Một giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dazai tỉnh dậy thì đồng hồ mới điểm một giờ sáng. Bên cạnh, Chuuya đang nhắm nghiền mắt ngủ, mền phủ kín tới cổ, yên tĩnh đến lạ thường. Gã thờ người ra một lúc, lặng lẽ ngắm hàng mi dài của em. Trong vô thức, Dazai muốn cúi xuống lần tìm đôi môi em. Nhưng gã vẫn kiềm mình được vì Chuuya là một người ưa sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi mỗi lần tắm rửa lại tự cào bản thân rướm máu. Chính vì lẽ đó nên Băng Gạc cảm thấy buồn bực, gã nghĩ mãi làm sao để có thể hôn ngấu nghiến lấy đôi môi kia mà không chọc con ngươi xanh nổi giận. Thở dài một tiếng, Dazai khẽ khàng nhón người xuống giường, săn sóc vén chăn cho em yên giấc, rồi xỏ dép đi vào nhà tắm.

Còn sớm mà thôi.

Dazai cởi bỏ bộ đồ dính máu và đống băng gạc thừa thãi của mình vứt ngay vô sọt. Cảm giác trống trống trên người khiến gã hơi bất an. Mỗi lần đi tắm Dazai lại như vậy. Không thích, nhưng bắt buộc phải quen dần. Chuuya ưa thích những gì sạch sẽ, như việc gã đã luôn yêu cầu em phải giữ mình thật tinh khiết, Dazai cũng phải tắm rửa kĩ càng nếu muốn chạm vào em mỗi ngày. Hơi thở của gã nặng nhọc dần khi nước từ vòi sen xả xuống xối xả, len lỏi xuống mi mắt, xuống lạnh sống lưng.

Buốt. Buốt quá. Nghẹt thở. Bức bối.

Cái giá của màn đêm đang ngấm vào xác thịt Dazai dần dần. Dazai bất giác hối hận. Gã thấy mình lạnh. Cái lạnh chạy dọc sống xương rồi xông thẳng lên não khiến gã hơi choáng váng. Cái lạnh sinh ra từ màn đêm luồn lách vào khoang ngực ấm áp gặm nhấm từ từ từng mảng tế bào cơ tim. Đáng lẽ Dazai không nên tắm khuya mà nên tắm từ tối qua rồi. Hôm qua có vài nhiệm vụ từ Boss giao không thể không làm gây mệt mỏi, nên về nhà Dazai đặt luôn lưng xuống giường, không muốn tắm nữa. Vì thế bây giờ gã phải gội rửa sạch sẽ mới được hôn Chuuya. Phiền thật. Lắm lúc Chuuya rất phiền. Em có một đống yêu cầu ngớ ngẩn tự đề ra và nghiêm túc thực hiện từng cái một. Đâu phải ai cũng đáp ứng nổi đâu. Nếu không phải do yêu Chuuya tha thiết, Dazai mới thèm vào việc chiều chuộng đôi mắt xanh lanh lảnh khó hầu hạ ấy.

Dazai dừng suy ngẫm, với tay vặn vòi sen lại rồi lấy khăn lau khô từng giọt nước lạnh lẽo trên tóc. Định bước ra khỏi nhà tắm thì gã chợt nhớ ra điều gì mà quay lại. Chuuya vẫn ngủ ngoài kia. Gã nóng lòng muốn chạy ra ngoài yêu thương em lắm rồi. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác Dazai phải tự kiềm chế bản thân lại. Dazai chưa rửa mặt chưa súc miệng. Mà nếu chưa sạch sẽ hoàn toàn thì không thể chạm vào Chuuya được. Dẫu rằng họ đã làm tình với nhau, nhưng ''nghi thức" tẩy rửa vẫn phải làm cho đầy đủ. Bỗng dưng Dazai buồn. Thử hỏi đi, ai yêu nhau lại làm thế bao giờ. Người ta yêu là yêu từng tấc da tấc thịt tình nhân, tham lam đến độ chỉ muốn nuốt luôn vào bụng tiêu hóa. Người ta yêu là yêu từng mảng linh hồn tình nhân, tham lam đến độ chỉ muốn hòa cả hai vào làm thành một. Dazai cũng từng tha thiết nói vậy với Chuuya. Em trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười xoa mái tóc nâu thật dịu dàng, từ tốn chậm rãi như muốn dìm gã trong vô vàn ôn nhu. Dazai, tao hứa, khi nào mà đôi tay của mày khô mùi xác chết, máu không còn tanh hương bùn, đến lúc đó tao sẽ để mày ngấu nghiến thịt và hồn tao. Đôi mắt Chuuya sâu hoắm, vô hồn cùng cực, khóe môi nhếch thành một đường cong quyến rũ. Quả là một lời thề nguyện hấp dẫn. Bao giờ thì chuyện đó xảy ra? Dazai tự cảm thấy vô lý, bất mãn lầm bầm hỏi. Ồ, tao không biết. Em lắc đầu. Mình cứ thuận theo duyên phận thôi.

Lúc ấy con tim Dazai như bị khoét rỗng bởi hoài nghi.

Dazai ngước lên nhìn xoáy vào hình ảnh một thằng bệnh hoạn mắt đỏ ngầu phản chiếu từ tấm gương kia. Sâu thẳm tâm trí gã có một nỗi cố chấp rằng, chính cái thằng tóc nâu xoăn tít giống y đúc mình đấy cũng đang cười nhạo và phỉ nhổ liệu phải chăng bản thân gã đang dần trở nên yếu đuối ủy mị. Bên trong Dazai như có thứ gì đó vô hình hiện hữu, điều khiển từng hành vi thường ngày của gã như một con rối ngu ngốc. Nó bén rễ và tồn tại trong tim gã rất lâu, chỉ cần một ít dinh dưỡng sẽ sinh trưởng thật mạnh mẽ. Bằng một phép thần kì nào đó, vô tình Dazai đã cung cấp cho nó thứ dinh dưỡng nọ. Cái thứ khốn nạn đó nào để yên cho Dazai đâu. Nó được đà ăn mòn con tim lí trí của gã rồi vui thích hả hê mặc cho chủ thể đang kiệt quệ héo mòn dần dần. Gã nửa cam tâm chịu đựng nửa không tình nguyện nhẫn nhịn thứ ấy. Nó chống đỡ Dazai sống đến giờ, đồng thời cũng muốn dìm Dazai luôn xuống vực sâu thăm thẳm.

Tuyệt vọng quá, Dazai đưa tay lên tự móc cổ họng mình để tống khứ nó ra khỏi lồng ngực. Nhưng vô dụng, nó đã bén rễ quá sâu con tim rồi. Cơn nhờn nhợn ngay cuống thanh quản khiến gã mắc ói nôn lấy nôn để. Dazai mửa đến nỗi khàn đi cả giọng. Gã ước chi có thể tống luôn cả máu cả tim cả túi mật - tất cả những gì dơ bẩn hết ra khỏi cơ thể cho khoan khoái. Nhưng ngoài một ít nước chua thì gã không nôn thêm được gì cả. Nực cười thay những thứ cặn bã vón cục mà gã ghê tởm ấy vốn đã là một phần cơ thể Dazai ngay từ đầu nên gã không tống khứ nổi. Dazai chợt có suy nghĩ hay rằng mình nên kiếm vài lọ thuốc tẩy nốc thử, biết đâu chừng lại đạt thành nguyện ước gột rửa sạch sẽ bên trong người thì sao. Nhưng nhỡ chết mất? Bất thình lình mà chết thì làm sao hôn Chuuya được. Dazai bị giằng xéo bởi băn khoăn mà đau cả đầu. Gã nên uống thuốc để hôn Chuuya, nhưng sợ chết rồi không hôn Chuuya được. Ôi, ngần ấy suy nghĩ cứ quay cuồng quay cuồng trong tâm trí gã.

Dazai vốc vội mấy hồi nước lạnh lên rửa mặt mà không dám giương mắt nhìn chính mình phản chiếu trong gương.

Gã sợ!

Dazai bước ra khỏi nhà tắm nhanh như chạy trốn. Mở tủ lấy cuộn băng gạc mới, gã mặc đồ một cách chậm chạp, chần chừ vì bận chết trân nhìn thứ vết dịch trắng đục dãi trên ghế sopha. Hình như chiều qua họ có làm tình nhưng quên không dọn. Thứ đó rành rành trước mặt chọc Dazai ngứa mắt. Chết tiệt. Chết tiệt. Gã lầm bầm chửi. Chuuya nằm cách gã chỉ non nửa mấy bước chân nhưng gã chưa chạm vào em ngay được. Có quá nhiều thứ cản trở hai người đến với nhau. Chí ít là Dazai cho rằng như vậy. Dọn hay không dọn? Dazai tự đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Chuuya ưa thích sạch sẽ. Nhưng Dazai muốn tiếp xúc với em ngay lập tức. Suy ngẫm độ khoảng năm phút, gã bỏ cuộc, khẽ khép mi mắt thở dài thườn thượt, đi tìm khăn lau ghế sopha.

Tí nữa mình sẽ hôn Chuuya thật nhiều.

Tự an ủi trấn an bản thân, Dazai bắt đầu dọn dẹp từng vết tích trên ghế còn sót lại. Mặt gã hơi ửng đỏ khi nhìn những giọt máu loang lỗ vương vãi trên nền đất trắng. Mỗi lần hai người làm tình là cuồng nhiệt vô cùng. Nhìn bề ngoài Chuuya xinh đẹp như vậy, ít ai biết em là người dễ sa vào nhục dục. Khi Chuuya lên cơn hứng tình, em sẽ bắt đầu chủ động. Như một con mèo nhỏ tinh nghịch, em biết cách khơi dậy con quái thú ngủ say trong Dazai, thì thầm nho nhỏ bằng chất giọng khàn khàn trầm tính bên tai, nơi nhạy cảm nhất cơ thể gã. Thường là lời gạ gẫm. Dazai, tao muốn mày. Chỉ cần như thế, đầu óc gã đã như bị phủ một tầng sương mờ ảo mà quỳ xuống phục vụ em. A, a, Vương của Dazai. Chuuya là Vương ngự trị con tim Dazai. Em chỉ cần nói vài câu và kiêu ngạo nhếch mép. Vậy là đủ. Em thuần phục gã bất cứ lúc nào.

Khi những ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu khiêu khích cởi bỏ từng cúc áo, Dazai thấy trống ngực đập liên hồi. Dưới cơ thể gã, Chuuya trắng như tuyết, làn da in hằn những vết sẹo nhỏ xinh xinh, hai chân không ngần ngại tách ra để lộ nơi tư mật nhỏ nhắn cùng hai cánh mông non mềm như mời gọi. Chuuya thế này chỉ thuộc về riêng mình gã mà thôi, một Chuuya phơi bày trần trụi cơ thể và đôi mắt đục ngầu bởi dục vọng. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng em rên rỉ đầy quyến rũ. Dazai, mày không muốn tao ư? Em vươn tay lên, kéo cần cổ gã xuống nở một nụ cười nham hiểm. Mày không muốn ngấu nghiến tao sao? Dazai sượng người lại lúng túng. Ôi Chuuya thân yêu của tôi. Em thân yêu. Chuuya bực mình cắn vào cần cổ gã, gắt gỏng thúc dục, bớt nhiều lời Dazai, hãy làm tình với tao đi.

Dazai nghĩ rằng mình sắp điên.

Nắng chiều gãy gọn qua khung cửa sổ chiếu nửa khuôn mặt xinh đẹp của Chuuya. Đôi môi mềm Chuuya rời cổ gã, tay buông lỏng xuống. Hình như em mỉm cười. Bàn tay Dazai khẽ miết nhẹ trên vùng bụng dưới em rồi kéo dài lên ngực. Chuuya bắt đầu thở dốc. Người em nhuộm sắc hồng tình dục mang hương vị mời gọi. Dazai chậm rãi cúi xuống hôn Chuuya một cách cẩn thận, nâng niu. Để tôi yêu thương cậu, Chuuya. Những cái hôn miết nhẹ trên da em, lên cổ, rồi xuống hai đốm ngực nhỏ nhắn xinh xắn. Cái hương vị tình dục khiến Chuuya ngưỡng cổ lên bật ra những âm thanh dụ hoặc, tay nắm tóc Dazai nhấn xuống lồng ngực đầy khoan khoái. Tên tóc nâu hèn mọn ngẩng mình lên say mê ngắm tình nhân, để răng lưỡi quấn quýt dây dưa đầy suồng sã. Rồi em cắn môi gã. Có mùi máu tanh tựa mùi rỉ sét. Em nở nụ cười tự thỏa mãn, lông mày nhếch lên đầy thách thức. Gã chắc mẩm nếu mình không cố gắng kìm chế, gã nhất định sẽ ăn luôn em từ xương và tủy. Dây thần kinh của gã căng như dây đàn. Tình cảm mãnh liệt quá. Rồi Chuuya kéo người Dazai lại thật gần, cắn vào vai, vào ngón tay gã một cách say sưa, mặc kệ tên đàn ông tham lam hít hà mùi hương của mình đè trên thân.

Dazai nâng chân thon lên vắt lên eo gã. Làn da trắng trẻo của Chuuya tương phản với ghế sopha đen như muốn đốt cháy tầm mắt nâu. Dazai khuếch trương thật kĩ càng cho đến khi nơi ấy đối phương thật ẩm ướt. Và đến khi khuôn miệng nhỏ nhắn người yêu bắt đầu mở miệng van lơi, Dazai liền đưa phần thân nhỏ của mình chôn vào em. Mọi thứ đều vừa khít. Người Chuuya rên rỉ đầy thỏa mãn. Ý thức bất chợt trắng xóa. Dazai dường như không cầm nổi lòng mình trước ma lực của em. Tên đàn ông nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát lại, chôn sâu mình vào em đẩy đưa lúc sâu lúc cạn. Nhận ra chỉ có vậy là không đủ, Dazai luống cuống hoang mang không biết nên làm sao cho thỏa những yêu thương ẩn tận đáy lòng. Gã cúi xuống cố hôn em, vuốt ve da và chơi đùa với cơ thể ma mị. Cho tôi nhé, Chuuya, cho tôi nhé, Dazai rướn mình lên cổ tình nhân thủ thỉ nài nỉ. Gã toát mồ hôi rơi từng hạt xuống da nóng hổi, nhận ra mình hôm nay ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám ra lệnh cho người mình luôn trân quý nâng niu nhất. Giữa những tiếng thở gấp và đứt quãng, Chuuya bỗng đan thật chặt tay mình vào tay gã, đôi môi nhỏ nhắn rót vào không gian toàn câu đường mật chết người, tựa yêu đương tràn trề không kể xiết. Không bao giờ là đủ. Không bao giờ là đủ. Những nụ hôn ướt át trao nhau. Vài cái va chạm, vỗ về âu yếm để hai linh hồn hòa thành một khối. Em vật gã lại, chủ động ngồi lên rồi nhấp xuống. Có gì đó mãnh liệt như muốn đem da thịt Dazai đốt cháy từ trong ra ngoài, cho đến khi chả còn gì ngoài xương và trái tim ương bướng đập từng nhịp trơ lì trước tình triều nóng bỏng. Trong cơn đê mê, Chuuya nheo mắt cười thích thú. Em tiếp tục luận động thân thể, những ngón tay men theo xương sườn Dazai sượt nhẹ những vết sẹo, khuôn mặt thỏa mãn cùng miệng rên rỉ lặp lại những lời nỉ non trong sắc tình

rằng hãy chiếm lấy tao đi, hãy yêu thương tao nhiều hơn nữa.

Dazai sực tỉnh giữa đêm hôm khuya khoắt. Vết tinh dịch dọn gần hết, gã qua loa cất cái khăn rồi lò mò leo lên giường. Chuuya đang yên giấc, mắt nhắm nghiền thật an tĩnh. Trời hơi lạnh nên gã vén chăn cho em thật khẽ khàng.

Cuối cùng mình cũng được chạm vào em, Dazai không giấu được sự vui mừng trong tâm trí. Nghĩ là làm, gã cúi xuống từ từ đặt môi mình lên môi đối phương cẩn thận. Lưỡi gã luồn vào trong, tham lam quét sạch từng ngóc ngách nơi khoang miệng nhỏ nhắn. Chuuya không thức dậy. Em vẫn ngủ say. Dazai càng cố hôn em mạnh hơn, nửa mong đôi mắt xanh kia mở ra hoặc nhắm lại vĩnh viễn. Ngoài kia bóng tối đã buông lơi, vô tận đến nổi chỉ chực chờ gã mở cửa sổ sẽ tràn vào ngay lập tức. Dazai đã ở trong màn đêm này thầm lặng gặm nhấm em từ lâu, nhưng gã cũng sợ có ngày bản thân bị màn đêm nuốt chửng.

Vì vậy Chuuya mau tỉnh giấc cứu gã đi.

Mặc kệ con tim Dazai gào thét trong khuya tĩnh mịch, mi mắt Chuuya vẫn cố chấp nhắm lại rồi ngủ say. Dazai hôn lên mi mắt, lên môi, lên làn da em mà thấy nó lạnh ngắt. Thoạt tiên, gã ngờ ngợ một lúc rồi như nhận ra điều gì sực tỉnh khỏi bàng hoàng, lầm bầm lặp lại tên người thương. Nhưng không ai đáp lại. Em vẫn yên lặng. Vẫn lạnh lùng. Có lẽ em còn giận gã. Dazai nghĩ vậy. Giận nên mới lơ mọi lời gã cầu cứu. Giận nên mới ngủ say chọc tức kẻ đã yêu em đến kiệt quệ mà ích kỉ luôn làm theo ý mình. Dazai đưa tay lên gần bờ môi em, khẽ cảm nhận hơi thở sự sống nhưng không thấy. Tức là em đã chết. Gã giật mình, người như bị dội một gáo nước lạnh.

Dazai chợt nhớ ra em đã ngủ hoài từ chiều hôm, khi hoàng hôn vụn vỡ nắng muộn, sau lúc hai người cãi nhau kịch liệt. Bỗng nhiên Dazai thấy tiếc vì ngày qua họ chưa làm tình trọn vẹn. Gã chưa có thể yêu em và chiếm lấy em như em yêu cầu, cũng không thể rót nhựa sự sống vào thân thể quyến rũ kia một lần nào nữa. Họ đã không làm đến khi tận hứng như mọi lần. Em đẩy gã ra khi tình triều lên đến đỉnh điểm, cắt ngang tất cả những mê say khao khát bằng đôi lông mày cau tít lại. Mi mắt em khép lại đầy suy tư, đôi môi run rẩy như đau đớn tột độ cùng với lời cự tuyệt thẳng thừng phũ phàng, Dazai, mình dừng đi, tao không thích làm tình với một kẻ nồng mùi máu của người khác.

Trời đã khuya mù khuya mịt đem gió từ đâu rít gào qua khung cửa sổ. Dazai rùng mình. Gã cảm thấy bóng tối đang tràn vào đây, nhiều đến nỗi có thể bóp méo căn phòng và hóa thành muôn áp lực đè ép hồn người vỡ tan thành hàng triệu hàng triệu vết nứt. Dazai theo thói quen lật đật đưa tay tìm thuốc, chợt hoảng loạn vì những viên thuốc cũng hết mất. Hôm qua trước khi định rời đi sau cuộc làm tình đứt đoạn, bóng dáng Chuuya trên giường quay lưng lại cô đơn và lặng lẽ đến tê tái lòng. Vì không cầm lòng được, Dazai đã để lại bên trên giường một viên độc và một viên an thần - thứ chống đỡ chính gã mỗi khi tinh thần bất ổn. Đó là tất cả những gì quý giá mà gã lúc ấy có thể trao em. Có vẻ Chuuya đã tham lam sử dụng cả hai. Nên em an giấc vĩnh viễn. Dazai hơi lúng túng. Thuốc đã hết, Chuuya thì ngủ say. Giờ thì không còn gì có thể cứu Dazai được nữa.

Hóa ra tình cảm của họ mong manh đến như vậy. Không biết từ khi nào, Dazai đã tự biến mình thành dây leo ký sinh trên hồn em yếu ớt. Mặc dù cả hai người nồng mùi máu tanh, máu chảy trong người cũng lạnh ngắt đen kịt từ rất lâu, Chuuya vẫn yêu cầu gã thật sạch sẽ mỗi lần làm tình, chối bỏ mùi chết chóc trên người em và chính gã. Em sợ nó hơn chính tình yêu của họ, nên em ôm nó theo mà lựa chọn nhắm mắt mãi mãi. Ôi, em thân yêu, Dazai lại lẩm nhẩm gọi em như mọi lần. Nỗi bức bối như bàn tay dài bóp chặt cổ khiến gã nghẹt thở. Một trong hai Song Hắc đã nằm xuống. Ít ai biết được, nhìn bề ngoài Song Hắc hào nhoáng là vậy, nhưng bên trong mối quan hệ ấy đang dần trở nên mục rữa đến rỗng tuếch. Một người thì muốn ngấu nghiến xương và hồn người kia mà sống, người còn lại ích kỉ căm ghét đối phương rướm máu lạ từ kẻ khác đến chết. Nhưng không thành. Họ đều muốn chiếm hữu nhau để rồi tự giết chính mình. Chả biết sai ở đâu, hay do biết nhưng vẫn cố chấp, để bây giờ người lạc nhau vĩnh viễn, người đi xa vĩnh viễn. Điên rồ thay. Một nỗi sợ vô hình len lỏi trong tim gã, vì gã lỡ trót coi Chuuya là toàn bộ sinh mệnh.

Mà sinh mệnh ấy đã lụi tàn, Dazai thầm nghĩ. Nên rất nhanh, gã cũng sẽ theo em.

Dazai đã gột rửa sạch sẽ. Trên người cũng kì sạch mùi máu tanh. Chết trân nhìn sang Chuuya bên cạnh, gã thở dài, nằm xuống, hít hà mùi hương nhài trên gáy cổ Chuuya mà lòng trấn an lại, khép mi mắt mỏi mệt....

Rồi tự chôn sống chính mình trong vòng tay em.

End.

[Ngày 29/3/2020]

(*) Update ngày 26/1/2023: Mình có viết ngoại truyện cho fic này bên [BSD] Tuyển tập Short Fic / Oneshot / Ý Tưởng. Vì một vài lí do nên mình quyết định không thêm ngoại truyện này vào mạch plot chính. Ai hứng thú có thể đọc thử nhé ^^

(*) Update ngày 03/12/2023: Xin lỗi mọi người nhiều huhu, hôm nay tui mới nhận ra tui chưa đưa tên fic ngoại truyện cho mọi người QAQ Fic ngoại truyện cũng tên là [Chuuya's Authority] Khiết phích bên [BSD] Tuyển tập Short Fic / Oneshot / Ý tưởng nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro