xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi học hôm đó được eunchae xin phép nghỉ cho 3 người, kang haerin được hộ tống đến căn hộ của asa, diện tích căn nhà vừa đủ dùng, tiện ích đầy đủ cho 1 người sống. haerin ngồi thu mình ở trên ghế sô pha kèm theo tiếng nấc nhẹ,enami asa rốt cuộc không chịu được nữa mà lên tiếng

" mau nín cho tớ, còn khóc tớ liền đem cậu vứt ra khỏi nhà"- asa khinh bỉ nhìn gương mặt lấm lem của bạn mình rồi trách móc

" hừ, tớ nhớ rằng hồi trước bị điểm không, mẹ đánh cậu còn chạy ra ngoài vườn, đen đủi còn chọc phải chó nhà hàng xóm, đã bị chó cắn còn bị mẹ đánh cũng chưa khóc thảm như thế này"

" im đi, chuyện từ thời nào rồi chứ"- kang haerin dùng bàn chân của mình đạp vào bả vai eunchae

" nghiêm túc lại, cậu tính thế nào định ngày nào cũng chạy đến đây khóc lóc hay sao? hay định trốn học đến năm 4 đại học?"- asa tiện tay vớ miệng táo trên bàn rồi suy tính

" tớ mà tìm ra ai làm ngoan xinh yêu nhà tớ khóc, tớ đem người đấy thành bao tải cho cậu đánh, khóc lóc đến sưng cả mắt xấu xí như này đau lòng chết mất"

kang haerin gật gù sau khi bình tĩnh lại, bỗng điện thoại trong túi áo rung lên, kang haerin không cần rút điện thoại cũng biết ai gọi cho cô. có lẽ sau sáng nay danielle marsh sẽ hoảng loạn như tơ vò rồi ngồi trên đống lửa đốt, cô cũng không nhẫn tâm đến nỗi không nghe điện thoại nên tiện tay trượt sang nút nghe

" kang haerin, ở đâu?"- danielle vứt điếu thuốc trong tay đi rồi xoa bóp thái dương đau nhức của mình

" nhà asa"- cô tinh ý nhận ra giọng nói khàn khàn của danielle, có vẻ như danielle đã hút thuốc trước khi liên lạc cho cô

danielle marsh không hay hút thuốc, hay có thể nói nàng không nghiện thứ này cho lắm, nhưng nếu gặp căng thẳng và không thể giải quyết,danielle sẽ hút thuốc nhằm giải toả chúng. danielle từng bảo với haerin rằng, thật ra thuốc lá không tốt cho sức khoẻ, nhưng lại tốt cho tinh thần vì khi thả ra khói như thải đi những phiền muộn trong cuộc sống, dù vậy sau khi kết hôn, kang haerin chưa bao giờ trực tiếp thấy danielle marsh động vào bao thuốc lá nào trước mặt cô hoặc chỉ là thấy vài điếu thuốc được nhét nhàu nhĩ ở túi áo vest hay cặp táp của danielle mà thôi

" ở yên đấy, 10 phút nữa đến"- danielle cộc lộc tắt máy rồi vớ lấy chìa khoá xe của mình

" sao hả?"

" chị ấy bảo sẽ đến đây sau 10 phút"

tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt sự im lặng của 10 phút vừa rồi, con người này, sao có thể đúng giờ đến mức không sai 1 giây chứ? kang haerin rụt rè hé cửa ra, bị một lực lẩy đẩy cửa vào trong, haerin theo đó mất đà lảo đảo về phía sau nhưng may mắn được túm chặt lấy, danielle nghiêm mặt giữ lấy haerin, tay vớ lấy áo khoác rồi đóng sập cửa lại một tiếng, để lại 2 bóng người ngơ ngác nhìn nhau

" vậy là đi rồi á hả?"- 2 người còn lại nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng

haerin thì bị kéo vào xe trong chưa đầy 2 phút sau đó, thứ bên tai cô chỉ là khoảng không gian im lìm với tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ rung chuyển cả không gian xung quanh, kang haerin biết rằng cơn tức giận của danielle marsh tới, nhưng nàng lại đang kìm nén bằng cách phát tiết ra tất cả mọi thứ xung quanh, ngoại trừ kang haerin....

" tôi đọc diễn đàn rồi"- danielle marsh sau khi ổn định được trạng thái mới cất tiếng lên

" tôi thực sự không hiểu em nghĩ gì"- danielle marsh gục đầu xuống vô lăng, tiếng nói cất lên mang theo vài tia bất lực

" danielle, em cũng không biết em nghĩ gì"- kang haerin cười nhạt, gục mái đầu nhỏ bên cửa sổ

" kang haerin em bị sao vậy? em bị bắt nạt, em không nói, em bị đau, em không khóc, em bị tổn thương em cũng không dám bày tỏ ra ngoài, em khóc một mình, em không muốn tôi an ủi, dỗ dành em như những người khác sao?"- danielle marsh bất lực mà lớn tiếng, nhưng cũng chỉ dám hét to ra ngoài cửa sổ không dám nói thẳng vào mặt người bên ghế lái phụ

"kang haerin của tôi ơi, tôi là ai, tôi là danielle marsh cơ mà, tôi là vợ em đấy, xin em, tựa vào vai tôi mà khóc, nhắm vào tai tôi mà hét lên đau khổ, tôi ở đây để yêu em cơ mà"

danielle marsh bất lực đến tột cùng, nàng không biết làm gì ngoài ôm kang haerin vào lòng mà gào thét, thế giới của danielle marsh chỉ có kang haerin làm cốt lõi, cuộc đời của danielle marsh chỉ có kang haerin làm đường đi lối về, hạnh phúc của danielle marsh chỉ có kang haerin mà thôi, sao ai lại nỡ làm mất đi ánh sáng mặt trời của nàng, trả lại nàng một kang haerin chỉ biết cười, thi thoảng hay nũng nịu đáng ghét, nhưng lại mang trên môi nụ cười xinh đẹp như cái ánh nắng mùa hạ, cái nụ cười nàng nguyện dùng cả đời này để vẽ , để nó mãi in sâu trong trái tim khô khan của nàng.

" kang haerin, tôi có mỗi em thôi, em đau khổ, tôi sẽ vì thế mà bị giày vò đến chết mất, tôi ở đây, em khóc đi, em buồn, em đau ở đâu, nói tôi nghe được không?"- danielle marsh ôm gắt gao kang haerin trong lồng ngực hư sợ vụt mất em bé nhỏ nhưng to lớn với nàng

" vợ ơi..."- kang haerin oà khóc thật to một lần nữa, đem hết uỷ khuất trong lòng moi ra qua tiếng nỉ non bên tai vợ mình

" em yêu vợ lắm, nên em sợ vợ lo, em đau lắm, vợ nhìn tay em này, em còn bị nói không hay nữa"- kang haerin lắp bắp trong ngực danielle marsh vài tiếng rồi gục xuống

" dani ơi, ôm ôm, bé mệt lắm"- kang haerin nhõng nhẽo đòi cái ôm rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro