6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước cầu thang, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm Maeyeon, nhưng cuối cùng chỉ có mình cô và sân chung cư rộng lớn. Bất chợt cô thấy Jimin đang đứng đó, cô vội quay lưng chạy đi. Lúc đó, đột nhiên bàn tay Jimin nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.
"T/b, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

"Xin lỗi, em hơi mệt, hẹn anh lần khác." - Cô lạnh nhạt trả lời

"Em nói dối, chính bạn em đã nói em đang cố tránh né anh."

Bây giờ thì cô không còn gì để chối cãi nữa rồi, cô quay mặt lại nhìn JiMin cùng với tiếng thở dài.

"Vâng, chúng ta đi."

"Được, vậy chúng ta tìm chỗ nói chuyện rõ ràng."

Park Jimin nói xong liền nắm tay cô kéo đi, bàn tay anh vô thức nắm chặt như thể lo sợ chỉ cần buông ra cô sẽ lại chạy đi mất, chạy khỏi anh. Cô ậm ừ đi theo JiMin, trong lòng cô bây giờ đang rối bời. Thật ra cô không phải muốn né tránh JiMin, mà cô không biết mình phải đối mặt với anh như thế nào. Nếu cô đồng ý thì e rằng Jimin chỉ là... người thay thế, vì trong lòng cô còn rất yêu Namjoon, sợ rằng làm như vậy với anh, anh sẽ tổn thương. Còn nếu cô từ chối anh thì quan hệ từ trước đến giờ của cô và anh có còn như trước nữa hay không? Cô sợ rằng mình sẽ mất đi mối quen hệ tốt đẹp này.

Những ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô còn không để ý Jimin đã dẫn cô đến một góc của sân chung cư, nơi mà ngày trước có người đã cùng cô thề non hẹn biển.

"Chẳng lẽ ngồi xuống nói chuyện với anh em cũng không thể sao?"_ Jimin đặt tay lên vai cô.

Hai người ngồi trên chiếc xích đu, cô nhìn lên bầu trời, có vẻ như trăng hôm nay sáng quá nhỉ? Không biết bây giờ Namjoon đang làm gì, có đang vui vẻ hạnh phúc hay không... Cô chợt giật mình, tại sao bản thân cô lại nhớ đến anh ta như một thói quen kia chứ? Chẳng phải anh ta đã vứt bỏ đi tình cảm của cô để đến bên người phụ nữ khác sao, lẽ nào bản thân cô đã trở nên mù quáng đến mức đáng thương? Xung quanh trở nên im lặng, không khí ngột ngạt nặng nề cho đến khi Jimin bất mãn nói:

"Em vẫn không thể chủ động cuộc nói chuyện này được sao T/b?"

"Jimin oppa, anh kêu em ra đây để nói chuyện gì?"

Jimin gục đầu xuống được vài giây rồi lại giống cô, ngước lên bầu trời có ánh trăng sáng. Trăng sáng động lòng người, muôn vì tinh tú dẫu đẹp đẽ cũng chẳng thể thay thế một mặt trăng vĩnh hằng, đôi khi, nó giống như anh, Namjoon và cô vậy.

"Sao lại né tránh anh?" -Giọng Jimin bây giờ lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Em không có, là do anh tự nghĩ thôi."

"Không có sao? Nhắn tin cho em thì em không trả lời. Nhìn vào điện thoại em kìa, cả chục cuộc gọi nhỡ của anh vậy mà em vẫn nhất định không gọi lại cho anh. Mấy ngày nay ở trường anh cũng chẳng thấy bóng thấy em. Vậy em nói anh nghe đi, như vậy không phải né tránh thì là gì? Ngay cả lúc nãy,tại sao thấy anh sao em lại chạy đi hả?"

Jimin quay mặt lại nhìn cô, giọng nói của anh gần như quát vào mặt cô vậy, nhưng T/b chẳng trách gì anh cả, tất cả cũng do cô mà ra thôi.

Jimin, anh cứ mắng nhiếc em thêm nữa đi, kẻ hèn nhát như em đáng bị như vậy mà.

"Em xin lỗi, nhưng chỉ có cách đó thì hai chúng ta mới không chuốc thêm đau khổ thôi."- Cô bình tĩnh trả lời anh, mắt vẫn dịu dàng ngắm nhìn bầu trời.

Anh im lặng một hồi rồi anh lại là anh, là Jimin ôn nhu ấm áp yêu thương Hwang T/b hết mực:

"T/b à, anh chưa từng đau khổ hay ân hận vì đã yêu em. Chỉ cần em tin anh, cho anh cơ hội nắm lấy tay em, anh hứa sẽ dìu em đi đến hết cuộc đời. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bàn tay này vẫn sẽ nhất định không buông tay em. T/b, làm bạn gái anh nhé."

Nước mắt cô bất giác rơi lã chã, cô mệt mỏi lắm rồi, liệu đây có phải là lúc mà bản thân cô cần phải có một chỗ dựa vững chãi cho mình. Cô có nên cho Jimin, và cho cả bản thân cô thêm một cơ hội? Nhưng liệu, có còn nỗi đau nào tiếp tục cứa vào vết thương lòng cô hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro