Giáng Sinh an lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuuya cũng ở đây sao?

Chuuya ngoái lại, giọng nói quen thuộc ấy đã lâu rồi không được nghe. Lại là tên cộng sự cũ khốn khiếp, trần đời chưa thấy ai mà cậu ghét đến mức thế này.

Hoặc có thể là bình thường, không quá ghét.

- Mi làm gì ở đây? - Chuuya nhẹ nhàng cất tiếng.

Bầu trời nay đã phủ đầy tuyết, trắng xóa cả một vùng. Chuuya nhìn người cộng sự cũ mà tặc lưỡi, giá như cậu không đến cái khu ổ chuột này - nơi mà hai người lần đầu gặp nhau.

- À, tôi chán quá thì ra đây chơi chơi tí. Chuuya cũng ra đây chơi sao, trùng hợp thật đó!

- Ta không có rảnh như mi đâu, muốn chơi thì ra chỗ khác đi!

Dazai đút tay vào túi áo, tiến gần tới Chuuya, nói:
- Vậy hả, tôi rất tò mò khi Chuuya đến đây đó!

- Không phải việc của mi! Mà đừng có lại gần ta!!! - Chuuya chạy ra xa Dazai.

Thực ra Chuuya đến khu ổ chuột này vì nhớ lại lần đầu tiên khi cậu và Dazai gặp nhau, cũng 7 năm làm cộng sự của nhau chứ đâu có ít, cậu đến đây không phải để ôn lại kỉ niệm xưa mà là cậu nhớ Dazai.
Lần nào cũng thế, cậu nhớ tên cộng sự cũ đến phát điên nhưng lại chẳng thể nào gặp. Nên khi nhớ về anh, cậu hay đến khu ổ chuột này để phần nào vơi bớt đi nỗi nhớ của mình.

- Tiện sẵn cậu ở đây, tôi muốn nói rằng tôi đã dành ra tận 7 năm để nghĩ cách giết cậu đấy! - Dazai khoe mẽ - Cậu thấy thế nào?

Chuuya lặng người một lát, cậu quay ra nhìn Dazai, mặt cau có trả lời:
- Ta cũng rất tiếc khi không giết được mi đấy! Thật xui xẻo khi gặp mi ở đây!

Nói rồi Chuuya bước chân đi, chưa được nửa bước đã bị người kia giữ lại. Dazai áp sát miệng vào tai Chuuya.

- Chuuya vội vàng thật nha, hình như đang né tôi thì phải, cậu lại làm tôi tò mò nữa rồi.

Chuuya giật mình, lập tức quay người lại đẩy Dazai nhưng bị trúng kế, anh ôm gọn Chuuya vào lòng, tựa cằm vào mái tóc cam bồng bềnh kia.

- Trời lạnh thật đó Chuuya, khi nào cậu làm tôi hết tò mò thì tôi sẽ thả cậu ra, bằng không thì tôi sẽ như vậy đến tối luôn!

- Này vừa phải thôi! Thả ta ra mau lên!!!

Chuuya cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Dazai nhưng bất thành, càng giãy Dazai càng ôm chặt, không sao thoát ra được.

- Hừ, vậy mi cứ như vậy đến tối đi, ta không quan tâm đâu! - Chuuya nói.

- Cậu thật sự muốn để như này lắm hả? Tôi đang khó chịu lắm đó!

Chuuya tức điên lên:
- Vậy thì thả ta ra mau tên khốn!!!

- Nói tôi biết đi thì mới thả!

Chuuya ngập ngừng, cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:
- Do ta chán, được chưa?

- Nói dối!

- Mi còn chẳng thể nào biết ta đang nói dối hay không thì rốt cuộc ta nói cũng vẫn vậy thôi!

Dazai khẽ cười, anh ôm chặt lấy Chuuya.
- Cậu có muốn biết vì sao tôi lại nói vậy không?

- Là gì?

- Bí mật, cậu nói trước của cậu đi!
Chuuya cáu lên, cậu đá vào chân Dazai làm anh đau điếng.

- Cho chừa, mi làm mất thời gian của ta quá đấy!

Dazai ôm đôi chân của mình nói lớn:
- Chuuya độc ác quá đấy! Có biết chân tôi quý giá đến mức nào không hả??

- Ta không cần biết!

- Vậy bây giờ cậu nên biết đi!!

- Mi làm phiền ta quá mức rồi!! Nói nghe đây, ta tới đây chẳng qua là vì....

...
- Hở? Vì sao

Chuuya khựng lại, cậu ngập ngừng bối rối nói:
- Th- Thôi bỏ đi, chẳng có gì cả!

....

Hai người rơi vào khoảng im lặng và trống trải, không khí trở nên gượng gạo, Chuuya ngại ngùng nghĩ lại khi nãy Dazai vừa ôm cậu. Có lẽ cậu nên về thôi nếu không lại lỡ mồm mất.

- Chuuya! Chờ một chút đã! - Dazai chạy tới chỗ Chuuya.

- Lại gì nữa?

Dazai lấy ra một hộp quà nhỏ rồi đưa cho Chuuya, anh nhẹ áp lấy tay mình vào tay người còn lại để cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra từ bàn tay nhỏ nhắn đó.

- Tặng cậu này!

Chuuya ngơ người ra, cậu nhìn vào hộp quà, mặt đỏ ửng lên:
- Mi...Mi bị sao thế, sao lại tặng ta chứ?

- Tôi biết cậu nhớ tôi mà! Tôi cũng vậy nữa, đã 4 năm rồi tôi theo Chuuya mà cậu lại chẳng hay biết gì, đúng là Chuuya siêu ngốc!

Chuuya khẽ mở hộp quà ra, đó là một chai rượu mini nhỏ nhắn được làm vô cùng chi tiết. Cậu ngước lên nhìn Dazai thì lập tức bị anh hôn lấy môi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai hòa quyện vào nhau. Họ chìm đắm vào nụ hôn như thể đây là lần duy nhất.

Rời bỏ đôi môi ngọt lịm ấy, Dazai nói nhỏ, mũi chạm mũi với Chuuya.
- Thấy mọi người đi với người mình yêu, tôi cũng phải đi với người tôi yêu chứ!

- Tên khốn.... mi để ta chờ lâu quá đấy!

- Chuuya, giáng sinh vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro