「 ✦ Chap 14 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆゚°˖*.。𖦹๋࣭🏨 𖦹๋࣭⭑+.。*゚+

--

Đôi ngươi màu lam dán chặt vào cáng cứu thương nọ.

Trên cáng cứu thương đang vội hướng về phòng cấp cứu kia là chàng trai nhỏ con với mái tóc vàng nổi bật.

Cậu Omega ngoài khóe miệng đang có dòng huyết đỏ thẫm trào ra thì khắp cơ thể đều hằn nhiều dấu vết xâm hại rõ ràng.

Và theo luật về quyền lợi cho Omega hiện nay, đây là trường hợp cần phải nghiêm túc giải quyết.

Với những vệt tím đỏ ở các vùng nhạy cảm của chàng trai bất tỉnh, vị y tá ở đó cũng hiểu có điều gì đã diễn ra, nhưng vẫn hỏi người đưa bệnh nhân đến nhằm để chính xác hơn.

Và người đó không ai khác là Touya.

Nữ y tá tiến đến chỗ anh.

"Thưa anh, cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra với cậu trai này ạ?"

"Là tôi... Là tôi đã khiến em ấy như vậy."

Ánh mắt của vị y tá lộ rõ vẻ ngờ vực pha lẫn chút giận dữ song lập tức quay về vẻ bình thản ban đầu, nhẹ giọng hỏi chàng Alpha.

"Xin lỗi, mong anh bình tĩnh lại và trả lời giúp tôi. Anh đã làm gì cậu trai vừa rồi?"

"T-Tôi... Tôi..."

Tội lỗi dâng trào, kẻ thủ ác* đó chỉ biết rơi nước mắt khi nhìn người thương một lần nữa được đưa vào cấp cứu.

Nhưng lần này hoàn toàn là lỗi của Touya.

"Lẽ nào anh cưỡng bức Omega?"

Anh ta gật đầu.

Chỉ biết gật đầu chấp nhận tội lỗi.

"Thưa anh, theo luật bây giờ việc cưỡng bức Omega sẽ được pháp luật xử lí. Tôi sẽ đi gọi cảnh sát ngay bây giờ."

Anh khóc nấc lên.

Không phải vì sợ phải đối diện với hàng song sắt mà sợ Keigo của anh sẽ không qua khỏi.

Alpha tóc trắng gật đầu làm nàng y tá cũng hơi bất ngờ.

Song, khi y tá vừa định rời đi báo cảnh sát thì...

"Không cần gọi cảnh sát nữa đâu."

Enji, cũng chính là cảnh sát Endeavor đã đến nơi sau cuộc gọi điện về gia đình trong sự hoảng loạn của Touya.

Ông ta đưa thẻ chứng minh bản thân là cảnh sát nhằm tạo thêm sự tin cậy, hướng mắt về phía thằng con trai cả báo đời rồi nói với nàng y tá.

"Người này cứ giao cho tôi."

"Vậy nhờ ngài."

Và, đến khi vị y tá rời đi thì...

BỐP!

Một âm thanh khô khốc vang lên tăng thêm sự hỗn loạn ở khoa cứu thương.

Chẳng bao lâu sau, lại một cú giáng trời dành tặng Touya nhưng mà là từ thân mẫu của anh, bà Rei.

Âm thanh của hành động tác động vật lý xé tan bầu không khí ngột ngạt và tĩnh lặng.

Touya sau khi ăn một cú đấm vào mặt từ một trong hai đấng sinh thành của mình thì theo quán tính mặt quay sang một bên, trong miệng mơ hồ nếm được vị sắt của máu.

Anh không né tránh, cũng không hề phản kháng.

Đau thì đau thật, có ai không có cảm giác ấy bị đánh đâu.

Nhưng mà, con cả nhà Todoroki biết rõ, lý do anh bị đánh như vậy là đáng mà.

Touya đã thành kẻ giết người rồi.

Giết chính con người mà mình thương nhất trên cõi đời này.

"Mày xem lại chính mày đi, Todoroki Touya!"

Enji gầm lên đầy phẫn nộ.

Bàn tay thô ráp của ông đang tự cuộn chặt lại thành nắm đấm, sẵn sàng cho thằng con cả quý hoá đón nhận thêm một cú đấm nữa vào bất cứ lúc nào.

Phải, chính ông ta cũng đang cố kiềm nén cảm xúc để không vượt quá tầm kiểm soát.

Là một cảnh sát, phải biết giới hạn và ranh giới của chính mình.

Nếu không có vợ và con gái của ông cản lại thì không biết suy nghĩ bình tĩnh ấy có thể gắng gượng duy trì được bao lâu nữa.

Tiếng mắng chửi của Enji cứ văng vẳng bên tai Touya.

Thân có một người cha là cảnh sát mà chính tay bản thân mình lại cướp đi một mạng của một người vô tội khác liệu có còn đáng mặt nam nhi hay không đây?

Anh liệu có thể tiếp tục được yêu Keigo hay không?

Nước mắt của sự hối hận chảy xuống vết thương trên mặt khiến anh đau rát.

Nhưng anh đâu quan tâm nó làm gì, người thương của anh đang đau đớn trong phòng cấp cứu kia kìa.

Nụ cười của cậu là ánh sáng đời anh.

Nếu bông Dương Quỳ Tử tỏa sáng ấy đi rồi, đời kẻ nọ chỉ còn tăm tối.

ᯓ⋅˚₊ 🧷 ꔛ 𐙚 ๋࣭⭑ᝰ

༘ ೀ🖇️ ٠ ࣪★ ༉₊˚.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng nắng ấm cũng tỉnh lại trong lời thông báo của các bác sĩ.

Chàng Alpha nghe thế càng ngập ngừng không biết có nên đi vào thăm cậu hay không.

Kẻ tội lỗi như anh phải làm gì để một con người tốt đẹp như Keigo tha thứ đây?

Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, đó là mẹ Rei.

"Con cũng nên xin lỗi thằng bé đúng không? Mẹ nghĩ con cứ đứng ngoài đây sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, Touya à."

Phải rồi, anh cần xin lỗi.

Một lời xin lỗi không bao giờ phá bỏ được.

Một lời xin lỗi chân thành, thật lòng vào.

Cả nhà cũng hiểu mà đi ra ngoài để anh và Keigo có không gian riêng.

Bước vào phòng bệnh, mắt anh đỏ hoe vì khóc, vết đánh do lão thân phụ vẫn còn hằn lại, nước mắt thì tuôn rơi lã chã trên mặt anh.

Chà, chẳng biết ai mới là nạn nhân luôn.

Keigo liền có suy nghĩ mỉa mai khi thấy bộ dạng của người đã khiến mình thành ra như thế này.

Anh vội chạy đến bên giường cậu, còn quỳ cả gối xuống.

"A-Anh xin lỗi, Keigo-kun... Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh xin lỗi em, Keigo à."

Câu xin lỗi từ anh ta cậu đã nghe đến phát bệnh.

Vậy, hẳn là tình yêu cậu dành cho anh đã có dấu hiệu phai mờ rồi đúng chứ?

Tên ấy giờ chẳng khác nào một đứa trẻ cả, nói đúng hơn là đứa trẻ lúc xưa, chính là Touya khi bé.

Lúc đó, cậu đã từng chứng kiến Touya bị người bố Enji của mình đánh đập không ít lần và cái anh trai ấy cũng đã khóc rất nhiều.

Nhưng theo thời gian dần trôi, cậu không còn thấy anh khóc nữa.

Đến bây giờ, cậu mới bắt gặp gương mặt sưng tấy vì khóc của anh. Hẳn là anh ta đau đớn lắm mới rơi lệ.

Đúng.

Tên Alpha ấy khóc cũng vì sợ cậu sẽ không qua khỏi mà bỏ anh lại một mình. Nên khi nghe tin cậu tỉnh dậy liền bật khóc dữ dội.

Bật khóc khi ấy chứ chẳng chịu bị khóc khi đánh nhé?

Thế là khóc vì mừng nhỉ?

Dẫu sao thì tất cả những gì chàng trai này làm cũng vì yêu cậu mà thôi.

Đâu ai dạy anh cách yêu trong một quá khứ bị bạo hành như thế. Anh chỉ biết theo cảm xúc của mình mà hành động thôi nên việc làm cậu tổn thương là khó tránh khỏi.

Để rồi ra nông nỗi thế này.

"Tou..."

Cổ họng đau rát của người bệnh cố bật ra một tiếng rồi im lặng.

Giây phút vừa nghe được, anh liền không ngần ngại gì mà ngẩng đầu lên.

Bắt gặp ánh mắt bình thản và xa lạ của cậu, khiến cho người này có suy nghĩ muốn cúi đầu xuống vì thấy bản thân không có tư cách.

Keigo của anh đã nhớ lại tất cả rồi.

Chẳng kịp vui vì điều đó bởi tai ương ập đến.

Thay vì nhẹ nhàng nói chuyện với cậu lâu dài để tìm lại kí ức, thằng đàn ông như Touya lại lựa chọn men say cưỡng bức cậu.

Bắt người thương phải nhớ ra.

Một sự tra tấn đau đớn, gây khủng hoảng tinh thần, anh ta còn tư cách để yêu cậu sao?

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ ๋࣭⭑

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖ 𖤐⭒๋࣭ ⭑

--

ִׄ˚ • 𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒⊹˚.

*Thủ ác: là danh từ thông dụng trong ngôn ngữ đời thường để chỉ những người trực tiếp thực hiện tội phạm với những thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội; tàn bạo, hung ác đối với người bị hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro