「 ✦ Chap 11[H+] ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✮⋆˙🪵 × 🍯🌹˙⋆✮

--

Dù không có sự di chuyển nào, ấy vậy mà cậu trai tóc vàng vẫn cong người lên, cơ thể run run vì sự đột nhập của vật lạ bên trong nơi đầy riêng tư của mình.

Bụng dưới cũng cảm nhận rõ rệt vật gân guốc đang ngày càng phình to thêm do kích thích mà hậu huyệt hồng hào chật hẹp mang đến.

Cậu thở gấp, hít lấy nguồn dưỡng khí mang hương thơm đặc biệt được tạo nên bởi mình và anh.

Không biết điều này là tốt hay xấu khi nó giúp cậu quên dần đi cơn đau dưới hạ bộ nhưng lại có một vấn đề khác.

Nó khiến đầu óc Keigo tiêm thêm sự đê mê, thèm khát nhiều hơn từ Alpha nọ.

Anh liếc mắt thấy chóp mũi hồng sụt sịt ấm ức, con trưởng nhà Todoroki không nhịn nổi sức mạnh đáng yêu của người thương.

Nên đã cúi xuống hôn cái chốc lên bên má tròn mềm mại.

"Ngoan nào, bé ngoan đừng khóc nhiều vậy chứ? Anh xót đấy."

Mồm lưỡi dỗ ngọt vậy thôi, chứ thằng nhãi ranh ấy vẫn đưa đẩy như thường.

Nước mắt của cậu ấy cứ đọng lại gò má ửng hồng vì cơn đau của việc làm tình.

Đồng thời chuỗi ký ức không mấy tốt đẹp cũng ùa về, cậu không kìm được nên giọt lệ cứ dần rơi xuống.

Thích cũng có mà sợ cũng có.

Mọi thứ thật hỗn loạn...

Đôi mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, anh nhìn thấy mà lòng chợt thắt lại.

Thằng chả sợ mình lại phạm sai lầm như trước, sợ lại làm Keigo mất niềm tin một lần nữa.

Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Touya, anh định sẽ rút thứ kia ra khỏi chốn thần tiên thì Omega nhỏ lên tiếng.

"Ưm- hôn, Touya-kun hôn em đi."

Người này nghe thế cũng chiều cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mọng nước như đang vỗ về.

Anh cũng giảm tốc độ chờ Keigo làm quen với thứ to nóng ở trong cậu.

"Anh ơi, n-nhanh chút nữa đi."

"Sẽ đau lắm đấy, cứ từ từ thôi em à."

"Không sao, em chịu được! Anh- anh cứ mạnh dạn lên đi!"

Cậu trai nhỏ hơn còn táo bạo dùng chân kẹp chặt hông người kia tỏ ý muốn nhiều hơn, nhưng cũng có chút nài nỉ mềm mỏng.

Khốn thật, đây rõ ràng là quyến rũ anh.

Người ta đã ra hiệu tới mức này mà không chơi tới bến thì chẳng biết đầu óc có vấn đề gì không.

Tuy vậy, Alpha đã dành ra hai giây để phì cười khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt nhắm tịt lại để có dũng khí nói ra câu gạ tình ấy.

Chú ý lại mà xem, rõ ràng cái từ cuối nó cứ mắc cười kiểu gì ấy nhờ?

Song, Touya mới bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, Keigo cũng hợp tác mà di chuyển theo từng nhịp của anh.

Mùi hương cả hai hoà huyện vào nhau ngọt lịm tới độ khiến cả chàng Alpha và cậu Omega đều điên đảo tâm trí.

"Ah! Touya-kun, anh đừng cắn vào cổ em nhiều thế chứ?"

Vùng da mỏng manh trắng nõn ở cổ Keigo chi chít toàn vết cắn của người ta rồi đây này.

Để tới thứ hai đi học biết phải giải thích sao bây giờ?

Quá trời dấu điểm xuyết này cậu ta cá rằng chẳng thể tan biến nhanh được.

Chả lẽ người yêu cậu tính nảy sinh âm mưu cho ngày kia cả trường thấy được cảnh tượng cậu đội quần đi học?

Ừ, chắc chắn là thế rồi.

Sai thế éo nào được nữa?

Ấy thế mà xem tiếp này...

"Hửm? Sao thế bé yêu? Phải cắn ở đây người ta mới biết em là hoa đã có chủ mà không bẽn lẽn đến gần nữa."

Lời giải thích ngọt mồm của khứa tóc trắng thành công làm tâm trí bị đánh lừa.

Thằng bé vừa thấy đúng, nhưng cũng vừa thấy nó không công bằng lắm.

Hành động mà không nói trước một lời, Omega ghì chặt bả vai người bạn đời của mình xuống và cắn thật mạnh vào đấy, để lại dấu răng cũng để đánh dấu chủ quyền.

"Anh ngơ ra đó làm gì? Mau tiếp tục đi chứ!"

Nghe có phần giống ra lệnh nhưng biết sao giờ, Keigo vì muốn giải tỏa ham muốn mà quên luôn cách nói năng của mình.

Touya cũng chẳng vừa, anh thúc mạnh vào bên trong cậu làm người ở dưới thân mình sướng đến quên luôn thực tại.

Mười ngón tay cậu cào cấu tấm lưng trần, tạo thành những vết xước dài.

Tâm trí người đẹp mông lung, mơ màng. Phó mặc cơ thể cho người đàn anh tóc trắng phía trên dẫn dắt mình đến bùn lầy dục vọng mà chẳng than phiền nửa lời.

"Anh ơi..."

Chất giọng cậu chẳng như thường ngày nữa rồi. Giờ đây thật đặc sệt, đượm màu tình dục cùng thêm chút khàn khàn.

Trong thấy em người yêu gọi mình như thế làm sao mà không thể không đáp lại chứ?

Touya vừa đưa đẩy mạnh vừa cất giọng trầm khàn đáp lại.

"Em gọi gì, cưng ơi?"

Keigo nghe xong muốn vỡ oà cảm xúc. Phần vì ngượng, phần vì bất ngờ, nhưng thôi, chẳng điều gì quan trọng bằng điều cậu sắp nói nữa rồi.

"Em nghĩ... Umrgh-!!"

Tiếng rên rỉ cắt ngang lời cậu nhóc muốn nói.

Bực mình, cậu ta ném cho đối phương một cái lườm cảnh cáo và cái đấm vào vai cáu bẳn.

Touya cười trừ trước sự dễ thương của gà con.

Đoạn, anh dùng một tay giữ lấy hai cổ tay mảnh khảnh của em người yêu trên đỉnh đầu, mồm miệng tiện lời hỏi em ấy nói tiếp đi.

"X-Xấu xa mà..."

Keigo thật sự cảm thấy chẳng công bằng gì hết mà, cơ mà cũng đành nén bực tức để đáp tiếp những gì mình muốn nói.

"Chuyện là... em sắp ra rồi, anh có thể ra cùng em không, Darling?"

"Darling luôn sao? Thế thì anh từ chối em sao cho được?"

Tốc độ đưa đẩy càng nhanh, dồn dập làm tăng độ kích thích cho cả hai.

Khoái cảm đạt đến cực độ, Keigo một lần nữa bắn lên bụng của mình và anh.

Chàng Alpha kia thì tất nhiên đã có "đồ bảo hộ" nên không sao cả.

Anh nhìn vào đôi ngươi mơ màng của người thương, hỏi.

"Thích không?"

"T-Thích... Em thích làm tình cùng Touya lắm."

Nhận được câu trả lời mong muốn, anh cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.

Cơ thể cả hai cũng từ từ hạ nhiệt sau cuộc chơi đầy nóng bỏng này.

Anh cả Touya mau chóng dọn dẹp và vệ sinh cơ thể cho cả hai, sau cùng anh tính về phòng, đập đầu vào gối và bất tỉnh nhân sự cho tới sáng mai.

Nhưng mà, có người lại nhớ nhung mùi hương của anh mất rồi.

"Touya ơi, anh ngủ cùng em đi. Ngày mai là Chủ Nhật mà, được không anh?"

Xem kìa, nhóc Omega vàng đang dùng giọng nũng nịu để dụ dỗ anh ngủ cùng.

Dù đúng là bực dọc khả năng cậu sẽ bị hỏi tới hỏi lui vào thứ hai tuần sau, nhưng cứ kệ cha nó đi.

Tới thì cứ tới, Keigo mặc áo khoác che đi là được rồi chứ gì?

Đánh vào trọng điểm cần chú ý hơn, chiêu thức kia đã thành công với anh.

"Được thôi, tình yêu."

Ai chẳng muốn được ngủ cùng với một thiên thần cơ chứ?

Cặp đôi mèo gà cứ vậy mà ôm nhau ngủ tới sáng, đây thật sự là giấc ngủ hạnh phúc nhất mà họ từng có.

.
.
.
.
.

๋࣭ ⭑ೀ₊⊹

₊˚⊹ ᰔ٠ ࣪⭑

.
.
.
.
.

Sau cuộc làm tình nồng cháy đến thế thì quan hệ của cả hai đã rõ.

Tất nhiên, họ quyết định công khai luôn cho nóng.

Bữa cơm gia đình hôm nay thật đủ đầy, Touya cũng nhân lúc này mà dũng cảm nói với mọi người.

Khỏi phải nói gương mặt người trong nhà đầy bất ngờ xen lẫn mừng rỡ, không ai phản đối cả, trái lại họ còn ủng hộ cho tình yêu của tên lớn trẻ trâu và em bé nhỏ xinh.

Chẳng ai hẹn ai mà đôi mắt cả hai cùng nhìn vào nhau, nó chứa bao cảm xúc được vỡ òa vì vui mừng.

Bàn tay nhỏ nhắn của Keigo đan xen với bàn tay ấm áp của Touya, cái nắm tay khẳng định anh sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Không cần giấu diếm cũng như lẩn trốn nữa, một Alpha một Omega cứ vậy càng thể hiện rõ tình cảm của mình với đối phương hơn.

Cứ ngỡ tình họ tới đây là tốt đẹp, là Happy Ending, là kết thúc rồi để cả hai con người cần cù và siêng năng đang viết, chỉnh sửa truyện mỗi ngày đây được nghỉ tay đôi chút để còn chuyển sang chỗ khác làm việc nữa.

Nhưng không.

Vào năm Touya 23 tuổi.

Keigo đang đi qua đường thì có một chiếc xe phóng nhanh tới chỗ cậu.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.

Và rồi một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khiến náo loạn cả khu vực đó.

Cả tên lái xe lẫn cậu đều nằm bất động trên đường, máu cứ thế vương vãi khắp nơi.

Người gây tại nạn là một tên sử dụng chất cồn khi tham gia giao thông, không những thế bạn bè và người thân hắn còn thuật lại rằng hai ngày nay công ty hắn làm việc đã phá sản.

Ha... haha.

Thật nực cười.

Kẻ tổn thương lại còn muốn làm tổn thương người khác.

Tiếng còi cấp cứu vang lên ing ỏi, người dân tụ tập đầy trên lề đường.

Mọi diễn biến xảy đến mới nãy đều quá trời người biết.

Nhưng có một chuyện không một ai biết.

Rằng cho đến khi người gặp nạn chìm trong tình trạng bất tỉnh được đưa lên cáng cứu thương, trong tay người đó vẫn luôn nắm chặt một thứ không buông.

"Anh có phải là người thân của chàng trai trong đây không?"

Vị bác sĩ từ tốn hỏi Touya, chàng Alpha đã vội chạy tức tốc đến đây ngay khi biết tin vụ tai nạn này liên quan mật thiết đến anh.

"Đây... Là đồ của cậu trai kia, anh giữ lấy đi."

Vị bác sĩ càng tiến lại gần, tim anh càng đập mạnh hơn.

Khi đối phương đưa món đồ ấy cho Touya nhưng bản thân không dám nhìn vào nó.

Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia.

Cái ánh nhìn chòng chòng như vừa muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt bác sĩ, vừa muốn chọc thủng vào lỗ trên ấy.

Cho tới khi người nọ chẳng thể chịu được ánh mắt đó nữa, và bác sĩ ấy buộc phải quay đi nơi khác.

Chàng Alpha nhìn xuống thứ mà vị bác sĩ đưa cho mình, và lồng ngực anh thắt lại.

Thắt một cách đau đớn.

Thắt một cách đau thấu tận tâm can.

Nằm trong lòng bàn tay ấy không gì khác chính là một hộp nhẫn cưới, thứ quan trọng nhất của mọi cặp đôi.

Giờ đây nó dính toàn máu.

Anh nhận lấy nó trong vô thức, máu nhuộm một màu đỏ thẫm trên tay anh.

Hình ảnh người con trai trưởng cứng rắn đã chẳng còn nữa, anh khuỵu gối xuống sàn mà bắt đầu bật khóc một cách tức tưởi.

--

⁺˚⋆。°✩⚠️⚠️⚠️✩°。⋆˚⁺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro