Chương 4: Đỏ Au.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 4: Đỏ Au.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Ngày hôm sau, Tần Hoài Minh, Trang Khuynh Tửu và Tần Hoài Mẫn cùng nhau đi thăm Cà Rốt.

Vì không phải ngày Thanh Minh nên khu nghĩa địa rất vắng vẻ, chỉ có nhà họ và một thanh niên người nhà m.ộ bên cạnh.

Lâu ngày không tới cỏ đã mọc um tùm, m.ộ không có bài vị, chỉ là một ụ đất thông thường.

Tần Hoài Minh và Trang Khuynh Tửu tự mình dọn cỏ.

Hoài Mẫn quỳ xuống đất, lấy đồ chơi của mình ra đặt phía trước m.ộ, lầm bầm. "Đệ đệ, đây là đồ chơi hoàng gia gia mới cho huynh, nay cho đệ luôn đấy. Chơi vui nhé!"

Trang Khuynh Tửu nghe vậy bật cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít, nàng nhắc nhở. "Mẫn Nhi đứng lên đi con, quỳ dưới đất sẽ dơ y phục đấy."

"Con không sao mà."

Sau khi dọn cỏ xong, nàng lấy trái cây và ít điểm tâm ra đặt trước m.ộ, rồi thắp nhang.

Không biết Mẫn Nhi lấy đâu ra một củ cà rốt nhỏ, cậu nhóc đào đất ra rồi cắm nó xuống đất gần m.ộ. "Cà rốt à, lớn lên thật nhanh để bảo vệ đệ đệ Cà Rốt của ta nhé. Trông cậy vào ngươi cả đấy."

"Cà rốt đã đào lên rồi thì không lớn thêm được nữa đâu con, nếu con muốn thì phải trồng loại cây khác, trồng bằng hạt giống chúng sẽ cao lớn hơn cả cà rốt, vậy thì mới bảo vệ em trai được." Tần Hoài Minh vừa phủi đất trên y phục vừa nói với Mẫn Nhi.

"Vậy lần sau con sẽ tìm hạt giống tới trồng, con sẽ trồng một cây thật là to để che mát cho em trai. Vậy con trồng cây thông hay cây bách được không ạ?" Mẫn Nhi vung vẩy hai tay.

"Nói người làm tìm cho con, đừng trộm cà rốt trong nhà bếp nữa." Tần Hoài Minh dịu dàng xoa đầu cậu nhóc.

Mẫn Nhi thấy bí mật của mình bị cha nhìn thấu, ngại ngùng cúi đầu, dụi dụi mặt vào người Hoài Minh.

Nghe hai cha con nói chuyện, Trang Khuynh Tửu lén lau nước mắt.

Cả nhà ở lại cho tới khi nhang tàn mới quay về. Lúc về, tâm trạng Trang Khuynh Tửu đã tốt hơn.

...

"Không nghe nhầm chứ?" Trì Dạ đang ngồi uống trà, nghe thuộc hạ nói xong tách trà trong tay liền rơi xuống đất, vỡ choang.

"Lúc đó thần ở ngay bên cạnh nên không thể nhầm được ạ." Giám Binh cúi đầu.

Mặt mũi Trì Dạ đỏ bừng, cố siết chặt tay để ngăn không cho tay run thêm nữa. "Không thể nào ... không phải như vậy đâu ... "

Giám Binh ngồi xuống đất nhặt tách trà đã vỡ lên, cẩn thận không để Trì Dạ bị thương.

Trì Dạ đứng dậy, loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống đất, may mắn không trúng chỗ tách bể.

Giám Binh đang dọn mảnh vỡ vội vàng buông tách trà trong tay ra, vọt lại đỡ Trì Dạ ngay nhưng vẫn không kịp.

Trì Dạ nắm chặt lấy áo Giám Binh, nói không nên lời. Đột nhiên Trì Dạ ho mấy cái, m.á.u văng ra dính một ít lên tay áo cả hai.

"Dược sư, người đâu tìm dược sư." Giám Binh lo lắng hét lên.

Trì Dạ vẫn nắm chặt vào người Giám Binh. "Ta ... ta muốn gặp nàng."

Hàng mày Giám Binh cau chặt, suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý. Giám Binh cẩn thận đỡ Trì Dạ lên, dìu hắn đi sang Lăng Vương phủ.

Khi hai người đến, nhà Mẫn Nhi đang chơi sau hậu viện.

Trang Khuynh Tửu đang bóc hạt dẻ cho Mẫn Nhi ăn, Tần Hoài Minh ngồi ngay bên cạnh.

"Tham kiến hoàng thúc."

Thấy người đến, hai người vội vàng hành lễ, Mẫn Nhi vui vẻ muốn chạy về phía Trì Dạ nhưng bị Hoài Minh túm lại.

Bầu không khí ngưng đọng.

Tần Hoài Minh thấy sắc mặt nghiêm trọng của Trì Dạ và Giám Binh, quay sang nhìn Trang Khuynh Tửu trong vô thức.

Không ai chủ động nói trước, Trì Dạ nhìn Trang Khuynh Tửu bằng ánh mắt đỏ ngầu.

Tần Hoài Minh nhạy bén nhận ra có chuyện, vỗ nhẹ lên vai nàng. "Bình tĩnh, ta thấy hoàng thúc không ổn lắm, nàng đừng nặng lời. Nếu có việc gì thì gọi ta, ta ở phía trước."

Nói xong Tần Hoài Minh bế Mẫn Nhi lên, thằng nhóc vẫn đang vùng vẫy muốn chạy đến chỗ Trì Dạ nhưng bị phụ thân bế đi mất, không cho cậu nhóc cơ hội chạy thoát.

Giám Binh cũng theo Tần Hoài Minh ra sảnh chính, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Trang Khuynh Tửu hít một hơi thật sâu nhìn về phía Trì Dạ.

Khóe miệng Trì Dạ vẫn còn vệt m.á.u nhàn nhạt chưa lau sạch, sắc mặt trắng bệch, hắn bước lại gần nàng.

Ánh tịch dương đỏ au phủ lên sân.

Trì Dạ bước nhanh đến ôm chầm lấy Trang Khuynh Tửu, dịu dàng xoa gáy nàng. "Tang Tửu, hãy nói với ta đó không phải sự thật đi."

Khoảnh khắc nghe câu ấy, tim Trang Khuynh Tửu như ngừng đập, nàng không biết liệu họ có nghĩ giống nhau hay không nhưng nàng hy vọng là không.

Nàng đẩy nhẹ Trì Dạ ra. "Túc Vương nói gì vậy, ta không hiểu."

Trì Dạ bị nàng đẩy, lắc lư lùi mấy bước, lại phun ra một ngụm m.á.u.

Trang Khuynh Tửu giật thót, nàng chỉ đẩy nhẹ nên không ngờ Trì Dạ lại phản ứng nặng vậy, nàng lo lắng hỏi. "Người không sao chứ?"

Trì Dạ không quan tâm, bước tới nắm lấy vai nàng. "Tang Tửu, nàng nói thật cho ta biết đi, Cà Rốt vẫn còn sống đúng không? Cà Rốt là Mẫn Nhi đúng không? Những gì nói ở m.ộ hôm nay là hiểu lầm thôi đúng không?"

Trang Khuynh Tửu ngẩn người. "Người theo dõi bọn ta?"

"Trả lời ta." Trì Dạ gằn giọng, siết chặt bả vai nàng hơn.

"M.ộ đó là của Cà Rốt."

Trì Dạ không thể tin vào tai mình, hắn tuyệt vọng nhìn nàng. "Nàng lừa ta đúng không? Cà Rốt còn sống đúng không, không thể như vậy được, Mẫn Nhi chắc chắn là Cà Rốt, nàng nói dối."

"Nếu có thể, ta cũng rất muốn lừa chàng. Ta cũng muốn lừa bản thân rằng Cà Rốt còn sống ... ta cũng muốn lừa bản thân rằng Cà Rốt chính là Mẫn Nhi ... ta ... "

Trang Khuynh Tửu chưa nói xong, Trì Dạ đã khuỵu xuống, cơ thể hắn đổ ập lên người nàng.

Trang Khuynh Tửu không đỡ nổi nên cả hai cùng ngã xuống đất, nàng bật khóc thành tiếng.

"Minh Dạ ... Minh Dạ ... "

Trang Khuynh Tửu lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy Trì Dạ, đỡ hắn ngồi dậy. Cảm xúc Trì Dạ lúc này không ổn định, túm lấy tay nàng, mặt đỏ chót, hô hấp khó khăn, nói không nên lời.

Trang Khuynh Tửu không biết làm sao, nàng nhìn xung quanh, tầm mắt rơi trúng túi giấy đựng hạt dẻ trên bàn. Nàng nhanh chóng với tay lấy nó, đổ hạt dẻ ra rồi dùng túi giấy che mũi và miệng Trì Dạ.

"Minh Dạ, chàng nghe ta nói, bình tĩnh hít thở thật sâu rồi thở ra, hít vào ... thở ra ... "

Tay Trì Dạ run bần bật, cố gắng cầm túi giấy, hít thở từng đợt theo lời Trang Khuynh Tửu. Nhưng cũng không giữ được lâu là đã ngất xỉu trong vòng tay Trang Khuynh Tửu.

"Minh Dạ, Minh Dạ, tỉnh lại đi!"

Gọi mãi mà không được, Trang Khuynh Tửu hoảng loạn lau nước mắt, chuyển sang gọi Tần Hoài Minh.

"Hoài Minh ... Hoài Minh ... "

Tần Hoài Minh xuất hiện rất nhanh, Giám Binh cũng theo sát phía sau, hai người đỡ Trì Dạ vào phòng cho khách.

Dược sư trong phủ tới ngay sau đó.

Cả đám người căng thẳng nhìn dược sư khám cho Trì Dạ, nghe dược sư nói không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy vậy Trang Khuynh Tửu vẫn lo lắng không thôi, Tần Hoài Minh thấy vậy liền xoa vai an ủi nàng. Một lúc lâu sau, hai người ra ngoài khép cửa, để lại Giám Binh chăm sóc Trì Dạ.

Trang Khuynh Tửu thẫn thờ nhìn trời, lúc này trăng đã mọc.

"Chàng ấy đã biết rồi."

"Chuyện sớm muộn thôi, ngay từ đầu ta đã nói với nàng rồi, trước sau gì hoàng thúc cũng nên được biết."

"Chàng thấy không? Biết rồi tình huống càng tệ hơn, ta thật sự không có mặt mũi nào để nhìn mặt chàng ấy nữa. Tất cả đều là lỗi của ta, ta không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, ta không giữ được Cà Rốt ... ta còn làm lạc mất hộ vệ của chàng ... ta ... " Trang Khuynh Tửu khóc nấc lên, nói năng bắt đầu lộn xộn.

"Không thể trách nàng được, không ai muốn chuyện đó xảy ra ... "

Tần Hoài Minh ngắt lời nàng, còn chưa nói xong đã bị tiếng mở cửa làm gián đoạn.

Cả hai đều ngẩn người nhìn người vừa bước ra.

Trì Dạ nhìn Trang Khuynh Tửu một lúc lâu, mày nhíu chặt.

Tần Hoài Minh lo lắng nên mở lời trước. "Hoàng thúc, chuyện đó ... "

Trì Dạ giơ tay ra hiệu cho Tần Hoài Minh im lặng, lại nhìn Trang Khuynh Tửu thêm lần nữa rồi bỏ đi.

Trang Khuynh Tửu lo hắn nghĩ không thông, bước lên muốn đuổi theo nhưng Tần Hoài Minh đã giữ nàng lại, khẽ lắc đầu.

"Ta nghĩ giờ hoàng thúc cần có không gian riêng để điều chỉnh cảm xúc và chấp nhận sự thật này. Tốt hơn hết là nàng cũng nên nghỉ ngơi đi, chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được."

"Nhưng ... "

Tần Hoài Minh đẩy nàng về phòng. "Nghe lời, về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ cho người đi theo hoàng thúc, yên tâm."

Bên kia, Trì Dạ ra khỏi Lăng Vương phủ, lảo đảo bước đi trong vô định.

Giám Binh đi phía sau muốn đỡ rồi lại thôi, thấy Trì Dạ loạng choạng sắp ngã liền đưa tay ra rồi lại rút tay về.

Được một lúc, Trì Dạ bỗng ngừng lại, nói nhỏ. "Ta muốn đến chỗ Cà Rốt."

Giám Binh chần chừ không đồng ý. "Nhưng đêm đã khuya rồi ... "

Trì Dạ quay đầu, nghiêm mặt nhìn hộ vệ của mình. "Giám Binh!"

Đối diện với ánh mắt thâm trầm như vực sâu ấy, Giám Binh không còn cách nào khác, đành thở dài dắt Trì Dạ ra nghĩa địa, trên đường đi còn mua một chiếc đèn lồng để soi đường.

Trì Dạ đứng trước m.ộ, nương theo ánh đèn lồng mờ ảo nhìn ụ đất kia.

Trước m.ộ vẫn còn trái cây, củ cà rốt nhỏ trồng cạnh m.ộ và cả đồ chơi hôm trước hắn mới cho Mẫn Nhi.

Không biết qua bao lâu, Trì Dạ đột nhiên khuỵu xuống. Giám Binh giật mình muốn đỡ lên nhưng bị hắn gạt tay ra.

Trì Dạ vươn tay ra, run rẩy đặt lên nấm m.ồ trước mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Giám Binh thấy vậy cũng quỳ xuống, mò mẫm trong bóng tối tìm đống giấy tiền vàng bạc buổi trưa đem tới cho m.ộ bên cạnh ra đốt.

Trì Dạ không nói gì, Giám Binh cũng im lặng đốt tiền giấy.

Không gian rộng lớn xung quanh chỉ còn lại tiếng củi nổ lép bép.

Chốc chốc Giám Binh lại ngẩng đầu nhìn về phía Trì Dạ để chắc chắn chủ nhân nhà mình vẫn ổn rồi mới yên tâm đốt tiếp.

Từ khi tin tức của Tang Tửu bị đứt đoạn, sức khỏe Trì Dạ tụt dốc không phanh, khoảng thời gian đó hắn gầy đi rất nhiều, không quan tâm chăm sóc bản thân nhiều như trước nữa, trái gió trở trời mà vẫn ăn mặc mỏng manh nên thường xuyên bị bệnh.

Một năm trở lại đây, sức khỏe mới khôi phục được một chút, không còn gầy như trước nữa. Nhưng có lẽ hôm nay quá xúc động, tinh thần lại bất ổn nên bệnh tình tái phát, không những vậy còn ho ra m.á.u.

Giám Binh thở dài.

Gió nổi lên, tiền giấy theo gió bay ngập trời. Đúng lúc này tuyết lại tiếp tục rơi.

Giám Binh cởi áo choàng của mình ra, khoác cho Trì Dạ, nhỏ giọng khuyên nhủ. "Vương gia, tuyết rơi rồi, chúng ta về nhé?"

Trì Dạ ngồi im bất động, không thèm trả lời Giám Binh. Bàn tay trắng bệch đặt trên nấm m.ồ, nhẹ nhàng vuốt mấy cái như đang xoa đầu đứa bé.

Một lúc lâu sau, Trì Dạ gọi tên hộ vệ của mình. "Giám Binh."

"Dạ?" Giám Binh thấy không khuyên được nên lại tiếp tục đốt tiền giấy, bị hắn điểm danh liền giật mình.

"Tìm Mạnh Chương và Lăng Quang đi, ta muốn biết năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Vâng." Giám Binh gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục đốt tiền giấy, không có ý định đi ngay.

Trì Dạ thấy Giám Binh vẫn ngồi tại chỗ, bực dọc đuổi người đi. "Sao còn chưa đi?"

"Đợi đưa người về phủ an toàn rồi thần sẽ đi."

Trì Dạ liếc hắn, lạnh lùng nói. "Đi ngay bây giờ."

Giám Binh mắt điếc tai ngơ, không trả lời, tập trung làm việc của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Giám Binh cãi lời Trì Dạ, hắn kiềm nén cơn giận. Trì Dạ không muốn để ý tới Giám Binh nữa, bực bội quay đầu lại tiếp tục nhìn m.ộ Cà Rốt.

Lại qua thêm một khoảng thời gian, lúc này trăng đã treo trên đỉnh đầu, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi.

Trì Dạ nghĩ tới chuyện gì đó, xoay người lại giật đống tiền giấy trong tay Giám Binh, đốt cùng thuộc hạ mình.

Cũng chẳng biết Giám Binh lấy tiền giấy ở đâu, đốt cả buổi trời vẫn còn cả túi tràn đầy.

Trì Dạ vừa đốt vừa hỏi. "Mua đốt cho cả dòng họ người ta à?"

"Viếng mộ cũng không thể đến tay không được, đã giả vờ rồi phải làm cho giống chứ." Giám Binh không ngẩng đầu. "Thần cũng có mua bao giờ đâu mà biết? Cứ nghĩ tiền giấy thì cũng giá trị như tiền thật, nên mua một lượng bạc. Thảo nào lúc đó ông chủ tiệm lại nhìn thần như thế."

Nghe xong hắn thật sự câm nín, không biết tiếp theo nên nói gì nữa, hết nhìn m.ộ rồi lại nhìn đống lửa.

Đốt rồi đốt mãi cho đến khi hết bao tiền giấy lớn, Trì Dạ lau giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi hốc mắt, đứng lên quyết định đi về.

Quỳ quá lâu nên Trì Dạ bị tê chân, vừa đứng lên đã đứng không vững, đầu óc cũng quay vòng vòng.

Trì Dạ ngất xỉu.

Khi mở mắt ra, hắn đã ở trong phòng của mình. Úc Tang ngủ ngồi dựa vào thành giường.

Trì Dạ ngồi dậy khoác thêm y phục, cẩn thận bế Úc Tang lên giường, đắp chăn cho nàng rồi ra ngoài.

Vừa đẩy cửa ra ngoài đã thấy Chấp Minh, hắn hỏi. "Giám Binh đâu?"

Chấp Minh hành lễ. "Giám Binh đi điều tra chưa về, huynh ấy nói có thể sẽ đi rất lâu."

Trì Dạ gật đầu rồi ra sảnh chính ngồi. Chấp Minh theo sau báo cáo một số việc quan trọng.

Trì Dạ nghe cái được cái mất, ngẩn người nhìn tách trà trên bàn.

Chấp Minh thấy Trì Dạ không tập trung liền gõ nhẹ lên bàn trà một cái, hắng giọng. "Vương gia, tối nay trong cung có tiệc, bắt buộc phải tham gia."

"À ... ừm, biết rồi."

Nhìn thái độ thờ ơ của Trì Dạ, Chấp Minh cũng chỉ đành tặc lưỡi cho qua, báo cáo qua loa thêm vài chuyện rồi chuồn mất.

Tối hôm đó, trước khi yến tiệc bắt đầu, hoàng thượng gọi Trì Dạ đến nói chuyện riêng.

"Đệ cũng đã thành thân lâu rồi, không định có con sao?" Hoàng huynh khẽ vỗ vai hắn.

"Hoàng huynh đùa à? Trước đó đệ đã nói rõ ràng, hơn nữa đệ và Úc Tang không có tình cảm, lấy đâu ra con?" Trì Dạ lạnh nhạt rót trà.

"Vậy trữ quân của Cô phải làm sao đây?" Hoàng thượng thở dài.

"Trữ quân của hoàng huynh thì liên quan gì đến đệ? Không phải đã lập thái tử rồi sao?"

Hoàng thượng đánh một cái lên vai Trì Dạ. "Đệ thấy Hoài Miên nó có phong thái của một trữ quân à? Người Cô nhắm đến là Hữu Dương, nhưng thằng bé còn quá nhỏ, không thể lập thái tử ngay được. Giờ Cô mới cảm thấy hối hận vì quyết định năm đó đây này, nếu sau này ... lỡ như Cô không đợi Hữu Dương lớn lên kịp, đất nước này rơi vào trong tay Hoài Miên không biết sẽ thành ra cái dạng gì nữa. Có Cô thì Cô còn có thể giám sát Hoài Miên nhiếp chính, sau khi Hữu Dương đủ tuổi thì bắt Hoài Miên trao lại cho thằng bé. Không có Cô ... Cô sợ Hoài Miên sẽ không giao cho Hữu Dương, hoặc nó độc chiếm, hoặc nó chọn người khác thì cũng không hay."

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro