chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,Hoàng Duy vẫn tiếp tục lạnh nhạt với Thanh Long.Sáng hôm đó,cân dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho hắn.Chị Lý hết mực can ngăn nhưng cậu vẫn quyết tâm làm
- A,cậu Long nấu ăn giỏi thật đó,như này mà người ta không đổ mới lạ
Chị Lý khen làm mặt cậu đỏ bừng.Sau gần 30' ,cuối cùng cậu cũng làm xong bữa.Hắn đi xuống cầu thanh ,ngồi vào bàn ăn,ánh mắt có vẻ khó chịu
- cậu chủ thấy sao ạ,cái này cậu Long đã dậy sớm để làm đó ạ
Hắn nghe đến 2 từ " cậu Long " thì buông nĩa xuống,Thanh Long vội chạy lại níu tay hắn
- Anh không được bỏ bữa chứ
Bỏ bữa không tốt đâu
Hắn lườm cậu rồi quát lên
- Buông ra
Cậu thở dài rồi nhờ chị Lý dọn dẹp giùm rồi vội đến trường.Hôm nay là 1 ngày mưa nên cậu bật chiếc ô ra che và đi bộ đến trường.Trên đường cậu gặp Trung Thành,nên cả 2 đi chung, khi trò chuyện với con người hài hước này khiến cậu quên đi chuyện lúc nãy
- Thanh Long à,đợi tao với
Xoay lưng lại thấy Trường Giang, Trung Thành đã vội kéo cậu chạy thật nhanh,miệng luôn nói " nhanh lên mày ơi"
- Có chuyện gì gấp lắm hả mày
Cậu thở không ra hơi hỏi Thành
Cuối cùng thì Trường Giang cũng đuổi kịp,thở hồng hộc
- Em vì sao muốn trốn anh???
Trung Thành đánh vào người hắn,hét lên
- Buông ra coi,cái đồ điên này
Cậu thấy vậy liền vội rời đi,vì sợ muộn học.Thầm nghĩ Giang Thành thật dễ thương ,ước gì cậu và Hoàng Duy cũng như vậy.Vừa đến trước cổng trường, cậu thấy Ngọc Minh đang ôm hắn ,đánh nhẹ vào người hắn giống như Thành lúc nãy
- Mới sáng sớm mà :))))
Trung Thành lắc đầu ngán ngẩm
Cậu giật mình nhìn nó
- Hết hồn
- mày sao thế ? Đang buồn đúng không?
- Không có mà
- Mày lúc nào cũng không sao hết á
Trung Thành nói xong thì khoác vai cậu đi vào lớp,lúc đi ngang qua hắn ,hắn khẽ ngước nhìn cậu,bầu không khí cứ nặng nề như vậy.
Suốt 5 tiết học trôi quá,cậu không thể tập trung vào bài giảng được,cứ nghĩ về những chuyện đã qua
____________
Lúc giải lao,Trung Thành rủ cậu đi canteen,vừa xuống đến nơi thì cậu thấy hắn và cô ta đang cãi nhau.Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ xoay người rời đi
_________
Gần 12 giờ đêm hắn mới về đến nhà trong bộ dạng say khướt.Loạng choạng bước vào nhà, hắn quát lên
-LÀM CÁI GÌ MÀ MỞ CỬA LÂU VẬY HẢ ??
Cậu không nói gì,chỉ bê ly nước chanh để hắn giải rượu lại cho hắn thì hắn gạt ra,
- Bỏ ra,tôi không cần
Và loạng choạng bước lên lầu.Cậu thấy vậy nên vội chạy đỡ hắn
-Buông tôi ra,đồ gay
Hắn lên đến phòng thì đổ ập người xuống chiếc giường.Một lúc sau cậu chạy lên với thau nước trên tay,rón rén lại gần hắn
Đầu tiên là cậu tháo giày cho hắn,sau đó mới lau cổ và lau người.Do khăn vắt chưa khô nên thấm hết sang áo hắn,cậu sợ hắn bị cảm lạnh nên rón rén cởi áo hắn ra.
Thanh Long rất sợ,vì cậu chưa đụng vào cơ thể ai ngoại trừ cậu,thứ hai hắn mà tỉnh dậy lúc này là cậu chỉ có nước đào lỗ tự chôn mình thôi:)).
Lúc này,hắn khẽ cử động,hắn nhẹ  giọng kêu lên " Ngọc Minh" ,cậu thấy vừa mừng vừa khó chịu.Cậu đứng dậy định đi xuống nhà thì đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay cậu
- Đừng bỏ anh
Cậu khẽ mỉm cười
- Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu
Hắn kéo mạnh làm cậu ngã xuống giường,hắn đè lên trên.Cậu hoảng sợ vội tìm lối thoát,Hoàng Duy từ từ mở mắt ra.Hắn thấy cậu thì phả hơi thở có chút mùi cồn khẽ nói
- Định nhân lúc tôi say làm bậy à? Rồi sáng mai lại giở trò khóc lóc ỉ ôi các kiểu à?
- Không...không có mà.
Hắn buông cậu ra,hừ nhẹ 1 tiếng
- Dù sao tôi cũng không có hứng thú với đồ gay như cậu
Cậu vội cầm thau nước và chạy xuống nhà,mới bị xúc phạm một câu thì nước mắt đã lăn dài trên má.Tại sao lúc nào anh cũng nói những lời nặng nề với em ? Tại sao lúc nào anh cũng nhớ đến Ngọc Minh chứ ???
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd