bạn học nhỏ,đến đây hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến lúc đứng lên phát biểu, kang haerin thực ra vẫn chưa hiểu sao mình bị phát hiện ra, rõ ràng đã ngồi rất khuất rồi mà,chỉ đến khi ống tay áo bị giật mạnh một cái, hồn cô đang vất vưởng trên cao cuối cùng cũng về lại thân xác

" mời em trả lời câu hỏi của tôi"

" thưa cô..."- haerin ú ớ không nên câu, chỉ biết xoay trái xoay phải trực chờ sự giúp đỡ

" sao nào, có trả lời được không?"- danielle trêu ngươi bằng cách nhướng đôi mày rậm của mình lên

" các em, tôi nói lần cuối, trong giờ của tôi không được phép mất tập trung, tôi không có rảnh rỗi đến độ giảng đi giảng lại. còn em học sinh kia, ngồi xuống và hôm sau gửi lại bài học hôm nay cho tôi"

thực ra ai trong lớp cũng tinh ý phát hiện ra đấy là kang haerin - người được cô marsh đăng lên trang cá nhân hôm qua, chỉ có điều sự việc hôm nay đi lệch với suy nghĩ của họ, thay vì cảm thấy ghen tị với kang haerin khi có một người vợ hoàn mĩ đến thế, họ bắt đầu chuyển sang thương cảm cho số phận đen đủi của cô

lấy vợ làm giảng viên đại học, thật ra vẫn không đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình đâu!!!

trong tiểu thuyết kang haerin đọc, lấy vợ làm giảng viên sẽ thật hạnh phúc, nào là người ta chỉ bài hộ, còn được vợ người ta nâng đỡ điểm nữa, còn đối với số phận hẩm hiu của cô, điểm kém nhẹ thì bị mắng, nặng thì làm 10 đề thi 1 tuần, hơn nữa còn không được giúp đỡ trong thi cử, 1 chút xíu nhẹ nhàng cũng không có, bỗng dưng kang haerin muốn treo vợ mình lên đấu giá, rồi lấy tiền đó đi mấy cái kẹo bông gòn còn ngon hơn

nhưng trẻ con thường không giận lâu, nên mấy chuyện linh tinh trong đầu cô như bán danielle marsh để mua kẹo đã sớm vứt xó nơi nào rồi, cho đến khi được vợ mình đón về, kang haerin mới nhận ra mình hình như quên một chuyện vô cùng quan trọng

chính là phải dỗi!!

thân làm nữ nhi đến 22 tuổi, cô tự nhận thấy mình là một người vô cùng tốt bụng và không giận ai đó quá lâu, còn với con người đầu lạnh tim cũng lạnh kia, cô ngàn phần không muốn tha thứ

sớm nhận ra tâm tình người nhỏ nhà mình có rất nhiều chuyển biến, một chốc lại thấy vui vẻ, một hồi sau lại ỉu xíu như cái bánh bao thiu, danielle rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật lên tiếng cười, 2 ngón tay thô ráp nắn bóp cái má mềm mịn kia

" sao nào, không vui?"- danielle vừa xoa cái má trắng mềm vừa hỏi

"không có"- miệng không thành thật chút nào, kang haerin ôm theo cái chăn con mèo của mình xích ra đầu sô pha, mặt một chút nét cười cũng không có

" sao vừa nãy ăn bánh cá thì còn vui, bây giờ về nhà nhớ ra chuyện gì lại không vui nữa?"

"...."

" giận hả?"

danielle ôm cái bọc chăn màu hồng lên trên đùi mình, tay vén từ từ lớp chăn lộ ra gương mặt trắng mịn đang mang theo vẻ giận dỗi. đáng yêu thật, danielle kìm lòng không nổi mà thơm vài cái lên mũi và má bạn nhỏ nhà mình, cuối cùng bị người nhỏ phũ phàng đẩy ra

" không cho thơm"- haerin trong bọc chăn quay mặt đi tránh khỏi những cái thơm vụn vặt của vợ

" làm sao mà dỗi rồi hửm?"- danielle mang theo nét cưng chiều cất giọng hỏi

" chị bắt em chép bài"

" tại vì em không nghe giảng, đối với chị khi đi làm, không có trường hợp ngoại lệ khi vi phạm nội quy"

" rõ ràng về nhà chị có thể giảng bài cho em"

" vậy theo như em nói, các sinh viên trên lớp ai không nghe giảng là về nhà chị phải giảng lại cho họ?"

" không có, chị là của một mình em cơ mà?"- kang haerin chu môi giận dỗi, đây là vợ tôi, tôi không cho phép ai có tư tưởng động chạm vào chị ấy đâu

" vậy còn muốn dỗi nữa không? nếu dỗi thì thôi vậy, tiếc là chị mới tiện mua một cái bánh socola ở cửa tiệm đối diện trường, chắc để mai cho người khác ăn vậy..."

" không có dỗi nữa, bánh của em đâu?"- haerin nghe thấy bánh như vùng dậy khỏi bọc chăn, bánh socola ở cửa hàng đối diện trường rất khó mua, cô đã phải từng chờ rất lâu chỉ để thưởng thức vị đắng xen lẫn ngọt của nó đó huhu

cái bánh socola nhỏ xinh được bày ra đĩa, kèm một quả cherry đỏ mọng trên mặt bánh, kang haerin cắn một miếng, sự mềm mịn nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi rồi lan ra vị đắng nhẹ, cuối cùng nuốt xuống để lại vị ngọt ngào béo ngậy của kem trắng

haerin sớm tia được 2 cái nữa trong tủ lạnh, chỉ là khi chuẩn bị rón rén bê đĩa chạy vào thì đã bị túm lên như bắt quả tang, cái đĩa trên tay sớm đã được đặt xuống bồn rửa chén còn bản thân mình bị đem đến ghế sô pha lần nữa

" không ăn nữa, ăn nhiều bánh ngọt buổi tối không tốt"- danielle lấy khăn ướt dành cho trẻ em ra, tỉ mỉ lau từng đầu ngón tay bé tí dính vài lớp socola của cô

" vậy chị đừng ăn hết, mai em sẽ ăn"

" ừ tất cả đống bánh đấy là của em, còn bây giờ thì nói chị nghe xem bài sáng nay còn ở đâu chưa hiểu?"

kang haerin cầm lấy cái laptop của mình ra rồi bật lại vài dòng chữ cô đã ghi trong note sáng nay, vài dòng highlight tô đậm để ghi chú phần cô được thắc mắc đã được giải đáp vô cùng cặn kẽ, căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng giấy loạt xoạt hay tiếng gõ máy lạch cạch, danielle nhân lúc cô chăm chú, vô tình lướt qua cái vẻ mặt nhăn nhó vì vài dòng dữ liệu nhiều số của cô.

" nhìn em gì vậy?"- haerin sớm nhận ra cái ánh mắt kia không còn đặt trên laptop nữa nên đặt câu hỏi

" chỉ là thấy em rất đáng yêu"

" cảm ơn"- haerin hiếm khi lạnh nhạt đến vậy, cô còn vài trang báo cáo phải viết nữa, không rảnh chơi đùa đâu

" sắp tới em phải đi thực tập theo chương trình của trường, phải rời xa em mấy tháng liền rồi"

" cũng tốt, em cũng muốn trải nghiệm"

" em không nhớ gì đến chị hả?"- giảng viên cao cao thượng thượng lộ ra dáng vẻ uỷ khuất đáng thương

" cuối tuần sẽ được về nhà, cũng không phải đi chiến tranh không gặp lại nhau nữa mà?"- haerin khinh bỉ nhìn gương mặt nũng nịu của vợ mình

" bạn học nhỏ, có phải em nên bồi đắp tình cảm cho vợ mình không?"

"????"- vợ cô có phải bị giáo án đập vào đầu đến nỗi mê sảng rồi phát ngôn linh tinh không?

" bạn học nhỏ, đến đây hôn một cái?"

" chị hôm nay ăn nhầm cái gì vậy???"

[ thâm tâm của danielle marsh]: bé nhỏ nhà tôi rất đáng yêu, muốn thơm thơm nhiều cái, chỉ tiếc là dạo này hình như em ấy rất dễ nổi cáu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro