JunGyuHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn quá cậu! Trời mưa rồi, tôi lại buồn quá cậu! Cậu đang ở đâu? Bây giờ cậu đang ở đâu?Chắc đang vui vẻ lắm! Tôi...tôi nhớ cậu quá, tôi muốn nhìn thấy cậu bây giờ, muốn cậu xoa nhẹ tay tôi, muốn cậu vò loạn mái tóc này, cậu ơi, cậu rời đi rồi! Vì hạnh phúc mà cậu muốn ấy, người ấy mang đến cho cậu sự tươi tắn thoải mái mà, Xu Ming Hao ơi, tôi thực sự nhớ cậu.

Căn nhà này của tôi nhưng cũng là của cậu tôi đã nói cậu hãy ở đây đến khi ai đó rước cậu đi bây giờ thành sự thật rồi tôi tiếc cái gì chứ? Chiếc giường này cậu đã nằm cùng tôi, mọi thứ ở đây tôi không muốn thay đổi dù chẳng còn gì nhiều, tôi chẳng nỡ bỏ đi, tôi muốn lưu giữ hương thơm nơi cậu, lưu giữ chút gì đó thuộc về cậu. Tiếng TV đang phát, là chương trình cậu thích là Connan thám tử lừng danh đó cậu, cậu có còn xem không?

-Ông ấy là thủ phạm! Không không, bà này có vẻ đáng nghi, Ậy, cô gái này cũng đó động cơ!_ tiếng cậu đó, xem TV mà lúc nào cũng nói chuyện, tôi chẳng để ý đâu nhưng nó phiền quá cậu, tôi không tập trung được gì cả.

-Gyu, đoán xem đoán xem ai ai ai là hung thủ a, tui rối quá!_ cậu nhảy đến kế bên tôi, ồn ào!

À, thì ra tôi đã quen với việc đó rồi cậu, quen có người nói mãi bên tai, cậu ơi tôi nhớ lúc đó quá! Phải làm sao để quay lại cậu nhỉ? Có cách nào cho cậu về bên tôi? Cậu bây giờ chắc vẫn nói nhiều và ồn ào như trước, vì chẳng ai thay đổi được cậu mà, cả tôi và Jun đều bó tay.

Ừ thì Jun là người yêu cậu, còn tôi chỉ mang danh bạn nối khố, ngặt nỗi tôi không muốn vậy rõ ràng tôi ở với cậu lâu hơn, hiểu cậu hơn, cùng ăn cùng ở thậm chí là cùng ngủ mà, ngay tại căn nhà này nè! Tôi nhớ rõ ngày cậu khóc lóc vì Jun đi du học, cậu khóc vì lo lắng anh ta sẽ thay lòng đổi dạ, sợ anh ta bị cám dỗ... "Đồ suy diễn!" Tôi mắng cậu như thế, cậu lập tức đạp ngay tôi xuống giường, chúng ta liền chơi trò đấu vật và cậu cũng nín dứt rồi. Rồi ngày anh ta trở về cậu vui vẻ đến chừng nào nhỉ? Cậu ơi đừng ở trước mặt tôi nhắc đến anh ta đi, tôi không thích tí nào cả!

Người như cậu ấy chẳng hiểu sao lại có người yêu, còn tôi đây hào hoa phong nhã thì chẳng có mảnh tình vắt vai tôi đã luôn thắt mắc như vậy. Đến giờ thì tôi đã hiểu rồi, không phải không ai yêu tôi mà chỉ là tôi đã yêu mến cậu, cậu biết không tôi đã từng từ chối người khác đấy chỉ vì cái ôm chầm và siết chặt lúc cậu vui vẻ mà tôi chẳng mảy may suy nghĩ ngay tức khắc liền từ chối. Còn cậu đồ ngốc nhà cậu có biết gì đâu! Ờ tôi không nói sao cậu biết được có khi cả đời này cậu cũng không biết.

-Sao từ chối? Gyu điên rồi hả? Ế quá giờ có người tỏ tình mà từ chối, Gyu làm giá hả?_ Điên cái đầu cậu, làm giá con khỉ gì chứ, tôi muốn lập tức nói cho cậu biết hết đấy nhưng cậu lại chạy đi tìm Jun đồ mê trai bỏ bạn. Tôi cũng biết buồn đó, tôi cũng là con người mà chỉ có điều cảm xúc của tôi nó hơi kì cụt thôi!

Cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ xem làm cách nào để cậu và Jun chia tay đó, tôi đã lên sẵn kế hoạch tỉ mĩ rồi, nhưng vì cậu sẽ đau lòng chết mất nên chẳng dám làm đâu! Tôi chẳng ưa gì Jun cả, cái anh chàng công tử đó đó, đáng ghét lắm sao dám cướp cậu đi như vậy? Tôi sắp nói ra rồi, tôi sắp tỏ tình với cậu rồi mà anh dám phỏng tay trên, một bước kéo cậu ra xa tôi. Nhưng mà nghĩ lại, cậu có thương tôi không? Tôi tỏ tình đó liệu cậu có đồng ý không? Tôi muốn biết câu trả lời.

Bên nhau từ nhỏ ấy nhở, 21 năm rồi cậu bám dính lấy tôi, nhưng từ khi anh Jun của cậu xuất hiện mọi thứ liền thay đổi. Cậu không bên tôi nhiều nữa, thay vì ở nhà cùng nhau nấu ăn cậu lại hẹn họ với anh ta, có lần cậu nói cùng đi xem phim đó nhưng cậu lại không đến, vì anh ta bệnh. Tôi đợi cậu hàng giờ lúc đó tôi chẳng biết mình giống cái gì, chờ đợi cái gì nữa ngây ngốc mà đứng đó thôi, tôi tự nhủ là do cậu quên mất tôi cố xóa đi cái sự thật là vì anh ta mà cậu hủy hẹn. Cậu từng nói nếu 18tuổi mà chưa có người yêu thì chúng ta sẽ là một cặp, tôi thì chửi cậu điên và thầm mong ai đó rước cậu đi sớm sớm nhưng giờ tôi hối hận rồi!

Xu Ming Hao, cậu đã từng suy nghĩ thật đàng hoàng về chuyện của chúng ta? Cậu có bao giờ nghĩ về tôi nhưng không phải mang danh nghĩa bạn bè, tình cảm cậu dành cho tôi có trên mức tình bạn một xíu không? Điên rồi! Tôi thực sự điên rồi! Sao lại yêu lấy cậu? Tôi đã nói ai yêu cậu người đó bị đui nhưng có hai người không đui vẫn yêu cậu đấy, một trong hai chính là tôi. Cậu nên tự hào đi vì cậu rất đặt biệc ừ rất cuốn hút, mặc dù ồn ào hay suy diễn đôi khi lại làm quá và thần kinh cũng không bình thường nhưng cậu lại rất nổi bật đã thu hút tôi. Và tôi đã yêu cậu lúc nào?

Tôi cũng không biết từ khi nào mà trong tôi toàn hình bóng cậu bên tai tôi văng vẳng tiếng nói nhí nhéo củacậu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đổ gục vì cậu cả! Tôi muốn tranh giành với tên Jun đó một cách tử tế, nhưng mà thế thì đã sao, cậu chắc chắn chọn tên trứng thối đó, cậu yêu anh ta mà. Tôi nghĩ vậy đấy! Ngày cầm thiệp cưới cậu trên tay tôi chua chát mà mỉm cười và cậu thì vui vẻ nhảy nhót như một đứa tăng động. Vui rồi chứ gì, hạnh phúc quá há vì có người rước đi rồi, hưm tôi chẳng muốn đến đâu nhưng làm sao từ chối được vì đó là ngày hạnh phúc của cậu, tôi ít kỉ muốn cậu là của tôi nhưng không thể không góp vui cho cậu yên tâm đi tôi là một "bằng hữu" tốt.

Cậu rời đi rồi! Căn nhà này trống trải lắm hoang lạnh lắm đó, tất cả vì thiếu cậu. Tôi chẳng ngủ ngon trên chiếc giường thân thuộc vì không còn cậu ở đây. Hừm, rồi thì cũng qua thôi, tôi còn trẻ mà một thời tuổi trẻ dành cho cậu rồi bây giờ tới lúc tôi phải đi tìm hạnh phúc mới. Nhìn căn phòng trống hoắc vì cậu đã gom đồ đi tôi chợt thấy một cái thùng dưới sàn vì lỡ chân đá vào nó, cũ quá bụi bám cũng dày, toàn thư là thư chẳng có người gửi hay nhận gì cả, của cậu sao? Tôi tò mò quá ngốc như cậu viết thư làm gì nhỉ? Tôi lập tức là bóc ra đọc kĩ từng bức từng bức. Tôi sai rồi! Thực sự sai rồi suy nghĩ trước kia quá lệch lạc.

Thì ra bấy lâu nay cậu đã biết rồi biết là tôi yêu thích cậu và đơn giản là cậu chẳng hề yêu tôi, là tôi không nhận ra giờ thì cậu đã thuộc về người khác rồi. Cậu rung động vì sự lo lắng ân cần của Jun còn tôi thì không có, giờ thì muộn màng quá rồi . Tất cả là quá khứ rồi cậu nhỉ? Bây giờ thì ai cũng phải hạnh phúc thôi, cậu phải thật vui vẻ đó. Nói là vậy, sao trong tôi luyến tiếc quá, có gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng tôi, mà sao cậu không nói ra? Tại sao tôi chẳng cảm nhận được gì cả? Cậu biết mà chẳng có thái độ gì, tôi...tôi chẳng biết nói gì!

Đã từng có một người sánh đôi bên tôi dù cố ý hay vô thức!

Đã từng có một người suốt ngày kể lể bên tai tôi làm cho cuộc sống tôi trở nên ồn ào!

Đã từng có một người hẹn tôi nhưng lại không đến!

Đã từng có một người khiến tôi như một đứa ngốc cứ bước trên phố nhưng chẳng biết đi đâu!

Đã từng có một người khiến tôi rối bời những suy nghĩ!

Đã từng có một người làm tim tôi thực sự rung động và hối tiếc vì những lời mình nói.

Đã từng có một người khiến tôi thấm thía cái câu không biết trân trọng những gì mình có.

Và.... có một người bước qua tôi rất đổi nhẹ nhàng!

Là cậu Xu Ming Hao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro