Chap6: bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được gì đó anh mắt tôi mở ra, phía bên dưới cảm nhận lạ lẫm miệng tôi đang phát ra tiếng rên rỉ, hường nhìn mờ đi dần rõ ra hắn ta đang nắm chặt eo tôi mà thúc liên hồi từng cái thúc khiến tôi như đau điếng người.

"khoan..a..Dabi!?"-tôi nói tiếng ngần như đang bị ngắt quãng..kèm theo tiếng rên rỉ.

"Dậy rồi à?"-hắn ta thì thầm hòa cùng tiếng thở đều đều.

Tôi đưa tay lên che miệng phía bên dưới đang ra vào không ngừng, tôi đang cố lấn áp cơn khoái cảm đó bằng lý trí của mình. Từng cú thúc như muốn cơn khoái cảm đó chiếm lấy cơ thể tôi từng chút một.

"...dừng lại đi."-tôi thều thào, hôm qua đã quá mệt rồi giờ đến giấc ngủ cũng chả ngon được.

....Làm ơn

Đôi mắt tôi như muốn nhắm nghiền đi như cảm giác đó một cú thúc sâu lún cán ấy khiến tôi chẳng ngủ đc.

Hắn cứ thế làm trong vẻ mặt hài lòng mặc cho cô gái bên dưới đang đau đớn dường nào.

Một lúc sau cô được nàm gọn trong vòng tay của hắn cô chẳng ngủ mà nằm đó mắt vẫn mở, cô vẫn còn đang đau lắm. Hắn vẫn đang nhìn cô từng chút một nhìn hàng lệ cô dần chảy xuống tấm ga trắng.

Hắn đưa tay lau hàng lệ của cô

"Rồi rồi.."-hắn thì thầm đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Nhưng những lời nói đó có làm cô dịu được không chứ? Hắn ta lúc đó chẳng quan tâm đến nổi đau của cô, cô thút thít mà khóc chẳng dám òa lên như đưa trẻ, cô sợ chứ.

Tự mình lau đi giọt nước mắt ấy , chẳng sao cả chỉ là cô không cảm nhận được thứ gọi là sự bảo vệ, cô quá mỏng manh nên cần sự bảo vệ nhưng chả ai khiến cô có cảm giác đó cả. Nên bầu thế giới của cô vô cùng nhàm chán.

Tôi nhích ra xa hắn ta, ngồi dậy tay ôm lưng của mình, hắn đưa tay kéo cô lại xuống giường.

"Này- Bỏ ra!"-tôi câu mày rồi đứng dậy.

liền lập tức khụy xuống, cơn đau dưới hông tôi đang kêu gào chân tôi cũng chả vững. Mẹ nó phiền thật.

Tôi cố lết cái thân này vô phòng tắm, hắn ta vẫn hướng mắt nhìn về phía tôôi xả nước rồi rửa mặt cũng giúp tôi dần tỉnh táo hơn, tôi đứng khựng ở đó tôi nhìn mình trong gương thảm hại thật tóc tôi rối bù lên cơ thể chỉ được mang chiếc áo trắng, cơ thể đầy những vết đỏ do tên kia để lại.

Cố chỉ biết bất lực mới cái sự thật ngay trước mắt nhưng chả làm được gì, đưa tay lên trước mặt bàn tay này chả có tích sự gì, năng lực này giờ giúp được gì chứ?

"Thảm hại thật."
_______________
:)) tôi xóa chap kia rồi tại vì thấy nó sao sao ấy
Tôi định thêm bạo lực tý nhưng không biết có OCC quá ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro