Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen cùng những tiếng sấm sét ầm ĩ khiến ngôi biệt thự của Park gia càng trở nên u ám hơn, một chàng trai trẻ được tài xế mở cửa xe, tay cầm ô che mưa cho anh, gương mặt vị thành niên điển trai nhưng lại sát khí vô cùng, từng bước chân được bao bọc bởi đôi giày da đắt tiền của mình đánh lên mặt thềm đầy nước mưa đọng lại ở phía dưới, anh tiến vào bên trong ngôi nhà của họ Park.

Anh chàng thanh niên đặt mông xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách, trên người vẫn bộ suit đắt tiền cùng đôi giày da còn đọng lại những giọt nước mưa ở trên đó, anh bắt chéo chân chán nản liếc mắt nhìn xuống đôi vợ chồng đang sợ hãi quỳ dưới chân của mình và tất nhiên không ai khác, họ là chủ của căn biệt thự được mệnh danh là dinh thự Park này.

"Hai người tính quỳ ở đây cả ngày hay sao?" Tiếng nói trầm vì bể giọng dậy thì của cậu thanh niên vang lên, hai người phía dưới càng run rẩy hơn nữa.

"Jeon thiếu gia, tôi xin ngài, là chúng tôi ngu ngốc làm chuyện động trời, xin ngài tha cho chúng tôi" Người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm tuổi bắt đầu quỳ lạy xin tha người trẻ tuổi uy nghiêm ở phía trước.

Người thanh niên dùng chân đạp lên người hắn ta khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau, người phụ nữ bên cạnh lúc này đã hoàn toàn sợ hãi đến tột cùng, bà khóc lóc xin tha mạng.

"Các người dám cho nội gián vào công ty của tôi để ăn cắp thông tin mật, các người nghĩ Jeon Jungkook tôi là ai hả?"

Jungkook tức giận ánh mắt đỏ ngầu đứng lên hỏi. Đúng vậy! Người thanh niên có gương mặt điển trai trẻ tuổi này là Jeon Jungkook, con trai nuôi duy nhất của Kim Namjoon lão đại của Đại Hàn Dân Quốc, năm nay anh ta vừa tròn mười bảy tuổi nhưng lại thông minh và tài giỏi không ai ngờ được, vừa đi học vừa quản lý cả một tập đoàn lớn chính tay mình tạo ra mà không nhờ vả gì đến hai người cha nuôi nhưng dạo gần đây công ty gặp trục trặc lớn, anh làm ăn bị thua lỗ, tày trời hơn nữa là bị tố cáo ăn cắp ý tưởng của tập đoàn Park gia trong khi đó ý tưởng kia lại là mồ hôi công sức của anh.

"Tôi xin ngài, làm ơn tha cho chúng tôi"

"Bà khóc lóc cái gì ở đây?" Jungkook nghiêng đầu nhíu mày hỏi, anh đưa tay về phía đàn em của mình, một tên liền nhanh chóng đặt lên tay anh một cây súng đen. "Trong khi đó tôi là người thiệt hại bao nhiêu về tiền bạc, nếu không nhờ bố Namjoon của tôi thì tôi không biết bây giờ sẽ như thế nào nữa"

Hai vợ chồng kia sau khi nhìn thấy Jungkook cầm súng liền sợ hãi quỳ lạy van xin anh một cách điên dại, họ biết Jungkook là ai, họ biết rõ anh là con trai của xã hội đen thì tất nhiên không ít thì nhiều cũng sẽ máu lạnh giống y như bố của mình, Kim Namjoon là một ông trùm lớn, hắn ta lớn đến độ cảnh sát cũng đều đóng sổ không dám nhúng tay vào những chuyện có dính líu đến tên tuổi của Kim Namjoon.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không giết hai người đâu" Cứ ngỡ Jungkook đã tha cho mình, hai người kia ríu rít cảm ơn nhưng liền khựng lại sau khi nói nghe anh nói vế sau. "Mà tôi sẽ để cho đàn em tôi làm điều đó"

Nhếch mép cười một cái, Jungkook búng tay bốn tên đàn em bên cạnh anh nâng súng lên nhắm vào hai con người ở phía trước.

"Ngài Jungkook, tôi xin ngài tôi còn có Ji-"

Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!

Bốn phát súng liên tiếp được bắn ra, phu nhân Park chưa nói hết câu liền bị hộc máu trợn trừng mắt ngã xuống ông Park cũng tiếp đến mà nằm gục bên cạnh vợ, cả hai đều chết không nhắm mắt. Jungkook nhìn xuống hai cái xác bên dưới chân mình bằng đôi mắt không cảm xúc, anh xoay người ra lệnh.

"Hai người ở lại dọn dẹp, hai người theo tôi trở về"

Đàn em Jungkook vâng lời làm theo nhiệm vụ ngay lập tức, anh đi chưa được bao nhiêu bước chân liền bị khựng lại bởi một giọng nói trong trẻo ở phía trên tầng hai, Jungkook nhíu mày nhìn về phía vừa cất giọng nói anh bất ngờ khi nhìn thấy một cậu nhóc bụ bậm thân mặc pijama một tay dụi mắt một tay ôm chặt lấy con mèo nhồi bông, Jungkook xoay người về hướng cậu nhóc và nhìn lấy nó chằm chằm.

"Chú ơi, bế Jimin"

Jungkook trợn mắt khi nhóc con đó nhìn anh bằng đôi mắt ngây ngô, cứ như bị thôi miên, Jungkook bước đến nơi cầu thang từng bậc đi lên nơi đứa bé. Đến nơi anh nhìn vào gương mặt cậu nhóc vừa tự xưng nó là Jimin.

Xinh đẹp!

Jungkook chỉ nói được như vậy mà thôi, có thể một từ xinh đẹp không hợp với một đứa nhỏ cỡ hai tuổi chút nào nhưng với đứa nhỏ đáng yêu này thì nó lại quá hợp lý, Jungkook chắc chắn rằng cậu bé này sẽ rất đẹp khi trưởng thành.

"Chú ơi! Jimin ngủ dậy không thấy mẹ đâu, sợ lắm ạ"

Giọng nói trẻ con bập bẹ cùng gương mặt đáng yêu ngây ngô của Jimin khiến ánh mắt lạnh lùng của Jungkook như vừa nhìn thấy ánh Mặt Trời sau nhiều năm bị nhốt trong bóng đêm, anh nghe nhóc nói không thấy mẹ vậy có nghĩ nhóc này là con của hai tên khốn đã hại anh? Jungkook không ngờ mình lại không hề biết chuyện này, hoặc là vợ chồng tên Park SooJi kia che dấu quá kỹ lưỡng, cuối người xuống để đối diện với Jimin, Jungkook dùng tone giọng nhẹ nhàng.

"Con tên là Jimin đúng không? Xinh đẹp?"

"Dạ vâng ạ, Jimin hai tuổi rồi!" Jimin gật gù chiếc đầu nhỏ, cậu bé dơ hai ngón tay ngắn ngủn của mình lên trước mặt Jungkook.

"Vậy cậu bé ngoan của ta, bố mẹ của con hiện phải đi vắng, con sẽ ở với ta ngay từ hôm nay, có thể chứ?"

"Oaaa, Jimin sẽ được ở với chú đẹp trai sao?" Jungkook phì cười trước ánh mắt như vừa bắn ra hàng triệu vì sao của Jimin. "Jimin thích lắm ạ!"

"Tốt, ta sẽ bế con" Jungkook dang tay ra. "Lại đây nào, xinh đẹp". Jimin đáng yêu chạy đến ôm lấy cổ anh, Jungkook đỡ lấy mông cậu bé đứng lên và đi xuống cầu thang.

Hai tên đàn em kia đã dọn dẹp phía dưới sạch sẽ từ bao giờ, Jungkook hài lòng gật đầu bước đi, anh luôn thích những gì diễn ra thật nhanh chóng và gọn gàng nên vì thế anh không bao giờ nhận những tên ngu ngốc làm đàn em cho mình.

Jimin ôm lấy cổ Jungkook cậu bé quay lại nhìn hai người đàn ông mặc quần áo từ trên xuống dưới đều màu đen gương mặt ai nấy đều rất đáng sợ đang đi sau mình và Jungkook, Jimin rút đầu vào cổ anh vì sợ hãi, Jungkook là một nhạy bén anh lập tức phát hiện ra chú mèo con trên tay mình đang run rẩy.

"Làm sao thế Jiminie của ta?" 

"Chú ơi, Jimin sợ họ"

Jimin nói, cậu bé đưa tay ra sau chỉ vào hai tên đàn em của Jungkook và một lần nữa Jungkook phì cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc, nở ra một nụ cười tươi, một nụ cười thật sự của mình, hai tên đàn em của Jungkook như ngu đần ra khi nhìn thấy thiếu gia như thế này, ngoại trừ ngài Seokjin và ngài Namjoon ra thì không ai có thể nhận được nụ cười thật lòng của Jungkook cả nhưng hiện tại bây giờ một thằng nhóc hai tuổi kiếp trước cứu cả thế giới để bây giờ nhận được nụ cười thật lòng của một tên máu lạnh như anh.

"Họ đều là đàn em của ta, con đừng sợ" Jungkook lại làm đàn em của mình kinh ngạc nữa sau khi nghe chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào khi anh dỗ dành Jimin bé nhỏ. "À mà xinh đẹp à, từ này về sau, hãy gọi ta là Daddy, Daddy Jeon Jungkook"

~o0o~

"Namjoon à, xuống đây xem Jungkook nó dẫn ai về này"

Seokjin lớn giọng gọi chồng sau khi nhìn thấy Jungkook bế trên tay một cậu nhóc đáng yêu bụ bẫm vào nhà, Namjoon trên tầng trả lời lại vợ một tiếng rồi cũng nhanh chóng đi xuống.

Jimin được Jungkook đặt trên ghế ngồi ngay bên cạnh anh, cậu nhóc sợ hãi nhìn xung quanh căn nhà to lớn, to hơn cả nhà của mình mà ai ai cũng đều lạ mặt hết, Jimin nhút nhát dùng hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo suit của Jungkook, úp gương mặt nhỏ vào ngực của anh.

"Bé ngoan đừng sợ, ta là người tốt mà"

Seokjin rất yêu trẻ con, nhìn thấy Jimin đáng yêu như vậy anh liền không cầm được mà muốn ôm vào lòng yêu thương, Jimin nghe thấy tiếng Seokjin gọi mình cậu bé hé mắt nhìn lấy đàn ông xinh đẹp hiền hòa khoảng chừng ba mươi lăm tuổi nhưng lại trẻ như hai mươi bảy tuổi  ngồi đằng trước, nhờ gương mặt hiền lành của Seokjin mà Jimin cảm thấy không còn sợ nữa, cậu bé dần nới lỏng bàn tay mình ra khỏi Jungkook.

"Đúng rồi, ngoan lắm bé cưng, lại đây với ta nào"

Seokjin vẫy tay với Jimin, cậu bé rời khỏi cái ôm của Jungkook chạy đến xà vào lòng của Seokjin, Seokjin yêu thích bế Jimin vào lòng hôn hôn liên tục lên cặp má rộn thịt của em. Namjoon lúc này cũng vừa xuống, nhìn thấy vợ mình ôm chặt cứng em bé nhỏ trong lòng liền mỉm cười ôn nhu.

Namjoon là ông trùm bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc, hắn thời còn ở độ tuổi của Jungkook đã nắm trong tay bao nhiêu là đàn em cùng với mấy địa bàn lớn, đến bây giờ sau khi cưới Seokjin một chàng bác sĩ xinh đẹp xuất thân từ một gia đình giàu có gia giáo đã từng cãi nhau với bố mẹ vì họ không cho phép Seokjin quen một tên giang hồ như hắn, bỏ nhà tin tưởng cùng với Namjoon lên đến Seoul cùng với anh nhận nuôi một Jeon Jungkook và cùng với anh sống đến tận bây giờ. Namjoon từ khi có Seokjin ở trong đời đã bớt dùng tay tẩn bớt những con người đáng ra không nên sống ở trên đời mà giao hết cho đàn em chém giết tùy thích.

"Jungkook, con đã xử lý gọn gàng hết rồi chứ?" Namjoon hỏi con trai sau khi ngồi xuống bên cạnh Seokjin.

"Vâng, bố yên tâm, con đã làm xong hết tất cả rồi"

"Vậy còn đứa trẻ này?" Namjoon hất đầu về phía Seokjin đang đùa giỡn cùng với Jimin.

"Nó là con của Park Sooji"

"Không ngờ ta lại điều tra thiếu chi tiết quan trọng này" Namjoon nhận lấy tách trà được Jungkook rót cho. "Lần đầu tiên ta làm việc sơ xuất thế này"

"Con lại không nghĩ bố điều tra thiếu mà con lại nghĩ vì tên Sooji sợ rằng chúng ta sẽ làm hại con của hắn nên đã dùng mọi cách để che dấu thằng bé"

Jungkook thản nhiên nói ra ý kiến của mình, Namjoon phì cười dơ ngón cái trao cho con trai, Namjoon là xã hội đen loại bỏ những kẻ không nên sống trên cõi đời này vì để chúng sống không khác gì tiếp tay làm ô uế nhân loại mà thôi, Park Sooji hắn ta nghĩ đến việc Namjoon sẽ làm hại một thiên thần bé nhỏ thì lại quá buồn cười đi, mười cái mạng của hắn Jeon Jungkook con trai của Namjoon đây còn có thể lấy được mắc gì phải chơi trò bắt người thân làm con tin giống với những tên giang hồ lậu thấp kém ngoài kia chứ.

"Vậy bây giờ con dự là sẽ làm gì cho thằng bé" Namjoon hỏi.

"Tất nhiên là nhận thằng bé làm con của chúng ta rồi, vậy mà anh cũng hỏi" Seokjin trả lời thay cho Jungkook khiến anh trố mắt nhìn ba xinh đẹp của mình. "Sao lại nhìn ba như thế?"

"Cái gì mà con của chúng ta? Jimin là con của con"

Jungkook giành giật, Seokjin cùng Namjoon không hẹn mà đều cùng nhau trố mắt hết nhìn Jungkook rồi lạy quay qua nhìn nhau.

"Gì? Mày mà cũng đồng ý làm bố sao? Ba tưởng mày còn bận rộn với mấy cô em xinh tươi chân dài ngoài kia giống bố mày ngày xưa chứ" Seokjin móc mỉa, Namjoon liền chối bỏ kèm theo câu nói quen thuộc của mình là 'vợ ơi bây giờ anh chỉ có và yêu mỗi mình em'

Jungkook dự định sẽ nói gì đó để giành lại Jimin từ Seokjin nhưng chưa kịp gì thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước hình ảnh Jimin chạy đến ôm lấy Jungkook cùng câu nói bập bẹ đáng yêu.

"Daddy, Jimin đói"

Jungkook nhếch mép ngẩng mặt lên nhìn hai người cha của mình, anh gương mặt như kiểu.

Nhìn đi, Jimin vừa gọi con là Daddy này.

Daddy Jeon Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro