CHAP 4: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Doanh trại Thần quân, sáng hôm sau]

Minh Dạ như thường lệ đã đến Thần doanh từ rất sớm. Chàng canh chừng thiên binh, tập luyện cùng họ. Sau đó đến linh đài tập hợp cùng các vị thần cùng dò đoán hành động tiếp theo của Ma thần.

Xong việc Minh Dạ lập tức chào tạm biệt rồi trở về Thần vực Thượng Thanh.

Điều này khiến Trụ thần Tắc Trạch cảm thấy kì lạ vô cùng.

Y kéo tay Vũ thần Sơ Hoàng ra một góc, lại ngó nghiêng Minh Dạ, cảm thấy kì quái:

-Không đúng.

-Không đúng à? Sao lại không đúng?

Đối với vẻ mặt hoang mang của Sơ Hoàng, Tắc Trạch tiếp tục nhíu mày, đập hai bàn tay vào nhau, ngờ vực nói:

-Cô xem, chẳng phải ngày nào Minh Dạ cũng ở lại doanh trại Thần quân đủ mười hai canh giờ, quanh năm suốt tháng ngủ gối lên giáo, vậy mà gần đây còn biết về nhà sớm?

Sơ Hoàng nghe vậy khẽ bật cười hỏi lại:

-Chẳng phải nam nhân thành hôn rồi đều như vậy à?

Tắc Trạch dường như vẫn không thỏa mãn, y nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn Sơ Hoàng, chẹp miệng:

-Chậc, ta phải xem xem tiểu nương tử Trai tinh kia dung mạo kiều diễm thế nào mới có thể khiến cho cây đại thụ nghìn năm Minh Dạ của chúng ta nở hoa.

-Huynh tính làm gì?

Sơ Hoàng khó hiểu hỏi. Tắc Trạch lại không đáp cô, chỉ hào hứng nắm tay cô kéo đi:

-Đã lâu rồi chưa đến cung Ngọc Khuynh. Đi thôi, đến tìm Minh Dạ uống trà.

[Thần vực Thượng Thanh, cung Ngọc Đàm]

Sáng nay Tang Tửu cũng đã dậy từ rất sớm, nàng muốn cùng phu quân dùng bữa sáng, không ngờ tới Minh Dạ lại dậy sớm hơn nàng, trời chưa sáng đã đến Thần doanh rồi. Không còn cách nào nàng chỉ đành ăn một mình, sau đó ngồi trong phòng tự thiền luyện.

Minh Dạ vừa trở về liền một mạch đi tới cung Ngọc Đàm, trên tay cầm hai cây kiếm gỗ.

Tang Tửu đang luyện phép nghe tiếng động mở mắt nhìn, thấy Minh Dạ đứng trước cửa bèn thu phép rồi nhanh chóng đứng dậy đi tới.

-Cầm lấy.

Chàng đưa một cây kiếm gỗ cho nàng, rồi quay lưng bước đi. Tang Tửu thấy vậy đứng ngơ một hồi cũng vội vàng chạy theo.

Minh Dạ dẫn nàng đến khoảng trống giữa cung Ngọc Khuynh và dược thảo hoa viên, đây là sân tập của Chiến thần bao đời, cũng là nơi chứa nhiều linh khí nhất thần vực.

-Từ bây giờ, hàng ngày ngoài việc luyện phép, nàng sẽ cùng ta luyện võ kiếm ở đây.

Nói rồi Minh Dạ bắt đầu chỉ dạy cho Tang Tửu cách cầm kiếm, những đường kiếm cơ bản cũng như một vài chiêu thức tự vệ để nàng có thể bảo vệ bản thân khi không có chàng ở bên.

Ban đầu, vì là nữ nhi, chưa đụng đến loại vũ khí này bao giờ lại vừa mất tiên tủy, Tang Tửu thực hiện động tác vô cùng chật vật. Nhưng chỉ vài canh giờ sau, nàng đã hoàn toàn lĩnh hội được đôi chút, có thể cùng Minh Dạ đấu tay đôi vài trận nhỏ.

Tuy hầu hết nàng đều thua nhưng mỗi lần được Minh Dạ ân cần chỉnh sửa, kĩ thuật của nàng dần trở nên hoàn thiện hơn.

Mà Minh Dạ đối với sự tiến bộ rõ rệt của Tang Tửu cũng thấy an tâm. Chàng thầm nghĩ cứ đà này mà chăm chỉ phát huy, không bao lâu nữa nàng chắc chắn sẽ luyện thành thạo được kiếm thuật.

Cả hai cứ say sưa tập luyện, đấu võ mà không hề biết Sơ Hoàng và Tắc Trạch đã đến từ lâu.

Trụ thần thời gian trốn trong một bụi cây tiên thảo gần đó, lén lút nhìn bằng hữu dạy võ cho thê tử, luôn miệng tặc lưỡi, lại kêu lên đầy cảm thán:

-Chậc chậc, đây có phải Minh Dạ mà chúng ta quen hay không? Ta không nhìn nhầm chứ?

Đối với sự trẻ con này của Tắc Trạch, Sơ Hoàng đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

-Người nào biết thì tưởng huynh đến làm khách. Còn ai không biết lại tưởng huynh đi ăn trộm nhà người khác.

Đúng lúc này có một cây kiếm bất ngờ lao đến chỗ hai người. Sơ Hoàng phản ứng nhanh dùng thần lực chuyển đường kiếm, để nó bay lại phía Tang Tửu.

Thì ra vừa rồi Tang Tửu vì lơ đễnh mà để kiếm vụt khỏi tay, bay tới nơi này.

Nàng thấy kiếm quay về phía mình vô cùng ngạc nhiên, vội cầm lên xem xét:

-Rõ ràng ta thấy kiếm bay về phía đó, sao bây giờ lại ở đây rồi?

Còn Minh Dạ đứng bên cạnh mặt không biểu cảm, thong thả đi về phía bụi tiên thảo.

-Sao Sơ Hoàng Thần quân cũng học theo Tắc Trạch, không báo trước đã đến thăm nhà rồi?

Vũ thần vẫn giữ nụ cười trên môi, hất đầu về phía Tang Tửu, có ý trêu chọc:

-Chẳng phải do huynh giấu người đẹp trong lầu son không cho ai gặp hay sao? Nếu bọn ta báo trước, làm gì được nhìn cảnh phu thê hai người hòa thuận ân ái?

Minh Dạ chỉ mỉm cười không đáp lại.

Tắc Trạch lúc này mới từ dưới bụi tiên thảo đứng lên, giả vờ thở phào một cái, vuốt vuốt lòng ngực:

-Phù, dọa chết ta rồi. Tiểu nương tử nhà huynh thật lợi hại, vừa ra tay đã xém phá hủy gương mặt ta.

Minh Dạ cười khẩy một cái, nhìn về phía Tang Tửu vẫn còn đang xăm soi cây kiếm:

-Là do Minh Dạ không khống chế được chiêu thức, không trách Tang Tửu.

Sơ Hoàng đối với biểu tình trẻ con này của bạn mình, không nhịn được khẽ mắng:

-Đừng như cáo chê nho xanh!

Tang Tửu bấy giờ mới phát hiện sự có mặt của hai vị thần, vội vàng chạy đến chào hỏi:

-Thật xin lỗi, ban nãy là ta sơ ý, hai vị không bị thương chứ?

Đôi mắt Tắc Trạch không hiểu vì sao biến chuyển kì lạ.

Y nhìn thấy cảnh tượng Tang Tửu vận tiên phục, nắm chặt tay Minh Dạ cười rạng rỡ, nom vô cùng hạnh phúc.

Chuyển cảnh liền thấy hình bóng một thiếu nữ trong người Tang Tửu.

Đối với sự bất thường này, nàng liền cảm thấy hoang mang, bất giác vịn lấy tay áo Minh Dạ, lo lắng hỏi:

-Vị Thần quân này không sao chứ? Có phải vừa rồi bị ta dọa sợ không?

Thần lực vừa hết, Tắc Trạch giật mình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Tang Tửu cười trấn an:

-Ta không sao, cảm ơn cô nương đã quan tâm. Thật không ngờ giữa hai ta lại có duyên phận sâu xa đến thế.

Trụ thần nói xong vẫn mỉm cười. Minh Dạ không hiểu hỏi:

-Trụ thần Tắc Trạch sao lại nói như thế?

Tang Tửu nghe hai từ "Tắc Trạch", nhịn không được buộc miệng:

-Ngài là Trụ thần Tắc Trạch sao? Thần minh điều khiển thời gian?

Tắc Trạch cười đáp, không quên giới thiệu người bên cạnh:

-Chính là tại hạ. Còn vị này là Vũ thần Sơ Hoàng, cai quản không gian.

Sơ Hoàng nhẹ nhàng gật đầu chào lại.

Tắc Trạch nhìn Tang Tửu, rồi nhìn Minh Dạ, sau đó cười nói:

-Hôm nay đến bất chợt, cũng không kịp chuẩn bị quà cáp gì, chi bằng tặng hai người một lời chúc phúc. Chúc Minh Dạ và Tang Tửu kiếp này lương duyên vĩnh kết, thiên thu muôn đời.

Sơ Hoàng cũng nhìn Trai công chúa, dịu dàng nói:

-Tang Tửu cô nương, hôm nay vội vã đến chơi, thứ lỗi cho Sơ Hoàng không chuẩn bị quà. Hay giờ ta tặng cô nguồn thần lực, coi như quà gặp mặt, cũng là quà tân hôn.

Nói rồi Vũ thần tiến gần đến, cầm lấy tay Tang Tửu, dùng thần lực tạo một sợi dây nối qua cổ tay Minh Dạ.

-Sợi dây này có thể liên kết cô và Minh Dạ, nếu cô muốn có thể vượt thời không đến gặp huynh ấy bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ được sử dụng một lần thôi.

Sơ Hoàng mỉm cười giải thích.

Nàng thích thú ngắm nhìn sợi chỉ mảnh màu vàng đang nối giữa hai người, vô thức nhìn qua Minh Dạ, cười với chàng. Minh Dạ cũng quay đầu nhìn nàng, cười đáp trả.

-Đa tạ!

Tang Tửu gật đầu vui vẻ cảm ơn. Minh Dạ nhìn sợi chỉ rồi hướng hai vị bằng hữu, nói:

-Thì ra hôm nay hai người đến để tặng quà.

Tắc Trạch nghe vậy ho khan một tiếng, nâng cao tông giọng:

-Chẳng phải bảo đến đây uống trà sao? Đi thôi, chúng ta cùng đến phòng trà.

Nói rồi y khoác vai Minh Dạ đi trước.

-Từ khi Chiến thần Thiên Hạo quy tiên, huynh bắt đầu tiếp quản Đông Châu, ta chưa đến cung Ngọc Khuynh lần nào. Kể ra thì...Thiên Hoan Thánh nữ như nào rồi?

-Cô ấy đã dần hồi phục, chỉ là chưa tỉnh lại.

Tắc Trạch gật gù, lại ghé tai chàng, hỏi nhỏ:

-Còn huynh và Tang Tửu mọi chuyện thế nào? Vẫn tốt chứ?

Minh Dạ thoáng chút ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Nhưng rất nhanh chàng liền mỉm cười, nhỏ giọng đáp:

-Rất tốt. Đa tạ huynh.

Thời điểm này chàng mới nhận ra Tắc Trạch không chỉ giúp chàng quay về, mà còn dùng thần lực trở lại đồng hành cùng chàng. Minh Dạ suýt chút nữa cảm động không nói thành lời.

Vũ thần Sơ Hoàng đi chậm lại để nói chuyện hỏi thăm Tang Tửu. Dù sao cô cũng là nữ nhân đã thành thân, xét về độ tuổi lại lớn hơn nàng vì thế có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ.

Vậy nên phải khi Minh Dạ cùng Tắc Trạch uống gần hết bình trà, Trai công chúa và Vũ thần mới xuất hiện.

Tang Tửu lon ton chạy đến ngồi cạnh Minh Dạ, còn Tắc Trạch thắc mắc nhìn Sơ Hoàng, hỏi:

-Cô cùng tiểu nương tử sao mà lâu vậy? Bình trà này đã bị bọn ta uống gần hết rồi.

Sơ Hoàng nhìn đĩa bánh ngọt được dâng lên, từ tốn đáp:

-Còn chẳng phải làm điểm tâm cho các huynh sao?

-Vừa nãy ta cùng Tang Tửu cô nương có nói với nhau vài lời, cô ấy muốn làm chút bánh ngọt đãi chúng ta. Tính ra cũng khá lâu rồi ta chưa đụng đến bột đường, nên muốn nhân dịp này khảo lại tay nghề.

Tang Tửu ngượng ngùng gãi đầu, cười ngại mà nói:

-Đây là lần đầu ta vào bếp, phải nhờ Sơ Hoàng Thần quân chỉ dạy rất nhiều, thành phẩm cũng không biết có hợp khẩu vị hai người không...

-Uhm, bánh thật sự rất ngon. Minh Dạ, huynh thật biết cách khiến người khác ganh tị, ngưỡng mộ.

Chưa nghe Tang Tửu nói hết câu, Tắc Trạch đã với tay lấy cái bánh, cắn một miếng rồi cho hết vào miệng, thỏa mãn tận hưởng mĩ vị.

Dù là đang thưởng thức trà bánh, y vẫn không quên nói kháy bạn mình.

Mà Minh Dạ chẳng thèm quan tâm đến lời châm chọc ấy, chàng hớp một ngụm trà, lại quay người tự tay rót một ly cho Tang Tửu.

Bốn người cứ như vậy ngồi uống trà, ăn bánh, trò chuyện đến gần tối. Lúc Tắc Trạch và Sơ Hoàng đứng dậy chuẩn bị đi về, Tang Tửu mới nhớ ra điều gì, vội mở lời mời:

-Giờ cũng đã khá muộn rồi, hai vị Thần quân hay là ở lại cùng dùng bữa, sau đó hẳn về, có được không?

-Thứ lỗi cho chúng tôi hôm nay không tiện ở lại dùng bữa.

Tắc Trạch nhìn Tang Tửu nói lời xin lỗi rồi cùng Minh Dạ rảo bước ra trước.

Còn Sơ Hoàng nán lại một chút, cô tiến lên vài bước, nhẹ nhàng cầm tay Tang Tửu, nói đôi lời:

-Tang Tửu cô nương, khi cô rảnh hay muốn kiếm người tâm sự có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Còn nữa, hãy nhớ kĩ, đường ngắn nhất để đến trái tim nam nhân là qua dạ dày. Quyển sách nấu ăn ta tặng cô, cô có thể dựa vào đó tham khảo. Nếu có thắc mắc, cứ đến chỗ ta, không cần phải ngại.

-Đa tạ Sơ Hoàng Thần quân, cô vất vả nhiều rồi. Về cẩn thận !

Tang Tửu khẽ cười cảm ơn Sơ Hoàng. Sau đó nàng quay về cung Ngọc Đàm, ngồi chờ Minh Dạ.

Nàng cũng không phải đợi quá lâu, Minh Dạ rất nhanh đã quay lại, trên tay còn cầm một bó hoa mẫu đơn có hồng có đỏ, dịu dàng đưa cho nàng. Tang Tửu nhìn hoa, mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên:

-Chàng tặng ta?

Minh Dạ không đáp lại, chỉ mỉm cười gật đầu, hỏi:

-Đúng vậy, nàng có thích nó không?

-Thích, dĩ nhiên ta rất thích. Hoa thật sự rất đẹp, cảm ơn chàng.

Minh Dạ cười hạnh phúc, tay chủ động gắp một ít thức ăn cho vào chén Tang Tửu, chậm rãi nói:

-Ta nghe nói nữ nhân đều thích hoa, vả lại lần trước có việc cải trang xuống nhân giới dò thám cuộc sống bá tánh, vô tình nghe được một truyền thuyết. Không biết nàng có hứng thú muốn nghe không?

Tang Tửu tạm dừng đũa, nghiêng đầu tò mò hỏi:

-Truyền thuyết gì?

Minh Dạ đổi nụ cười ôn nhu, hai tay khoanh lại để trên bàn, đưa mặt gần lại một chút, dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn nàng:

-Tương truyền nếu nam nhân tặng nữ nhân mà mình yêu hoa mẫu đơn đỏ trong 999 ngày thì sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Còn mẫu đơn hồng thì tượng trưng cho cảm xúc yêu thương chân thành mà người nam muốn dành tặng cho ái nhân của mình.

Tang Tửu hơi bất ngờ, có lộn không vậy? Chiến thần Minh Dạ nổi tiếng lạnh lùng kiệm lời từ lúc nào miệng lưỡi lại linh hoạt đến vậy.

Chàng lúc này bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt mong chờ nhìn nàng, nghiêm túc hỏi:

-Tang Tửu, nàng hiểu những gì ta đang nói chứ?

Trai công chúa đương nhiên hiểu hết những gì phu quân mình nói. Tính tình nàng từ nhỏ đã rất thích đi đây đi đó thăm thú nhiều nơi, dĩ nhiên cũng từng lên nhân giới dạo chơi, truyền thuyết tình yêu này làm sao chưa từng nghe qua? Chỉ là nàng vẫn muốn giả vờ ngây ngốc, muốn chính miệng Minh Dạ nói ra, vì thế giả bộ không biết, làm mặt ngơ nhìn chàng, chớp chớp đôi mắt:

-Hiểu gì cơ?

Minh Dạ nhấc người ghé sát tai nàng, thật chậm rãi nói ba từ:

-Ta thích nàng.

Gương mặt của tiểu công chúa vốn đã rất đỏ, giờ lại thêm hơi thở nóng ấm của nam nhân phả vào càng làm mặt nàng đỏ hơn.

Nàng không dám nhìn Minh Dạ, đồ trong chén chưa kịp ăn hết đã ngại ngùng đứng dậy cầm hoa chạy đi.

Minh Dạ nói với theo:

-Tang Tửu, nàng đi đâu đó, còn chưa ăn xong mà?

Chàng cười càng lúc càng tươi.

Chợt lời nói của Tắc Trạch trước lúc ra về bất giác hiện lên trong đầu, nụ cười trên môi chàng cũng chậm rãi thu lại.

-Minh Dạ, huynh phải nhớ kĩ, lần này ta đưa huynh về là cho huynh cơ hội bù đắp Tang Tửu, không phải để huynh thay đổi thế cục. Những chuyện từng xảy ra trong quá khứ tất cả đều được định sẵn số mệnh, lo tốt chuyện của huynh, những chuyện khác đừng cố thay đổi.

Điều đó đồng nghĩa với việc chàng sẽ một lần nữa tận mắt chứng kiến cảnh mười một vị bằng hữu của mình cùng hy sinh trong trận chiến Thần-Ma. Sự thật này khiến Minh Dạ không khỏi buồn lòng.

Chàng gọi tiểu tiên thị đang đứng bên ngoài vào, sai bảo:

-Một lát đem ít điểm tâm đến phòng cho phu nhân.

-Dạ, Thần quân.

Sau đó Minh Dạ một mình đi tới doanh trại Thần quân luyện kiếm.

Đây đã là thói quen khó bỏ của chàng, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải ghé Thần doanh tập vài canh giờ, đến khi cả người mệt lử mới chịu đi ngủ.

Vì thế mà những thiên binh chăm chỉ, siêng năng đến cả buổi tối cũng đến nơi đây luyện tập có thể may mắn được đấu tay đôi với Chiến thần Minh Dạ, năng lực nhờ vậy cũng tăng lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro