15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày  Seoul ngập nắng, Maeyeon cuối cùng cũng đã có đủ dũng khí đối diện với bạn. Cả hai ngồi đối diện nhau, như xa như gần, trong mắt mỗi người đều chứa rất nhiều suy tư ngổn ngang.
Maeyeon ngập ngừng mở lời:

"Xin lỗi, t/b."

"Tại sao lại xin lỗi? Ý mày là sao?"

"T/b, không cần như vậy đâu. Mày đã đoán ra hết rồi, tao nói đúng chứ? Chúng ta rất thân nhau, thậm chí chỉ cần nghe mày hắt hơi tao cũng đoán ra mày cảm lạnh hay dị ứng, mày cũng thế mà."

"Phải, chuyện mày thầm thích Jimin... tao có biết."

Bạn chăm chú nhìn Maeyeon, thầm đánh giá thái độ. Chưa bao giờ cô ấy cư xử như vậy. Bỗng Maeyeon phá lên cười, làm động tác nhún vai quen thuộc, so với cô gái khi nãy đối diện bạn như hai bản thể tách biệt nhau.

"Sao lại trở nên căng thẳng vậy t/b? Hôm nay tao đến không phải để dằn mặt tình địch đâu nhé. Chỉ là muốn thông báo cho mày một chuyện, tháng sau tao sẽ sang Mĩ nhập học cùng anh Hoseok."

Bạn ngờ vực hỏi lại, nhưng liền bị Maeyeon cướp lời.

"Đi sớm hay muộn cũng như nhau thôi, không quan trọng. Bây giờ thì tao có việc, tạm biệt. Mà khoan đã, phải sống hạnh phúc với Park Jimin đó."

Kim Namjoon mặc áo khoác jean tối màu, mũ lưỡi trai che đi gần hết khuôn mặt. Một mình anh tản bộ trong công viên thưa người. Anh ngồi xuống một băng ghế đá, vô định nhìn ra khoảng không rộng lớn. Có nắng, có gió, có hoa.

Nhưng không có người anh muốn thấy.

Hyewon vốn dĩ không hề sai, thậm chí cô ta mới là người cần được cảm ơn vì đã khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị đầy phẫn nộ hư không mà anh luôn tự mang nặng bên mình. Giờ thì rõ ràng rồi. T/b không phải kẻ phản bội. Namjoon mới là người quay lưng trước.
Nhận ra thì sao chứ? Quá muộn. Không còn kịp để xin lỗi và kéo t/b về bên anh như xưa nữa.

Namjoon bước chân vào một quán rượu, ly này nối tiếp ly khác, qua hàng giờ liền đến tận khi quán đóng cửa.

"Cậu gì ơi, phiền cậu hôm khác hãy đến tiếp, chúng tôi phải đóng cửa rồi."

Anh ngẩng mặt nhìn vị chủ quán, trước mặt anh tạm thời không đếm được có hai, ba, hay bốn người y hệt nhau nữa. Chống tay lên bàn, anh xiêu vẹo đứng dậy, chân này đá chân kia đi ra khỏi quán, ngờ đâu đi thêm vài bước đã ngã sóng soài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro