End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảm hứng là sự vô tận, nhưng cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện.

_________________

Lấy bối cảnh hiện đại, không có năng lực!

Toya x Keigo

Là bạn thuở bé.

Keigo lớn tuổi hơn.

OOC

__________________


Keigo và Toya là đôi bạn vô cùng thân thiết. Từ khi Toya biết một cộng một cộng hai, cậu đã biết và thân thiết với cậu anh Keigo lớn hơn mình 2 tuổi.


___________________

Năm Keigo 4 tuổi, Toya hai tuổi.

Người cha tội phạm cùng người mẹ bao che, nhút nhát đã bị bắt bởi Endeavor-vị cảnh sát lừng danh của nước Nhật.

Anh được Endeavor nhận nuôi hộ với tư cách là người giám hộ.

_____________________

Năm Keigo 7 tuổi, Toya 5 tuổi.

Họ là đôi anh em thân thiết hơn cả ruột thịt.

Trí thông minh của cả hai là vượt bậc qua cả mong muốn của Enji.

_______________________

Năm Keigo 10 tuổi, Toya 8 tuổi.

Cô Rei gần như phát điên vì tính độc tài và tham vọng của Enji.

Nhưng may mắn, Keigo đã ở bên chăm sóc và an ủi cô. Anh đã giúp hai người hàn gắn lại với nhau một chút. Dù rất mong manh.

Toya lúc ấy rất ghét cha mình.

Keigo một lúc không rời khỏi hai mẹ con này.

_______________________

Năm Keigo 14 tuổi, Toya 12 tuổi.

Toya đã gặp một sự cố về thể lực. Cậu vốn có thể chất yếu ớt của người mẹ, nhưng lại chịu sự luyện tập khắc nghiệt của Enji trước đó mà sinh bệnh.

Bác sĩ đã cứu được cậu, nhưng mái tóc vì trị liệu mà bạc màu như tóc mẹ Rei.

Keigo một mình mình chăm Toya bất kể ngày đêm.

Enji đã biết lỗi và quỳ xuống xin lỗi cô Rei, chỉ mong nhận sự tha thứ từ cô.

Thật may, cô đã chấp nhận và yêu ông một lần nữa.

_____________________

Năm Keigo 16 tuổi, Toya 14 tuổi.

Cả hai dần thân thiết hơn, cả hai học chung mội trường nên gần như dính lấy nhau.

Keigo luôn là chỗ dựa tinh thần cho Toya bất cứ lúc nào. Trái tim Keigo luôn mở rộng chào đón Toya đến và ôm lấy cậu.

Keigo nhận ra, anh đã yêu cậu rồi.

____________________

Năm Keigo 18 tuổi, Toya 16 tuổi.

Cậu nhóc Toya đến tuổi dậy thì bồng bột, đã đi theo một đám xấu. Cậu đánh nhau, xỏ khuyên tai. Mặc kệ lời cảnh cáo của Enji mà nổi loạn.

Keigo đã lên cấp 3, và rất tức giận về Toya.

Cả hai đã xảy ra một trận cãi vã to khi Keigo đến và khuyên nhủ Toya.

Toya đã xúc phạm anh nặng nề.

"Anh chỉ là một đứa con của tội phạm, anh có tư cách gì dạy bảo tôi?"

Keigo đã chết lặng.

_____________________

Năm Keigo 19 tuổi, Toya 17 tuổi.

Một năm nữa anh vẫn yêu Toya. Nhưng từ hôm ấy, anh đã không còn nhìn mặt Toya.

Cảm thấy ngột ngạt. Anh đã đến và tìm Enji lẫn cô Rei để nói chuyện.

Anh nói bản thân đã yêu Toya, như một lời thú tội của kẻ tội phạm tồi tệ đã phá đi luật lệ. Anh thú tội vời cảnh sát Endeavor và vợ ông ấy về tội lỗi anh đã và đang gây ra cho Toya.

Điều anh ước, là bản thân được người cảnh sát từ địa phủ đến và bắt anh vì dám làm trái luật đời. Như cách Endeavor đã từng cứu anh khỏi "Địa ngục" năm ấy.

Keigo muốn ai đó hãy cứu lấy Toya, như cách cha cậu đã cứu rỗi anh.

...

Toya khi học về, vô tình nghe được một chút câu chuyện trong phòng. Chỉ là một chút, không hiểu đầu đuôi. Chỉ biết Keigo muốn rời khỏi nơi đây và giọng nức nở của mẹ.

Toya nghĩ, anh đã vô ơn mà bỏ đi.

___________________________

Năm Keigo 22 tuổi, Toya 20 tuổi.

Mẹ Rei không trách Keigo hôm ấy mà chỉ nức nở ôm cậu, Enji cảm thông cùng đôi mắt đượm buồn buông lời "Xin Lỗi''. Họ không chấp nhận anh rời đi. Nhưng sau một lúc thuyết phục, họ đã đồng ý.

Ngay hôm sau ấy, anh khởi hành thẳng đến Tokyo mà không cần sự đưa tiễn của 4 cô cậu con.

Keigo cuối cùng đã khóc.

Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, dù là khô héo, nó vẫn hướng về mặt trời đến tàn phai vẫn không muốn rời.

...

Toya bị các em trách vì sao để Keigo buồn mà đi.

Toya chỉ biết giận hờn vì sự bỏ đi không lời từ biệt.

Keigo đã để thư cho ba đứa, chỉ riêng cậu là không có lấy một lá.

Cậu nghĩ là anh giận. Nên đã vùi đầu vào học tập, nhằm cứu lấy sự chú ý của anh.

__________________

Năm Keigo 24 tuổi, Toya 22 tuổi.

Keigo đỗ đạt và tốt nghiệp trường quân đội công an. Anh là thiên tài nhỏ được mọi người yêu mến.

Mỗi năm anh đều về thăm "gia đình". Nhưng năm nào về, cũng là lỡ mất việc gặp Toya.

Keigo vẫn yêu Toya như năm 16 tuổi.

...

Toya vì nhiều lần học hành quá mức mà lỡ mất cuộc gặp Keigo. Cậu biết cậu nợ anh lời xin lỗi.

Toya đã quyết định khi nào tốt nghiệp nhất định sẽ đến Kyoto tìm anh.

____________________

Năm Keigo 25 tuổi, Toya 23 tuổi.

Keigo bất chợt trở về để báo mình trúng tuyển vào nơi Enji từng làm.

Trên đường đi, anh vô tình gặp Toya, cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhu hòa.

Trông từ xa, họ thật đẹp đôi.

Bọn họ dường như đang đi làm thủ tục gì đó, mà trông rất hạnh phúc.

Keigo nhìn một lúc, rồi rời đi.

...

Toya cùng Geten-một cậu bạn nam có ngoại hình khá yếu đuối lẫn nữ tính, vì mẹ hắn thích như vậy. Cả hai đã đỗ đạt một xuất học bổng sang nước ngoài du học.

Họ cùng nhau đến cục làm thủ tục về việc du học.

Nhất định Tết này, cậu sẽ ở nhà chờ anh về để khoe thành tích.

____________________

Năm Keigo 26 tuổi, Toya 24 tuổi.

Keigo không về ăn Tết.

Enji bảo đấy là năm đầu Keigo đón Tết ở quân khu nên không được về.

Keigo ở quân khu, gửi đều đặn thư chúc mừng về cho mỗi người. Điều đặc biệt là có cả của Toya.

Keigo vẫn là thiếu niên yêu sâu đậm đứa em thấp tuổi ấy.

...

Toya hụt hẫng vì Keigo không về, thậm chí là buồn bã.

Nhưng nhận được thư của anh khiến cậu vui đến quên cả trời đất. Chỉ tiếc là không thể gửi ngược lại cho anh để báo cậu sắp đi du học rồi.

____________________

Năm Keigo 27 tuổi, Toya 25 tuổi.

Keigo trở về đột ngột nhưng không đi thẳng đến nhà.

Anh muốn dạo quanh khu phố để nhớ thật kĩ khung cảnh này.

Keigo nhất định, lần này sẽ tỏ lòng mình cho Toya.

Vô tình Keigo bắt gặp lại hai người họ. Toya và cô bé tóc trắng, họ ngồi với nhau trong quán cà phê trông rất thân mật.

Một bà cô vô tình đi ngang, thấy Keigo cứ nhìn họ, bà ấy liền nói.

"Hai người ấy đẹp đôi ha. Nghe nói là yêu nhau lâu rồi, chuẩn bị đi du học cùng nhau. Nghe đồn là du học về sẽ cưới ấy."

Một lần nữa Keigo như chìm xuống vực thẳm sâu hun hút.

Một lần nữa, anh lại bỏ chạy khỏi số phận.

...

Toya ngồi trong quán cà phê học bài cùng Geten, vô tình lướt thấy mái tóc xù màu vàng nắng. Liền lập tức bỏ bút mà chạy theo.

Nhưng không kịp. Anh đã mất hút.

Toya liền chạy xộc về nhà, nhưng lại nhận được cái lắc đầu đầy nghi hoặc của Enji và mấy đứa em.

"Anh Toya sắp nhớ anh Keigo đến điên rồi sao? Giờ này anh keigo đang thực tập ở quân khu đấy."

"Fuyumi à..."

Toya một lần nữa, lại bỏ lỡ cuộc gặp của họ.

_____________________

Năm Keigo 28 tuổi, Toya 26 tuổi.

Keigo trốn chạy số phận hẩm hiu. Cố vực dậy tinh thần của mình. Thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Nhưng có lẽ anh sắp không trụ được mất rồi.

...

Toya rời đi du học, vẫn là bỏ lỡ lời chào với Keigo.

Thôi thì chờ cậu thành công, sẽ đến và gặp anh.

_____________________

Năm Keigo 29 tuổi, Toya 27 tuổi.

Toya đã nhận được bằng thạc sĩ và vô cùng thành danh, nhưng vì công việc, cậu vẫn chưa có cơ hội về.

....

Keigo viết cho mỗi người một bức thư trước khi rời đi làm nhiệm vụ quan trọng lần đầu tiên. Vì năng lực xuất chúng, anh được cử đi truy bắt tội phạm đặc cấp nhất cũng nguy hiểm nhất.

Keigo viết cho Enji lời cảm ơn, cô Rei lời an ủi và yêu thương, gửi ba đứa em đang tuổi ăn học phải thành tài. Và gửi riêng cho Toya một lá thư tình.

Nhiệm vụ nguy hiểm, Keigo lại suy nhược do nhiều đêm mất ngủ. Một khắc sơ ý. Anh đã trúng đạn liên hoàn từ kẻ địch. Nhưng bản thân lại cố xác bám lấy kẻ cầm đầu.

Phi vụ thành công mĩ mãn. Nhờ sự trợ giúp của Keigo mà họ bắt tên tội phạm dễ dàng.

Đổi lại là...

Đồng chí Takami Keigo-Hawks, đã ra đi anh dũng để bắt tội phạm. Toàn quân đội để tang 7 ngày.

Keigo ra đi, mang theo tình yêu bất diệt cùng lá thư tình chưa được gửi đến tay người ấy.

Lá thư được gửi lại trên bàn thờ anh, tại nhà của Enji.

_______________________

Năm Toya 29 tuổi.

Cậu trở về với vô vàn thành tựu, chiến tích mình đạt được. Giờ đây Toya đã là một tiến sĩ đa tài, và giỏi giang. Là hình mẫu lí tưởng của hàng ngàn cô gái.

Toya trở về chào đón anh là hàng nước mắt hạnh phúc của mẹ, nụ cười hiền của cha, và sự vui mừng không xiết của đám em.

Chỉ là cậu không thấy anh.

...

Trở về nhà, cậu đã được tuyển ngay khi tắm rửa xong bởi một công ty lớn trong nước.

Vui mừng khôn xiết chạy xuống bếp nhà mà vui cười rạng rỡ.

Mẹ Rei bỗng hỏi anh.

"Vậy con trai mẹ đã có người mình yêu chưa?"

"Mẹ cứ nói đùa, để con khoe với anh Keigo rồi mình tính tiếp nhé. Con nhất định sẽ làm anh ấy bất ngờ đến phát khóc."

Một câu thốt ra, cả không gian im bặt. Chỉ còn nghe tiếng nước sôi cùng tiếng bếp ga rì rì. Tất cả đều bất động. Như thời gian bỗng dung ngưng đọng.

"Sao...vậy ạ?"

"Không có gì. Chỉ là mẹ ngạc nhiên vì con còn nhớ đến thằng bé."

"Mẹ nói gì vậy. Con nhất định phải nhớ chứ. Mà anh ấy đâu rồi ạ? Con tưởng con đã thông báo với mọi người rồi."

"Kei có chút bận, lát nữa sau bữa tối, nó sẽ đến."

"Vậy để con chừa anh ấy một phần gà chiên."

"Không cần đâu, mẹ đã chừa rồi."

Mẹ Rei phá tan không gian ủ dột ấy, vừa tránh để mọi người rơi vào nỗi buồn, vừa tránh để ngày vui thành ngày buồn nhất.

Mẹ Rei biết rồi, đứa con của mẹ vẫn nhớ đến Kei. Nhưng mà Kei làm gì còn ở đây nữa. Nó cất cánh bay xa mất rồi.

...

Bữa tối rôm rả diễn ra, từng tiếng cười giòn tan từ khung cảnh gia đình hạnh phúc.

Duy chỉ có một điều khiến Toya thắc mắc trong đầu.

Anh Keigo sẽ đến sau, nhưng mẹ và cha vẫn để chén đũa và đệm ngồi cho anh ở cạnh Shoto. Anh hỏi thì chỉ là câu nói "mẹ quên mất..."

...

Toya đã chờ anh đến gần nửa đêm, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa mở ra và một chiếc đầu xù vàng nắng xuất hiện.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu.

Enji đột nhiên đi đến và ngồi cạnh cậu.

"Con trai. Con nghĩ gì về Keigo?"

"Hửm? Anh ấy là một người anh tuyệt vời đấy!"

"Ý cha không phải vậy."

"Sao ạ?"

"Con có bao giờ nghĩ, mình yêu Kei hay chưa?"

"Vâng...?"

Đột nhiên bị hỏi chuyện bất chợt, Toya thoáng đỏ mặt. cậu rất quý anh, lại vô tình tổn thương anh, nhưng cậu chưa bao giờ quên cái chấp niệm được anh chở che an ủi mỗi khi cậu buồn.

"Chắc là...có một chút ạ..."

"Vậy cô gái con đi cùng là ai? "

"Ý cha là Geten? Cậu ấy là nam, vả lại cậu ấy cũng có chồng rồi ạ."

"Vậy sao...Là vậy sao..."

Enji nói rồi thở dài. Ông thoáng đượm buồn, dôi tay không giấu nỗi sự run rẩy.

"Đi. Cha dẫn con đi gặp Kei, nó đã đến từ đầu rồi. Nó vẫn luôn ở đây."

"Vậy sao?! Vậy mà mẹ nói anh ấy đến trễ, làm con chờ nãy giờ. Đi thôi cha."

Cậu nở nụ cười tươi hồn nhiên làm ông càng ngày càng buồn bã.

Cậu thấy chứ, nhưng cậu nghĩ là do câu trả lời đồng tính của cậu lúc nãy mà làm ông buồn ấy mà. Nhưng mà cha thương cậu nhất, dù cậu có như nào cha vẫn yêu thương cậu thôi.

Đi đến một căn phòng, đó là phòng của anh năm xưa. Nhưng giờ trước cửa treo đồ rất khang trang, cứ như có người sống thường xuyên ở đây vậy.

Cha mở cửa để cậu bước vào trong, Toya dáo dác tìm hình bóng người ấy nhưng thứ đập vào mắt anh là một cái bàn thờ vô cùng lớn.

"Cha, là ai mất vậy ạ? Sao lại để đây, Keigo đâu?"

"Con đến trước bàn thờ đã."

Toya cảm thấy có chút bất an, tiến đến bàn thờ, nhìn người đang cười rạng rỡ trong di ảnh mà chết lặng. Vẫn là nụ cười tỏa nắng với mái tóc xù xù không thể xẹp xuống ấy. Là đôi mắt sắc lẹm nhưng khi cười lại ôn nhu đến lạ kì. Màu tóc vàng vương màu nắng vẫn còn đậm màu đấy thôi. Nhưng sao đối với Toya bây giờ lại lạ lẫm quá.

Lạ vì sao anh lại nằm trong di ảnh, tại sao hũ tro cốt lại để sau bức ảnh của anh, tại sao anh chỉ cười mà không nói "Mừng em trở về". Toya không thể thốt lên lời nào. Cặp mắt sáng trong nhìn chằm chặp vào bức ảnh.

"Hôm ấy khi làm nhiệm vụ, nó đã bất cẩn mà qua đời. Năm nay, Kei vẫn ở tuổi 29. Cha không biết nói lời an ủi. Chỉ có thể nói, cố lên con trai."

Nói rồi Enji rời đi. Không quên nhắc nhở lá thư ông để trên bà thờ, chính là thư Keigo gửi cho cậu.

Ngồi bần thần nhìn bàn thờ khang trang, nhưng lạnh lẽo và u tối. Trong mắt cậu bất ngờ có, nghi hoặc có, đau khổ có, nuối tiếc có,... bất cứ cảm xúc nào cũng xen kẽ nhau khiến Toya như ngừng thở.

Từng đợt thở dốc để lấy thật nhiều oxi, cùng tuyến lệ trực trào như suối lũ. Nó cứ chảy mà không cần báo cho chủ nhân biết về sự hiện diện của nó.

Toya đau khổ tột cùng.

"Em xin lỗi...Em xin lỗi anh...Em xin lỗi anh Keigo. Anh tỉnh dậy, dỗ em như lúc trước được không?... Cầu xin anh Keigo. Xin anh tỉnh lại được không?"

Như một đứa trẻ ngu ngốc mà cầu xin mẹ may lại con búp bê đã rách tả tơi. Người trước mặt anh nay chỉ còn là một nắm tro tàn, gió có thể thổi anh đi mất. Nhưng cậu ta vẫn cố chấp cầu xin Thượng Đế một ân huệ từ người.

________________________

Năm Keigo 29 tuổi, Toya 29 tuổi.

Toya đã khóc đến tim đau quặn thắt. Mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Co ro bên cạnh bàn thờ Keigo. Bàn tay to lớn nắm lấy di ảnh ôm chầm như muốn níu giữ anh lại không cho anh đi.

...

Sáng sớm tỉnh dậy, đã thấy bát cháo nóng để kế bên. Có lẽ mẹ cậu đã để đấy, nhưng không gọi cậu dậy.

Anh vẫn cười tươi, nằm gọn gàng trong đôi tay của Toya không đi đâu. Chỉ là anh không còn thể xác nữa.

Toya khi tỉnh dậy, chẳng buồn mà ăn uống. Đặt di ảnh anh trở lại bàn thờ mà ngắm nhìn. Cậu chợt nhớ ra lá thư mà cậu đã lãng quên được đặt dưới bệ thờ.

Nhặt lên mở ra đọc. Mỗi câu chữ từng ngọt ngào như đường mật, giờ lại như ngàn mũi dao đâm vào trái tim Toya.

"Toya thân mến,

Anh gửi lời này đến em là để thông báo anh vừa nhận được một nhiệm vụ siệu cấp đặc biệt luôn!! Anh đã rất cố gắng để làm được nó. Đây là thành quả anh muốn cho em xem. Anh của em mạnh mẽ cỡ nào! Hahaha

...

Anh cũng rất muốn tâm sự với em. Nhưng có vẻ đôi ta không có duyên nhỉ? Cũng một phần có lẽ em vẫn giận anh chuyện khi xưa. Anh thật lòng xin lỗi em!

Nhưng có lẽ, lời nói năm ấy cũng đúng nhỉ, anh là con của tội phạm thì máu vẫn chảy trong anh đấy thôi, dù có cải tà quy chính đi nữa.

Anh quả thực đã phạm sai lầm cấm kị của một người anh.

Có lẽ khi em đọc được lá thư này, em sẽ ghê tởm anh nhiều hơn trước kia nữa. Nhưng em ơi, anh không giữ được.

Anh lỡ yêu em, người em luôn coi anh là người "anh trai".

Anh đã phạm phải tội lỗi kinh khủng nhất của cuộc đời anh và suýt thì phá hủy đi thanh danh của em.

Anh thương em lắm. Không biết từ bao giờ. Nhưng anh yêu cách em quan tâm anh như người một nhà và sự tinh ý, nhạy bén kì lạ của em. Anh chưa từng ghét em dù em ở trạng thái hay tình cảnh nào đi chăng nữa.

Có thể đọc đến đoạn trên, em đã ghét anh rất nhiều, và ghê tởm con người như anh. Nhưng em à, anh vẫn yêu em như vậy và mãi không đổi thay.

Nếu em ghê tởm anh, chỉ xin em hãy để anh đến nhà vào ngày Tết để chúc Tết ân nhân của anh. Lúc đó chỉ xin em lánh đi một chút cùng bạn gái hoặc bạn bè. Còn lại những ngày khác, anh chỉ gửi thư vì quân ngũ không cho anh dùng điện thoại di động.

Nếu em không thích anh, thì chỉ xin em hãy sống thật lạc quan và đừng quan tâm đến người anh tội đồ này nhé? Hãy yêu và cưới vợ sinh con, trở thành một thanh niên ưu tú người người ngưỡng mộ. Đến lúc đó, có lẽ sẽ giúp anh an ủi phần nào.

Hay nếu em muốn anh đóng vai làm người anh mẫu mực, thì bờ vai, cánh tay, con tim này sẽ hết lòng vì em mà dạy dỗ, an ủi, đưa ra lời khuyên hữu ích cho cuộc sống.

Dù có ra sao, anh vẫn luôn ở đây để dỗ dành và yêu thương em.

Có anh đây rồi, đừng sợ tương lai tăm tối nhé.

Anh thương em nhiều lắm Toya.

Dù cho anh không còn ở đây, em vẫn phải sống thật lạc quan và hạnh phúc nhé.

Takami Keigo."

_____________________

Năm Keigo 29 tuổi, Toya 30 tuổi.

Toya trải qua một khoảng thời gian tăm tối với nỗi dằn vặt, đau đớn bủa vây. Mọi thứ như chìm vào bóng tối vì sự ra đi không báo trước của Keigo.

Cậu nhận lá thư tỏ tình đầy sự tiêu cực của anh và cất giữ nó vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày đều lôi ra đọc rồi cười cười như kẻ tâm thần. Nhưng rồi lại trở về thực tại sau những suy nghĩ viễn vông.

Mẹ Rei cố gắng vực dậy Toya bằng mọi cách có thể, nhưng bất thành.

Đến khi Shoto đã không thể nhìn người anh của mình như vậy nữa thì liền quát lớn.

"Anh biết nếu anh cứ như vậy cha mẹ sẽ buồn hay không?"

"..."

"Nếu anh Keigo ở đây, anh ấy cũng sẽ la mắng anh như vậy thôi!"

Nhắc đến tên người thương, Toya liền nhảy dựng lên nhưng sự thật đã tát anh một cú đau đớn.

Phải, Kei rất không thích cậu như vậy, Kei không thích nhìn cha cậu và mẹ cậu buồn.

Shoto nói thêm.

"Anh quên mất anh Keigo nói với anh gì rồi sao?"

Phải rồi. Kei nói với cậu, dù anh không ở đây, cậu vẫn phải hạnh phúc và lạc quan. Nhưng cậu của bây giờ có phải là lại cãi lời anh rồi không ? Có phải là lại thất hứa với anh rồi không ?

Toya không muốn như vậy.

Đêm hôm ấy, Toya đã thức trắng đem suy nghĩ về chính mình, về anh và về cuộc sống tương lai không có Keigo bên cạnh.

Đau đớn đều có đủ, nhưng cũng không thể trái lời anh, anh sẽ lại buồn rầu nơi không có người thân thiết kề bên.

...

Ngày hôm sau, lần đầu tiên sau một năm, cả nhà đã thấy nụ cười tươi của Toya khi chào đón mọi người thức dậy ở phòng khách với một tờ báo xã hội cùng tách trà nghi ngút khói, thêm một chút bánh ngọt nhân đậu.

Nhìn thấy anh cười, và bắt đầu tham gia vào xã hội. Họ cuối cùng đã chờ được, Toya đã trở lại như ngày đầu. Cậu năng động, nhu hòa, hay chọc ghẹo các em cùng nụ cười rạng rỡ.

Enji và Rei đã rất vui vì sự trở lại của con trai cả. Dù rất buồn vụ việc của Keigo nhưng họ cũng phải sống để bước tiếp.

"Chết chẳng là gì. Không sống mới là đáng sợ"_Những người khốn khổ_Victor Hugo_Người sống, sống cho phần người sống. Người chết, chết để đến cuộc đời mới.

Còn sống chính là còn thở, còn có thể yêu thương người xung quanh, đền đáp công lao cha mẹ, yêu thương anh chị em, cùng đỡ đần nhau trong cuộc sống.

Keigo đã cho Toya sức sống cuối cùng trước một sinh mệnh đã lụi tàn. Tình yêu của Keigo đã biến Toya thành một người trưởng thành thực thụ.

Và Toya cũng đã yêu Keigo dù tình yêu nói ra cũng đã muộn màng.

______________________

Năm Keigo 29 tuổi, Toya 65 tuổi.

Sự nghiệp của chàng trai đã đạt đến đỉnh cao và thậm chí được xuất bản sách về cuộc đời của chàng trai ấy.

Nhưng sách không nói về sự thành công của chàng trai, mà nói về cuộc đời với bản tính ngu ngốc thuở xưa của chàng trai.

Chàng trai vì sự ngu ngốc mà đánh mất người yêu mãi mãi.

Nhưng chàng trai không phải mặt trời mà bỏ rơi Hướng dương, chàng trai chính là gió là mây, là bầu trời xanh là ánh nắng chan hòa, ôm ấp và bảo vệ Hướng dương vẹn toàn.

Keigo vẫn ở độ tuổi 29, độ tuổi thành công nhất của anh chàng mang mái tóc màu nắng thu dịu êm, không quá rực rỡ nhưng đủ để làm ta xuyến xao, đem lòng nhớ nhung.

Toya giờ đã là tuổi xế chiều, nhưng cậu vẫn hạnh phúc tràn đầy cùng vườn cây hướng dương và đàn mèo hoang cậu nuôi nấng. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn không thay đổi điều gì, chỉ khác là không có một người bầu bạn bên cạnh cậu như xưa nữa.

Toya ngồi bên sân vườn hưởng ánh nắng sáng sớm, cùng từng đợt gió nhè nhẹ. Đây có lẽ là thói quen khi Toya dần lớn tuổi hơn.

"Kei, chắc tầm vài chục năm nữa, em mới đến gặp anh. Nhưng mà em biết, anh vẫn đang đợi em. Anh chưa bao giờ rời khỏi nơi này, đúng không Kei?"

Một cơn gió mát thổi qua gương mặt Toya khi cậu dứt lời. Tựa như câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Toya luôn nghĩ, có lẽ Keigo vẫn đang và luôn ở ngôi nhà và bảo bọc nó thật vẹn toàn.

"Chờ em nhé Kei. Sẽ sớm thôi ta sẽ lại bên nhau. Lần này, em sẽ là người đợi anh. Em sẽ nhận cơn thịnh nộ từ anh, chỉ cần anh lại yêu em như ngày ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro