Đa tình tự cổ nan di hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đời người, tình duyên là gì? Tại sao người có duyên là có thể lập tức nắm chặt lấy cái duyên đó mà cả đời hảo hảo viên mãn, nhưng lại có kẻ đã bắt lấy duyên rồi vậy mà tan biến đâu mất như hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt đất khô cằn. Kết cục lại cũng là đủ tình nhưng thiếu duyên.

Long đong, lận đận, tan nát, chia ly, hợp hòa, xa cách. Một vạn tám ngàn năm không đủ để xóa đi một mối tình đã ngày ngày găm sâu mọc rễ cuốn chặt vào trái tim người. Tình duyên, duyên tình. Đứt gánh giữa đường không ai giúp nối lại. Một thân mang chằng chịt vết thương, là vết thương do đao kiếm gây ra hay chính là vết thương lòng còn xót xa hơn? Mong một lần hòa hợp rút cục vẫn hoài là cảnh chia ly. Năm tháng qua đi, nước chảy mây trôi không bến bờ nương tựa, thấm thoát đã qua mấy vạn mùa anh đào hoa nở rồi tàn. Hỏi người còn đang vương vấn ai, còn ai để mà vương vấn. Duyên đã hết vậy mà nợ còn nhiều. Làm sao người quên được những kí ức tươi đẹp như hạt nắng nhạt màu chảy xuống mái tóc ai kia.

Ta hỏi,

Một vạn tám ngàn năm có lâu không?

Có, năm tháng không còn người thực dài mà thực vô nghĩa.

Một vạn tám ngàn năm còn đợi được nữa không?

Được, còn hơi thở này ta hãy còn chờ.

Một vạn tám ngàn năm nhớ chưa?

...

Rồi, xin người hãy trở về bên ta...

Hải đường rất đẹp, đẹp từ bông tới nhụy. Một đời tình duyên son sắc sâu đậm bao nhiêu nhưng đến cái kết của đoạn đường tình vẫn là chỉ mong được như bông hải đường ấy mà thôi. Hải đường khi rụng là rụng cả bông lẫn đài, tình duyên son sắc cũng là chẳng lỡ để người đi mà cũng không lỡ bỏ người ở lại. Sống là sống có nhau đến đầu bạc răng long, chết là chết bên nhau cùng bước qua nại hà mà đầu thai chuyển kiếp luân hồi.

Thế nên hải đường đẹp lắm ai ơi! Ai ơi, dù có phải đổ máu hay nước mắt rơi em vẫn ngưỡng cầu ước mơ viển vông xa vời chờ ngày đoàn tụ. Ai ơi, đêm tình vắng bóng thì tình đơn côi. Thì ai ơi, về đi em hãy còn chờ.

Người đẹp tựa bức chân dung họa bằng màu yêu thương và nỗi nhớ. Mái tóc người, khuôn mặt người, đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy làm sao em có thể quên được. Em cầu, em ước, em gục ngã, em đớn đau.

Ai ơi, em chờ em đợi sao mãi chẳng về.

Nắng nhạt màu xuyên qua tán lá phong đã chuyển đỏ trong tiết trời lập thu, rơi trên màu tóc ai kia thật đẹp như nó vốn dĩ vẫn như vậy dù bao năm tháng qua đi. Trái lại với cảnh vật đang ở độ đẹp khoe mình trước ngày tàn lụi sắp sửa tới thì em vẫn giữ nguyên gương mặt âu sầu nhiều suy tư. Cảnh chẳng đẹp khi không có người cùng ngắm cùng thưởng thức, tỉ như nhâm nhi chút rượu nồng hay ngẫu hứng sẽ đối ẩm hai ba câu thơ. Cảnh chẳng phải không đẹp mà thật đẹp lạ lùng, nhưng lòng em lại chẳng thể dang tay đón nhận vì hình bóng trong tim vẫn cứ là ai kia đang chờ.

Em chạy em đuổi mãi theo bóng người nơi phía xa xăm. Thân em gầy gò sắp lả đi vì thương nhớ, đôi chân trần chạy trên thảm hoa găng đầy gai nhọn, nhành gai nhọn đâm lấy chân em hút cạn từng giọt máu hồng đào. Vậy mà em đuổi theo bóng người vẫn mãi không sao chạm tới được. Người ở đâu về đi đừng làm em sợ nữa. Nhớ người, thương người biết bao nhiêu cho đủ. Em giận, em khóc, em trách người sao vô tâm quá. Sao cứ đi mãi chẳng đợi em cùng sóng đôi.

Em lại đuổi, đuổi mãi mà người vẫn đi xa lắm. Nhịp đập tim em gấp gáp thở dồn, nơi trong tim nỗi đau quặn lại dâng lên từng hồi nghẹn đắng. Nhành gai nhọn chứa đầy kịch độc găm sâu vào tim và nỗi nhớ người bào mòn từng tế bào trong lồng ngực. Đóa hoa bỉ ngạn nở rộ nơi buồng phổi nhuốm đầy máu và nước mắt. Nhưng người ạ, nếu có thể làm lại thì đời này em xin nguyện một mình hứng lấy mọi đau khổ trong cõi đời dâu bể, để đổi lấy cho người một đời an yên không sóng gió. Nên người ơi, người đừng bỏ em đi nữa người nhé.

Ai ơi, về thật sao người? Về đi đừng là ảo mộng em vẽ lên bao đêm vì nhung nhớ nữa. Về đi lòng em chết úa nước mắt khô cạn nơi đáy mắt rồi. Ai ơi, em đợi được rồi, người đã về bên em rồi đấy. Bóng lưng người phía xa xăm em giơ tay với lấy, ôm thật chặt thân ảnh mà em hằng nhớ mong.

Người cầm lấy tay em vẫn thật ôn nhu, hiền hòa, vẫn bàn tay ấm áp ấp ủ em bao ngày. Nước mắt em lã chã tuôn rơi bên đôi gò má ửng đỏ, người đưa tay nhẹ nhàng gặt đi dòng lệ vương trên mi. Đừng khóc, em ơi, đừng khóc nữa. Nước mắt sẽ làm mờ đi thân ảnh người thân thương, mở mắt ra đi ngắm nhìn người thật rõ và ghi nhớ khuôn mặt người vào sâu đáy mắt tâm hồn. Ôm người đi em, mau ôm lấy người, để thỏa mãn bao chập chùng xa cách duyên mình cách ngăn, để mùi hương nơi người bao lấy thân em ôi sao gầy gò, để một mai khi thức giấc em không còn phải tự mình gồng gánh nữa. Người sẽ lại bảo bọc em như người vẫn làm, bóng lưng bất khuất, vững vàng tựa thái sơn nâng vạc đỡ thành, che mưa chắn gió cho em, người sẽ lại hôn nhẹ lên vầng trán em những nụ hôn yêu thương ngọt ngào sủng nịnh. Về với người đi em, về đi.

Ai ơi của em ơi, đừng chờ nữa người nhé. Đừng để nỗi nhớ làm con tim ta hao mòn từng đêm, đừng để nỗi đau khi chia ly đứt gánh làm mình gục ngã, đừng để màu nước mắt nhiều hơn tiếng cười vương trên môi - tiếng cười một thuở thanh xuân ta đã từng bỏ lỡ. Qua nại hà đi bỏ mặc lại tất cả, oán thù tư năm ấy ta đã trả đủ rồi. Ai ơi, em thương đấy là thương.

Nào nắm lấy tay em, ta cùng đi.

.

.

Cửu biệt trùng phùng.

Nại hà qua sông.

Kiếp này ta đợi người trở về, người đợi ta nơi hoàng tuyền chờ ngày hội ngộ. Ngàn năm chia li để đổi lấy vài phút giây ngắn ngủi gặp gỡ. Tay đan tay, mạnh bà thang một bát chia nhau uống nửa, hẹn thề một câu ước mong có duyên kiếp sau sẽ gặp lại.

Mà ai biết...

Tình mình có còn duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro