ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang haerin buổi chiều ăn mặc chỉnh tề rồi nghiêm túc nghe những luật lệ ở công ty, còn cẩn thận mà ghi chép vào quyển sổ tay hay mang theo để chắc chắn rằng mấy tuần tới mình sẽ thực hiện đúng nội quy

" ngồi theo vị trí chia sẵn, bắt đầu công việc vào sáng mai"- trưởng phòng nói xong đám sinh viên liền nhốn nháo trở về kí túc

" mai đừng ai dậy muộn"- haerin trên tay đặt báo thức, không quên nhắc nhở 2 người bạn cùng phòng

" đi học cũng không thấy cô nghiêm túc như vậy"

" tại vì có danielle marsh ở đó nên mới như thế đó"

" im hết, đi ngủ ngay cho tớ"

kang haerin không quen nhà, vật vã đến 12 giờ khuya vẫn chưa thể vào giấc, tay theo quán tính sờ mò đến điện thoại bên đầu giường, rồi lại mơ hồ gửi tin nhắn cho danielle marsh

[ngoan xinh yêu]: chị ngủ chưa?

kang haerin thấy cơ hồ có thể thấy mình gửi tin nhắn không có chủ đích nào cả, chỉ là tự nhiên ấn vào thanh tin nhắn gửi đi 3 chữ, nhưng danielle lại là người có giờ giấc sinh hoạt vô cùng điều độ, nên cô nghĩ nàng đã sớm bước vào giấc mơ rồi

[ giáo sư marsh]: chưa, vì sao thức khuya?

[ngoan xinh yêu]: mất ngủ? nhớ chị?

[ giáo sư marsh: bị mông du hả?

[ngoan xinh yêu]: người ta nhớ chị thật nha~

kang haerin ngay lập tức nhận được cuộc gọi video, hấp tấp bấm vào nút nghe rồi giấu mặt mình vào chăn chỉ để lộ ra đôi mắt đang bối rối và mái đầu tròn như nấm không ngừng lắc lư

" bạn nhỏ ơi, em đâu rồi?"

danielle đang soạn giáo án, trên mắt vẫn đang đeo cặp kính gọng vàng thanh mảnh, ánh đèn của thư phòng hắt xuống hiu hắt càng làm tôn lên vẻ đẹp như tượng tạc của giáo sư trẻ tuổi nhưng vẫn mang nét trững trạc ẩn sâu bên trong khiến người ta khó rời mắt

" sao chị vẫn soạn giáo án vậy?"

" còn một chút bài học sinh gửi, sắp xong rồi"- danielle nghe thấy người ta quan tâm, hoà hoãn đem mắt kính trên mặt gỡ xuống, cầm điện thoại lên để xem rõ hơn người bên kia

" sao còn chưa ngủ được?"

" không quen nhà"

" vậy ngồi nói chuyện nhé?"

haerin trong chăn khẽ ló ra, gật đầu một cái rồi hàn thuyên không ngừng về mấy điều lặt vặt, cô hiểu nàng muốn cô vào giấc ngủ nhanh hơn, ở nhà khi nằm trên giường danielle sẽ ôm cô trong ngực rồi nghe cô kể vài thứ linh tinh nhỏ nhặt, tay nàng sẽ âm thầm vuốt ve tấm lưng đến khi haerin ngủ sâu, nàng đắp chăn cho cô xong xuôi mới dám nhắm mắt

không ngoài dự đoán, haerin đã vào giấc ngủ

bây giờ đã hơn 1h sáng

danielle chắc rằng haerin đã ngủ sâu, vội vàng chụp màn hình bạn nhỏ đáng yêu đang say giấc, mới từ tốn tắt cuộc gọi

hình nền điện thoại của nàng nên thay rồi

danielle để hình haerin tốt nghiệp cấp 3, hồi đó nhìn vẫn còn dư vị của cái gọi là non nớt của tuổi học trò, vẫn còn cái nghịch ngợm hồn nhiên của cái tuổi mới lớn, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như cái ánh nắng chói chang của ngày đầu hạ

nàng nhìn bức ảnh hồi lâu, cuối cùng thay đổi thành ảnh 2 người đi lĩnh giấy kết hôn

dù ảnh đó kang haerin không cười

nhưng để đánh dấu rằng, cả cuộc đời sau này, kang haerin sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc với danielle marsh

haerin hôm sau dậy muộn, khó khăn lắm mới đến kịp giờ đi làm

3 người họ theo ngành học được chia vào tổ kế toán kèm với 5 sinh viên cùng khoa, đến khi gặp người phụ trách và trưởng phòng, 8 người họ chính thức đã bước vào chiến trường công sở

vị trưởng phòng này... có chút đáng sợ

đánh giá sơ lược qua thì người kia dáng dấp không tệ, mái tóc dài được uốn sóng nhẹ tôn lên vẻ mặt mĩ miều của người phụ nữ trạc tuổi 28-30, chân váy bút chì ôm sát tôn lên vẻ đẹp mềm mại nhưng vẫn mang tính công sở cần có

nhưng cái giọng điệu này.... hơi đối lập với vẻ ngoài yêu kiều đó thì phải

" tổ kế toán của tôi có vài quy định đã ghi ở bảng trắng trước cửa, vui lòng không vi phạm"

" tập số liệu quý này ở kia, trong ngày hôm nay 8 người chia nhau ra làm, cuối giờ gửi đến mail của tôi"

....

" tôi cảm thấy chúng ta có thể sẽ bị đống tài liệu kia đè chết"- chờ trưởng phòng đi xong, enami asa đã cất tiếng than thở

" trước tiên chia nhau ra làm"- cô tiến tới cái thùng caton chứa giấy tờ, mỗi người họ nhận làm 1 phần

haerin hiếm khi nghiêm túc đến độ như vậy, trong một buổi sáng đã hoàn thành đến 1/2 chất lượng công việc được đề ra, ngón tay thoăn thoắt gõ phím đến nỗi át đi cả tiếng thông báo điện thoại

" haerinie, thông báo tin nhắn của cậu đã reo lần thứ 8 rồi"

" hả"- haerin giật thót liếc xuống màn hình điện thoại

[ giáo sư marsh]: chiều đón em tan làm rồi đi ăn tối được không?

[ giáo sư marsh]: bạn nhỏ ơi, sao không trả lời

[ giáo sư marsh]: "gửi meme chú cún nhỏ đang làm nũng"

được rồi, cũng không có nhận ra người kia đã hơn 30 tuổi rồi đâu...

[ ngoan xinh yêu]: ừm, vừa nãy đang bận soạn tài liệu

[ giáo sư marsh chiều 5h sẽ đón em

sau đó kang haerin như bị ma nhập, làm việc chăm chỉ đến mức hong eunchae cảm thấy năng suất của mình cô có thể một mình làm xong đống tài liệu kia

không ngoài dự đoán, 4h chiều trưởng phòng nhận được mail

sau đó 5h chiều, haerin là người đầu tiên bước ra khỏi phòng kế toán

thậm chí 2 người bạn kia còn chưa kịp mở miệng khen ngợi, cô đã xách túi phi ra khỏi công ty như tên lửa

[ hong eunchae + enami asa]: chúng tôi độc thân, chúng tôi không hiểu được tính cách của người có tình yêu....

kang haerin bắt gặp danielle mặc áo măng tô dài với chiếc áo cổ lọ đen tuyền bên trong, có lẽ vì vội vã mà quên gỡ bỏ gọng kính trên mắt xuống, một tay cầm túi bánh ngọt, một tay tuỳ ý bấm điện thoại, mang lại vẻ tuỳ hứng mê muội

cũng chỉ là đi đón vợ nhỏ, cần thiết phải đẹp vậy không?

danielle đang bấm điện thoại, cảm nhận ánh mắt nào đó đang đâm chọt vào người liền ngẩng mặt lên, sau đó vui vẻ chờ bạn nhỏ nhà mình tiến đến

" vợ, vì sao em không ở nhà, chị lại đẹp lên rồi?"- haerin bắt lấy gương mặt chồng lắc qua lắc lại dò xét

" không có em ở nhà, chị sắp thành cái cây già héo úa rồi"

danielle marsh ôm bạn nhỏ nhà mình, tay lại sờ lên cái má trắng được nàng nuôi nấng bấy lâu rồi thở dài

" bạn nhỏ, em gầy đi rồi đúng không"

" mới không gặp có 2 ngày, không gầy đi"- kang haerin vỗ lên cái bụng xẹp lép của mình do chưa ăn trưa mang vài nét tự hào

" lại không ăn trưa? ăn tạm chút bánh ngọt, đưa em đi ăn lẩu nhé?"

" vợ, cuối tuần về phải nấu cơm cho em nhé"- miệng nhai bánh socola yêu thích, haerin vẫn đang tơ tưởng về canh gà hầm của danielle nấu

" trước kia nấu em chê bai đủ điều, giờ lại nũng nịu bảo chịnấu?"

" thật ra hôm trước ăn gà rán tiệm hồi trước yêu thích, lúc ăn không thấy ngon nữa, cảm thấy chị nấu ngon hơn rất nhiều. lúc đó bỗng chợt em nghĩ, chị là tốt nhất, cũng là người tạo ra những thứ tốt nhất trong cuộc đời em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro