Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ ban đêm trong thành phố C lạnh cực kỳ, một mình nàng ngồi trên ghế dài, sửng sốt thật lâu.

Từ trong tiệc rượu bước ra, nàng cầm túi xách cùng di động trên xe Tĩnh Đào, cái gì cũng không nói mà cứ khóc lóc, đi cũng khóc, khóc đến mệt mỏi, lớp trang điểm cũng bị khóc đến lem luốc. Cũng không biết hiện tại đã đi đến đâu, nàng ngồi trên ghế dài, an vị xuống, lau nước mắt giàn giụa, lại nất lên tiếng khóc thê thê thảm thảm.

Gió thổi qua, quần áo nàng vốn dĩ rất hở hang lại còn rất mỏng, tức khắc nàng đã ôm vòng lấy cánh tay, hơi hơi run rẩy, chóp mũi cũng đỏ bừng, đặc biệt đáng thương. Nhã Tịnh quá phận như thế nàng phải trả thù cô như thế nào đây? Báo cảnh sát? Cách này vẫn có thể xem như là một biện pháp tốt. Lấy di động ra chuẩn bị quay số điện thoại thì nàng bỗng dừng một chút, nếu báo cảnh sát thì mặt mũi của nàng không có tổn hại gì sao?

Nhưng mà một nợ này nàng phải tính với Tĩnh Đào như thế nào? Luận về thế lực, nàng khẳng định không thể so với Tĩnh Đào.

Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen chạy băng băng, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Tĩnh Đào nhìn bóng dáng nhỏ gầy lạnh run mà khóc tê tâm liệt phế của nàng thì mày rậm nhăn sâu, trong đầu chỉ muốn đến đó ôm nàng vào trong ngực. Cô cũng biết mình quá phận, nhưng mà căn bản cô không thể khống chế cổ dục vọng kia trong cơ thể.

Cô có một quá khứ không tốt đẹp, lúc cô còn ở cái tuổi mười bảy tràn trề sức sống, thanh xuân bồng bột. Năm đó cô đang muốn tham gia thi đại học, mùa hè ở nhờ nhà của dì, vào đêm hôm đó dì lại hạ dược cô, bắt cô vào trong phòng ả thiếu chút nữa đã cưỡng gian cô! Cô còn nhớ rõ đêm đó dì kề bên tai cô nói ra những câu dâm ngữ, phóng đãng bất kham. Cuối cùng thúc thúc cũng đã tan tầm mà quay lại, dì mới cực kỳ không cam lòng mà buông tha cho cô, không thể tiếp tục thực hiện.

Bóng ma tâm lý dày đặc làm cô vẫn không dám đụng vào nữ nhân, thậm chí còn chán ghét các cô, tránh còn không kịp.

Nhưng mà Kim Đa Hiền là một người đặc biệt. Nàng dựa vào quan hệ để tiến công ty, dì của Kim Đa Hiền cùng mẹ của cô là khuê mật, muốn đưa một người vào công ty cũng không khó, chỉ cần cô cho phép là được rồi.

Vào công ty nàng vẫn luôn làm đúng quy luật, cẩn trọng, làm việc nghiêm túc, năng lực công tác rất cao, chỉ cần nửa năm đã thể hiện ra năng lực xuất sắc, cô rất là thưởng thức, vừa lúc vị trí chủ quản còn trống liền đề xuất nâng nàng lên.

Số lần cô cùng nàng gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần thấy nàng, nàng đều ăn mặc tinh xảo, trang dung tú lệ, cười rộ lên trong rất ngọt ngào, như là một viên đường ấm ở trong lòng, như là một giọt nước dừng ở giữa mặt hồ tĩnh lặng, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Cô chú ý nàng, mà sự chú ý đó dần dần nhiều lên. Cô cũng không chán ghét nàng mà thậm chí còn có hơi hơi thích, cô cho rằng, bóng ma trước kia sắp đi qua rồi.

Nhưng ai ngờ nàng lại dám nói những loại lời nói kia trong diễn đàn trên WeChat, một mặt đen tối đã dần lộ ra, nếu nàng muốn bị người ta đối xử như vậy thì cô sẽ thành toàn cho nàng! Nếu trong xương cốt của nàng đã dâm đãng thì làm sao cô lại không thỏa mãn nàng cho được? Nhưng lúc xem phản ứng của nàng đêm nay thì tựa hồ cô đã sai rồi.

Sắc trời càng khuya, bóng đêm càng sâu. Tĩnh Đào xuống xe, bước chân đi rất nhẹ nhưng lại rất ổn định.

Kim Đa Hiền hoàn toàn không chú ý đến Tĩnh Đào tới gần, cầm di động đang muốn thuê khách sạn ở gần đây thì đột ngột bị một bàn tay đoạt điện thoại đi.

“Chị!” Nàng vừa giận vừa tức, mà lúc nàng nhìn thấy rõ người tới thì lửa nóng trong lòng tức khắc ứa ra, không chút khách khí nâng chân lên hung hăng dẫm lên giày da của cô.

Tĩnh Đào bị đau, trừ bỏ đôi chân mày đều khóa chặt lại bên nhau thì sắc mặt vẫn chưa dao động, vẫn trầm tĩnh như cũ, tròng mắt đen ngòm vẫn nhạy bén, “Tiếp tục! Dẫm tiếp đi!”

Giày cao gót 5cm khi dẫm xuống thì không còn cảm thấy đau nữa mà là rất rất đau!

Trong lòng nàng ủy khuất vô cùng, nâng chân lên dẫm hai ba cái một lượt làm giày da cứng rắn của cô bị hãm sâu, lớp da cũng nhăn lại, mà nàng còn chưa hết giận, giương tay nhỏ lên, dùng hết sức “Bang” đánh mạnh một cái.

Tĩnh Đào không tránh, khuôn mặt xinh đẹp bị đánh hiện lên dấu tay rõ ràng, nàng cũng bị đau đến thiếu chút nữa đã khóc ra, từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên đánh người ta mà cảm thấy đau, thế nhưng lại vô cùng thống khoái.

“Đánh xong rồi sao? Đánh xong thì mau trở về cùng tôi!”

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro