「kết.」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, trong túi áo Dazai tự nhiên xuất hiện một nhúm hoa tử đinh hương.

Được rồi, những người trong Trụ sở Thám tử Vũ trang không phải không tò mò mà lục lọi trong chiếc áo khoác màu be ấy đâu, mà là do Kunikida tình cờ phát hiện ra nó. Tất nhiên lí do sâu xa cũng rất dễ giải thích, Dazai khiến Kunikida nổi nóng, và thế là anh đẩy kính, dễ dàng cầm chân gã tóc nâu chổng ngược xuống sàn. Áo khoác vì trọng lực mà cũng lộn ngược theo, kết quả là hoa cũng từ trong túi rơi xuống.

Cảnh tượng như những người mắc bệnh Hanahaki trong mấy bộ truyện vậy. Những cánh hoa đua nhau bay lả tả xuống đất, sắc tím nhạt đặc trưng nhanh chóng che phủ một góc xung quanh nơi mà đầu Dazai suýt chạm vào. Thật may là Kunikida đã không thả tay xuống, chứ không có lẽ còn thêm vài tiếng rầm, tiếng bịch của cơ thể đổ xuống sàn chứ chẳng đùa. Nhưng biểu cảm của anh thì không được như thế. Chiếc kính vuông như muốn rớt xuống rồi. Đôi mắt cứng đờ nhìn những cánh hoa đang thi nhau đáp xuống. Có phải là anh nhìn nhầm nên mới thấy chúng đang tàn, một cách nhanh chóng không?

Lắc lắc đầu để cố gắng phủ nhận, Kunikida rốt cuộc cũng nắm lấy dây nịt áo khoác của Dazai, kéo gã tóc nâu dậy. Khi vừa đặt xuống, anh nhanh chóng đẩy kính xoay người bỏ về để hoàn thành công việc dang dở. Dazai hơi loạng choạng vì đột nhiên phải đứng dậy, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Bình thản, hắn cúi người, thu dọn những cánh hoa rồi cho lại vào túi. Miệng ngân nga bài hát mà bản thân tự sáng tác, Dazai vui vẻ bước về phía bàn làm việc của mình.

"Bạn không thể tự tử một mìn---!"

"Sao vậy, Atsushi-kun?" Hắn nhếch môi, quay đầu sang hỏi cấp dưới. Gương mặt của Nakajima Atsushi quả thực không tốt lắm. Nhìn kìa, cậu đã hơi run run người rồi. Đôi mắt xanh thiên thanh buồn buồn nhìn Dazai, cậu đáp, "Chia buồn với anh, Dazai-san."

"Hả?" Hắn trố mắt lên nhìn, rồi chợt nhận ra gương mặt của mọi người trong Trụ sợ đều lộ rõ vẻ thương tiếc. Yosano tiến lại gần hắn, đưa cho một cốc cà phê còn đang nóng. Rồi cô cũng lại xoay người, bỏ đi. Nào ai có đủ thời gian để nghe mấy chuyện tình cảm đâu, nhất là khi nước sôi lửa bỏng như thế này chứ. Chưa kể, chuyện mà Dazai đi tán tỉnh mấy cô nào đó ngoài đường đó là câu chuyện thường nhật rồi. Chỉ là, lần này có hoa nên trông lạ lắm.

Mà lạ thật mà. Chẳng có cô gái nào từng gửi hoa cho Dazai cả, giờ còn là tử đinh hương.

"Khổ thân, chia tay cô nào rồi phải không?" Yosano chép miệng hỏi thế đấy.

"A."

À, Dazai cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Hoa tử đinh hương. Vậy nên mới là hoa tử đinh hương...! Hắn bất giác cho tay vào túi áo. Bàn tay sờ mó loạn xạ, như muốn vừa chạm vào những cánh hoa tím ấy, nhưng cũng muốn bóp chặt chúng, bóp đến kì nát mới thôi. Ấy mà hắn cũng không dám, chỉ lặng lẽ thả tay ra rồi bỏ khỏi túi áo, bình tĩnh cầm cốc cà phê lên uống. Vẻ mặt của một gã lửng lơ lại được thể hiện, và Dazai luôn tự tin về lớp mặt nạ hoàn hảo đó. Sẽ không, không một ai, có thể làm nứt được lớp vỏ dày ấy. Nhưng bởi vậy, hắn mới cô độc như thế đấy.

Ai đây, ai sẽ cứu rỗi hắn đây? Ai sẽ nắm lấy bàn tay chỉ toàn màu trắng này, kéo lên, với tất cả những niềm tin và nghị lực, đưa hắn đến sự thanh bạch và thoát khỏi đám bùn lây nhây nhuốc đó?

Thực ra, hắn có đấy thôi. Nhưng hết rồi. Chấm dứt cả rồi.

"Khổ thân, lại chia tay cô nào rồi phải không?"

Câu nói của Yosano như lảng vảng trong tâm trí gã tóc nâu, như một chiếc đồng hồ quả lắc cứ đung đưa đều, quay những vòng lặp vô tận chẳng thể tìm nổi lối ra. Hắn quanh quẩn mãi thôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là lời nói đó lặp đi lặp lại. Dần dà, đến cả chiếc bút mực trên bàn, Dazai cũng không thèm bấm lên. Rồi xấp giấy tờ, hắn cũng không thàm động tới. Lời nói đó như một thứ thuốc mê kì diệu, kéo gã tóc nâu vào chuỗi tuần hoàn hư ảo, đẩy hắn vào một mê cung rộng vô tận, đặt cho hắn câu hỏi khó nhằn đến nhức cả óc, như cái cách suy nghĩ của bộ não hắn vậy. Ấy mới thật rối rắm làm sao.

Thật không hiểu sao, người có thể dùng hoa để nói được những lời đó. Có phải là người đang thông minh lên, hay là hắn không còn khả năng hiểu người nữa không?

- - -

Dạo này Chuuya không còn than phiền về tóc tai của mình với Kouyou nữa. Điều này, một phần nào đó, khiến chị rất vui. Đứa trẻ của chị thường chê nó lắm. Cậu chê tóc hơn cả than phiền về Dazai, dù cái gã đó đã rời Mafia Cảng từ thuở nào. Cái thời còn là thiếu niên, cậu bảo màu cam chói lắm, chẳng hợp gì cả. Lớn dần, Chuuya chuyển sang độ dài của tóc. Cậu nói mãi, nói mãi thôi, rằng thì mà là nó dài quá vai, trông chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Thế rồi cậu vẫn để, chẳng ra tiệm cắt dù lương của quản lí thậm chí còn đủ để làm vài bữa thịnh soạn, mà lời than thì vẫn tiếp diễn. Cái này Kouyou có thể hiểu. Bọn họ là Mafia Cảng, những phần tử hoạt động về đêm ở thành phố cảng Yokohama này. Đến cả Akutagawa còn bị cảnh sát truy đuổi, nói gì đến Chuuya, thậm chí thời gian hành nghề còn nhiều hơn, số người xấu số bị giết còn nhiều hơn số rơm mỗi vụ mùa.

Chị cứ nghĩ, đứa trẻ của chị mà, chị phải hiểu nó nhất chứ. Nhưng chị vẫn lo. Chuuya lúc nào cũng giấu Kouyou ít nhiều tâm sự, chị luôn nghĩ thế. Tất nhiên là ai cũng có quyền giữ bí mật cho riêng mình. Nhưng Kyouka đã rời Mafia Cảng để tới với Trụ sở Thám tử Vũ trang. Đúng, chị đâu có phản đối. Cô bé rời đi để tìm lấy ánh sáng của mình, chính đáng cả mà. Ấy thế chị vẫn lo.

Kouyou không phải là đang lo cho cô bé, mà lo cho Chuuya kia. Nhỡ, chỉ nhỡ thôi, nhỡ cậu lại bỏ đi như Dazai, và Kyouka đã từng? Chị hẳn sẽ thất vọng lắm. Thất vọng làm sao, khi tất cả đều bỏ chị mà đi, dù chị níu giữ đến tột cùng. Đâu, đây người ta gọi là buồn. Là thống khổ.

Phải, nghĩ tới mà thôi, cái khoảnh khắc Chuuya biến mất và căn phòng của cậu chỉ còn đồ đạc vốn có...

...cùng những cánh hoa tím ấy.

- - -

Akutagawa bỗng thấy có hoa cẩm tú cầu trên bàn làm việc của Chuuya.

Một bông cẩm tú cầu xanh nở rực rỡ, được để xuề xòa trên góc bàn làm việc của vị quản lí, cùng với những xấp giấy tờ cao hơn cả núi thường che lấp cả gương mặt của Chuuya mỗi lần y vào đây để báo cáo. Thực ra, y cũng đã quen dần với việc luôn có hoa trên bàn anh; quen nhìn những sắc tím và trắng của tử đinh hương và mùi hương thơm ngào ngạt của loài hoa ấy bao phủ lấy căn phòng. Lắm lúc, y cũng bảo nên vứt bớt đi khi thấy những cánh hoa chẳng còn tươi mới, dần héo rũ như những con người héo mòn chẳng còn chút sức sống; Chuuya không những không đồng ý, anh còn bảo Akutagawa đi rửa sạch chúng rồi kiếm lấy một chiếc lọ hoa thật lớn, cho hết tất cả những cánh hoa có trong phòng anh bỏ vào trong, sau đó đổ thật nhiều nước. Chuuya bảo, cách này sẽ khiến hoa tươi hơn.

Nhưng ôi Chuuya-san, anh cũng biết đấy thôi. Hoa đã tàn, sao còn tươi được nữa? Ozaki-san cũng đã nói rồi. Nếu anh muốn nó mãi tươi mới,

thì đừng để nó trổ bông.

"Này Akutagawa." Chuuya gọi y, đầu vẫn không ngóc lên để có thể thấy rõ mặt. Công việc ngày càng nhiều khiến giấy tờ thêm cao, giờ đã che phủ cả mái tóc hoàng hôn của anh rồi. Akutagawa nghĩ, có lẽ Chuuya-san sắp không chịu nổi nữa. Dạo này, anh mệt hơn hẳn.

"Vâng," Y đứng trước bàn làm việc của vị quản lí, "Có việc gì sao ạ?"

"Đem bông cẩm tú cầu trên bàn vứt đi nhé."

"Dạ?"

"Vứt đi." Akutagawa có thể tưởng tượng ra hình ảnh Chuuya ngẩng đầu, hai tay xoa xoa vùng thái dương. Anh ảo não đưa đôi mắt nhìn xuyên y qua chồng giấy dày, thì thào. Thật nhỏ thôi, nhưng y vẫn nghe thấy nó. Đau lòng lắm. Y biết anh đang nói đến ai.

"Dù thế nào, xin lỗi giờ này là quá muộn rồi."

Một khoảng im lặng. Akutagawa cũng không động vào hoa theo yêu cầu của vị quản lí, y khô khan nói, "Đây có lẽ là bông hoa duy nhất còn tươi mà tôi thấy trên bàn anh từ trước tới giờ, Chuuya-san."

"Ừ, thì nó đâu có nhuốm máu tôi đâu." Tiếng cười khổ của Chuuya vang lên sau chồng giấy. Rồi anh ho. Những tràng dài khô khan cứ thế phát ra từ cổ họng đau nhói của anh. Akutagawa cũng biết, vì bản thân y cũng đang mắc bệnh ở phổi, ho suốt thôi. Nhưng Chuuya không ho vì bênh phổi. Bệnh của y có thể chữa, nhưng với bệnh tình của anh...

Vô phương cứu chữa.

"Anh ổn không, Chuuya-san?" Akutagawa vẫn lãnh đạm hỏi. Chẳng phải vì y vô tình, mà Chuuya-san không cho phép ai chăm sóc hay giúp đỡ anh. Anh bảo, anh đã trưởng thành rồi, lại còn là quản lí của Mafia Cảng nữa, nếu trưng ra bộ dạng ốm yếu với cấp dưới thì mọi chuyện lại đổ xuống sông xuống biển hay sao?

"Tôi... chắc sẽ ổn thôi."

Chuuya bảo thế đấy, ấy mà tiếng ho vẫn vang đều.

- - -

Rốt cuộc, Akutagawa cũng không vứt hoa đi. Y vẫn để đó, như cũng muốn gửi một lời xin lỗi dành cho vị cấp trên. Và từ người gửi, cũng bảo rằng,

Đừng đi, Chuuya.

- - -

Ngày XXX,
tạm biệt.

- - -

Dazai gặp Chuuya trong giấc mơ. Và Chuuya cũng gặp lại Dazai trong giấc mơ của chính mình.

Chẳng ai hẹn ai, chỉ đơn giản là khép mắt chìm sâu vào giấc ngủ mà thôi, nhưng tình cờ làm sao, họ gặp lại nhau trên bờ biển dài. Chiếc áo choàng đen che lấy cơ thể gầy gò của Chuuya. Những cơn gió biển rì rào làm mái tóc dài của vị quản lí Mafia Cảng xoã sượi. Nhưng anh nào quan tâm, vì đôi mắt xanh như đại dương ngoài kia, đang chăm chú dõi theo bóng hình của gã tóc nâu đang từng bước chậm rãi lại gần mình. Chuuya khẽ mỉm cười. Lời đồn đại là thật.

"Chuu...ya." Dazai khó khăn nói, chân lê bước nặng nề tiến gần đến. Trong giấc mơ, mọi thứ đều bị chi phối, nên di chuyển tự nhiên là điều gần như không thể. Chuuya biết điều đó, nên anh cũng tự biết mà bước lại gần gã tóc nâu để hắn không phải khổ sở đi lại như thế. Bóng hình của người con trai tóc hoàng hôn khẽ lướt nhẹ trên lớp cát mịn. Chuuya đứng trước mặt Dazai, khẽ cau mày khi thấy hắn ôm chầm lấy mình như người thương lâu ngày không gặp.

Thực ra, anh thích điều đó lắm. Hình ảnh tên cộng sự cũ dùng hết sức lực để được tiến gần Chuuya khiến anh vui hơn nhiều. Chỉ lúc ấy, anh mới cảm thấy mình quan trọng làm sao. Nhưng đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Là vọng tưởng mà anh luôn khát khao được trải nghiệm. Rồi, khi đôi mắt xanh của anh lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong căn nhà của bản thân, thì thứ còn lại chỉ còn là một Dazai ngả ngớn, chỉ coi anh là một trò tiêu khiển như những con rối trên những nước cờ của hắn.

Không. Có gì đó không đúng ở đây. Dazai đang... khó nhọc đi từng bước. Phải chăng chính hắn, bằng tiềm thức của bản thân đi đến giấc mơ này của Chuuya, ôm lấy anh như điều mà gã muốn làm? Anh cay đắng cười trong lòng. Không thể nào đâu. Dazai mà Chuuya biết làm gì có cái dáng vẻ như thế này. Ba năm làm cộng sự, rồi những nhiệm vụ hợp tác với Trụ sở Thám tử Vũ trang đã cho anh rõ, Dazai dù có thành tốt hay hoá ác thì cũng như nhau cả thôi. Cảm xúc của hắn ta còn gì nữa đâu.

Nhưng giờ, Chuuya cảm nhận được gì đây? Cơ thể đang run lên từng đợt của tên cá thu đó sao? Thật nực cười mà, nếu là chính bản thân hắn, cái cử chỉ này sẽ không bao giờ tồn tại.
Đúng rồi, đây chỉ là vọng tưởng của Chuuya thôi. Là anh luôn khát khao như vậy. Nên, Chuuya cũng run rẩy cảm nhận được hơi ấm cùng màu trắng của băng gạc trong đôi mắt trầm đục của mình.

Hai người, kẻ cao kều, người thấp bé, ôm nhau giữa biển xanh rộng bao la. Gió thổi vi vu qua làn tóc mai của Chuuya, và anh có thể thấy sự ấm áp trên mái đầu mình, đến từ bàn tay quấn quanh băng gạc của cái gã cộng sự mà anh luôn miệng nói ghét.

Ừ, ghét gì trời trao của nấy mà. Chuuya cứ ghét, ghét Dazai mãi thôi, và rồi anh yêu cái tên đó mất rồi. Nhưng hắn nào thương đâu. Hẳn chỉ yêu khi hắn nói ra thôi.

Phải rồi.

Chuuya giật bắn người, vội vàng đẩy Dazai ra. Anh đặt tay trước lồng ngực mình. Trái tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, tựa như làn gió từ phương trời xa, nỗi đau trong cơ thể như hoá vào hư vô. Cổ họng như một sa mạc khô cằn trở thành biển rộng trời cao, và điều này khiến Chuuya ho một tiếng cũng là điều khó có thể xảy ra. Nhưng có thực sự anh đã khỏi bệnh không?

Và thế là vị quản lí Mafia Cảng hất mái tóc mình lên cao, để lộ một chiếc cổ trắng không lấy một vết xước. Anh khẽ sờ gáy, hốt hoảng khi nhận ra chẳng có dây mơ rễ má cắm ở đó, và cũng không còn màu đen của sự ô uế đằng sau lưng mình. Tất cả như chưa từng tồn tại vậy.

Chuuya ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mắt, à lên một tiếng. Dazai ở đây mới chỉ là một kẻ hai mươi tuổi vừa mới gia nhập Trụ sở, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay, vì anh hiểu hắn lắm. Rồi anh mỉm cười, nước mắt giàn giụa như đứa trẻ lên ba vừa tìm thấy mẹ mình trong một vụ hoả hoạn. Ai mà biết Chuuya đang khóc trong hạnh phúc, hay mỉm cười trong sự đau khổ tới tận cùng?

Chính anh cũng không biết nữa rồi. Anh chỉ hay, Dazai vẫn đang ở đây với anh, nhìn anh bằng ánh nâu của chiều tà trên bờ biển, và mọi thứ, đều là mơ.

Ấy là mơ, xin đừng khiến Chuuya quay lại thực tại nữa. Có lẽ, thế giới mà chính anh mơ tưởng ra mới khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Vì vậy, nghe theo tiếng gọi đang quanh quẩn trong tâm trí bấy lâu nay, Chuuya quyết định mình sẽ chôn vùi bản thân vào chốn hoang sơ đẹp đẽ này. Dù có lẽ, Kouyou sẽ giận anh mất. Nhưng có lẽ Dazai của thực tại sẽ không biết đâu.

Như thế mới thật tốt làm sao.

"Dazai." Anh khẽ gọi, đôi mắt thấm đục màu đậm giờ trong veo như đại dương bao la hiện trước gương mặt thẫn thờ của tên cá thu nọ.

"Sao hả, Chuuya đẩy tôi ra rồi gọi tôi lại như chó sao? Tôi nào phải---"

"Xin lỗi." Chuuya từng bước một tiến gần về phía Dazai. Cơ thể anh nổi bồng bềnh trên lớp cát trắng mịn. Từng bước chân dần không cảm nhận được những hạt cát len lỏi giữa những kẽ chân. Mái tóc màu hoàng hôn tinh nghịch chơi đùa với ánh chiều tà trên biển. Như thể là một vậy.

"Chuuya...!" Con ngươi của Dazai mở lớn. Ánh sáng đỏ bao quanh Chuuya giờ chẳng còn, mà anh cứ lững lờ trôi đến gần hắn. Chuuya không chết, mà anh tan biến như màn sương tan đi mỗi khi mặt trời lên. Còn hắn, chỉ biết gọi tên anh trong vô vọng.

"Dazai."

"Chuuya, đừng lại đây." Gã tóc nâu lùi bước. Nếu Chuuya chỉ cần chạm vào hắn sẽ tan biến, thì Dazai nguyện sẽ rời xa anh cả bán cầu Trái Đất. Chỉ cần, xin đừng đi, người thương.

"Cảm ơn vì bông hoa cẩm tú cầu." Chuuya càng nói lại càng bước đến gần hơn. Bóng hình phản chiếu trên mặt cát mờ dần. "Ta đã bảo Akutagawa vứt nó đi, nhưng cậu ta không làm thế. Nhưng cũng vì đó mà ta nhận ra nhiều điều mà ngươi muốn nói, hơn cả lời chòng ghẹo mà ngươi hay làm. Ta biết ơn nó lắm."

"Nhưng mà này," Chuuya cầm lấy tay của Dazai, đan những ngón tay dần vô hình vào lòng bàn tay hắn, để vào trong đó những cánh hoa tím, thủ thỉ, "ta nghĩ ngươi cũng hiểu những cánh hoa tử đinh hương là gì rồi."

"Vậy nên, ta chia li từ đây thôi." Giọng nói của Chuuya nhỏ dần. Rồi tắt hẳn. Đôi mắt xanh sáng lên trong ánh tà dương cuối ngày, và chủ nhân của đôi mắt ấy mỉm cười. Anh mấp máy những lời không ra tiếng, nhưng từ khẩu hình miệng, Dazai biết anh đang nói những gì.

"Tạm biệt."

Gió vẫn thổi. Sóng biển dập dềnh vẫn táp vào bờ như thường lệ. Chỉ là giờ còn mình Dazai bơ vơ giữa biển trời, trong tay những cánh hoa tím mỏng manh dần biến thành sắc trắng tinh khôi.

- - -

Chuuya không hề nói ra cảm xúc của mình bằng lời trong giấc mơ ấy. Dazai biết điều đó, vì có lẽ anh vẫn ngỡ tưởng hắn chỉ là vọng tưởng do chính mình ước ao mà tạo ra một cảnh biển mênh mông với những điều mà anh luôn thích.

Chuuya thích biển, vì biển giống Chuuya. Anh luôn miệng nói với Dazai, khi cả hai chỉ là những cậu bé mười lăm tuổi, rằng anh có một đôi mắt giống đại dương bao la ngoài kia, trong veo và tràn đầy sức sống.

Nhưng kể từ những lần gặp gần đây, đôi mắt xanh ấy như mờ đục hoàn toàn.

Dazai, chẳng phải ngẫu nhiên có được một nhúm tử đinh hương trong túi áo. Hắn gặp Chuuya ở trên phố. Sau những lần hợp tác với Mafia Cảng, anh gầy hơn hẳn. Bóng dáng nhỏ bé khoác lên mình chiếc áo choàng đen, lầm lũi chen vào dòng người đông nghẹt. Nhưng mái tóc màu hoàng hôn đó lại nổi bật hơn cả. Cho dù có đội lên chiếc mũ fedora cũ mèm, Dazai vẫn nhìn thấy được dáng hình của Chuuya thông qua sắc cam dưới lớp mũ kia.

Hắn nhớ rõ, trời hôm ấy xanh ngát, nhưng ánh sáng trong mắt anh như đã bị lấy mất rồi. Nên nó đục ngầu, như cái hố sâu hun hút hút hết sinh lực của Nakahara Chuuya mà hắn từng biết.

"Chibi! Lâu lắm mới thấy cậu giữa đường như thế này!" Dazai í ới gọi, cố gắng lấn lên để nắm lấy tay vị quản lí của Mafia Cảng. Ngay khi hắn biết chắc mình sẽ nhìn thấy gương mặt khó chịu của người cộng sự cũ, thì dáng vẻ của anh lại khiến hắn đứng hình.

"Đừng làm phiền ta." Chuuya trầm giọng, hất tay hắn ra rồi kéo vành mũ thấp xuống, bước nhanh dần. Hắn cũng không vừa, lại nhanh chóng đuổi theo để nắm lấy bàn tay ấy thêm một lần nữa. Và hắn cuối cùng cũng làm được, khi Chuuya đang mò mẫm trong túi áo để mở cửa vào nhà.

Dazai mạnh bạo hất tung chiếc mũ lên, và ép anh phải xoay người lại nhìn mình.

"Dazai!" Chuuya rít lên, giơ nắm đấm. Nhưng hắn biết rằng anh giờ không đủ sức để bóp chặt lấy cổ hắn như anh đã từng, huống hồ còn doạ sẽ đánh một trận. Dù sao, Dazai cũng không thể tin nổi những gì mình đang nhìn ở người cộng sự cũ. Gương mặt tràn đầy tự tin của Chuuya trước kia như biến mất hoàn toàn, thay vao đó là sự hốc hác và mệt mỏi hiện rõ trên đó. Cơ thể của anh cũng gầy hơn rất nhiều lần trước đó. Chỉ có điều mà Chuuya thay đổi, đó là tóc anh lại dài ra, che khuất cả cái cổ. Tò mò, Dazai tính gạt đi những lọn tóc cam đi để nhìn xem, thì cơn đau trong lồng ngực Chuuya lại tái phát.

Những tràng dài vang lên trong hành lang vắng bóng người, cùng với vẻ mặt đau đớn của anh khiến Dazai như hiểu được một phần nào đó. Ấy là thế, cơ mà không phải biết được nguyên do. Hắn chỉ biết Chuuya bị bệnh, nhưng không hay gốc rễ của nó lại là chính mình.

"Dazai, ngươi đi đi."

"Chibi bị bệnh sao?"

"Không phải chuyện của ngươi."

Nói xong, Chuuya đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Dazai ở bên ngoài. Nhưng thay vì bắt đầu trách mắng anh oai oái, thì hắn lại để tâm tới những cánh hoa tím nhuốm máu trên sàn. Chúng khiến hắn tò mò, tò mò hơn cả những thứ giấu sau mái tóc hoàng hôn của Chuuya. Thế là Dazai đem đi rửa sạch ở một vòi nước gần đó, rồi cho chúng vào túi áo khoác. Hắn muốn tìm bác sĩ Yosano để được cô giải đáp. Nhưng chưa kịp hỏi thì hoa đã rơi, và hắn thì biết được ý nghĩa của nó.

Ngay sau đó, Dazai đã để trong phòng làm việc của anh một bông cẩm tú cầu màu xanh, với hàm ý là, "Xin lỗi.

- - -

Xin lỗi Chuuya, vì để em yêu tôi, và tự mình lụi tàn.

- - -

Thực tại tàn khốc, Chuuya không tan biến vào cõi mơ, mà anh chết. Chuuya chết vì bệnh, và Kouyou tìm thấy anh trong văn phòng làm việc của chính mình, lạnh ngắt, cùng chiếc bình sứ vỡ tan thành từng mảnh, đổ hết những cánh hoa tím từ trước tới giờ được ho ra và cất giấu trong đó.

Giờ chẳng phải do Kouyou nghĩ ra nữa, mà viễn cảnh ấy thực sự đã thành hiện thực trước mắt. Chuuya bỏ chị đi và tan biến mãi, để lại những cánh hoa tím tàn phai úa tàn.

Nhưng có lẽ chị chẳng hay, rằng đứa trẻ của chị đã mỉm cười thật tươi, trước khi hoà mình vào giấc mơ cuối cùng - một giấc mộng vĩnh hằng.

- - -

Người ta không thấy Dazai Osamu nào trong suốt lễ tang của Chuuya. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, những cánh hoa tử đinh hương tím còn sót lại sau khi gần hết trong số đó đã được Kouyou đem rải nơi nấm mồ, vương vãi xung quan tài của anh, và hoá thành màu trắng tinh khôi. Bên trên nền đất nghĩa trang còn để một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh hẵng còn tươi mới.

- - -

Atsushi luôn thấy Dazai cầm một tờ giấy đã hoen ố, ngay ngày đọc đi đọc lại, rồi trầm mặc cất lại vào túi áo. Mỗi lần như vậy, đều có cánh hoa tím rơi ra. Có thể Atsushi không biết nội dung tờ giấy đó có nghĩa gì, những cậu biết loài hoa tím đó mang nghĩa như thế nào. Đó là,

"The longer I'm close to you, the more I love you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro