Chương 12 : Bắt đầu công việc kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nàng đang phi thân trên không , khẽ hít sâu và cảm nhận không khí trong lành và tươi mát ở nơi đây , lòng nàng chợt cảm thấy nhẹ nhõm và đã bớt đi phần nào sự áy náy khi đã rời khỏi Hiên .

Thực lực lúc này của nàng là Thuế Phàm cảnh trung kì nên có thể phi thân trên không trung nhưng vẫn hạn chế thời gian và khoảng cách so với mặt đất .

Bay một lúc nàng cảm thấy đói bụng nên đỗ xuống một quán ăn gần đó .

Quán ăn này có vẻ vô cùng đơn sơ và giản dị chỉ với hai ba gian phòng và một ít bàn ghế gỗ đã cũ .

Khẽ nhắc tay gọi tiểu nhị , nàng thoáng ngạc nhiên khi người bước ra không phải là tiểu nhị mà là một người đàn ông trung niên đã ngoài lục tuần với khuôn mặt phúc hậu và thân hình gầy gò .

Chào cháu , cháu muốn ăn gì ? - ông lão hỏi nàng với nụ cười hiền hậu .

Ơ ... cho cháu một ít đồ ăn thanh đạm và một ấm trà là được rồi ạ  - nàng cười đáp lại ông lão .

Cháu chờ một chút nhé - ông lão đáp .

Khoảng 15 phút sau ông lão đem đồ ăn ra . Hương thơm tỏa khắp cả quán ăn làm nàng cảm thấy vô cùng đói bụng .

Khẽ quan sát toàn bộ bàn ăn , nàng thoáng trầm trồ . Ông lão này hẳn là người nấu ăn lâu năm , chỉ với vài ba món ăn đơn giản nhưng hương thơm tỏa ra thật sự rất dụ người .

Khẽ thử một ít rau xào và dưa cải muối . Nàng sém chút đã kêu lên thành tiếng vì đồ ăn thực sự rất ngon .

Rau xào ngọt bùi , còn mang hương thơm của tỏi phi quấn quanh chóp mũi của người ta . Còn dưa chua lại mang sự giòn giòn dai ngọt của dưa và vị chua nhè nhẹ làm kích thích vị giác của người ta .

Sau khi thử xong nàng liền nhấp thử một ngụm trà được chứa trong một ấm trà tuy được chạm khắc đơn giản nhưng rất đẹp .

Vị ngon của thức ăn hoà quyện với sự tươi mát của trà mang đến cho con người ta cảm giác khoang khoái và dễ chịu .

Nhưng khi quan sát khắp xung quanh , nàng thoáng thấy lại , tại sao đồ ăn ở đây ngon vậy mà quán lại vắng tanh thế này ?

Đem thắc mắc nói với ông lão để được giải đáp . Nàng chỉ nhận lại được sự buồn bã và thở dài của ông lão .

Yên lặng hồi lâu , ông lão nói : " Thực ra thì lúc trước quán của ta rất đông , lượng khách hằng ngày rất ổn định , nhưng từ khi đối diện mở ra một quán ăn được trang trí cầu kì và sang trọng hơn thì khách ở bên ta đã sang hết bên ấy ".

" Thế sao ông không trang hoàng lại quán ăn để thu hút khách ạ ? " - nàng hỏi với vẻ tò mò .

Ông lão lại nhìn nàng , khá bất ngờ khi có người quan tâm đến cái quán ăn cũ kĩ này của lão : " Tính ta từ nhỏ đã thích sự thanh đạm , đơn giản và không cầu kì nên không muốn làm lớn chuyện gây ra sự mất hoà khí giữa mọi người với nhau " .

Ông lão vừa nói vừa cười , khi cười từng đợt nếp nhăn cứ hằn sâu vào khuôn mặt phúc hậu của ông , nàng chợt cảm thấy đau lòng khi thấy ông như vậy .

" Hay để cháu giúp ông nhé ? " nàng hỏi ông lão .

" Cháu có thể giúp ta sao ? " ông lão ngạc nhiên .

" Ukm , cháu lúc trước cũng là một đầu bếp mà !!! " - nàng cười tự tin nói .

Thực sự nàng không hề phóng đại việc này , lúc trước ở trong tổ chức vì có rất nhiều đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng 10 sao nên nàng đã học hỏi và đi thi cấp bằng nấu ăn 7 sao nên nàng có thể nói là mộtchuyên gia trong ngành nấu ăn chứ không ngoa !!!

Au : chị giỏi thật !!!
Minh Nguyệt : chứ sao !!!😏😏😏
Au : hay là em buff ít lại nha ?
Nguyệt : * nổi giận đùng đùng * * xách dép * em dám ? 😡😡😡
Au : dạ thôi , em ko dám nữa . * xách dép chạy *

Nàng hỏi mượn ông lão bếp của quán , xoắn tay áo lên bắt đầu cuộc hành trình chính phục bếp núc nào .

Sau khoảng 2 khắc ( nửa tiếng ) , nàng đem đồ ăn ra .
Mở đầu là một con cá chép được chiên rất công phu giòn rụm từ đầu tới đuôi .
Tiếp theo là một dĩa rau xào với rất nhiều loại rau khác lạ và hương thơm ngào ngạt  hấp dẫn con người ta trầm luân vào đó .
Và cuối cùng trong mâm cơm tuyệt vời của nàng là một bát canh mang tên Ý Vị Trần Gian mà nàng rất thích ở kiếp trước và một tô chè Trân Châu Mãn Hán Ngũ Sắc tuyệt  ngon với công thức bí mật của nàng .

Ông lão rất ngạc nhiên vì nàng còn trẻ vậy mà biết nấu ăn , nói không ngoa chứ nữ nhân biết nấu ăn ở đây thực sự rất hiếm vì tất cả mọi người đều tập trung tu luyện chứ không quan tâm gì đến việc nữ công gia chánh cả .

Ông lão thử ăn một ít rau xào cùng cá chiên . Khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận và thưởng thức vị ngon đang lan tràn trong cổ họng .

Ông lão xuýt xoa : " Hảo ngon akk . "

Cảm ơn ông vì đã khen cháu ạ - Minh Nguyệt cười nói .

Còn món này là gì ? - Ông lão chỉ vào bát canh và hỏi .

Nó tên Ý Vị Trần Gian ạ - Minh Nguyệt nói với vẻ chờ mong vì đây là món canh mà kiếp trước nàng phải dùng đến 2 tháng mới học được cách nấu và tốn rất nhiều công sức nài nỉ Vô Tâm sư phụ vì đây là món ăn gia truyền của gia đình ông ấy .

Ý Vị Trần Gian sao - ông lão trầm ngâm .

Nó vốn dĩ có cái tên đó là vì trong canh có tất cả năm vị của cuộc đời đó là : chua , mặn , ngọt , đắng và cay - Minh Nguyệt cười và giải đáp thắc mắc của ông lão .

Sau khi ăn xong món canh ông lão chuyển sang món tráng miệng .

Đó là một tô chè Trân Châu Mãn Hán Ngũ Sắc mà nàng đã mắc rất nhiều công sức để chế biến và tạo màu từ các nguyên liệu tự nhiên có sẵn ở nơi đây .

Hạt ông lão thử đầu tiên là hạt trân châu mang màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp được nàng chiết xuất từ lá sen mang hương thơm tự nhiên và thanh mát .

Ngoài ra bên trong còn được nàng điểm tô thêm bằng hạt sen nấu nhừ mang đến vị ngọt bùi và thơm lừng vốn có của hạt sen .

Tiếp đến ông lão thử một ít hạt trân châu mang màu hồng cánh sen được nàng dùng hoa sen chưng cách thủy sau đó chắt nước và trộn với bột mì tạo nên một màu hồng ngọc mê người .

Cuối cùng là các màu khác như cam ( chiết xuất từ vỏ cam , quýt và chanh ) , đỏ ( dùng quả hồng vắt lấy nước sau khi cắt hạt lựu ) ..... và còn rất nhiều màu khác tạo nên một bức tranh mĩ thực tuyệt đẹp .

Ông không ngờ cháu nấu ăn giỏi như vậy đấy , thanh niên bây giờ ít ai được như cháu đâu ! - ông lão cười nói sau khi đã thử hết các món ăn .

Cháu cảm ơn ông ! - nàng cười rất tươi đáp .

Vậy cháu có thể giúp ông không ? - nàng hỏi lại .

Tuỳ cháu thôi chứ ta không muốn vì chuyện  của mình mà gây ảnh hưởng tới người khác đâu - ông lão từ tốn nói .

Không sao , cháu rất vui khi được giúp đỡ ông !!! - nàng cười tươi nói .

Vậy cảm ơn cháu nhiều nhé . - ông lão cười hiền hậu nói .

"Ông ơi , ở đây có nơi nào có thể thuê nhân công và người trang trí nhà cửa không ? "  - Minh Nguyệt hỏi  .

- Ừm , ở Thiên Nhân các cung cấp người làm nhiều thể loại và chất lượng rất cao cháu à .

- Thật sao ạ ? Tuyệt quá !!!:)

- Một lần nữa ông cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ ông nhé .

- Không có gì đâu ạ , đây là chuyện cháu nên làm mà .  :)

- Vậy cháu đi Thiên Nhân các để tìm người đây , ông chờ xem thành quả của cháu nhé !!!^-^!

- Cháu đi cẩn thận nhé ! Ông lão gọi với theo .

Minh Nguyệt quay đầu lại trước khi phi thân lên :
" Dạ vâng , cháu nhớ rồi !!! :) "

Ông lão cười hiền hậu :
" Tuổi trẻ bây giờ thật là ... "

~~~~~~Ta là dải phân cách ~~~~~~ chị nhà ta đi thuê người ~~~~~

Trời nắng
Gió nhè nhẹ
Không một gợn mây

Nàng bước ra khỏi Thiên Nhân các với tâm trạng vô cùng tốt khi chọn lựa được những nhân công vô cùng tuyệt vời .

Chị nhà ta chọn 10 người trong đó có 7 nam và 3 nữ .
Trong đó có 3 người biết nấu ăn , 2 người phụ việc lặt vặt trong nhà bếp , 2 tiểu nhị một nam một nữ và 3 đại hán cao to nhận trách nhiệm sơn sửa và tân trang lại tửu lâu của ông lão phúc hậu .

Sau một khoảng thời gian sơn sơn , sửa sửa cuối cùng nàng đã trang hoàng thành công lại tửu lâu của ông lão .

Hiện tại nó không còn vẻ đơn sơ mộc mạc như xưa nữa mà là vẻ cổ kính trang nhã của một tửu lâu theo phong cách cổ xưa mang đến cho người ta sự trang trọng và quý phái . Tất nhiên mọi ý tưởng đều là của nàng .

Ngoài ra nàng còn cải tiến lại thực đơn của quán với rất nhiều món đến từ thế giới nàng sống như Lẩu , BBQ , Hambuger , Pizza ....

Quán ăn của nàng và ông lão sẽ bắt đầu khai trương lại với cái tên rất hay Thanh Nguyệt Lâu .

Akkkk , thật mong chờ quá đi !!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro