7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao lại là em...”- Nước mắt cô cứ đua nhau tuôn rơi.

Jimin ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được sự ấm áp của anh đang bao bọc lấy mình. Nhưng sao cô thấy mình không đáng để nhận lấy sự ấm áp đáng trân quý đó.

"Hãy cho anh một cơ hội được vá lành tim em, hãy cho anh cơ hội để được bảo vệ em và chăm sóc em.”

“Em xin lỗi.. em... còn thương Namjoon”- Tim cô chợt nhói lên.

“Anh biết, nhưng t/b à, nếu chỉ có Namjoon khiến em cảm thấy hạnh phúc thì anh chấp nhận làm cái bóng của anh ta.”

Câu nói đó của Jimin không làm cô ổn thêm tí nào, nó cứ như cứa vào tim cô.

“Tại sao... tại sao lại là em hả Jimin? Tại sao lại lại phải vì em mà tự làm đau mình như vậy? Em không đáng để nhận tình cảm của anh đâu Jimin à..”

Tiếng khóc cô ngày càng lớn hơn, nhưng Jimin vẫn ôm cô, ngày càng chặt hơn, anh biết, bây giờ cô đang cần một nơi để cô nương tựa. Cô từ từ lấy lại bình tĩnh. Rời khỏi vòng tay của Jimin, cô ngước mặt lên nhìn anh.

“Cho em thời gian suy nghĩ được không?”

Jimin nhìn cô, cười dịu dàng.

“Tất nhiên là được rồi!”

Cô quay về căn phòng của mình, cô cuộn mình vào chăn, nước mắt lại tiếp tục rơi. Tại sao ông trời lại để cô vào tình cảnh như thế này chứ. Đêm đó cô khóc rất nhiều, rồi thiếp ngủ lúc nào cũng không hay, đến hôm sau tỉnh dạy thì đã xế chiều.

Mày đang bị cái gì vậy hả T/b?

Cô tự cốc vào đầu mình hai cái sau khi nhìn bản thân trong gương, tóc tai rối bời, mắt thì vừa có quầng thâm lại vừa sưng húp, cộng thêm việc ăn uống bê bối mấy hôm nay làm cô gầy đi thấy rõ. Vì sao mà chính cô lại phải hành hạ bản thân mình như vậy chứ, sớm muộn gì mọi chuyện sẽ qua thôi mà, có phải không? Nhắc mới nhớ, chị chị em em gần sáu năm trời, bỗng đùng một cái cô lại bị chính bạn thân bán đứng, đến cả Maeyeon cũng về phe của người  ta, đáng giận mà!

Jung Maeyeon, xem lần này tao sẽ xử mày thế nào!

Dòng suy nghĩ vừa xẹt qua đầu cô thì cùng lúc, điện thoại cô đổ chuông, Maeyeon tự giác nộp mạng.

"Mày lại có ý định gì nữa đây hả?"_ Cô hắng giọng.

Bên kia đầu dây nghe tiếng Maeyeon cười, một tiếng xin lỗi hai tiếng xin lỗi, nhất định nói là do muốn tốt cho cô. Bạn thân ngốc, cứ thế này làm sao nỡ giận chứ.

"T/b đại nhân, cho tiểu nhân cơ hội mời người ra ngoài ăn để chuộc lại lỗi lầm nhé."_ Maeyeon đung đưa mái tóc đuôi gà.

Xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, cô khẽ gật đầu, nói với Maeyeon đợi mình một lát. T/b lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt và một chiếc quần jean đen, áo rộng giúp cô trông đỡ ốm yếu hơn một chút, kẻo để Maeyeon lại lo phát cuống lên mất.

Ăn uống no say, xem ra tiểu thư nhà họ Jung chưa muốn cho cô về nhà, bây giờ dù sao chỉ gần 7 giờ tối, cô cũng vui vẻ mà theo chân cô bạn ghé qua vài trung tâm mua sắm.

Maeyeon cầm lên một chiếc váy màu xanh nhạt, gần giống màu áo của cô, huých vai cô một cái:

"Jimin-oppa rất thích màu xanh này nha."

"Thì... sao chứ?"_Cô lờ đi, hôm nay đã cô cố vui vẻ để quên đi, vậy mà...

"Tao tưởng hôm qua hai người-"

Maeyeon chưa dứt câu đã bị cô giơ tay che miệng, sau đó một mạch bỏ đi, báo hại Maeyeon cuống cuồng đuổi theo.

"Không muốn nhắc thì không nhắc nữa, được chưa?"

Cô nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Maeyeon mà bật cười, lại khoác tay cùng đi mua sắm.

Bất chợt cô dừng lại, cảm giác đau nhói tưởng như đã tê dại nơi lồng ngực nay lại ùa đến, xâm lấn cả cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro