Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm này chỉ có bản gốc duy nhất trên Wattpad. Mọi phiên bản credit/edit ở bất kì trang web nào khác đều không phải là bản gốc. Không edit/ chuyển ver tác phẩm của tôi sang bất kì nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của tôi.

_________________Casting_______________________________

Sau kì thi học kì 1 gay gắt, trường THCS Wine Star đã tổ chức chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm ở bãi biển cách trường khoảng 60 cây số. Và hôm nay - cái ngày mơ ước của bao học sinh đã đến.


Vui tươi, ồn ào, náo nhiệt và rôm rả là 4 từ có thể được nhắc đến khi nhìn vào sáu chiếc xe 40 chỗ đã được thuê từ ngôi trường. Nhưng nó chỉ được áp dụng cho những nhóm còn cá nhân thì khác và Thiên Yết là một ví dụ điển hình. Cô im lặng, tai đeo headphong, dựa đầu vào cửa kính để ngắm những hàng cây đang lùi dần về phía sau. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật thót người.




- " Có chuyện gì vậy?" Vừa hỏi cô vừa quay người lại nhìn người đang đặt tay trên vai mình - Kim Ngưu. Nở một nụ cười thật tươi, bay ngay vào ôm Thiên Yết và nói : " Cho ngồi ké nhá, BẠN THÂN.........N!" Ngưu ngân dài chữ hai chữ " bạn thân" ngụ ý để nâng level tình huống " ngồi ké" xảy ra.

- " Ngồi đê, nể mặt "thần bạn bè", tôi mới cho ngồi đấy nhá!"

- " uhm...uhm.." mắt Ngưu sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa.

Cạch.... cạch - Âm thanh phát ra khi Thiên Yết vặn khóa chai nước suối Lavie vừa mới được trao tận tay từ anh nhân viên phục vụ trên xe.

- " Trồi ôi, hôm nay chắc cuồng phong quá! Thiên Yết tự kỉ định mời Ngưu dễ thương uống kìa. Quả đúng là hiếm có, hiếm có"
Tách...tách...tách - Tiếng nước chảy va chạm vào một vật gì đó, chính xác hơn là chiếc ghế bên cạnh - chỗ Ngưu sẽ ngồi.

- " Haha, định mời Ngưu dễ thương uống nước nhưng lỡ làm đổ rồi, tính sao giờ, hửm?" Thiên Yết cười ngạo nghễ, khoái chí trước trò đùa quá trớn của mình. Kim Ngưu sầm mặt xuống, phần mắt được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai cỡ lớn làm cho bầu không khí xung quanh hai người trở nên lạnh lẽo và đáng sợ một cách lạ thường.

~OoO~
P/s:  chap này hơi ngắn, các chap sau Ryo sẽ đền bù^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro