Part IX- You are my illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya, không phải chị không tin tưởng em nhưng em có quan hệ với nghi phạm. Tuy em rất mạnh mẽ và trung thực nhưng em vẫn còn nhỏ tuổi, không đủ quyết đoán, có thể làm gián đoạn việc điều tra nên chị buộc phải tước đi quyền thi hành công vụ của em. "
___________________
PART IX-YOU ARE MY ILLUSION
Chuuya đứng ngoài hành lang phòng bệnh, châm một điếu thuốc lá. Cậu vẫn không thể ngờ Kouyou lại tước quyền thi hành công vụ của cậu, không ngờ chị lại không tin tưởng cậu, cậu nhả ra làn khói nghi ngút. Tachihara đi đến, giành lấy điếu thuốc trên tay cậu, rít một hơi dài:
"Anh lại hút thuốc rồi. Có chuyện gì à?"
Chuuya lấy lại điếu thuốc, hít một hơi:
"Vết thương của chú mày còn chưa lành, tập tễnh ra đây làm gì?"
Tachihara ôm vai Chuuya, cười như gió xuân:
"Em ổn rồi, cảm ơn anh nhé. Hôm nay anh được nghỉ à?"
Chuuya lại hút thuốc, mông lung nhìn về nơi xa. Tachihara trầm ngâm nhìn cậu, anh biết cậu đang lo về vụ án, cũng biết Kouyou đã tước quyền thi hành công vụ của cậu. Mà anh chắc chắn hung thủ là Dazai. Anh xoa xoa đầu vai của cậu:
"Anh về nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để em lo."
Chuuya đập đầu anh một cái, gượng cười:
"Vậy chú ở lại nhé, anh về đây."
"Cứ để em." Rồi Chuuya ra về.
Khoé miệng Tachihara câu lên. Anh mở cửa phòng bệnh của Dazai, tay đút trong túi quần khẽ vuốt ve khẩu súng ngắn. Dazai ngước mắt lên nhìn người mới vào phòng rồi ngồi thẳng dậy, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Tachihara đi đến, ngồi bên giường hắn:
"Tại sao anh lại giết người?"
Dazai nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nở nụ cười hoà ái nhìn Tachihara:
"Tại sao cậu lại nghĩ tôi là kẻ giết người?"
Tachihara ném lên bàn nhỏ một cuộn băng:
"Tôi khuyên anh nên tự thú để được nhận sự khoan hồng."
Dazai nheo mắt, hắn mân mê quyển sách trong tay:
"Tôi muốn xem thử cuộn băng đấy."
Tachihara cười:
"Anh nghĩ tôi sẽ cho cuộn băng vào máy tính của anh sao? Hay là nghĩ tôi sẽ đi tìm máy tính cho anh xem?"
Dazai nhếch khoé miệng, uống cà phê. Tachihara lấy ra một cái còng số tám rồi tiến về phía Dazai, anh nói:
"Tôi đưa anh về đồn xem."
Không ngờ Dazai lại ngoan ngoãn đưa tay ra cho Tachihara còng lại.
____________
Tối hôm ấy, Chuuya đến bệnh viện thì phát hiẹn Dazai đã bị đưa đến đồn cảnh sát.
.
.
.
"Cô nói cái gì?!"-Chuuya chống tay lên mặt bàn, gần như đang hét vào mặt cô gái ở quầy tiếp tân. Cô gái nọ lắp bắp:
"A....Anh ta bị cảnh sát còng tay đi rồi..."
Chuuya đập bàn, bỏ lại một câu cảm ơn rồi bỏ đi.

Sở cảnh sát Yokohama
Dazai nhếch khoé môi, ngồi dựa lưng vào thành ghế, lười biếng xem đoạn video được quay lại ở khu nhà của Tachiahara. Tachihara ngồi đối diện hắn, khuôn mặt đẹp mã treo một nụ cười mãn nguyện.
______________________________
Chiếc xe phân khối lớn của Chuuya lao thật nhanh trên đường, cậu không thể ngờ Tachihara lại làm thế, cậu đã đặt lòng tin ở anh mà. Chuuya gạt chân chống xe trước sở rồi chạy về phía phòng thẩm vấn trước tiếng can ngăn của cấp dưới.
Chuuya đứng trước cửa phòng đã khoá một lúc rồi chạy về phía tấm kính ngăn, đưa mắt nhìn vào bên trong. Những thứ chiếu trên máy tính đều được chiếu lên màn hình lớn bởi, Tachihara biết: Chuuya chắc chắn sẽ đến và nhìn thấy bộ mặt thật của Dazai. Chuuya vô vọng vỗ mạnh lên mặt kính dày cộm, cậu muốn Dazai nhìn cậu và cho cậu một dấu hiệu chứng minh những gì cậu đang thấy không phải sự thật. Nhưng Dazai vẫn nhìn thẳng, ý cười trên khuôn mặt tắt ngấm.
Đúng lúc này, Kouyou đi đến, nắm lên cổ tay Chuuya:
"Chuuya!"
"Chị Kouyou...."
"Em không được phép ở đây!"- Chị vừa nói vừa kéo tay Chuuya rời khỏi. Cậu cố thoát khỏi tay chị:
"Nhưng chị..... Chúng ta chưa chắc chắn Dazai có tội đã bắt về thẩm vấn là không phải phép."
Kouyou quay lại, chị đặt ngón trỏ lên môi Chuuya, có vẻ đã bình tĩnh lại:
"Chuuya, em yêu dấu của chị, chị làm tất cả những việc này là vì em. Em có còn muốn cái nghề cảnh sát này nữa không?"
Chuuya nhìn chị:
"Em..."
Kouyou ôm cậu vào lòng:
"Vậy thì đi theo chị. Chứng cứ đã rành rành như vậy rồi. Cùng lắm là tù chung thân, còn nếu em vẫn muốn giúp hắn đào tẩu thì có thể em sẽ đẩy hắn vào chỗ chết đấy, và em cũng mất việc luôn. Đi theo chị, một thời gian sau, khi mà mọi chuyện lắng xuống rồi, chị sẽ đưa em đến gặp hắn. Được chứ?"
"Vâng."
Kouyou dắt Chuuya đi.
~~~~~~~~~~~~~
P/s: Các độc giả yêu dấu của tôi ơi, xin lỗi mọi người vì tôi đã không ra chap mới trong một thời gian rất dài, nhưng mong mọi người đừng bỏ mình, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình. Mình sẽ tích cực ra chap mới. Cảm ơn mọi người đã đợi tôi nhé, và hãy bình luận để tôi có động lực ra chap mới nhé. Yêu mọi người nhiều lắm 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro