Chương 5: Đỏ Tươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 5: Đỏ Tươi.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

"Vậy chẳng thà ban đầu lập Hoài Minh làm thái tử, Hoài Mẫn tuy không có cốt cách quân vương nhưng Hoài Minh lại tốt hơn so với Hoài Miên." Trì Dạ xoa bả vai, liếc hoàng huynh một cái.

"Cả Hoài Minh và Hoài Mẫn đều không hợp. Hữu Dương là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi nhưng phụ mẫu nó không ổn. Bây giờ tính tình và phong thái Hữu Dương đều không có điểm nào để chê, nhưng cha mẹ là tấm gương của con cái, Cô lo sau này Hữu Dương bị ảnh hưởng bởi cha mẹ nó. Giờ tách nó ra khỏi cha mẹ thì cũng tội nghiệp, cha mẹ Hữu Dương có lẽ cũng không muốn, Cô thấy chúng nó thương thằng bé lắm. Vậy nên mới cần con của đệ, dù sao Cô cũng yên tâm về đệ hơn chúng nó."

"Hoàng huynh nên bồi dưỡng Hữu Dương đi, đừng trông mong gì vào đệ. Hoàng huynh cũng có thể sinh thêm đứa khác mà?"

Hoàng thượng nhăn mặt nhìn đệ đệ nhà mình. "Đi chỗ khác chơi đi, Cô không muốn nhìn mặt đệ nữa."

Trì Dạ bĩu môi, định đi nhưng nghĩ đến một chuyện liền ngồi trở lại. "Hoàng huynh, đệ có một thắc mắc, Hoài Mẫn không phải con ruột của Trang Khuynh Tửu đúng không?"

"Hoài Minh nói à?"

Trì Dạ không phủ nhận, im lặng đợi hoàng huynh nói tiếp.

"Hoài Mẫn là con của Hoài Minh và thông phòng của nó, mà lúc đó Hoài Minh lại chưa lập chính thất nên Cô định đưa Hoài Mẫn cho Nghiên tần của mình nuôi, để Hoài Mẫn làm con ruột dưới danh nghĩa nàng rồi chăm sóc thay Hoài Minh. Nhưng Hoài Minh không chịu, Cô nói nếu nó lập chính thất thì có thể tự nuôi, vậy nên nó đề xuất muốn lập thanh mai của nó là Trang Khuynh Tửu làm chính thất để giành quyền nuôi Hoài Mẫn. Cô thấy địa vị Trang gia cũng không tồi nên đồng ý, cho chúng nó thành thân với điều kiện Trang Khuynh Tửu phải thừa nhận với bên ngoài rằng Hoài Mẫn là con ruột của con bé."

"Vậy thông phòng kia giờ ra sao? Ở Lăng Vương phủ làm trắc vương phi ạ?"

"Không, con bé đó sinh khó, sinh Hoài Mẫn xong thì mất. Nếu không, Cô cũng đã cho Hoài Minh lập con bé làm chính thất rồi, nó yêu con bé kia nhiều lắm."

Trì Dạ nghe xong không nói gì, hành lễ rồi đi mất, yến tiệc cũng không có ý định tham gia, cầm mấy vò rượu tìm bờ hồ không người ngồi uống một mình.

Mặt hồ đã đóng một tầng băng mỏng, trăng tròn vành vạnh, trời đứng gió.

Trì Dạ mặc bộ y phục đen tuyền ngồi bên bờ hồ uống rượu Tang Lạc.

Dưới ánh trăng, chỉ vàng trên y phục lấp lánh theo từng chuyển động của Trì Dạ, cả người hắn vô cùng nổi bật.

Ngồi được một lúc, có người ôm đĩa bánh ngọt chạy tới hành lễ với hắn.

Trì Dạ không nói gì, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu nhóc ngồi xuống. "Có ai biết con ra đây không?"

"Từ Nhiên biết ạ, huynh ấy ở đằng kia." Tần Hữu Dương chỉ hộ vệ đang đứng đằng xa cho Trì Dạ xem.

"Ừ, sao lại ra đây?"

Tần Hữu Dương cúi đầu, cầm bánh đưa cho Trì Dạ nhưng hắn lắc đầu, cậu nhóc tự ăn, vừa ăn vừa nói. "Con không thích các buổi tiệc như thế, thường ngày phụ thân và mẫu thân không hề để ý đến con, con muốn đi đâu họ đều mặc kệ con. Nhưng cứ đến khi có tiệc hoặc ở trước mặt hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu là họ lại ôm lấy con. Họ đâu có yêu thương con đến thế? Con không thích cảm giác đó tí nào."

Trì Dạ âm thầm đánh giá Hữu Dương, nghe cậu nhóc nói chuyện không khỏi giật mình, đứa trẻ này thật sự ba tuổi đấy à?

Điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là thái độ của thái tử và thái tử phi đối với cậu nhóc, họ xem cậu nhóc không khác gì bàn đạp để thăng tiến, lúc cần thì yêu thương, không cần thì bỏ xó.

Hoàng huynh hắn lo lắng cũng không có gì lạ, Hữu Dương là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí trữ quân nhưng cha mẹ thằng nhóc lại là những người cản đường khó nhằn.

Nhìn Tần Hữu Dương, Trì Dạ có thể hiểu vì sao hoàng huynh của hắn lại muốn lập thằng bé làm trữ quân đến vậy.

Thái tử Tần Hoài Miên không khác gì con cáo già, lòng tham không thấy đáy, dễ bị lợi ích che mắt nên hoàn toàn không phù hợp. Thái tử phi Mạnh Hoan cũng không phải dạng tốt lành gì. Nếu ngai vàng thật sự rơi lên đầu Tần Hoài Miên, trường hợp xấu nhất là đất nước diệt vong hoàn toàn có thể xảy ra.

Tần Hoài Minh thông minh có thừa, nhưng lại thiếu chút dã tâm của người làm việc lớn. Tần Hoài Mẫn lại quá ngây thơ, dễ dàng bị dắt mũi.

Hoàng thượng muốn chừa đường lui, tính đến chuyện bỏ qua Hữu Dương mà suy xét đến Trì Dạ và con hắn, nhưng giữa hắn và Úc Tang không có tình cảm, không thể có con.

Trừ phi hắn và Trang Khuynh Tửu có thể quay lại với nhau, nếu không thì cũng đừng nghĩ đến việc hắn có con với người con gái khác.

Hữu Dương cúi đầu ăn bánh, cậu nhóc không nói thêm gì nữa.

Trì Dạ đang uống rượu bỗng thấy hơi lạnh, hắn nghiêng đầu nhìn Hữu Dương. Không chút do dự cởi áo choàng của mình ra khoác lên cho Hữu Dương.

Thằng bé không nói lạnh, nhưng nhận được áo vẫn ngạc nhiên không thôi. Muốn đứng lên để hành lễ nhưng bị Trì Dạ cản lại, bé xúc động muốn khóc, rối rít cảm ơn hắn.

Trì Dạ xoa đầu Hữu Dương, tiếp tục uống rượu.

Hữu Dương chần chờ một lúc lâu rồi mở miệng. "Hoàng gia gia ... hay là hoàng gia gia ... đừng uống rượu nữa ạ? Uống nhiều rượu không tốt đâu ạ."

Trì Dạ bật cười, nhướng mày nhìn bé. "Hay là con đừng bánh ngọt nữa, ăn nhiều dễ bị sún răng lắm đấy."

"Hả? Thật ạ? Nhưng bánh hạt dẻ ngon lắm." Hữu Dương tiếc nuối đặt chiếc bánh cuối cùng lại vào dĩa.

Trì Dạ muốn cười thành tiếng nhưng lại không nỡ.

Đang định nói tiếp thì mặt đất rung chuyển kịch liệt.

Trì Dạ và Hữu Dương đều ngồi sát bên hồ, chuyện xảy ra quá bất ngờ không kịp đề phòng nên hai người lọt xuống hồ, cơ thể nện mạnh lên mặt băng mỏng.

Trì Dạ lập tức kéo Hữu Dương về phía mình, ôm chặt cậu nhóc theo bản năng.

Tiếng đổ vỡ và tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi.

Giây tiếp theo, tầng băng mỏng lập tức nứt ra, cả hai ông cháu rơi xuống nước.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Chấp Minh và Từ Nhiên chạy tới thì đã không kịp.

Từ Nhiên gấp đến nỗi hét thẳng tên của tiểu điện hạ nhà mình. "Hữu Dương."

Mặt đất vẫn rung rất mạnh, nước trong hồ bắt đầu gợn sóng, lúc này hai ông cháu đã chìm xuống dưới đáy không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chấp Minh và Từ Nhiên vội vàng nhảy xuống, nước hồ mùa đông lạnh như đá nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Dưới nước tối om, không nhìn thấy gì cả, tầm nhìn bị cản trở nên việc tìm người cũng khó khăn hơn rất nhiều.

Trong nước rung lắc mạnh, sóng dập hết đợt này đến đợt khác, Trì Dạ và Hữu Dương đều không biết bơi, cả hai chìm xuống đáy hồ.

Đầu Trì Dạ đập trúng đá ngầm, lại một tình huống bất ngờ làm hắn không kịp trở tay khác nên làm tuột mất Hữu Dương.

Trì Dạ vùng vẫy cố mở to mắt để tìm thằng bé trong nước, chưa tìm được Hữu Dương đã bị Từ Nhiên ôm ngang người kéo lên.

Kế đến Chấp Minh cũng vớt được Hữu Dương.

Mặt đất vẫn rung mạnh cho đến tận khi vớt người lên mới hết.

Trì Dạ vừa lên bờ đã ho sù sụ, dòng m.á.u đỏ tươi từ trên trán chảy xuống hòa lẫn với nước và dính đầy lên y phục, nhưng hắn không quan tâm, gấp gáp bò lại chỗ Hữu Dương, thằng bé đã bất tỉnh.

"Mau truyền thái y."

Vì xung quanh không có ai ngoài bốn người họ nên Chấp Minh đi truyền thái y.

Trong lúc đó, Trì Dạ lo lắng nên cố gắng ép nước ra cho Hữu Dương, Từ Nhiên ngồi bên cạnh run như cầy sấy.

Sau khi ép được toàn bộ nước ra, Hữu Dương ho liên tục rồi tỉnh lại, cậu nhóc hoảng loạn, khóc bù lu bù loa. "Hoàng gia gia ... hoàng gia gia ... "

Trì Dạ ôm lấy Hữu Dương, vỗ về thằng bé. "Không sao rồi, có ta ở đây."

"May quá ... hoàng gia gia không sao cả." Hữu Dương cũng vòng tay ôm Trì Dạ, nói rồi cậu nhóc dụi vào lòng Trì Dạ, vạt áo dính m.á.u đập vào mắt, cậu nhóc sợ hãi lắp bắp. "Hoàng gia gia ... m.á.u ... m.á.u ... "

"Không sao đâu." Trì Dạ tưởng Hữu Dương sợ, nhưng nghe cậu nhóc nói mới biết bé lo cho mình. Hắn đơ người, cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, dịu dàng hỏi. "Con lạnh không?"

Hữu Dương gật đầu, run run ôm chặt Trì Dạ.

Trì Dạ cũng ôm bé, nhìn đứa bé đang run rẩy trong lòng mình, hắn không khỏi cảm thán hình như bản thân rất có sức hút với trẻ con, hết đứa này đến đứa khác nhào vào lòng hắn.

Nếu còn sống, Cà Rốt nhà hắn cũng trạc tuổi với Hữu Dương. Nhìn đứa bé này lo lắng cho mình, tim hắn mềm nhũn.

Lòng không tránh khỏi đau xót, Trì Dạ nhịn không được mắng nhỏ. "Người trong cung này c.h.ế.t hết rồi à? Lâu như vậy rồi cũng không thấy ai đến."

Một lát sau, Chấp Minh cõng một vị thái y già chạy như bay đến.

Chấp Minh cúi người thở hồng hộc. "Mau, mau xem cho điện hạ nhà ta."

Vị thái y nọ lập tức cầm hòm thuốc lại gần muốn xem vết thương trên trán của Trì Dạ, nhưng bị hắn gạt ra. "Xem cho hoàng tôn điện hạ trước đi."

Trì Dạ nhẹ nhàng đặt Hữu Dương xuống, thằng nhóc không muốn lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.

Sau đó Trì Dạ nép qua một bên, lúc này hắn mới để ý Từ Nhiên ướt như chuột lột bên cạnh. "Cằm ngươi bị rách da rồi, không sao chứ?"

Từ Nhiên cứng đờ, trúc trắc đưa tay lên che cằm rồi quay mặt sang chỗ khác. "Cảm ơn vương gia, thần không sao."

Trì Dạ thấy vậy cũng không để ý nữa, hỏi thái y. "Hoàng tôn của ta không có vấn đề gì chứ?"

"Bẩm vương gia, hoàng tôn điện hạ chỉ bị uống chút nước hồ thôi, ngoài ra không có vấn đề gì." Vị thái y già ngừng một lát rồi nói tiếp. "Vương gia bị thương rồi, để thần băng bó cho người."

Trì Dạ gật đầu, ngồi im cho thái y băng bó. Trong lúc đó Hữu Dương nằm trên cỏ liền ngồi dậy, nhích lại gần ôm lấy cánh tay Trì Dạ.

Trì Dạ thở dài, xoa đầu thằng bé. "Theo Từ Nhiên về cung thay y phục đi, mặc y phục ướt dễ bị cảm lạnh lắm."

Hữu Dương lắc đầu, lí nhí đáp. "Con muốn ở đây ... về rồi không biết khi nào mới được gặp lại hoàng gia gia."

"Về đi, đêm nay ta ở trong cung, ngày mai ta lại đến thăm con."

"Thật ạ? Vậy người móc ngoéo với con được không ạ?" Hai mắt Hữu Dương sáng lấp lánh nhìn Trì Dạ.

Trì Dạ mỉm cười bất lực, đành làm theo lời cậu nhóc.

Từ Nhiên đứng lên, dùng một tay bế Hữu Dương lên, tay còn lại vẫn ôm cằm, hành lễ với Trì Dạ rồi nhanh chóng đi mất.

Trì Dạ nhíu mày nhìn theo bóng Từ Nhiên và Hữu Dương, quay đầu nói với thái y. "Theo họ về cung, sẵn tiện xem vết thương cho hộ vệ kia, ta thấy hắn bị thương không nhẹ."

Sắp xếp ổn thỏa, Trì Dạ và Chấp Minh quay về tẩm điện của mình để nghỉ ngơi.

Trận động đất đã làm cả hoàng cung hỗn loạn, đồ đạc đổ vỡ, người bị thương vô số. Chấp Minh mang được thái y tới chỗ họ cũng đã là một kỳ tích rồi.

Nghĩ tới đây, Trì Dạ có chút lo lắng. Không phải hắn lo cho Trang Khuynh Tửu, bên cạnh nàng còn có Tần Hoài Minh nên không có gì đáng lo. Ngược lại hắn có hơi lo cho thê tử trên danh nghĩa của mình - Công Tôn Úc Tang.

Trì Dạ lấy lệnh bài của mình đưa cho Chấp Minh. "Chấp Minh, hôm nay xảy ra chuyện, việc trong phủ cần có người xử lý. Sẵn tiện xem thử Úc Tang có bị thương hay không."

Buổi tối cửa cung đã đóng, không có việc gì quan trọng thì không được ra ngoài. Nhưng có lệnh bài của Trì Dạ, việc xuất cung vô cùng thuận lợi.

Khi Chấp Minh về Túc Vương phủ, Úc Tang đang ngồi trong sảnh chính, bên cạnh là người làm tất bật dọn đống đồ vỡ do động đất.

Vừa thấy Chấp Minh về, không đợi hắn hành lễ, Úc Tang đã hỏi. "Trong cung vẫn ổn chứ? Trì Dạ có bị thương không?"

Chấp Minh không muốn Úc Tang lo nên nói dối Trì Dạ không sao, rồi báo cáo qua loa vài câu. Chấp Minh thấy sắc mặt mệt mỏi của Úc Tang nên nhắc nàng đi nghỉ ngơi sớm.

Úc Tang gật đầu rồi về phòng.

Khoảng thời gian Trì Dạ đi sớm về trễ, Trì Dạ nói Úc Tang có việc gì cần hoặc muốn làm thì nói với Chấp Minh để hắn làm cho nàng. Vậy nên số lần nàng gặp Chấp Minh còn nhiều hơn Trì Dạ, tiếp xúc với hắn cũng nhiều hơn, nói thân hơn cũng không quá.

Chấp Minh nói năng hơi vượt quá thân phận với Úc Tang, nhưng nàng cũng không có ý kiến, ngược lại còn ngoan ngoãn nghe lời.

Có chủ nhân nào lại đi ngoan ngoãn nghe lời thuộc hạ của mình không?

Kể từ ngày Úc Tang gả cho Trì Dạ tới giờ, mối quan hệ chủ tớ kì lạ này tới nay cũng đã duy trì được ba năm.

...

Ngày hôm sau, Trì Dạ đang ngồi nói chuyện với hoàng huynh và hoàng tôn Hữu Dương của hắn thì nhà Mẫn Nhi tới.

Cả nhà hành lễ, Tần Hoài Minh hỏi thăm hoàng thượng, nói đêm qua có chuyện nhưng Hoài Minh không có ở đó, lo lắng nên sáng sớm đã tiến cung thăm hỏi.

Đôi bên nói mấy câu rồi hoàng thượng ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Trang Khuynh Tửu không ngờ Trì Dạ cũng ở đây, nàng có chút không tự nhiên ôm lấy Hoài Mẫn. Nhưng Mẫn Nhi lại muốn qua chơi với Trì Dạ nên nàng đành buông thằng nhóc ra.

Trì Dạ liếc nhìn nàng, giấu sự khó chịu vào trong đáy mắt, nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác.

Trang Khuynh Tửu không dám ngẩng đầu, sự kiện ngày hôm kia vẫn khiến nàng sợ hãi không thôi, vừa lo lắng cho Trì Dạ vừa hổ thẹn không dám nhìn mặt hắn.

Ngồi một lúc, tâm trạng căng như dây đàn cũng thả lỏng bớt, Trang Khuynh Tửu vươn tay lấy miếng bánh hạt dẻ trên bàn nhưng lại vô tình chạm tay một người khác. Quá bất ngờ nên nàng ngẩng đầu lên nhìn, là tay của Hữu Dương.

Thằng nhóc cũng bất ngờ, vội vàng buông tay ra. "Hoàng thẩm lấy trước đi ạ."

Trì Dạ liếc nhìn nàng và Hữu Dương.

Trang Khuynh Tửu cảm giác có người nhìn mình, cũng nhìn lại. Đụng phải ánh mắt thâm trầm của Trì Dạ, nàng ngẩn người, rồi lại làm như không có chuyện gì, thản nhiên xoay đầu nói với Hữu Dương. "Con ăn đi, hoàng thẩm không muốn ăn nữa."

"À ... nhưng bánh ngon lắm, hoàng thẩm ăn đi. Còn nhiều lắm, không lo hết đâu ạ."

Nói rồi cậu nhóc lấy một cái bánh nhét thẳng vào tay Trang Khuynh Tửu.

Trang Khuynh Tửu bần thần nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, do dự không ăn.

Vì hành động của Hữu Dương, Trì Dạ cũng nhìn theo chiếc bánh kia. Hữu Dương thấy vậy, tưởng Trì Dạ cũng muốn ăn nên lấy một cái cho hắn. "Đây ạ, hoàng gia gia cũng ăn đi."

Trì Dạ nhếch môi, mỉm cười như có như không. "Không ngờ con lại thích bánh hạt dẻ đến vậy, giống hệt một người quen của ta."

Hữu Dương đáp. "Là ai vậy ạ?"

"Quân sư phu nhân."

"Lại là ai thế ạ? Con không biết."

"Con biết đấy." Trì Dạ trả lời, ung dung bỏ miếng bánh hạt dẻ vào miệng.

Trang Khuynh Tửu nghe xong càng cúi thấp đầu hơn, cầm chiếc bánh trong tay mãi không ăn, sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng khẽ kéo tay áo Tần Hoài Minh.

"Nếu mọi chuyện đã ổn, chúng con xin phép về trước." Tần Hoài Minh hiểu ý, đứng lên xin phép cáo lui.

Nhưng Trì Dạ không cho. "Chưa nói xong mà đi đâu?"

"Cứ cho chúng nó về đi, sau khi thảo luận xong kế hoạch viếng lăng, Cô sẽ cho người đến phủ thông báo cho chúng nó sau, cũng không phải việc gì quan trọng." Hoàng thượng lại dễ dàng đồng ý.

Trang Khuynh Tửu nghe xong vội hành lễ, kéo hai cha con Hoài Minh về.

Trì Dạ nhìn theo bóng lưng họ, nhíu mày thật sâu, không vui nhìn hoàng huynh mình, muốn mắng lại không thể mắng, chỉ có thể mắng thầm trong lòng. "Bình thường hoàng huynh có dễ tính thế đâu?"

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro