NGƯỜI THỨ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daehyun và YoungJae yêu nhau tất cả mọi người đều biết. Họ đã quen nhau từ khi còn là thực tập sinh. Một YoungJae thông minh cao quý, là giấc mơ của tất cả mọi người. YoungJae chính là hiện thân của hai từ hoàn hảo, khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp nổi bật. Sự thông minh tinh tế hơn người. Cậu có khả năng thấu hiểu và nhìn nhận vấn đề rất nhanh. Một người bạn trai thật hoàn hảo - Đó cũng là lý do Daehyun yêu cậu. Họ bên nhau như thể đó là một câu chuyện bình thường và lẽ đương nhiên. Họ xứng đôi vừa lứa trong mắt tất cả mọi người. Nhưng thực tế... Mọi chuyện không hoàn toàn tốt đẹp. Dạo này cả hai thường xuyên xung đột, cãi vã chỉ có điều... sự khéo léo của Youngjae đã giúp cả hai che dấu điều ấy và vẫn là một cặp đôi đáng ghen tị trong mắt tất cả mọi người.

Những cơn gió mang hơi hạnh phả vào mặt Daehyun khiến anh vừa khó chịu vừa dễ chịu. Cảm giác để mọi thứ tự nhiên mà bay đi trong gió thật tuyệt. Dập tắt tàn thuốc dưới chân, không biết đã bao nhiêu điều thuốc được đốt cháy và dập tắt ở đây. Liếc nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy, là Youngjae. Anh khẽ trút tiếng thở dài. Những cuộc cãi vã đã hút cạn sức lực của anh. Ngay giờ phút này đây anh chỉ muốn im lặng mà tận hưởng khoảng không gian bình yên một mình. Ngày nào cũng phải diễn trọn vẹn vai diễn cặp đôi hạnh phúc đến nỗi bây giờ, bản thân anh cô độc mà không có lấy một người chia sẻ. Youngjae là người bạn trai tốt và giỏi giang, nhưng chính vì thế cậu luôn yêu cầu mọi thứ xung quanh thật hoàn hảo. Anh đã rất cố gắng rồi, thật sự cố gắng để đáp ứng đủ những yêu cầu từ phía cậu nhưng chúng ngày càng vô lý khiến anh cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Họ vừa tranh cãi với nhau, lần này lại là một lý do hết sức vô lý từ YoungJae cậu nổi giận vì cho rằng anh không tôn trọng cậu khi để Jongup mặc chiếc áo mà cậu tặng anh và anh nhận được yêu cầu phải đòi lại chiếc áo ấy ngay trong phòng tập. Anh biết điều này thật vô lý khi bắt cậu bé trả lại chiếc áo ngay tại đó và trước mặt tất cả mọi người, anh cảm thấy không nên cư xử như thế với em mình. Anh vốn là người đàn ông Busan phóng khoáng và đơn giản. Chính vì thế, Youngjae đã rất tức giận... vậy đấy.

- Anh không nên hút thuốc đâu hyung. Nó không tốt cho giọng của anh.

Anh quay lại, một cậu bé với mái tóc đen rũ xuống che đi một góc khuôn mặt, nhìn anh rồi nhìn đống tàn thuốc vẻ không hài lòng.

- Lại trốn tập hả? YongGuk hyung sẽ giận đấy.

- ...

- Không phải muốn nói gì với hyung sao? Sao giờ lại im lặng.

Zelo đứng đó, cúi đầu. Cậu không nói gì cả? hay nói đúng hơn chẳng biết nói từ đâu. Cậu đã tình cờ nghe được cuộc tranh cãi giữa hai hyung mình trong nhà vệ sinh và đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thấy họ cãi nhau. Cậu thấy sự cô đơn trong đáy mắt hyung mình. Trái tim non nớt cũng vì thế mà đau đớn hơn vài phần. Bàn tay cậu nắm chặt nửa muốn ôm anh vào lòng nữa không dám. Cậu sao dám ôm anh, sao dám.... Chưa đợi bản thân có câu trả lời bản năng của cậu đã đi trước. Vòng tay đặt lên eo anh.

- Nếu mệt mỏi cứ tìm em.

Daehyun ngỡ ngàng trước hành động kì lạ của Zelo. Nhưng rồi trong lòng cảm thấy dâng lên một cảm giác ấm ác kì lạ. Chưa kịp cảm nhận hết dư vị ấm ấp ấy thì cậu đã vội rời tay quay lưng bỏ đi, khiến cảm giác hụt hẫng len trên từng ngón tay. Bỗng chốc tâm trí anh ao ước hơi ấm ấy cuốn lấy mình thêm chút nữa.

- Cậu không nghe điện thoại của mình? Cậu nghĩ gì vậy Jung Daehyun? Cậu nghĩ rằng cậu như vậy thì mình sẽ...

Daehyun ôm Youngjae vào lòng. Đặt lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn cắt ngang câu nói của cậu.

- Hai đứa vào phòng ngay.

HimChan giận dữ nhìn đôi trẻ đang nồng nhiệt hôn nhau ngay giữa phòng khách. Mọi người chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. Bất giác anh hướng ánh mắt mình đến cậu em út. Zelo không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng rời khỏi vị trí vào phòng. Mặc kệ tiếng la hét của HimChan bắt mình đi phơi đồ.

- Riết rồi nhà này còn ai coi tôi ra gì không?

HimChan vừa cằn nhằn vừa tiện chân đạp cho vị trưởng nhóm đáng kính 1 phát coi như xả xui.

- Đừng nghĩ làm vậy mình sẽ không giận nữa nhé. Cậu khiến mình lo lắng đấy.

Zelo ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Tim cậu lại không nghe lời nữa rồi, nó lại đau nữa rồi. Nỗi đau lớn nhất chính là thấy người mình yêu bên cạnh người họ yêu mà không thể ghét bỏ. Cậu biết bản thân mình làm gì có tư cách ngăn cản họ ở bên nhau. Họ là một cặp đôi trong mắt người khác. Còn cậu... Đối với Daehyun hyung mà nói cậu chỉ là một cậu em trong nhóm, một thằng nhóc to xác vô dụng lấy gì mà so với Youngjae hyung. Một người hoàn hảo như hyung ấy ai lại có thể không yêu cơ chứ. Có trách thì nên trách bản thân cậu không biết tự lượng sức mình. Yêu ư? Cậu còn chẳng dám nghĩ đến từ ấy. Cứ tự mình chôn chặt bản thân, tự dày vò và đau đớn. Từ khi còn là đứa trẻ quê mùa cho đến khi Debut trở thành một thiếu niên ưu tú, cậu chưa từng rời mắt khỏi hyung mình. Từ lần đầu khi anh dắt tay cậu, giúp cậu tập quen với mọi thứ. Dẫu biết đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nhưng một đứa trẻ chỉ cần ai đưa tay cho nó nắm thì mãi mãi nó chỉ đi theo bàn tay ấy. Cậu biết anh thuộc về một người khác không phải cậu và tình yêu này mãi mãi chỉ có cậu là người tổn thương. Nhưng có những thứ người ta chỉ có thể nghĩ chứ không thể thực hiện. Cũng như cả nghìn lần cậu ngăn cấm trái tim mình đừng thổn thức trước anh nhưng rồi chính bản thân cậu lại ngu ngốc nhìn theo anh.

- Là em sao? Zelo?

Cậu giật mình quay lại, Từ lúc nào Daehyun đã đứng sau lưng cậu, gạt vội giọt nước mắt lăn vụng dại trên khóe mi.

- Sao vậy, có chuyện gì?

- Không, không có gì cả.

- Mau nói cho hyung biết chuyện gì?

Chính bản thân Daehyun cũng chẳng hiểu nổi lý do vì sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt non nớt ấy. Anh chỉ muốn biết lý do, nhưng lại luôn bị cậu gạt đi nó khiến anh nổi cáu.

- Đừng quan tâm đến em.

Câu trả lời lạnh nhạt có phần cay đắng trong ngữ điệu.

- Em rốt cục là làm sao?

Phần gấp gáp thể hiện rõ qua từng câu nói, ngay giờ phút này anh chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến bất kì điều gì khác, điều anh quan tâm là ngay lúc này trước mắt anh, cậu đang rơi nước mắt. Cảm giác đau đớn đến khó hiểu, nó như bóp nghẹt tim gan anh làm mọi thứ trở nên rỗng tuếch. Youngjae từng khóc trước anh khi hai người cãi nhau, khi cậu giận anh. Nhưng cảm giác đau đớn thế này đây là lần đầu anh nếm trải. Anh không biết mình đã làm gì cho đến khi nhận ra đôi môi mình đang đặt nhẹ lên đôi môi mềm của cậu. Ngay lúc này anh dần ý thức được những gì mình đang làm, Nhưng rõ ràng không hề muốn dừng lại. Chậm rãi cảm nhận vị ngọt của đôi môi ấy. Trong bóng tối hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt. Cứ như thể họ chỉ còn 1 khoảnh khắc này để được sống. Chẳng quan tâm sau đó mọi chuyện như thế nào? Họ chỉ biết ngay giờ phút này họ phải trọn vẹn trong cơn mê đắm ái tình. Chẳng cần biết lý do, chẳng quan tâm vị trí của mình là gì? Chẳng biết đúng và sai. Trong mắt họ giờ chỉ còn thấy đối phương...

Sáng sớm, Zelo đã ra khỏi nhà. Cậu đến phòng tập từ khi các anh mình còn say giấc ngủ. Cậu nửa muốn quên nửa muốn ghi nhớ những gì đã sảy ra đêm qua. Cậu cố dìm bản thân đắm chìm vào điệu nhạc. Những bước nhảy như thể cậu đang muốn phá tan cơ thể của mình. Cậu biết đó chỉ là cảm giác nhất thời của anh có thể giờ này anh đang hạnh phúc bên bạn trai thật sự của mình. Những gì đã sảy ra có lẽ chỉ mình cậu tiếc nuối. Càng nghĩ sao thấy càng đau đớn. Những đau đớn trong tâm can không thể giải thoát được biến thành thứ sức mạnh phá hủy cơ thể cậu trong từng bước nhảy. Những giọt mồ hôi rớt xuống làm khóe mắt cậu cay. Nước mắt cũng rơi rồi. Nó có vị mặn. Cứ thế cậu nhảy liên tục gần 5 giờ đồng hồ đến khi vấp ngã và cảm giác khớp chân mình đau nhói. Zelo vẫn nhảy. Cơn đau từ cơ thể như liều thuốc xoa dịu vết đau trong tim cậu. Không biết nếu Jongup không đến và dừng cậu lại thì cậu còn tàn phá bản thân đến khi nào. Các thành viên lần lượt vào phòng tập. Daehyun và Youngjae có lẽ đã làm lành với nhau. Nhìn họ tay trong tay vui vẻ đi vào. Tim cậu như tan nát thành nghìn mảnh. Khóe mắt cũng dần mờ đi bởi một tầng nước. Cậu với lấy chiếc khăn và rời đi trước khi bị tra khảo bởi các thành viên. Nhưng điều ấy không qua khỏi ánh mắt một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro