; foctual

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pairing: touya todoroki x katsuki bakugo
warning: ooc, giam cầm, soft bakugo
ngoại trừ nhân vật và khung cảnh, hoàn cảnh tại kamino, những phân khúc còn lại đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
lưu ý: những câu có gạch ngang đằng trước là lời thoại, những câu in nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ / hồi tưởng của nhân vật.


viết cho touya và trận chiến cuối cùng.


-------------------


cậu ta giữ cho cơ thể đang chết mòn của mình, bám trụ lại thế giới này bằng lòng hận thù rực cháy. (from my hero academia chap 350)



rạng đông.

trời ửng hồng và những vạt nắng đầu tiên bắt đầu kéo về mái nhà gỗ nằm dưới cánh rừng lá kim. những đỉnh lá bắt nắng bàng bạc lặng im bên sự cằn cỗi của rừng già. nơi dabi thường ghé tới, nơi hắn có một căn nhà gỗ bên chân đồi già xanh màu cỏ, nơi gã hay ru mình bằng điếu thuốc đỏ lập loè, đêm trắng nồng men say và nỗi chơi vơi thường trực trong lòng gã còn to lớn hơn sự phì nhiêu của vùng đồi hoang vu.
nơi cất giấu một thương yêu gã đã nhọc lòng che đậy, nơi giam cầm một tâm hồn ngoi ngóp sống.

thi thoảng, gã vẫn xuất hiện để mang thức ăn và vật dụng cần thiết cho em.


katsuki bakugo.

em của gã.

ngoài ra, gã vẫn thường hay ghé đến ở cùng em, để họ được bên nhau, cùng đón rạng đông ló dạng và hoàng hôn hút bóng đằng sau những bóng cây chọc trời, cùng nhìn áng mây trôi, cánh chim về tổ, cùng hôn môi, cùng uống rượu.



dabi luôn hiểu rõ tất thảy những điên rồ trong lòng mình. gã đã khùng điên nhường nào khi bắt cóc một đứa trẻ mười sáu tuổi, tẩy não nó bằng phương pháp khống chế tạm thời và mang đến nơi xa xôi ngút ngàn này.

gã cố lẩn trốn những sợ hãi trong lòng bằng cách tạo dựng một chốn an yên.

gã vẫn còn nhớ, quãng thời gian sau khi mang katsuki đi khỏi tầm mắt bọn anh hùng, đến nơi đồi hoang xa xôi ngút ngàn và tẩy não em bằng phương pháp tạm thời.

...

-đây là đâu?

-nhà của tôi, và em.

-nhưng anh là ai thế?

-tôi là dabi, cứ gọi tôi là touya, nhớ kĩ cái tên này. còn em, em tên là katsuki, katsuki bakugo.


-katsuki bakugo của touya.


-ra là vậy, tôi chẳng nhớ gì hết, kể cả tên của chính mình.


-không cần cố gắng nhớ lại quá nhiều. em chỉ cần nhớ cho tôi rằng, nơi đây là nhà của chúng ta.

...

gã là một kẻ điên, và sẽ yêu em bằng cách của một kẻ điên khờ dại. dabi yêu em hơn tất thảy những gì gã có, và hẳn là katsuki cũng biết rõ gã yêu em đến nhường nào. em biết gã là kẻ cọc tính dễ mềm lòng. trong những ngày họ quấn quít, em vẫn ưa giận dỗi và cáu kỉnh với gã, đôi khi sẽ hờn dai cứng đầu, chỉ vì em muốn được thấy gã xuống nước dỗ dành và yêu chiều. sau đó họ sẽ ngọt ngào hôn môi dưới cái nắng của chân đồi.



nhưng sau tất cả những điều ngọt ngào ấy, dabi vẫn chưa từng thôi trăn trở về sự trống rỗng của bản thân mình.


gã đã dùng cả cuộc đời mình để gặm nhấm những nỗi đau và tâm hồn mục nát đang bào rỗng thể xác điêu tàn của gã. có những khi, đương cơn mộng mị, gã lại bị những cơn ác mộng nuốt chửng dưới chân ảnh bóng đêm và lại một lần nữa trượt dài cõi lòng nát vụn trong sự chơi vơi hớ hênh.

katsuki trầm mình ôm lấy gã, em tự thấy bản thân ích kỉ biết bao. em có hiểu sơ bộ về công việc của dabi, là một tội phạm, đứng bên lề xã hội và nằm trong phe phản anh hùng.



em cũng biết, đã đến lúc dabi phải đến với trận chiến quyết định.



nhưng em đã cố tình quên đi. em cố tình quên đi cái sự thật nghiệt ngã và mặc mình sống trong cuộc sống vá đắp viển vông với những mảnh kí ức rời rạc, cùng gã. em quên đi thân phận mình, vai trò của dabi và kể cả thân phận của gã. em cố tình quên mất đi để níu lại chút hy vọng nhỏ nhoi như đốm lửa tàn lập loè rằng, dabi sẽ mãi mãi ở bên em như thế này và họ sẽ chẳng rời xa nhau. katsuki biết bản thân đang chìm vào hư ảo, xây dựng một cuộc sống hai người mỹ mãn bên chân đồi xanh mướt cỏ. em cũng đã từng sợ, sẽ có một ngày gã biến mất mãi mãi cùng những cơn gió ngàn khi những hận thù cùng nỗi chơi vơi và ngọn lửa địa ngục nuốt chửng gã.




-anh sẽ bỏ lại tôi sao, touya?



-không, tôi chẳng đi đâu cả. touya sẽ luôn bên cạnh em, tôi sẽ ở trong đây này.




gã cầm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái.

và em lại một lần, chẳng đủ dũng khí đối diện sự thật cho đến khi bóng hình gã khuất sau cánh cửa gỗ. trước đó, gã đã hôn em rất lâu, lần đầu tiên họ có một nụ hôn dài đến thế, khiến mặt em đỏ lên vì thiếu khí. dabi nhìn vào mắt em, sự dịu dàng in hằn trong đôi đồng tử sâu thẳm, gã nhoẻn cười, một nụ cười tươi trẻ hiếm thấy trên gương mặt lúc nào cũng trưng vẻ vô cảm. và katsuki đương cảm thấy có thứ gì đó, dường như đang vỡ vụn ra trong lòng mình.


giống như là mình chết đi.


...


-cầm lấy.


gã đưa cho em một lọ thuỷ tinh có chứa chất lỏng lạ.


-đây là thứ gì?


-nghe kĩ này katsuki, bây giờ tôi có công việc phải đi gấp, có lẽ tốn kha khá thời gian mới có thể trở về. ở nhà em hãy cố gắng để ý, nếu em thấy cột sáng xanh bốc lên ở cánh rừng lá kim bên cạnh ngọn đồi, hãy uống lọ thuốc này.


-để làm gì cơ?


-em không cần biết, chỉ cần hứa với tôi, em chỉ được uống thứ này ngay khoảnh khắc đó thôi, móc ngoéo được chứ?


-được rồi, tôi hứa, móc ngoéo nào.


ngón tay út của họ quấn lấy nhau và đầu ngón cái của cả hai dịu dàng ịn vào đối phương, chứng minh cho một lời hứa chân thành. em nhận lấy lọ thuốc lạ, và gã quay lưng đi, em rất muốn ôm lấy dabi ngay lúc này, nhưng em đã chẳng làm như vậy. có một cảm giác gì đó trỗng rỗng và lạnh lẽo đến buốt ruột, khiến em sững mình cho đến khi bóng lưng gã khuất dần dưới cánh rừng lá kim.

...

dabi đi xuyên qua rừng lá kim, bóng lá dải trên vai gã như những mũi giáo, giống như là nó có tri giác, linh hồn, giống như những nỗi đau, hận thù cháy bỏng vô hình ve vởn trong gã, đợi chờ thời cơ nuốt chửng tâm can mình. gã từng có một thời gian suy niệm tại sao bản thân được sinh ra, vì cớ gì gã lại tồn tại, gã sẽ đi về đâu và trở thành thứ gì trong thế giới mục nát này.
gã đã trốn chạy chính bản thân mình, đập mình vào ngọn đồi xanh và cánh rừng lá kim cằn cỗi, nơi chỉ có mặt trời, cánh chim và tiếng đồi gió hú, cho đến khi gặp được mặt trời cai trị cõi lòng mình. ánh mặt trời tinh khôi tựa tín ngưỡng thanh khiết trong vòng tay đã dính nhớp bùn nhơ.
dabi gắng sức không nghĩ về em, về dấu yêu gã bao bọc, về thương mến thành khẩn gã chôn cất trong đáy lòng mình, gã không muốn cuốn em vào vòng tròn độc ác, thù hận và những buồn đau xoáy quanh thành vòm trời đen xẩm rặt những mây mù. cái nỗi thống khổ và căm hận ấy ăn mòn thân thể điêu tàn của gã bằng ánh lửa hoả diệm lập loè, gặm nát hồi ức nhớ thương mỏng manh của gã về căn nhà gỗ bên chân đồi lá kim. nơi bình yên chẳng phải là thứ xa vời, nơi có katsuki bakugo, nơi có đôi mắt đỏ ngây ngây rạo rực, nơi ráng hạ dừng chân bên mùa lá ngát, nơi thời gian dừng trôi đặt trên những giấc hôn, nơi mặt trời chẳng bao giờ lặn nắng trong căn nhà gỗ nhỏ, nơi khiến gã tưởng chừng có thể giết đi từng chút thù hận năm xưa để được an yên bên dáng hình em thương yêu kiều.



nhưng gã đã tỉnh mộng khi thương đau đã kịp mon men theo lối mòn và gặm nhấm thân thể tàn úa.




hoàng hôn đã hạ màn bên chân đồi lá kim già cỗi, bóng dáng dabi biến mất dưới ánh chiều tàn.



gã tiến về phía thủ đô phồn thịnh.



"đó sẽ là địa điểm hoàn hảo cho lễ hoả táng của tôi."


...

ánh sáng xanh le lói dưới những tầng mây, lúc đầu nó giống như một chấm cực quang bé xíu nhưng vẫn khiến katsuki giật mình đứng dậy từ ghế ngồi.
nhanh chóng nó khuếch tán và phóng thẳng lên bầu trời rạng đông một tia sáng xanh chói mắt, tựa như một cột trụ cắt ngang trời quang vừa được ai vùi xuống chân mây.



-là cột sáng màu xanh!



đáy mắt em in hằn chút ánh sáng lập loè, bầu trời như thể được chia làm hai nửa và thái dương tựa hồ vỡ đôi. em vội vàng lấy trong túi chiếc lọ gã giao lại và uống cạn chất lỏng lạ bên trong.
đầu em ong ong một cách kì quái và điều đó khiến em nhíu mày lại, đôi mắt đỏ dần mất đi tiêu cự và mờ nhạt thấy vật thể lạ đen ngòm ngoi ngóp trồi lên trước mắt, ngay khi em ngã xuống sàn nhà.

chiều không gian thứ tư hút lấy katsuki vào trong, ngay sau đó cột sáng xanh thứ hai từ dưới sàn nhà gỗ phóng lên, xuyên thủng mái nhà và đi thẳng về phía khoảng không đầy gió ngàn. căn nhà gỗ bên chân đồi đột ngột phát nổ, toé ra những tia lửa xanh rì, uy lực đủ mạnh để đốt sạch tàn tích về sự có mặt của con người tại nơi này, đồi cỏ ám lửa xanh và bắt đầu bốc cháy như đầu một tẩu thuốc.


mặt trời lên cao, soi sáng ngọn đồi cháy hừng hực bên rừng lá kim cằn cỗi. có tiếng chim đập cánh bàng bạc, nhưng rồi chỉ vang vọng về như thanh âm gió thổi ngút ngàn.




cuốn trôi cả những ký ức chỉ còn tồn tại trong vòng mộng tưởng vấn vương.



...



-em đã đi đâu suốt nửa năm qua thế katsuki bakugo? là liên minh tội phạm? hay là ai đã bắt giữ em?


-hiện tại liên minh tội phạm đang vỡ trận, liệu em có đoán được trước kết quả này không?


-làm cách nào em bỏ trốn thành công vậy bakugo? cảnh sát và lực lượng anh hùng đã truy vết suốt nhiều tháng nhưng bất thành. cho đến hôm nay thì em xuất hiện tại cục cảnh sát một cách bí ẩn.


-họ đã nhốt em ở đâu, em có nhớ gì không?

hàng chục cảnh sát vây quanh lấy katsuki và hỏi những câu kì lạ. và điều kì lạ hơn nữa đó là ký ức của em, tất thảy đều dừng lại tại đêm hè kamino, nơi em đã bị bắt giữ bởi tên tội phạm mang trên người vô số vết bỏng sậm màu và sau đó em bị giam giữ tại một toà nhà cũ. còn lại thì em chẳng nhớ bất kì thứ gì cả, kể cả tên của tất thảy bọn tội phạm và làm cách nào em có thể lê thân trở về rồi gục trước cổng cục cảnh sát thành phố.


-không, tôi chẳng nhớ gì hết. tôi chỉ nhớ mình bị bắt tại kamino mà thôi.


-liệu em có biết gì về việc đồi cỏ cháy tại tỉnh okinawa vào hai ngày trước không? ngọn lửa xanh đột nhiên bùng lớn sau một cú nổ bất thình lình và thiêu rụi một đồi cỏ cạnh rừng lá kim. nhưng sau đó nó liền tắt ngúm và không hề bén lửa vào cánh rừng bên cạnh dù trước đó vệ tinh chứng nhận đám cháy đã toả nhiệt rất cao khiến đồi cỏ cháy rụi.


-rừng lá kim? đồi cỏ? tôi chưa đến bao giờ.


katsuki tròn mắt, em thoạt nhiên không có chút ký ức nào về hai địa điểm đó, nhưng vẫn mơ hồ giống như là em đã từng nghe qua.


-vậy còn người trong ảnh này? ngoại trừ khoảnh khắc hắn bắt em tại kamino, em có ở cùng hắn trong khoảng thời gian mất tích không? đây là kẻ đã tự đắc cười lớn trước biểu tượng hoà bình và rồi tự thiêu tại quảng trường tokyo, quận kamino. đã được xác nhận danh tính là một trong những thành viên cốt cán của liên minh tội phạm, một sản phẩm thí nghiệm và tay sai của afo.
mang biệt danh dabi, tên thật là,



-touya todoroki.



một gã thanh niên với những vết bỏng sậm màu.



-touya todoroki?



"...gọi tôi là touya, nhớ kĩ cái tên này."



"không, tôi chẳng đi đâu cả. touya sẽ luôn bên cạnh em, tôi sẽ ở trong đây này."



"còn em, tên em là katsuki."



-đúng, tên tôi là katsuki bakugo, nhưng thì sao chứ?



em khẽ nhíu mày lẩm bẩm, tại sao, có một ai đó đã từng gọi tên em như vậy?



"...là katsuki bakugo."


"katsuki bakugo của touya."



"nơi đây là nhà của chúng ta."


"chỉ cần hứa với tôi, ... ,móc ngoéo được chứ?"



-một căn nhà nhỏ bên đồi, một cánh rừng lá kim...



-có chuyện gì thế? em có nhớ ra anh ta không? em đã ở chung với dabi phải không, katsuki bakugo?


em giật mình khi nghe tiếng gọi của thanh tra. những mảnh hồi ức rời rạc giống như cuộn băng rỉ sét kéo nhẹ qua đầu, giống như một giấc mơ dài xa xăm mà khi tỉnh dậy sẽ biến mất khỏi kí ức . trong những hồi tưởng rời rạc, đã từng có một bóng hình rất quen thuộc đi tiệp cùng cái tên vừa trượt khỏi khoé môi, nhưng em lại chẳng thể mường tượng được thêm chút gì nên đành lắc đầu dứt khoát.



-dabi gã quái nào nhỉ? tôi chưa từng ở cùng anh ta, nếu là gã có sẹo như trong ảnh này thì tôi chỉ nhớ gã đã bắt tôi lại tại rừng kamino, và lôi tôi ra từ viên ngọc của một kẻ đeo mặt nạ. còn touya todoroki, tôi chưa từng nghe tên đó bao giờ.



-vậy sao. được rồi cực cho em quá, chúng tôi sẽ liên hệ với phụ huynh và nhà trường của em ngay đây. cảm ơn em đã hợp tác.


katsuki không rõ gã là ai, cũng chẳng biết gã đã từng làm gì. giống như một cái tên xa lạ vụt qua hồi ức, nhưng cũng giống như bản thân vừa đánh rơi mất điều gì ra khỏi tầm tay. khoé mắt bên trái của em bỗng long lanh vài giọt nước chảy dọc gò má, là do thiếu ngủ hay do mỏi mắt em cũng không hay. hình ảnh rời rạc và hỗn độn xẹt qua đầu em một cánh rừng lá kim quạnh hiu, nơi ánh mặt trời chiếu chói lọi dưới những gốc cây già cỗi.


em lau đi dòng nước chảy dài bên hốc mắt trái và bước ra khỏi cục cảnh sát.



hôm nay gió đầu mùa về.




gió cuốn trôi hết thảy những thương đau, và bên tai em dường nghe được cả tiếng chim diều vỗ cánh, vội vã bay về phương xa.






cột sáng xanh tan đi, bỏ lại trong mắt em một thái dương không còn tròn đầy, lẳng dưới mây.






end.
*****************
cảm ơn vì đã đọc.
have a nice day.

lần đầu tiên tớ viết fic mà tâm trạng nặng nề đến vậy.
tớ cũng biết touya có thể chưa chết, em chỉ thiêu rụi tâm hồn mục nát của mình bằng ngọn lửa nóng chảy.
nhưng em đã khổ đau nhiều rồi, tại vũ trụ song song này, em sẽ chết đi với một nụ cười. và trở về với đất, ươm mầm lên cây đúng với nguyện vọng mà người ta trông đợi ở em.
như đồi cỏ cháy, đến cuối cuộc đời chỉ còn lại một đóm lửa điêu tàn.
đây cũng không hẳn là truyện, nó giống một idea linh tinh hơn. chỉ là tớ muốn viết gì đó cho touya, một cánh rừng và ngọn đồi vô chủ, nơi em được thoả thích đắm chìm, nơi em trở thành mầm cây sống mạnh mẽ nhất và nơi em cất giữ một bình yên của riêng mình, katsuki của riêng mình, gầy dựng mộng đẹp của riêng mình, dù chỉ trong một khoảng ngắn ngủi.
nơi touya có một cuộc đời của riêng em, và được sống vì chính em.
thật sự thì strip này khá khó hiểu với cũng nhiều chi tiết linh tinh tớ chẳng giải bày được hết nữa, chỉ là tớ muốn viết cho touya một cái kết khác.
tất cả những đồ vật trong fic đều xoay quanh touya. và kể cả katsuki nữa, đối với em, dù là đã mất hết kí ức, touya todoroki không chỉ đơn giản là một cái tên xa lạ vừa mới nghe.
còn phân đoạn cuối, lý do nước mắt katsuki chỉ rơi ra từ hốc mắt bên trái thì tuỳ mỗi người một suy nghĩ hehe.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro