyệt." Người phụ nữ nghiêm túc mở miệng.

"Bản kế hoạch này là tâm huyết của tất cả nhân viên trong công ty."

Dahyun nghe hiểu, người phụ nữ đó đang ám chỉ điều gì, "Cô cho rằng tôi là Đát Kỷ* sao, còn có, làm gì có chuyện vừa ăn cắp vừa la làng như vậy, toàn thế giới có nhiều công ty như thế, vô số bản kế hoạch, nếu ai cũng giống công ty các người thì khả năng Momo sẽ phá sản mất? Cự tuyệt âu cũng là do số cả thôi!"

*Đát Kỷ: Là tên người phụ nữ được nhắc nhiều trong lịch sử Trung Hoa, là yêu nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất trong "tứ đại yêu cơ" nhưng lại có trái tim tà ác, man rợ.

Người bên cạnh nàng cong khóe môi, đem ly nước trên bàn đưa cho nàng.

Người phụ nữ đối diện dường như cũng cảm thấy lời nói của mình có vấn đề, cắn môi: "Thực xin lỗi... Hirai tiểu thư..."

"Hai người là..."

"Đồng nghiệp." Người phụ nữ nhanh chóng đáp, Dahyun nhấp môi vào ly, không nói chuyện.

"Hirai tiểu thư..." Người đàn ông đang muốn nói cái gì liền bị chặn lại.

"57 tỷ won... Bản kế hoạch này chỉ đáng giá như vậy." Momo đem bản kế hoạch ném lên mặt bàn, từ trong ngăn kéo bàn trà lấy ra bút, ở phía trên bản kế hoạch viết lên một dãy số.

"Trong giai đoạn đầu tiên tôi chỉ đầu tư 54 tỷ won, số tiền này cũng đủ để công ty phát triển, yêu cầu của tôi là được nhìn thấy kết quả, sau đó mới tính bước đầu tư tiếp theo."

"Hirai tiểu thư! Cảm ơn cô! Khi tôi học đại học đã từng đọc qua bài luận văn của cô." Người đàn ông có chút kích động.

"Anh cũng nói, anh đã đọc nó vào đại học, Hàn Quốc hiện tại có bao nhiêu người làm máy tính internet, đã không còn là bảy năm trước nữa rồi, kế tiếp nội dung cụ thể thế nào thì hai người liên hệ với thư ký của tôi."

"Cảm ơn Hirai tiểu thư."

"Tôi muốn biết...hai người lên được đây bằng cách nào?"

"Là... Giám đốc Sở cho chúng tôi biết địa chỉ nhà cô... Mật mã thang máy cũng là..."

Momo nhếch môi, Mina, tên khốn nhà cậu...

"Không còn vấn đề gì nữa, hai người còn gì cần nói không?"

"Không có không có." Momo đứng dậy tiễn bọn họ ra cửa, lúc quay lại liền nhìn thấy nàng đang lẳng lặng rơi lệ.

"Cô bé, sao lại khóc nữa rồi? Bị địt nhiều cũng khóc, không địt em cũng khóc..." Momo ngồi ở bên cạnh nàng, chuyên chú lau nước mắt giúp nàng.

Dahyun không nói lời nào, cứ im lặng chảy nước mắt.

"Chúng ta nói chuyện chứ?" Cô thấp giọng hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn cô.

"Cô gái nhỏ, tôi không biết cảm giác của mình đối với em, là do độc thân quá lâu nên nhất thời hứng thú nảy sinh tình ý hay là thích nữa..."

"Có gì khác nhau sao?" Dahyun nhíu mày trừng cô.

"Có... Nếu là nhất thời hứng thú, đến cuối cùng sợ rằng sẽ gây tổn thương cho em... Tôi thừa nhận, mấy ngày gần đây tôi luôn muốn liên lạc với em, cũng thừa nhận cảm giác đặc biệt của tôi đối với em."

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro