2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa kính của quán cà phê mở ra, mang theo không khí ẩm ướt của cơn mưa bên ngoài, Park Jimin nhìn về góc quán quen thuộc, bắt gặp cô gái một mình ngồi ngắm mưa bên tách cà phê đã nguội. Bước vài bước, anh kéo ghế ngồi xuống, cô gái kia vẫn thơ thẫn nhìn ra bên ngoài, anh đã ngồi xuống gần đó rồi mà cô cứ như chẳng hề hay biết.

"Hwang T/b!"

Cô giật mình, vừa quay mặt lại đã thấy Jimin ngồi đối diện, trên miệng nở nụ cười rất tươi.

"Là anh hả, Jimin-oppa."_ T/b cũng cười, đáp lại.

Jimin gật đầu, anh nói:

"Anh có đến nhà em để định đưa cho em vài quyển sách chuyên ngành, nào ngờ em không có ở nhà, anh đoán chắc là em đến đây."

T/b nhận lấy ba quyển sách từ tay anh, lòng cảm thấy vô cùng ái ngại vì đã phiền anh đội mưa đến đưa sách cho mình. Cô định mở lời cảm ơn thì anh nói tiếp.

"T/b à, anh chân thành khuyên em đừng nên ôm khư khư những chuyện đau buồn nữa, có gì em hãy chia sẻ với anh, anh tin mình sẽ hiểu được mà. Hơn nữa... Namjoon đã có người mới rồi, anh ấy đang rất hạnh phúc."

Nghe đến cái tên Namjoon, đáy mắt cô phút chốc sáng lên, cô hỏi Jimin:

"Làm sao anh biết, anh gặp anh ấy ở đâu? Cô gái đó yêu anh ấy thật lòng chứ?"

"T/b, em luôn nói mình đã quên anh ta, thực ra em đang lừa dối mọi người, lừa dối bản thân em. Tại sao con người em lại luôn cố chấp như vậy hả? Tại sao cứ cố gắng ôm lấy hình bóng của anh ta để rồi tự một mình chịu đau khổ chứ?"

T/b cúi mặt, phải, cô luôn tỏ ra lạc quan nhưng thực chất bản thân cô chưa bao giờ ổn kể từ ngày anh đi cả. Cô luôn mỉm cười,họ nghĩ cô lạc quan vui vẻ, nhưng thực chất đó là cách duy nhất để cô chống chọi lại nỗi đau đang đục khoét tâm hồn mình.

"Anh xin lỗi. "_ Jimin hạ giọng.

"Không sao cả, anh không sai mà. Jimin-oppa, em có việc phải về,tạm biệt. "

T/b nói xong liền đứng dậy bước đi. Park Jimin nhìn theo cô qua lớp cửa kính, bóng dáng mảnh khảnh ấy, anh nhất định dành cả cuộc đời để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro