Chương 2: Đỏ Thắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 2: Đỏ Thắm.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

"Tang Tửu, ta không say." Trì Dạ bực bội, giọng nói trầm thấp lạnh băng, không có chút nhiệt độ nào.

Trang Khuynh Tửu nghe xong liền nổi da gà, trời không rét mà lòng lại cảm thấy lạnh run.

Gió đêm lạnh buốt thổi lên mặt Trang Khuynh Tửu, bả vai nàng hơi run, kín đáo đưa tay nắm lấy khuỷu tay Tần Hoài Minh để giữ cho bản thân đứng vững hơn.

Tần Hoài Minh cảm nhận được, nhìn Trì Dạ mỉm cười. "Chắc lần đầu hoàng thúc gặp nàng, nàng tên Trang Khuynh Tửu, không phải tên Tang Tửu."

Trang Khuynh Tửu lúng túng khoác tay Tần Hoài Minh. "Về thôi."

Một nhà ba người hành lễ rồi xin phép rời đi.

Trì Dạ thẩn thờ đứng tại chỗ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, ngửa mặt lên nhìn trời.

Tuyết vẫn rơi không ngừng.

Đáp lên người Trì Dạ, hắn cảm thấy bả vai mình nặng trĩu.

Một lúc lâu sau vẫn đứng im, cho tới khi Công Tôn Úc Tang đến tìm. "Trì Dạ, chàng bỏ thê tử của bản thân một mình trong yến tiệc để ra ngoài tìm cháu dâu. Chàng làm vậy mà coi được ư?"

Tâm trạng Trì Dạ kém vô cùng, chỉ thiếu điều mắng mỏ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Chú ý lời nói của bản thân."

"Còn không phải sao? Dù sao thiếp cũng là người được cưới hỏi đàng hoàng, lẽ nào lại không có quyền lên tiếng?" Úc Tang vừa bực vừa thẹn, giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc đến nơi.

Trì Dạ cảm thấy không ổn, nếu hôm nay không trả lời rõ ràng nàng sẽ không bỏ qua chuyện này, đành kéo Úc Tang đi tìm một nơi không người mới dừng lại.

"Ngay từ đầu khi thành thân, ta đã nói rõ ràng, ta có người trong lòng, tuyệt đối sẽ không thay lòng. Nếu không phải hoàng huynh ban hôn, ta sẽ không bao giờ thành thân nữa. Ta không thể làm trái lệnh vua, cũng muốn thẳng thắn nên ngay từ đầu đã nói rõ ràng với nàng. Nàng đã quên?"

Úc Tang nhớ lại ngày thành thân ấy, lòng đau như cắt.

Trì Dạ làm quân sư cho quân đội, mà người đứng đầu quân đội lại là cha Úc Tang. Cha nàng quan sát hắn nhiều năm, cảm thấy vô cùng ưng ý. Úc Tang thường xuyên đến quân đội thăm cha nên cũng phải lòng hắn từ đó. Nhưng Trì Dạ chưa từng để mắt đến nàng.

Khi cha nàng lập công lớn, vì muốn khen thưởng nhân tài hoàng thượng đã đề nghị ban hôn cho họ.

Mặc cho Trì Dạ từ chối thế nào, hoàng thượng đều không tin, chỉ cảm thấy hắn nói cho qua chuyện, tuổi cũng không nhỏ nên cứng rắn bắt hắn cưới Úc Tang.

Trì Dạ đã nói hắn có người lòng, hoàng thượng không tin nhưng cha Úc Tang lại tin, ông biết Trì Dạ không phải người hay nói dối.

Từ ngày ban hôn đến trước ngày thành thân, ông vẫn luôn khuyên Úc Tang không nên gả cho Trì Dạ, trong lòng hắn đã có người khác, nàng sẽ không thể bước vào tim hắn được. Đến lúc đó, người khổ sẽ là nàng.

Nhưng trái tim thiếu nữ rạo rực, lại sắp được gả cho người mình thích thì không dễ gì buông tay. Nàng cãi lời cha để đến với người mình thích.

Ngày thành thân hôm ấy, Trì Dạ không những không đến rước dâu, bái đường cũng chẳng thấy, chứ đừng nói xuất hiện trong phòng tân hôn và động phòng.

Công Tôn Úc Tang một thân Hỷ phục đỏ thắm lạc lõng trong yến tiệc, bên cạnh chỉ có hỷ nương. Từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng dáng Trì Dạ đâu.

Khi gặp được hắn, nàng chất vấn tại sao Trì Dạ lại không xuất hiện trong hôn lễ, hắn chỉ qua loa thoái thác rằng việc quân bận rộn.

Không những vậy Trì Dạ còn nói. "Ta đã có người trong lòng, lấy nàng cũng không phải việc ta muốn, nếu sau này nàng có người mình thích chúng ta hãy xin hoàng huynh hòa ly. Nếu nàng có việc gì cần, cứ nói với thuộc hạ ta là được."

Sau hôn lễ, số lần nàng gặp được Trì Dạ đếm trên đầu ngón tay. Hắn thường xuyên đi sớm về trễ, thời gian ở quân doanh còn nhiều hơn ở phủ. Mà có về phủ cũng chui tọt vào thư phòng, chả thấy ra ngoài lần nào.

Vốn nàng còn hy vọng có thể bước vào cuộc đời hắn, chữa lành vết thương lòng cho Trì Dạ nhưng nàng không có cơ hội đến gần hắn.

Trì Dạ luôn tỏ thái độ thờ ơ xa cách, hiếm lắm mới có dịp ở cùng nhau như thế, nàng cảm thấy cơ hội đã đến nhưng hắn lại lần nữa khiến nàng thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

Giấc mơ về mái nhà và những đứa trẻ với Trì Dạ của nàng hoàn toàn tan vỡ.

Thời gian trở thành vợ Trì Dạ, nàng đã luôn nghe kể về chuyện của Tang Tửu từ những người làm trong phủ.

Hai người còn bí mật tổ chức hôn lễ, số người biết và được tham gia hôn lễ vô cùng ít ỏi, ngay cả Công Tôn tướng quân - cha nàng còn không được mời.

Sau đó không lâu, Tang Tửu có thai, Trì Dạ yêu Tang Tửu đắm say, chiều chuộng nàng từng li từng tí, còn tự mình xuống bếp nấu ăn bồi bổ cho nàng. Nhưng đến khi gần sinh thì Tang Tửu biến mất, không ai biết lý do, ngay cả thuộc hạ thân tín của hắn cũng bặt vô âm tín.

Lý do chắc chỉ có Trì Dạ biết, phận người làm như họ làm sao biết được? Nên Úc Tang cũng không nghe được lý do.

Khi đó Trì Dạ gần như phát điên, cuống cuồng tìm Tang Tửu khắp nơi, suy sụp cả một khoảng thời gian dài, chẳng thiết tha làm gì. Tuy nhiên Trì Dạ cũng khôi phục rất nhanh, lúc quân đội cần Trì Dạ vẫn sẵn sàng hỗ trợ, việc tìm kiếm nàng và thuộc hạ thân tín cũng không từ bỏ.

Không có Tang Tửu, Úc Tang còn không thể bước vào tim Trì Dạ, nay người ấy đã xuất hiện, nàng càng không có cơ hội giành lấy tim hắn.

Lẽ ra nàng không nên cãi lời cha.

Tuy vậy Úc Tang vẫn muốn thử lại, nàng lau nước mắt. "Đúng vậy, thiếp không quên nhưng chàng cũng không thể hành động theo cảm tính như vậy được, chàng không định chừa lại chút thể diện cho thiếp ư? Dù sao thiếp cũng đang là thê tử của chàng? Hôm nay có biết bao nhiêu người để ý, chàng có biết không?"

Trì Dạ vò đầu, bực bội bước đi. Hắn thật sự không nói lại nàng, rõ ràng là muốn nói chuyện thẳng thắn một lần cho xong nhưng nói được đúng một câu đã ngưng.

"Lúc nãy Trang Khuynh Tửu cũng nói con bé không phải người chàng tìm rồi, chàng đừng làm chuyện khiến người khác chú ý nữa."

Trì Dạ đang bước đi đột ngột dừng lại, làm Úc Tang đâm sầm vào lưng hắn. "Nàng nghe lén bọn ta nói chuyện?"

Úc Tang trả lời ngay. "Nếu con bé thật sự là người chàng tìm, sao nó không nhận chàng? Không phải hai người yêu nhau sâu đậm sao? Nếu nàng thật sự là Tang Tửu, sao lại sinh con cho Tần Hoài Minh?"

"Im miệng, nàng ấy chắc chắn là Tang Tửu, không thể sai được."

"Vậy tại sao con bé sinh con cho Tần Hoài Minh?"

"Đó là con ta, được chưa?" Trì Dạ xoay người bỏ đi, không để ý đến Úc Tang nữa.

Úc Tang bật khóc.

Trì Dạ nhíu mày, không vui kéo Úc Tang về.

Đứng đây sẽ càng khiến người khác chú ý, dù sao cũng là chuyện trong nhà, không nên truyền ra ngoài.

Bên kia, tình hình nhà Mẫn Nhi cũng không khác mấy.

Sau khi đưa Mẫn Nhi về phòng ngủ, Tần Hoài Minh thấy Trang Khuynh Tửu ngồi ngoài sân nên cũng ra ngồi nói chuyện với nàng.

"Lúc nãy ... "

Trang Khuynh Tửu thấy Tần Hoài Minh ngập ngừng, cũng không chủ động mở miệng, chỉ im lặng ngắm tuyết, đợi hắn nói chuyện.

"Hoàng thúc chính là người kia đúng không? Đã gặp rồi sao lại không nhận?"

Trang Khuynh Tửu thở dài, đưa tay ra hứng tuyết. "Ta chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mặt chàng ấy nữa."

"Không phải quá bất công với hoàng thúc à? Hoàng thúc cũng nên biết chuyện gì đã xảy ra chứ."

"Không biết có khi sẽ đỡ đau khổ hơn, không quen có khi sẽ tốt hơn cho cả hai." Trang Khuynh Tửu ưu sầu nhìn bông tuyết lạnh ngắt đã tan thành nước trong lòng bàn tay.

"Có phải trước đó nàng đã biết rồi không? Vậy nên mới không đi chào hỏi với ta?"

Trang Khuynh Tửu lắc đầu. "Không, ta mệt thật, lúc thấy chàng ấy, ta còn không tin vào mắt mình."

Tần Hoài Minh không hỏi nữa, im lặng ngồi cạnh nàng một lúc lâu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không nhịn được lại hỏi nàng.

"Vậy tại sao trước đây lại đồng ý gả cho ta? Chúng ta lớn lên cùng nhau, hiểu quá rõ tính nhau rồi, nhưng ta thật sự không hiểu tại sao nàng lại làm vậy."

Trang Khuynh Tửu ngửa mặt lên trời, cố gắng không để nước mắt rơi. "Ta muốn Mẫn Nhi có một gia đình nguyên vẹn, một mái nhà đúng nghĩa, không khiếm khuyết."

Tần Hoài Minh không ngờ câu trả lời của nàng lại Mẫn Nhi, tâm trạng càng nặng nề hơn.

Trước đây khi phụ hoàng bảo Tần Hoài Minh lập chính thất, hắn đến tìm Trang Khuynh Tửu, lúc ấy hắn không nghĩ nàng sẽ đồng ý.

Lúc đó Trang Khuynh Tửu vừa đi thăm ca ca ở quân doanh về, tâm trạng nàng rất kém, nhưng khi hắn nói chuyện với nàng, nàng lại đồng ý rất dễ dàng.

Chuyện này làm cho hắn bối rối không thôi, hắn không nghĩ nàng có tình cảm với mình. Họ đã lớn lên cùng nhau, làm bạn cùng nhau biết bao nhiêu năm trời, nếu có thích cũng đã thích từ lâu.

Tần Hoài Minh chỉ cảm thấy lấy Trang Khuynh Tửu, nàng sẽ thiệt thòi. Họ là bạn bè, không có tình cảm, sau này cưới về liệu có khó chung sống hay không? Tần Hoài Minh sợ sẽ vô tình làm tổn thương nàng.

Trang Khuynh Tửu lại không nghĩ vậy, nàng biết Tần Hoài Minh cũng có người hắn thích, nàng cũng vậy, nhưng nàng sợ người nhà sẽ ép nàng gả cho người mình không biết, đến lúc đó sẽ càng khó khăn hơn, nên không chút do dự đồng ý gả cho Tần Hoài Minh.

Một phần cũng vì thương Mẫn Nhi, nàng không muốn thằng bé lớn lên với một tuổi thơ sứt mẻ, nàng muốn cho thằng bé một mái nhà, để bé cảm nhận đủ tình thương của cả phụ thân lẫn mẫu thân.

Ngày họ thành thân, vì cả hai đều có người mình thích nên quyết định không bái đường. Tần Hoài Minh vẫn kèn trống rình rang đến đón nàng, muốn phô trương bao nhiêu là có bấy nhiêu, sau đó về Lăng Phủ tổ chức tiệc ăn mừng, bỏ qua bước bái đường.

"Số phận cũng trớ trêu thật, chúng mình đều thích người ta nhưng lại không với tới được. Buồn cười biết bao nhiêu?"

Tần Hoài Minh ôm vai, nhẹ nhàng an ủi nàng. "Đừng nói vậy."

"Được rồi, không phải chàng nói ngày mai muốn đưa Mẫn Nhi sang phủ hoàng thúc chơi sao? Đi ngủ sớm đi, ngày mai ta cũng có hẹn với ca ca."

"Huynh ấy về à? Sao không nói để ta về Trang phủ chào hỏi?" Tần Hoài Minh ngạc nhiên, buông nàng ra.

"Ca ca nói huynh ấy không về Trang phủ, ngày mai vào cung rồi quay lại quân doanh ngay."

"À, vậy có cần ta đưa nàng đi không?"

"Không cần đâu. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Trang Khuynh Tửu đứng lên, đẩy Tần Hoài Minh vào phòng.

...

Ngày hôm sau.

Trang Khuynh Tửu đến quán trà đã hẹn để gặp ca ca. Nàng được dắt đến căn phòng cuối cùng trên tầng, khi đến nơi ca ca nàng đã có mặt.

"Ca ca, dạo này huynh bận lắm ạ? Mặt hóp lại hết rồi kìa."

"Cái con bé này, ca ca còn chưa tính sổ vì bảo tới quân doanh thăm huynh mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu đấy." Trang Hữu cốc trán Trang Khuynh Tửu.

Trang Khuynh Tửu cười gượng. "Bao nhiêu tuổi rồi còn cốc trán nữa?"

"Mẫn Nhi đâu?"

"Mẫn Nhi đi thăm hoàng gia gia của nó rồi."

Trang Hữu hơi thất vọng. "Huynh cứ nghĩ hôm nay sẽ được gặp cháu."

"Sao lần này ca ca về rồi đi gấp vậy ạ?"

"Công Tôn tướng quân về hưu, huynh vừa mới nhậm chức nên phải về báo cáo hoàng thượng, việc quân bận rộn nên không thể ở lâu được."

"À."

Nói thêm mấy câu, đột nhiên có người tới thông báo, hoàng thượng muốn gặp Trang Hữu ngay, mặt mũi Trang Hữu tối sầm. "Vậy ngươi tới thông báo cho quân sư đừng tới đây nữa, dời sang hôm khác."

Nói rồi Trang Hữu nhìn muội muội. "Xin lỗi, ca ca có việc gấp cần giải quyết, vốn định nói chuyện một lát nhưng ... "

"Không sao ạ, hôm nào ca ca rảnh thì tới Lăng Vương phủ thăm muội và Mẫn Nhi sau cũng được, việc quân quan trọng hơn."

Trang Khuynh Tửu hơi thất vọng nhìn theo bóng lưng ca ca, lâu lắm rồi mới gặp lại vậy mà chưa nói bao lâu đã phải đi.

Trang Khuynh Tửu chưa rời đi ngay mà ngồi lại uống nốt tách trà và ăn điểm tâm vừa mới đưa lên.

Không bao lâu sau khi Trang Hữu đi, cửa mở ra.

"Trang tướng quân đã tới rồi, mời quân sư."

Trang Khuynh Tửu giật mình, xoay đầu nhìn lại, nàng vội lấy khăn tay bịt miệng, nhìn người vừa đến xuyên qua tấm mành trúc.

Bên kia, Trì Dạ bị mành trúc che ngược nên không thấy người bên trong, nhìn quanh phòng rồi khẽ nhíu mày. "Người đâu?"

Người dẫn đường chỉ về phía mành trúc, rồi lui ra ngoài khép cửa lại.

Trang Khuynh Tửu sợ hãi, muốn buông tách trà ra tìm chỗ trốn nhưng vừa đặt tách xuống đã phát ra tiếng.

Trì Dạ bên kia mành cảm thấy không ổn, không giống tác phong thường ngày của Trang tướng quân. Nếu đã tới sao lại không lên tiếng chào hỏi, đã vậy còn buông mành không khác gì nữ nhân?

Trì Dạ nghe có tiếng động, nghi ngờ có khi nào đi nhầm phòng hay không, lên tiếng dò hỏi. "Trang tướng quân, là huynh sao?"

Trang Khuynh Tửu bối rối, hắng giọng trả lời. "Không phải, đại nhân đi nhầm phòng rồi."

Trì Dạ vừa nghe tiếng liền bước tới xốc mành lên, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy có hóa thành tro hắn cũng nhận ra. "Quả nhiên là nàng."

Trang Khuynh Tửu vô thức lùi về sau, không ngờ Trì Dạ lại xốc mành lên như vậy, nàng còn chưa kịp trốn.

Nàng cứ nghĩ nghe tiếng nữ, Trì Dạ sẽ đi ngay. Không ngờ hắn lại nhận ra ... Trang Khuynh Tửu không còn cách nào khác đành hành lễ.

"Tham ... tham kiến hoàng thúc ... "

Mặt mày Trì Dạ u ám thấy rõ khi nghe tiếng "hoàng thúc" của nàng.

Trì Dạ nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng. "Tang Tửu."

Trang Khuynh Tửu không ngừng lui về sau, cho đến khi đụng vào vách tường.

Trang Khuynh Tửu không còn đường lui nên đành phải đối mặt với Trì Dạ, cố gắng bình tĩnh nói. "Hoàng thúc tới tìm Trang tướng quân sao? Huynh ấy nói có việc nên rời đi trước rồi. Chất nữ cũng xin phép đi trước."

Trì Dạ không trả lời.

Nàng đi bên trái, hắn cũng bước bên trái, nàng qua phải, hắn lại bước qua bên phải.

"Rốt cục hoàng thúc làm sao vậy? Người không thấy mình đang cản đường chất nữ ạ?"

"Nếu còn gọi thêm tiếng "hoàng thúc" nữa thì nàng phải ở đây luôn đấy." Trì Dạ trầm giọng, đứng thẳng lưng nhìn nàng từ trên xuống.

"Túc Vương? Trì quân sư? Rốt cục người làm sao vậy ạ?"

"Câu này nên để ta hỏi nàng mới đúng. Tang Tửu, rốt cục nàng sao vậy?"

"Giữa ban ngày ban mặt mà Túc Vương đã say rồi ư? Xin phép nhắc lại lần nữa, ta tên Trang Khuynh Tửu. Tang Tửu là ai, ta không biết."

"Nàng còn muốn cứng đầu đến lúc nào nữa đây? Trêu đùa ta vui đến vậy à? Sao hết người này đến người kia đều muốn giày vò ta vậy?"

Chính bản thân Trì Dạ cũng cảm thấy hắn không còn giống ngày trước nữa, sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn biến mất, tâm trạng cũng hiếm khi bình tĩnh nổi.

Mi tâm Trì Dạ xám xịt, hoàn toàn mất đi ánh sáng rực rỡ của trước kia.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro