Chương 3: Đỏ Bừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 3: Đỏ Bừng.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Trì Dạ không nhịn được liếc nhìn nàng một cái, ngồi với hắn một lát thì sẽ c.h.ế.t à? Sợ hắn ăn nàng hay sao?

Trì Dạ hỏi. "Gả cho Tần Hoài Minh được bao lâu rồi?"

"Ba năm."

"Ba năm mà có con trai hơn ba tuổi?"

"Sinh trước cưới sau."

"Người ta thường nói con trai giống mẹ, Hoài Mẫn không hề giống nàng tí nào."

"Mẫn Nhi ngoại lệ, thằng bé giống cha."

Nhìn thái độ thản nhiên của Trang Khuynh Tửu, Trì Dạ cứng họng, không biết nên nói gì. Hắn không thể phủ nhận, Mẫn Nhi giống Tần Hoài Minh lúc nhỏ y như đúc.

Tầm mắt hắn bỗng rơi vào hai dĩa bánh trên bàn, đĩa bánh hạt dẻ đã vơi một nửa và dĩa bánh dứa còn nguyên vẹn.

Đột nhiên Trì Dạ mỉm cười. "Cà Rốt cũng thích ăn bánh hạt dẻ lắm."

Trang Khuynh Tửu nhìn hắn không chớp mắt. "Cà Rốt là ai?"

Trì Dạ thấy nàng không mắc lừa, hơi xụ mặt, hắn hỏi. "Không ăn bánh dứa sao? Dị ứng dứa à?"

Trang Khuynh Tửu khẽ cắn môi, vốn dĩ đĩa bánh dứa đó là gọi cho Trang Hữu ăn. Nàng không nghĩ lâu, khôi phục lại vẻ thản nhiên trong chớp mắt, với tay cầm một cái lên. "Ta chẳng dị ứng với món gì cả."

Trì Dạ không dời mắt ra khỏi nàng, hắn quan sát từng hành động nhỏ của nàng. Thấy nàng chần chừ, hắn hơi đau lòng, vốn cũng không nỡ ép nàng, vì vậy đưa tay ra cản lại nhưng Trang Khuynh Tửu lại lách qua, nhanh chóng bỏ bánh vào miệng ăn ngon lành.

Ăn xong Trang Khuynh Tửu đứng lên, hành lễ. "Nếu đã không việc gì thì ta xin phép về trước, Túc Vương cứ tự nhiên."

Không đợi Trì Dạ trả lời, nàng xoay đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Trì Dạ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nàng, lẩm bẩm. "Không phải nàng dị ứng dứa à? Sao cứ phải cứng đầu như thế?"

Sau khi Trang Khuynh Tửu ra khỏi phòng, đợi khuất tầm mắt Trì Dạ, nàng che tay lại, chạy trối c.h.ế.t.

Lúc về đến phủ, cả người và mặt nàng đều đỏ bừng. Phải bôi thuốc để làm dịu cơn ngứa và gọi cả dược sư đến kê thuốc uống giảm đau.

Trang Khuynh Tửu đi rồi, Trì Dạ chậm rì rì xuống lầu, mãi suy nghĩ nên vô tình va trúng một người.

"Xin lỗi ... "

"Xin lỗi ... "

Cả hai ngẩn người, không hẹn mà cùng "xin lỗi" rồi lại cùng "a" lên một tiếng.

"Tham kiến hoàng gia gia." Tần Hữu Dương ngoan ngoãn cúi người hành lễ.

Trì Dạ thấy đối phương, mày cũng nhăn lại, ngồi xuống ngang tầm để nói chuyện với cậu nhóc. "Sao con lại ở đây?"

"Con ... con ... "

Tần Hữu Dương lắp bắp, đột nhiên không biết trả lời như thế nào, cậu nhóc không muốn nói mình đến đây vì thèm đồ ngọt, như vậy sẽ không trưởng thành chín chắn trong mắt hoàng gia gia nữa.

"Thiếu gia, thì ra người ở đây. Lần sau đi chậm thôi, đừng chạy nhanh như vậy." Hộ vệ của Hữu Dương đuổi theo, chống eo thở hồng hộc, nhìn thấy Trì Dạ lập tức hành lễ. "Tham kiến Túc Vương."

Trì Dạ xua tay. "Thì ra cải trang ra ngoài chơi à?"

Tần Hữu Dương thấy hộ vệ đến liền đổ cho hộ vệ. "Từ Nhiên nói muốn ăn bánh hạt dẻ của quán trà này, nên con định lén đi mua để tạo bất ngờ cho huynh ấy."

Từ Nhiên nghe xong chớp mắt mấy lần nhìn tiểu điện hạ nhà mình. "???"

Tần Hữu Dương không hài lòng, đánh nhẹ lên mu bàn tay hộ vệ nhà mình một cái.

Trì Dạ thấy hành động đó, nhịn cười đứng lên, quay sang nhìn tiểu nhị đứng gần đó, móc một thỏi bạc ra đưa cho tiểu nhị, rồi chỉ vào Từ Nhiên. "Bánh hạt dẻ hai phần, mỗi loại bánh ngọt còn lại một phần, gói mang về cho vị này."

"Cảm ơn hoàng gia gia." Hai mắt Tần Hữu Dương sáng lên, cười tít mắt, vui vẻ cảm ơn Trì Dạ.

"Không cần khách sáo, ta có mua cho con đâu, bánh đó là cho Từ Nhiên mà." Trì Dạ cười, bẹo má bánh bao của Hữu Dương một cái rồi bỏ đi.

Từ Nhiên nghe vậy cười không khép miệng lại được.

Tần Hữu Dương khẽ giậm chân, dẩu môi tuyên bố. "Tất cả là của ta, huynh sẽ không được chia cái nào hết."

Từ Nhiên vội ngồi xuống, ôm lấy Tần Hữu Dương dỗ dành.

Từ Nhiên thích nhìn dáng vẻ lúc giận của Hữu Dương, cậu nhóc sẽ có những biểu cảm giận dỗi, phụng phịu đáng yêu mà ngày thường không thể thấy, nhưng chọc ổ kiến lửa này giận thật thì hắn cũng hơi khó sống.

Tần Hữu Dương ghét bỏ đẩy hộ vệ nhà mình ra, nhận bánh từ tay tiểu nhị, mở hộp bánh hạt dẻ trên đầu ra, ăn ngon lành. Còn không quên lắc lắc trêu ngươi Từ Nhiên.

"Đừng giận nữa mà, về cung nhé?"

Tần Hữu Dương nghe đến hai chữ "về cung" thì hết hứng ăn, trừ hộp bánh hạt dẻ đang cầm ra, cậu nhóc đẩy tất cả các hộp bánh còn lại cho Từ Nhiên. "Huynh ăn đi, ăn hết thì về."

"Ôi trời, tiểu tổ tông của ta ơi ... "

...

Tần Hoài Minh đưa Tần Hoài Mẫn sang phủ Trì Dạ chơi nhưng lại không thấy người đâu, chỉ có Công Tôn Úc Tang ở phủ.

Hỏi ra mới biết Trì Dạ vừa ra ngoài, không biết khi nào mới về.

Tần Hoài Mẫn hơi thất vọng nhưng cũng không muốn khiến Úc Tang buồn, nên cậu nhóc vui vẻ chơi cùng nàng.

Ngồi chơi được một lúc, người làm bưng một đĩa dứa lên.

Úc Tang cẩn thận hỏi Tần Hoài Minh. "Mẫn Nhi có ăn dứa được không?"

Tần Hoài Minh không biết thả hồn đi đâu, may nàng hỏi mới cản kịp. "Mẫn Nhi bị dị ứng dứa ạ. Để con ăn cho."

Lúc này Tần Hoài Minh mới gọi hồn mình về, vừa ăn vừa nhìn Mẫn Nhi chơi với Úc Tang. Đột nhiên hắn thấy hình ảnh này hòa hợp đến lạ, trông cứ như ... một gia đình vậy.

Tần Hoài Minh giật bắn mình, hắn đang nghĩ gì thế này?

Hoài Minh đứng bật dậy.

Úc Tang thấy hắn đột nhiên đứng lên cũng giật mình. "Sao vậy?"

Tần Hoài Mẫn tưởng phải ra về, buồn rầu hỏi. "Phải về ạ?"

Tần Hoài Minh cúi đầu nhìn con trai, rồi lại nhìn hoàng thẩm của mình, mà lúc này Úc Tang cũng đang nhìn hắn. Hoài Minh bối rối không biết nên nói gì.

Lúc này ngoài cổng có tiếng chào.

Hoài Minh đưa mắt nhìn ra, thấy Trì Dạ đang đi vào, hắn lớn tiếng thưa. "Tham kiến hoàng thúc."

Trì Dạ nghe mà hết cả hồn.

Mẫn Nhi nghe thấy, vui vẻ nhảy cẩng lên, chạy tới trước mặt Trì Dạ. "Tham kiến hoàng gia gia."

Úc Tang ngồi yên bất động, không hành lễ cũng chả nói năng gì.

Trì Dạ bế Mẫn Nhi lên. "Giày của con đâu? Sao lại đi chân đất?"

Cậu nhóc vui quá nên không để ý, nghe nói vậy mới xấu hổ cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ xíu của mình.

Trì Dạ bế cậu nhóc lại thảm, thả xuống rồi ngồi xuống ghế gần đó.

Sau khi Trì Dạ về, Mẫn Nhi quấn lấy hắn hỏi này hỏi kia, còn đòi hắn lắp đồ chơi cho mình.

Úc Tang phủi y phục, ngồi lên ghế bên phía Hoài Minh để ăn dứa.

Tần Hoài Minh đã bỏ được cái suy nghĩ kì lạ vừa rồi, ngồi nhìn con trai chơi với hoàng thúc.

Trì Dạ liếc nhìn đĩa dứa trên bàn, hỏi Hoài Mẫn. "Con không ăn dứa à?"

Mẫn Nhi đưa mắt nhìn thoáng qua rồi lắc đầu. "Ăn dứa sẽ bị ngứa ạ, con không thích."

Trì Dạ gật gù ra vẻ đã hiểu.

Sau đó không nói thêm gì nữa, yên lặng lắp đồ chơi cho cậu nhóc.

Khi về nhà, Mẫn Nhi muốn tìm Trang Khuynh Tửu, định khoe với mẫu thân đồ chơi mới nhưng mẹ không khỏe, cậu nhóc đành về phòng.

Tần Hoài Minh đến thăm mới biết nàng bị dị ứng, hắn trách. "Đã biết bị dị ứng rồi còn ăn?"

Sắc mặt Trang Khuynh Tửu vô cùng khó coi, nàng kể đơn giản lại cho Hoài Minh nghe.

"Ai biết ca ca trời đánh của ta lại hẹn chàng ấy ở đó đâu? Huynh ấy vừa đi khỏi là Trì Dạ tới liền, có lẽ người thông báo không tới Túc Vương phủ kịp. Nếu biết còn hẹn người khác thì ta đã không tới rồi. Lúc đó ta không trốn được, cũng không muốn bị lộ nên ăn luôn, ngứa mấy ngày thôi, không sao đâu."

"Trùng hợp thật, hôm nay bên Túc Vương phủ cũng đãi dứa."

"Gần đây trong kinh thành bán dứa rất nhiều, nên cũng khó tránh khỏi." Trang Khuynh Tửu thở dài nhìn hai tay đỏ bừng, bỗng nàng nhớ đến chuyện gì đó. "Mẫn Nhi không ăn chứ?"

"Nàng cứ khéo lo, thằng bé tự ý thức được mình không thể ăn nên có cho nó cũng chả đụng tới đâu. Nói ra cũng kỳ lạ thật, bên nội ngoại không ai bị dị ứng dứa, huynh trưởng nàng ngược lại còn thích ăn nữa, vậy mà mẹ con các nàng lại không ăn được."

Trang Khuynh Tửu đùa. "Có lẽ do hồi bé ta cho Mẫn Nhi b.ú, nên thằng bé cũng bị ảnh hưởng ít nhiều chăng?"

Tần Hoài Minh cũng cười. "Nhưng lúc đó hoàng thúc cũng có mặt nên cũng biết chuyện Mẫn Nhi dị ứng dứa. Liệu có ... "

Trang Khuynh Tửu hiểu ý Tần Hoài Minh. "Vậy cũng tốt, cứ để chàng ấy nghĩ thế đi."

Tần Hoài Minh đứng lên xoa đầu nàng. "Nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài cho Mẫn Nhi ăn tối."

Tần Hoài Minh đi rồi, Trang Khuynh Tửu đưa mắt nhìn cây tiêu huyền phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, tầm nhìn mơ hồ, ký ức xa xưa về dứa vọng về trong tâm trí.

Mùa đông năm nào đó, khi ấy Trang Khuynh Tửu gọi là Tang Tửu, nàng ngồi dưới gốc cây tiêu huyền, ngắm tuyết rơi.

"Tang Tửu."

Thế giới êm ả tĩnh mịch đột nhiên có tiếng động, Trì Dạ bước đến với đĩa dứa vàng ươm trong tay.

Tang Tửu không biết Minh Dạ tên thật là Trì Dạ, Trì Dạ của khi đó cũng khác xa với hiện tại, các đường nét trên khuôn mặt chưa có nét trải đời và nghiêm nghị như hiện tại, khuôn mặt hắn lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh chứ không phải dáng mặt ủ mày chau, âm u xám xịt như hiện nay.

Ngày xưa mi tâm Minh Dạ sáng rực rỡ tựa ánh mặt trời, trong mắt hắn luôn tràn ngập hạnh phúc, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn như tắm trong ánh trăng rằm.

Minh Dạ thấy nàng ăn mặc mỏng manh, không hài lòng nhíu mày. "Vào trong sưởi ấm đi."

Tang Tửu vội vàng đứng dậy, chạy lại ôm lấy Minh Dạ, nàng nhìn đĩa dứa trong tay hắn. "Cho thiếp ạ?"

Minh Dạ mỉm cười ôm vai nàng, hai người đi vào trong sảnh, ngồi xuống trước lò than, đút cho nàng một miếng dứa. "Nhà Mạnh Chương (*) trồng được nên gửi cho hắn. Ăn thử xem, ngọt lắm."

(*) Ý nghĩa tên gọi lấy cảm hứng từ Tứ Tượng/Tứ Thánh Thú, trong Đạo Giáo Tứ Thánh Thú được nhân hóa và đặt tên gọi như con người, Thanh Long có tên là Mạnh Chương (孟章), Chu Tước có tên là Lăng Quang (陵光), Bạch Hổ có tên là Giám Binh (監兵), và Huyền Vũ có tên là Chấp Minh (執明).

Tang Tửu vừa ăn vừa nói. "Giờ thiếp mới để ý, bốn hộ vệ của chàng đều có tên giống với Tứ Thánh Thú trong Đạo giáo. Thanh Long là Mạnh Chương, Chu Tước là Lăng Quang, Bạch Hổ là Giám Binh, Huyền Vũ là Chấp Minh. Đều là tên thật hay do chàng đặt cho họ thế ạ?"

"Là tên thật đấy."

"Xét theo ngũ hành thì Tứ Tượng đại diện cho bốn phương hướng Đông Tây Nam Bắc, vậy nếu như cộng thêm chàng nữa thì chàng chính là Hoàng Long (*) ở vị trí trung tâm đúng không?"

(*) Hoàng Long được xem là linh thú và được sử dụng làm biểu tượng quyền lực của các vị hoàng đế.

"Đừng nói bậy bạ. Trùng hợp thôi." Minh Dạ cốc nhẹ vào trán nàng, đút cho nàng thêm một miếng dứa khác.

Tang Tửu đưa tay xoa trán mới thấy tay đã đỏ hết cả lên, Minh Dạ nhìn thấy cũng giật mình. "Sao lại như vậy?"

Nàng hoảng loạn, cơn ngứa bắt đầu kéo tới. "Thiếp không biết, chắc là bị dị ứng rồi."

Minh Dạ lo sốt vó, vội vàng gọi dược sư đến khám cho nàng, dược sư khám xong lập tức mắng. "Bị dị ứng còn ăn dứa? Các người không lo cho mình thì cũng phải lo đứa bé trong bụng chứ?"

Minh Dạ và Tang Tửu đều không thể cãi lại, Minh Dạ không biết nên không trách hắn được. Còn Tang Tửu, nàng thật sự không nhớ, hoàn toàn không có ký ức gì về việc bị dị ứng cả.

Nghe dược sư nói vậy, cả hai lo lắng không thôi, giờ họ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng không phải chuyện nhỏ.

Dược sư cũng biết giờ nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể kê thuốc cho Tang Tửu uống và thuốc bôi lên da để làm dịu cơn ngứa.

May mắn lúc đó hai mẹ con đều không sao.

Nghĩ đến đây, Trang Khuynh Tửu thở dài thườn thượt, đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Nàng quay lại giường, nằm mãi không ngủ được nên bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xưa.

Nghĩ lại mới thấy thật ra lúc đó nàng nói Trì Dạ là Hoàng Long cũng không sai, thân phận hắn cao quý như vậy, thật sự là dưới một người mà trên vạn người, địa vị đúng là cao chót vót không thể với tới.

Vậy còn bốn hộ vệ của Trì Dạ đâu?

Trước đây, hộ vệ bên cạnh Trì Dạ luôn luân phiên nhau giữa bốn người họ, hắn chưa từng xuất hiện một mình. Nhưng giờ hầu như không nhìn thấy nữa, hay là họ đã ở lại quân doanh hoặc phủ quân sư ở biên giới?

Không đúng, khi đó Giám Binh và Chấp Minh ở lại với Trì Dạ. Trì Dạ đẩy Mạnh Chương và Lăng Quang qua để bảo vệ nàng.

Nhưng tại sao lúc đó nàng lại quay về một mình? Mạnh Chương và Lăng Quang đã đi đâu rồi?

Đầu Trang Khuynh Tửu đau như muốn nứt ra. Lúc đó mọi sự chú ý của nàng đã dồn hết vào Cà Rốt mà không hề quan tâm gì đến xung quanh.

Giờ nghĩ lại mới thấy dường như nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nàng cũng không thể hỏi trực tiếp Trì Dạ được.

Sáng hôm sau, tình hình dị ứng của nàng đã đỡ hơn, chỉ còn đỏ thôi chứ không còn ngứa nữa. Trang Khuynh Tửu ra ngoài tìm Tần Hoài Minh, nói ra những chuyện băn khoăn trong lòng.

"Chỉ trách lúc đó ta không chú ý, lúc đó ta chỉ quan tâm đến một mình Cà Rốt ... ta ... "

"Ta sẽ cho người để ý bên phía hoàng thúc, có gì sẽ nói nàng nghe ngay. Đừng lo lắng quá." Tần Hoài Minh an ủi nàng.

Sao Trang Khuynh Tửu không lo lắng được? Nàng sợ ... sợ những gì mình nghĩ thành hiện thực.

Ngày đó đã cách hiện tại hơn ba năm rồi, e là họ đã lành ít dữ nhiều.

Nhưng Trang Khuynh Tửu không muốn bỏ qua như thế, nàng hy vọng hai người họ vẫn bình an, dù sao đó cũng là những người dốc hết sức ra bảo vệ nàng, Trì Dạ và cả Cà Rốt.

Tần Hoài Minh thấy nàng không trả lời, đổi chủ đề. "Hay chúng ta đi thăm Cà Rốt nhé?"

Trang Khuynh Tửu cắn môi, nặng nề gật đầu.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro