Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daddy"

Jimin từ xa hí hửng chạy đến phóng thẳng lên người đàn ông cao lớn đang dựa vào con BMW ở phía trước cổng trường, Jungkook yêu thương ôm lấy Jimin đang bám lấy mình như con Koala, anh hôn xuống cặp má núng nính của cậu thì thầm hỏi.

"Con có ngoan không đấy"

"Có mà, hôm nay Jimin đã rất ngoan!"

Jimin đáng yêu hai tay ôm chặt lấy cổ Jungkook, hai chân quấn lấy hông của anh, mặt đối mặt, Jungkook hai tay ôm lấy dưới mông Jimin nâng cậu lên.

Nhận ra được cả trường cả trai lẫn gái đang nhìn chằm chằm và bàn tán về mình và Daddy, Jimin quay đầu lại, nhìn thấy Yoongi và Taehyung đang cười chọc ghẹo, mấy đám nữ sinh đang nhìn đến gương mặt ngu dốt nào cũng hậm hực, còn tụi nam sinh thì bàn tán điều gì đó, Jimin nhếch mép cười một cái, cậu muốn cho cái trường này biết rằng cậu là của anh và tất nhiên anh cũng là của cậu.

"Ôi ngài Jeon, thật vinh hạnh quá"

Jungkook buông Jimin trên tay mình xuống để lịch sự bắt tay với hiệu trưởng, Jimin khẽ đảo mắt, nếu biết tên khốn nạn nào đã báo cho thằng cha bụng phệ giả tạo này biết Jungkook đến đây thì Jimin thề sẽ cắt lưỡi nó.

"Mời ngài lên phòng uống trà với tôi"

Nét nịnh nọt trên gương mặt tên hiệu trưởng làm Jungkook cảm thấy buồn nôn, anh biết tất cả mọi người dù có ghét hay căm thù nhưng khi đứng trước mặt đều phải kính trọng và sợ hãi anh, nhưng giả tạo quá mức sẽ dẫn đến ngu ngốc, nhìn người đàn ông đáng tuổi cha mình đang liên tục cuối rạp người nụ cười tươi rói không ăn khớp chút nào với gương mặt của hắn, Jungkook mặt lạnh khẽ cất giọng trầm nói.

"Hôm nay tôi đến là để đưa Jimin đi ăn trưa"

"Vậy tôi thất lễ quá, ngài với cậu đi đi ạ, chúc hai người ngon miệng"

Jungkook không nói gì, anh xoay qua nhìn Jimin đang ôm lấy cánh tay của mình, gương mặt phụng phịu đáng yêu khiến Jungkook mỉm cười ôn nhu.

"Jiminie, đi nào" Dùng tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của Jimin, Jungkook dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Và tất nhiên có thể thấy rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, chẳng phải hay sao? Jeon Jungkook với tất cả mọi người đều như một tên ác quỷ lạnh lẽo không có một chút cảm xúc nhưng Jeon Jungkook với Jimin thì lại ngọt ngào ấm áp như ánh ban mai.

Jimin mỉm cười mãn nguyện khi Jungkook giúp cậu mở cửa xe, khẽ liếc mắt nhìn hàng trăm con người trong trường đang nhìn mình và anh ấy Jimin đắc thắng. Nào nào các cô gái các cậu trai bé bỏng của tôi hãy nhìn cho rõ sự dịu dàng của Jeon Jungkook chỉ giành cho tôi mà thôi nhé!.

Sau khi chiếc xe của Jungkook và Jimin rời đi, tên hiệu trưởng bụng phệ liền lau mồ hôi trên trán nhăn nhó xoay người bước vào trường, có thể thấy được gương mặt của hắn ta đang rất khó chịu, chắc chắn là vì nghĩ rằng vì sao mình lớn hơn Jeon Jungkook mà lại phải cuối rạp người khi nói chuyện với cậu ta.

"Thứ nhất bởi vì ông không đủ đẳng cấp với chú Jeon" Như đọc được suy nghĩ của hắn ta, Taehyung nhếch mép nói khi đang đi ngang qua tên thầy hiệu trưởng không đáng để kính nể này. "Thứ hai là vì ông nhờ Jimin nói đỡ chú Jeon giúp ông nên ông mới có thể làm được hiệu trưởng ở ngôi trường này, hiểu rồi chứ?"

Taehyung nhếch một bên chân mày một cái rồi tắc lưỡi bá cổ Min Yoongi rời đi tiến vào can - tin, nhìn theo bóng lưng của Taehyung hắn ta tuy tức muốn tăng xông nhưng hận lại chẳng làm gì được nhị thiếu gia của Kim gia. Biết thân biết phận, tên hiệu trưởng bụng phệ im lặng trở về phòng làm việc.

~o0o~

Nhận lấy menu gọi món từ nhà hàng, Jimin đơn giản chọn cho mình một phần Beef Steak, Jungkook bên cạnh khẽ nhướng mày.

"Sao con lại ăn trưa bằng Beef Steak?"

"Chỉ là bỗng nhiên con thèm nó" Jimin đáng yêu cười tít mắt trả lời, khiến cô nàng nhân viên đứng nhận oder của cả hai không thể nào rời mắt.

Nhận ra nhân viên nhà hàng đang nhìn Jimin của mình chằm chằm Jungkook tằng hắng một cái cô gái trẻ lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp bàn đầu của mình, đôi mắt Jungkook bắn ra vài viên đạn.

"Lấy thêm một phần tránh miệng Macaroon cho em ấy"

"Vâng, ngài còn cần gì nữa không thưa ngài?"

"Sẽ gọi sau nếu có phát sinh"

"Vâng!" Nhân viên trẻ lập tức rời đi, cô không dự định đứng tiếp để ánh mắt của Jeon Jungkook nướng chín mình đâu.

Nhận ra Jungkook vừa gọi mình là em ấy khi nói chuyện với nhân viên nhà hàng, Jimin trố mắt nhìn Jungkook đầy bất ngờ. Jungkook vừa quay đầu lại liền nhận ngay gương mặt ngơ ngẩn của Jimin, anh có thể biết được gương mặt này bỗng nhiên bị đần ra là vì điều gì.

"Cô gái đáng tuổi chị của con nên là..." Jungkook nhìn chỗ khác cuộn bàn tay lại đưa bên miệng ho khụ một tiếng. "...Nếu gọi là lấy cho cháu ấy hay là cậu ấy thì không được hay"

Jimin bĩu môi trước lời giải thích đáng ghét của Jungkook, thế mà cậu lại ngây thơ nghĩ rằng Jungkook... Mà thôi! Jimin chắc chắn là một ngày nào đó sẽ khiến Jungkook gục ngã trước mình và luôn miệng gọi cậu là Jiminie, baby của anh!

"Con đang nghĩ gì thế, xinh đẹp?" Vẫn là cách Jungkook thường gọi Jimin từ trước đến nay, Thiên Thần, Xinh Đẹp, Bảo Bối là những từ Jungkook thường gọi Jimin thay vì gọi tên của cậu.

Jimin mỉm cười chống hai tay lên bàn, đặt gương mặt mình lên mu bàn tay, chồm đến gần với Jungkook, cậu khẽ thì thầm. "Con nghĩ gì, Daddy có muốn đoán thử không?"

Jungkook không nói gì, anh chỉ đơn giản cười nhẹ rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Jimin. Jeon nhỏ, tôi cần cậu nằm xuống trước khi Jimin nhìn thấy và sợ hãi nghĩ tôi là tên bệnh hoạn lại đi cương cứng bởi con trai của mình!.

~o0o~

Đưa Jimin vừa tan trường về đến nhà sau khi cậu nhóc đến trường học tiếp sau buổi ăn trưa, Jimin vui vẻ chạy vào nhà phía sau là Jungkook một tay cầm túi xách công sở của mình một tay cầm balo đi học của Jimin.

"Ông ngoại xinh đẹp của Jiminie ơi" Jimin vừa tháo giày vừa hét lên tìm kiếm Seokjin, nhận được câu trả lời của Seokjin trong phòng khách Jimin liền chạy vào ôm chầm lấy ông, hôn lên má Seokjin một cái rồi chồm qua kia hôn một cái lên má của Namjoon. "Thưa hai ông Jiminie vừa đi học về ạ"

"Ngoan lắm bảo bối" Jimin nhắm mắt lại hưởng thụ cái vuốt tóc của Namjoon giành cho mình. "Giới thiệu với cháu, đây là Park Jimin, con trai của Jungkook"

Jimin lúc này mới nhận ra có một người con gái thùy mị xinh đẹp ngồi phía nên kia đối diện với mọi người sau khi nghe ông ngoại Seokjin giới thiệu mình cho cô ta, Jimin tắt đi nụ cười, cậu lịch sự ngồi thẳng người sát bên cạnh ông ngoại của mình.

"Chào Jiminie". Jimin khẽ nhíu mày khi người này tự tiện gọi cậu thân mật như thế này, nhưng cậu nhanh chóng giãn cơ mặt và đi vào vai diễn một Park Jimin ngoan ngoãn trước mặt mọi người.

"Chào chị ạ!"

Lúc này Jungkook cũng vừa bước vào, nhận thấy nhà mình đang có khách Jungkook đến nắm lấy bàn tay của Jimin kéo cậu sang ngồi bên cạnh của anh.

Seokjin và Namjoon đã quá quen với hành động không thể nào thiếu hơi của nhau từ hai cha con nhà anh rồi nên chẳng có biểu cảm là mấy, Seokjin bắt đầu nói trước.

"Jungkook à, đây là đại tiểu thư Lim Yeonji của tập đoàn Lim gia"

"Con biết cổ" Jungkook chồm người đến tự rót cho mình một tách trà, ánh mắt không buồn liếc nhìn đến Yeonji lần nữa. "Có chuyện gì sao ba?"

"Không dài dòng với con" Namjoon trầm giọng nói, ông biết Jungkook con trai của ông là một người không thích lòng vòng quá nhiều trong một câu chuyện. "Con đã ba mươi ba tuổi rồi, ta mong con nên có một người để chăm sóc cho mình về sau"

"Ý hai ba là muốn con với cô gái này kết hôn với nhau?"

Yeonji như nhận ra được Jungkook đang chán nản với chuyện này, sợ rằng anh sẽ từ chối cô liền cất giọng nói ngọt ngào của mình. "Nếu anh đồng ý cưới em, chắc chắn hai gia đình của chúng ta sẽ làm ăn rất lớn và phát triển nhất"

"Ý cô là tập đoàn của chúng tôi chưa đủ phát triển giống như Lim gia?"

Jungkook hỏi lại khiến Yeonji cứng họng, Seokjin đảo mắt chán nản bởi sự bá đạo của con trai, Namjoon nhướng mày vì nghĩ rằng Jungkook nói rất phải, cô gái này nói vậy khác gì bảo rằng tập đoàn của Jungkook và băng đảng khét tiếng của gia đình ông chưa đủ phát triển hay sao?

Jimin nãy giờ im lặng xem kịch vui, cậu nhịn cười nhìn gương mặt quê độ của Yeonji khi bị Jungkook làm bẽ mặt, gì đây chứ? Đừng nói là một người ngu ngốc như thế này mà lại tính làm vợ Daddy Jungkook của cậu hay sao.

"C-chú Namjoon, ý của con k-không phải như vậy đâu-"

"Thôi, ta biết con không cố ý" Seokjin giãi vây, ông cắt ngang câu nói lắp ba lắp bắp của Yeonji. "Jungkook, đây là hôn sự hai bên gia đình chúng ta đã bàn từ trước"

"Haha, thôi nào ba" Jungkook phì cười, anh ngã người ra đằng sau dựa vào lưng ghế, chân vắt lên nhau khẽ nhịp vài cái. "Gia đình ta mà lại dùng cái thứ gọi là hôn sự hay sao? Nghe quê mùa quá!"

"Ừ, anh cũng thấy quê mùa quá em ạ!" Namjoon thèm đòn thì thầm với Seokjin, ánh mắt Seokjin trợn lên một cách đáng sợ.

"Quê gì mà quê, đây là ép buộc con phải chấp nhận" Namjoon lật mặt không thể nào nhanh hơn.

Jungkook khinh bỉ khi nhìn ba mình sợ vợ một cách công khai như vậy, à, không hẳn gọi là công khai mà chỉ có anh và Jimin nhìn ra mà thôi, người ngoài không thể nào nhìn ra được.

"Cô bao nhiêu tuổi?" Jungkook ôm lấy eo của Jimin đang ngồi bên cạnh mình, nghiêng đầu hỏi người con gái phía trước.

"Em hai mươi hai ạ!"

"Lớn hơn Jiminie của tôi có bốn tuổi, về xưng là mẹ không ngượng mồm à?"

"Jeon Jungkook" Giọng nói pha kèm cái nghiến răng của Seokjin khiến Jungkook không sợ mà còn buồn cười hơn.

"Trẻ như vậy, sao lại muốn gả cho một người đàn ông đã lớn tuổi, có con trai lớn như thế này như tôi?"

"Em... Chỉ là... Em thích anh lâu lắm rồi"

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng và bộ dạng thẹn thùng của Yeonji, Jimin ở đây thích thú nhìn chăm chăm vào người này, ai lại chẳng thích Jeon Jungkook đẹp trai tài giỏi giàu có này của cậu cơ chứ, Jimin khẽ cười một cái, nụ cười như muỗi kêu chả ai thấy và nghe được của cậu, muốn giành Jungkook từ Jimin đây sao? Đâu có dễ như thế.

"Jungkook, ta nhắc lại, con không thể từ chối chuyện này được, đây là danh dự của ta, con đừng để ta mất mặt" Namjoon lên tiếng.

"Hỏi ý kiến của Jiminie của con đi, xinh đẹp của con đồng ý thì con sẽ theo ý kiến của hai ba"

Jungkook khoái chí nói, vì anh biết rằng Jimin sẽ từ chối chia sẻ anh cho bất cứ ai, bằng chứng là sáng này Jimin vừa từ chối không cho phép Jungkook có vợ, cậu ấy không thích có mẹ kế không thích sẽ bị chia sẻ tình cảm của anh rồi còn gì.

Nhưng Jungkook thật sự không ngờ rằng suy nghĩ của anh lại hoàn toàn sai bét, Jimin vừa đồng ý, phải đó! JIMIN VỪA ĐỒNG Ý CHO CÁI HÔN SỰ CON MẸ GÌ ĐÓ NGU NGỐC CHƯA TỪNG THẤY NÀY!

"Thiên thần à, con ổn chứ? Cứ từ chối nếu con không thích sẽ khiến ai ép buộc cả"

Jungkook bình tĩnh hỏi Jimin lại một lần nữa và lại một lần nữa Jimin nói xác nhận đồng ý, Jungkook liếm môi khó hiểu.

"Con đã chắc chắn rồi đúng không Jiminie của ta?" Seokjin muốn xác định một lần nữa, bởi vì chính ông cũng không tin được là Jimin sẽ đồng ý việc chia sẻ Jungkook cho một người phụ nữ khác, bởi tính cách chiếm hữu ngay từ bé của cậu nhóc không hiểu sao lại giống y như đúc của Jungkook tuy rằng cả hai chẳng là ruột thịt gì với nhau.

"Con thật mà, con muốn Daddy của mình có một người nào đó để thủ thỉ mỗi khi mệt mỏi"

Jimin ra vẻ đáng yêu ngây thơ nói lên cảm xúc của mình, nhưng tận sâu bên trong không ai có thể biết được là Jimin sẽ sẵn sàng bóp chết đứa khốn khiếp nào dám giành vị trí đó của cậu.

"Ta có thể thủ thỉ với con, Jiminie!" Jungkook theo thói quen mỗi khi bất mãn sẽ vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi đào của Jimin.

"Nhưng có thể 'mẹ' Yeonji sẽ biết nhiều thứ hơn con chứ Daddy!"

Jimin nói, ánh mắt cậu nhìn lên người con gái xinh đẹp ( nhưng thua cậu ) ở phía đối diện, Jimin nghiêng đầu mỉm cười với Lim Yeonji, cô ả đáp lại Jimin bằng một nụ cười tươi thật tươi của mình, có thể đối với mọi người nó xinh đẹp, nhưng đối với Jimin thì khác.

Cậu có thể cảm nhận được cô gái này không phải dạng ngây ngô như hiện tại bây giờ cậu đang nhìn thấy.

"Cảm ơn con, Park Jimin"

"Không có gì" Một cái nhếch mép nguy hiểm từ Jimin khẽ bay thoáng qua trên khuôn miệng của cậu. "Thưa 'mẹ' Yeonji".

Và một tiếng chửi thề nhỏ xíu vì bất mãn của Jungkook phát ra từ hõm cổ của Jimin chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

Daddy à, đừng chán nản như thế, anh sẽ không biết được sau này sẽ vui đến như thế nào đâu Daddy của em!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro