「 ✦ Chap 5 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆ ₊⊹_⭑ ๋࣭ 🎂🎂🎂๋࣭ ⭑_⊹₊ ⋆

--

Căn nhà yên ắng đến ngỡ ngàng, đây không phải là bầu không khí thích hợp cho một bữa tiệc.

Đúng, đáng lẽ hôm nay là ngày náo nhiệt nhất của Keigo nhưng anh đã phá hủy nó mất rồi.

Bước vào phòng bếp, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ ngoại trừ Keigo.

Touya đã thử hỏi Fuyumi, Keigo đang ở đâu thì biết được cậu bảo rằng đã đi ăn với bạn bè và cảm thấy hơi mệt nên đã vào phòng ngủ rồi.

Trong vô thức, anh đã đứng trước cửa phòng Keigo từ lúc nào.

Chàng trai phân vân chẳng biết có nên gõ cửa hay không.

Anh là kẻ sai trái, bản thân có lỗi thì phải biết sửa sai. Tuy nhiên mặt mũi đâu mà anh còn có thể đứng trước mặt Keigo nữa.

Thế rồi, Touya bước về phòng ngủ của mình và xoay ổ khóa.

Cánh cửa đóng lại, mặc cho mẹ anh và những đứa em bé nhỏ ở dưới bếp cùng bữa tiệc mừng sinh nhật cho Keigo đang được chuẩn bị dang dở và chiếc bánh kem còn nguyên vẹn trong hộp chưa từng một lần phơi bày trước ánh mắt của nhân vật chính trong đêm nay.

Căn phòng khóa kín bao bọc lấy anh, một căn phòng hoàn hảo, đúng độ tuổi cho một thanh niên đầy nhựa sống, được yêu thương và hạnh phúc với bản thân, một chàng trai chưa bao giờ gặp phải bất cứ vấn đề rắc rối và tội lỗi gì.

Ánh mắt anh di chuyển đến chiếc hộp quà màu đỏ đầy nổi bật trên bàn học, đó chính là món quà anh định tặng cho Keigo.

Bên trong nó là một chú gấu bông hình cảnh sát Endeavor, cũng chính là bố cậu. Bên cạnh còn có một lá thư và bông hoa cẩm chướng.

Anh đến gần. Cầm lá thư đầy ấp tấm chân tình của bản thân lên cùng với loài hoa đầu tiên anh tặng cậu, giờ đây trông nó thật nực cười làm sao.

"Lời xin lỗi chân thành nhất? Không bao giờ nói suông?"

Anh bật cười trong sự căm ghét bản thân, thật dối trá và giả tạo.

Bàn tay không chút chần chừ anh vứt hộp quà vào thùng rác, giờ nó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Lại còn chẳng giải quyết hay giúp đỡ được vấn đề gì.

Không ngoài dự đoán, cả hai xảy ra chiến tranh lạnh.

Phải khen rằng cậu trai Omega ấy dù bị cưỡng bức bởi chính người yêu thương trong nhà, nhưng lại có thể bày ra vẻ mặt dưng dửng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó quả thật là mạnh mẽ đi.

Chỉ là, giờ đây đối với Touya, anh ta không khác nào là vô hình đối với con người này.

Cứ hễ nơi nào có anh là lại không có cậu.

Bởi vậy bữa cơm luôn chung thành viên giờ đây lúc có đứa này, lúc thiếu khứa kia.

"Mẹ, Keigo đâu rồi ạ?"

Fuyumi, con gái thứ ngoan ngoãn trong nhà nhẹ nhàng gắp cho mẹ một miếng thịt nướng. Nàng nhìn sơ qua một lượt bàn ăn.

Vẫn là cảm thấy thật thiêu thiếu quá đi.

"Con cũng cảm giác mấy bữa nay anh ấy như đang cách ly đối với gia đình mình ấy?"

Natsuo chưa nhai hết đồ ăn trong miệng nhưng cũng chẳng để tâm gì mà bình luận kèm theo.

"Natsuo, con nói gì kỳ thế? Chắc do dạo này Keigo mệt quá mà thôi."

Bà Rei nhanh chóng sửa lại lời của Natsuo.

Touya thấy mọi người bắt đầu chuyển chủ đề cũng dần nuốt không trôi.

Sao có thể ăn ngon được khi anh là nguyên nhân của chuyện này?

Cúi mặt xuống, anh chẳng dám nhìn ai, cũng chẳng nói gì.

Như bản năng của một người mẹ, bà Rei đã bắt gặp được biểu hiện lạ đó của Touya. Đứa trẻ luôn say mê nói về Keigo giờ đây lại im như thóc lặng như hến đến bất thường.

"Nào ăn đi không nói nữa, xem kìa Shoto thế mà lại ăn xong trước con rồi nè Natsuo."

"Mẹ à, sao mẹ so sánh kiểu gì lạ vậy?"

"Natsuo, ăn hết trong miệng rồi hẳn nói em à."

Fuyumi lên tiếng nhắc nhở đứa em của mình một cách bất mãn.

"Con ăn xong rồi."

Touya đứng dậy khỏi bàn ăn, mọi người cũng chẳng nghĩ gì. Chỉ riêng bà Rei là biết được sự khác biệt của anh.

Dõi theo người con trai lớn của mình rời đi, trực giác của bà mách bảo lũ trẻ cần trợ giúp.

Chỉ thoáng chốc thời gian đã trôi đến khi bầu trời sập tối.

"Con về rồi đây."

Giọng nói uể oải phát ra từ cửa ra vào.

Keigo sau buổi học thêm ca tối thì cũng phải biết về nhà giống người khác như một lẽ hiển nhiên.

Chỉ là, không có bất kì một lời hồi đáp nào cho câu nói vừa rồi của cậu. Chẳng có lời hân hoan mừng về nhà cũng như câu hỏi thăm nào cả.

Bởi, hiện giờ đã quá muộn rồi, ai có thể thức chờ cậu nữa chứ?

Thật ra là có. Từng có.

Lặng yên nhìn không gian thiếu đi tiếng cười nói quen thuộc một lúc rồi cậu khẽ thở dài.

Trốn tránh không phải là điều tốt nhưng cậu biết phải làm sao đây?

Keigo bước vào bếp hâm nóng lại thức ăn đã được mọi người phân cho mình.

Sự im lặng đến ngột ngạt khiến cậu nam sinh không thoải mái.

Cậu bắt đầu nhớ về những bữa ăn lúc trước và... cũng nhớ cả Touya.

Ngạc nhiên chưa kìa?

Chẳng ai ngờ tới đâu đúng không?

Khi mà nạn nhân của cuộc cưỡng bức do sự cố không ai mong muốn ấy lại đang nhớ tới kẻ cưỡng bức mình.

Nhưng mà, lặng yên dưới góc nhìn của độc giả là mọi người đây để nghe tiếp suy nghĩ của Keigo nhé?

Cậu ta thở dài, mi mắt trùng xuống buồn rầu.

Nhớ về những đêm cậu đi học bước vào bếp là thấy ngay tư thế cằm để trong lòng bàn tay của Touya ngồi chờ cậu.

Vẫn nhớ như in mấy lần anh len lén nhìn mình ăn trong khi đang làm bài. Để rồi cho ánh mắt bản thân cố tình đụng phải ánh mắt lén lút của anh như bắt quả tang, người anh trai không cùng huyết thống đã giả vờ gắt lên để che giấu vành tai đỏ ngượng ngùng. Đồng thời còn chối bay chối biến hành động nãy giờ của bản thân, coi như chưa từng tồn tại.

Và nhớ cả lúc cậu và anh cùng nói chuyện ríu ra ríu rít với nhau.

Tới giờ, cậu vẫn luôn nhớ cái lần anh lén nhìn mình ăn trong khi đang làm bài, nhớ cả những lúc hai người nói cho nhau nghe hơn hàng ngàn câu chuyện trên trời dưới đất.

Cậu vẫn luôn nhớ chúng, luôn luôn.

Keigo vốn thích trò chuyện cùng người khác, bởi nó làm cậu thoải mái và vui vẻ lắm.

Và càng thích hơn khi người đó là Touya, vì anh luôn lắng nghe cậu đồng thời là người nói chuyện hợp cạ với cậu nhất.

Nhưng sau vụ việc hôm đó, cậu luôn đi học sớm nhất nhà, bữa trưa đã có bento để ăn, đến tối thì cũng tránh né anh nốt cho hết trọn thời gian trong ngày.

Mỗi ngày của Keigo cứ vậy mà trôi qua, hễ nơi nào có anh là không có cậu.

Khi Keigo hẵng còn chầm chậm suy nghĩ về mọi chuyện thì mẹ cậu, tức bà Rei, đã xuất hiện trong bếp từ lúc nào rồi.

"Ơ- con chào mẹ, khuya rồi sao mẹ còn thức vậy?"

"Mẹ chỉ khát nước mà thôi, không ngờ lại trùng hợp lúc con về. Mẹ ngồi cùng được chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Keigo ngoan ngoãn đáp. Cậu nhanh chóng đứng dậy kéo chiếc ghế kế bên mình ra để mẹ cậu ngồi vào.

"Ôi, con lớn thật rồi, còn tinh tế kéo ghế cho mẹ ngồi nữa nè, haha."

"Mẹ đừng trêu con mà."

Nói vậy thôi chứ nhìn bà cười cậu cũng có chút vui lây. Bằng chứng là hai gò má thoáng sắc hồng phớt màu đào.

"Ồ Keigo à, sáng nay Shoto đã ăn cơm xong trước cả Natsuo đấy. Thằng bé dạo này không còn nghịch ngợm khi ăn nữa rồi."

Keigo gần như bật cười thành tiếng, giờ Natsuo ăn chậm hơn cả Shoto á?

"Mẹ à, sao mẹ so sánh kiểu gì lạ vậy?"

"Ôi trời, con nói y hệt Natsuo, hồi sớm thằng bé cũng nói y như vậy đấy. Có khi lúc đó cả hai lại đồng thanh một câu mất thôi."

Keigo chỉ cười trừ vì cậu biết khoảng khắc đó sẽ không xảy ra đâu.

Có khi là chẳng bao giờ xảy ra ấy chứ.

Vì mọi chuyện đã đến nước này rồi, hẳn là sẽ chẳng thể nào quay trở lại bình thường như trước nữa đâu.

Hẳn cậu nên không hy vọng gì mà cứ vững tâm, kiên cường sống tiếp.

"...Keigo à."

Giọng bà bỗng nhẹ lại, xen lẫn chút buồn rầu.

Cậu khẽ ngước nhìn, chờ đợi câu nói kế tiếp của mẹ.

"Các em nhớ con lắm đấy. Bọn nhóc chẳng thấy con đâu là cứ réo mãi."

Keigo chẳng biết nên đáp lại thế nào, cậu cũng nhớ mọi người.

Biết là ở chung một nhà thì ngày nào mà chẳng gặp nhau nhưng thế thì cậu sẽ luôn chạm mặt Touya.

"Keigo, đã có chuyện gì vậy? Con có thể kể với mẹ không?"

Mình đã bỏ quên thuốc ở nhà nên mới thu hút Touya, có phải đây là lỗi của mình?

Quả thật cậu đang gặp rắc rối, nhưng câu chuyện này khi nói ra liệu cô Rei có trách móc gì không?

Cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con hồ ly tinh lẳng lơ, phóng đãng thu hút người khác thoải mái chà đạp, phát tiết cảm xúc, nhu cầu.

Nhấn chìm trong bùn lầy hoang dâm vô tận, cảm xúc tâm vỡ nửa chới với nửa chìm nhưng chẳng một thần tiên hay phép màu nào tới cứu giúp.

Toàn bộ thú tính, bản chất độc ác trong một con người nọ đã bộc lộ hết ra vào ngày hôm ấy. Ngoài cảm giác tủi nhục, giận giữ, căm hận ra, đâu đó còn len lỏi chút xấu hổ.

Dù gì, tên khốn kia cũng là con trai của người phụ nữ nuôi dưỡng cậu, cũng là người cậu vô cùng biết ơn sau ngài cảnh sát Endeavor. Keigo biết phải làm gì và làm sao nếu như lỡ mồm tiết lộ sự việc đây?

Liệu chính nghĩa và công bằng có hướng về phía cậu? Hay nhân lại chỉ là sự phỉ nhổ, xúc phạm con người nhơ nhuốc không sạch sẽ?

Cậu thà ngậm chặt mồm, mím chặt môi, giấu thật sâu trong bụng để sống tiếp còn hơn. Chứ nếu không thì tinh thần và nội tâm cậu sẽ héo mòn và bức chết trong tội lỗi, nhục nhã mất.

Tốt nhất là đừng nên... đừng nên tiết lộ mọi việc nhỉ? Có đúng không?

Sự lựa chọn của cậu sẽ ổn chứ?

Có nên không?

--

<⋆⁺₊⋆❓️🎐❓️⋆⁺₊⋆>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro